Chương 14
Điện thoại quả nhiên ở trong công ty. Nhưng theo trí nhớ của Min Yoongi thì nó nằm ở bên cạnh máy tính, chứ không phải lăn lóc dưới sàn nhà.
Hình như va đập mạnh nên pin đã văng ra một nơi, còn có sim và thẻ nhớ vẫn gắn trong máy.
Yoongi cúi xuống nhặt pin, lắp ráp lại rồi khởi nguồn. Chân mày thẳng tắp khẽ nhíu lại: Rõ ràng là rơi máy, tại sao pin lại có hơi ấm?
Màn hình điện tử dần sáng lên, lập tức có thông báo sạc pin dưới 20%.
Chắc chắn là có kẻ đã sử dụng, bởi vì hôm nay Yoongi rất hạn chế dùng điện thoại, lần cuối nhìn vẫn còn trên 70% pin.
Một là tên này ngu xuẩn muốn soi mói đời tư của anh tới mức không để ý, hai là thằng chết bằm ấy cố tình làm như vậy.
Trong nhật ký gọi lỡ dễ đến mấy chục cuộc, đều là cùng một số-của-người-mà-ai-cũng-biết. Kiểm tra mục tin nhắn cũng có tới gần chục tin mới, cư nhiên đã bị đọc.
"Yoongi, em nhớ anh..."
"Yoongi, sao anh chẳng nghe máy vậy?"
"Gọi cho em."
"Lại có chuyện gì sao?"
"Hoseok đã làm gì anh rồi!"
"Mày giỏi thì gọi điện với tao như đi, Jung Hoseok! Đừng như lần trước bỉ ổi nhắn loại tin bẩn thỉu kia!"
"..."
Yoongi ngớ người nhìn tin nhắn gần cuối.
Lần trước? Là cái lần Hoseok say rượu sao? Chỉ có lúc đó máy anh rơi vào tay hắn.
Khóe mắt Yoongi giật liên hồi, từng mảnh ghép gắn lại với nhau tạo thành một bức tranh rõ nghĩa. Không phải tự nhiên Taehyung không chịu tin lời anh nói về buổi tối hôm ấy, anh cũng chẳng biết lại đưa ra thứ diễn biến mơ hồ khiến cậu hiểu lầm.
Thế nhưng Kim Taehyung lại im lặng chịu đựng để có thể tiếp tục yêu anh.
Hoseok năn nỉ tới khô miệng mới được bảo vệ cho vào, lập tức chạy lên tầng tìm anh.
- Yoongi, anh để quên thứ gì thế?
Hắn chống tay ở cửa, hơi thở gấp gáp xen lẫn câu hỏi.
- Quên thứ gì, bây giờ cũng không quan trọng nữa.
Min Yoongi mặt đầy sát khí, nếu ánh nhìn của anh là đường đạn bay thì có lẽ hắn không né nổi.
Hai bàn tay túm lấy cổ áo Hoseok, cổ họng nhỏ gằn từng chữ một.
- Jung Hoseok, tôi hỏi cậu, đêm hôm ấy cậu đã nói gì với Taehyung trong điện thoại của tôi?
Hắn bật cười, hóa ra thằng nhóc ấy vẫn chưa đủ gan đưa thứ tin nhắn ấy cho Yoongi xem.
- Em quên rồi. Hôm ấy đã nói gì nhỉ?
Điệu bộ khinh khỉnh của Hoseok khiến cho con người Yoongi không nóng tính cũng phải nổi điên lên, lập tức một lực mạnh thẳng một đường tới má hắn.
"Bốp" một tiếng, Hoseok mang vệt đỏ trên môi. Hắn đảo lưỡi, nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng.
- Anh muốn biết thì tự đi mà hỏi thằng nhóc ấy.
Lần này cú đấm là vào thẳng mặt hắn, nhưng bàn tay Yoongi bỗng bị một lực giữ chặt.
- Min Yoongi, anh luôn lo lắng cho thằng thằng nhóc ấy, còn em, anh đã bao giờ nghĩ tới chưa? Tại sao, Min Yoongi?
Hoseok nắm chặt bàn tay anh, cảm nhận cái lạnh của mùa đông trên làn da trắng nõn. Hắn kéo tay anh xuống, xốc lại áo của mình, mới nở một nụ cười bất cần.
- Thứ nhất, ăn nói cho cẩn thận, tôi hơn cậu hai tuổi đấy. Thứ hai, bởi vì tôi yêu Taehyung, được chưa?
Yoongi là vậy, có thể ngay lập tức buông ra một câu nói rõ ràng.
- Hôm nay em không đưa anh về được rồi.
Hoseok im lặng đẩy cửa bước ra ngoài, để lại Yoongi trong phòng làm việc lạnh lẽo.
Nghe mấy lời này của anh, hắn thực ra cũng muốn một dao tự sát cho rồi.
"Jung Hoseok, cậu không thể để cho mối quan hệ của chúng ta bình thường sao? Tôi đã từng rất yêu quý cậu..."
Min Yoongi trong đầu một lần nữa hiện lên lời nói của CEO, bỗng ngu ngốc cảm thấy hình như có một cách gỡ rối mọi bế tắc.
Anh bật cười, cười đến chua xót.
Min Yoongi ngày xưa không yếu đuối như vậy.
Mẹ nó, tác dụng phụ của tình yêu à?
Bỗng nhiên cảm thấy nhớ con người ở Daegu kia tới phát điên...
Bỗng nhiên cảm thấy muốn lập tức được lao vào vòng tay ấy...
Đợi thân ảnh nhỏ bé dọn dẹp lại bàn làm việc, sau đó cầm máy điện thoại ra về, một thân hình lấp ló nơi chân cầu thang mới bước ra, trên môi thoáng một cái nhếch mép nhìn chiếc đầu lọc thẻ(*) trong tay mình.
"Min Yoongi, sự nghiệp của cậu vươn xa được tới đâu?"
=========================
(*)đầu lọc thẻ cho cậu nào chưa biết ┐('д`)┌
=========================
Hôm qua tôi hứa up truyện, cơ mà mai thi rồi, lại thi ba ngày liên tục nên tôi vẫn phải ôn sml, chân thành xin lỗi các cô. Tuần này tôi xin phép REST ạ ;-;
Dù thi nhưng vẫn phải VOTE cho TRAI NHÀ nhé, lên tw + link ở trang nhà tôi =))))
Chương này ba trấm quá, cảm giác không được logic 〒_〒〒_〒〒_〒
(Đã fix lần 1)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro