Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Lưu ý nho nhỏ: trong tình huống Min Yoongi nhỏ tuổi hơn Kim Taehyung.
Bởi vậy Min Yoongi được gọi là "cậu", Kim Taehyung là "anh".
=======================

Ở thành phố A, nhắc tới ba chữ Min Yoongi mà không biết là ai, trừ phi là người nơi khác đến còn tha tội, bằng không sẽ bị "đập tiền vào mặt" đến sống dở chết dở.

Đại thiếu gia của tập đoàn Min thị a.k.a người thừa kế sản nghiệp đồ sộ, là một vị công tử tính tình khó ở, kiêu ngạo, mở miệng sẽ dính vài câu chửi thề, có sở thích dùng tiền khi dễ người khác. Nhưng ít ra còn có chút ưu điểm: Vị này không ưa đi tới mấy quán bar giao du kết bạn, cả ngày chỉ thích cuộn tròn trên giường đắm chìm trong giấc mộng đẹp, nếu không ngủ cũng là lướt web tìm đủ thứ thông tin của thế giới, còn nổi hứng hơn nữa sẽ nhấc mông lên đi du lịch tít tắp nửa cầu bên kia.

Tính cách bất cần như vậy chí ít ra phải có ngoại hình oai phong lẫm liệt, vai rộng mười thước, ăn to nói lớn vân vân và vân vân... Nhưng mà con mẹ nó nhìn xem...

Trời sinh cho làn da trắng hơn con gái, đôi môi mỏng phớt hồng, khuôn mặt phi thường thanh tú, thân hình vớt vát được một mét bảy mươi tư mà cân nặng còn chưa qua sáu chục.

Giọng nói thì trầm trầm khàn khàn, nếu nghe không kĩ còn tưởng mới đi uống rượu say về, lên highnote thì phải là người có năng lực thẩm thấu âm nhạc mới nghe thấy, lại còn thói quen khi tập trung nói sẽ vô thức chu môi ra.

Là dáng dấp của một tiểu mĩ thụ nha!
          
Hời ơi... Min Yoongi nghe bà tác giả tả xong lại muốn chửi thề rồi!

         .
         .
         .
        
Qua rèm cửa đóng hời hợt, ánh nắng mặt trời rất khí thế xuyên vào vuốt ve làn da trắng bóc, lại còn có tiếng chim hót líu lo thật to bên ngoài. Thế nhưng vị quản gia cùng hai người phục vụ đứng ở cửa phòng ngủ một chút dũng khí cũng không có.

      - Bà Lee, bà vào gọi cậu chủ dậy đi.

      - Quản gia Kim, hôm qua tôi đã gọi rồi, may mà tâm tư cậu chủ tốt nên mới chịu rời giường, nếu hôm nay vào lần nữa chắc tôi bị đuổi việc mất.

    - Vậy thì bà Jeong vào gọi cậu ấ...

     - Quản gia Kim, ông muốn đuổi việc tôi thì đuổi luôn đi, hôm trước tôi gọi cậu chủ dậy, lại phải nhìn cậu ấy đập vỡ mấy thứ đồ, tuy không mắng tôi nhưng cũng văng đủ thứ tục ra, nếu vào lần nữa chắc tôi mắc bệnh tim mất. Ông cho tôi khất sang ngày khác nhé...
          
Nếu chọn giữa mất việc và gọi Yoongi dậy, chắc chắn mất việc sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều, ít nhất thì chỉ cần ra đi trong im lặng...
         
Vị thiếu gia cực kì thích ngủ này có biệt tài nằm trên giường 20/24. Người đã nhỏ còn không thèm ăn cơm, cân nặng cũng vì vậy chẳng bao giờ tăng nổi. Nếu chưa được ngủ "đủ giấc" đã bị dựng dậy, thì "cái đồng hồ báo thức" ấy cứ xác định đi là vừa. Không ăn *beep* thì cũng phải nhìn thảm cảnh đồ đạc tan hoang, nhẹ nhàng nhất là một câu: "Ra ngoài!"
        
Quản gia Kim xoa xoa ấn đường, phiền não thở dài một hơi. Hôm nay là ngày khai giảng, nếu Yoongi không tới trường, chắc chắn ông sẽ bị Min lão gia nghiêm mặt đánh chết mất.
       
Cuối cùng vẫn là bản thân hi sinh vì tương lai của cậu chủ, cũng là vì bát cơm của mình...
       
Cách cửa nhẹ nhàng đẩy ra, quản gia Kim chậm rãi bước vào phòng, lại gần tấm chăn đang phập phồng thở đều.

     - Cậu Min...

     - ...

     - Hôm nay là ngày khai giảng, cậu sẽ được gặp lại bạn bè cũ, sẽ rất vui...

     - ...

     - Bây giờ là bảy giờ rồi, nếu cậu không dậy e là sẽ muộn học mất.
       
Min Yoongi vẫn không thèm ló đầu ra, mơ màng buông một câu.

     - Bảo hiệu trưởng...hmm...dời khai giảng sang ngày khác đi.

    - Cậu Min, hôm nay toàn quốc khai giảng, hiệu trưởng muốn dời ngày cũng phải báo với bố cậu một câu, nếu ông ấy biết cậu không dậy đi học th...

    - Fuck...
          
Một câu chửi thề buột khỏi miệng Yoongi khiến quản gia Kim im bặt, cảm giác có luồng điện đang chạy dọc sống lưng mình.

     - Phiền người bảo đầu bếp làm súp thịt, mười phút nữa tôi xuống...
          
Thiên linh linh địa linh linh! Quản gia Kim không muốn nghe nhầm, đã mười mấy cái khai giảng rồi Min Yoongi mới hợp tác như vậy!

     - Được được, tôi sẽ bảo ngay.
        
Tiếng bước chân vội vã cùng tiếng cửa nhẹ nhàng đóng lại cũng là lúc Yoongi vươn người dụi mắt. Mái tóc màu xanh lá rối xù cùng hai bầu má phúng phính hơi sưng lên, đôi mắt nhỏ nheo thành sợi chỉ dài tiếp thu ánh nắng lọt qua cửa sổ...
       
Hệt như em bé, cảm giác rất muốn cưng nựng! ~\(≧▽≦)/~
       
Nhưng mà ai cứ thử cưng nựng xem...

Hàng lông mày khẽ cau lại, hướng tới chiếc ipad đặt ở tủ đầu giường ghi vỏn vẹn vài chữ "không học hành tử tế sẽ bị tống sang nước ngoài", khẽ thở hắt ra một hơi.
       
Mười phút sau, Min Yoongi không-cần-biết-làm-gì-mà-nhanh-thế đã có mặt ở phòng ăn thưởng thức bữa sáng, sau đó không thương tiếc quăng lên chiếc limosine cái cặp kumamon đen sì.

Xe bắt đầu lăn trên con đường nhựa quen thuộc.
       
Cảnh vật chẳng có gì thay đổi, đúng hơn là chẳng được để vào mắt đại thiếu gia nhà chúng ta. Bởi đơn giản cả một mùa hè cậu nhốt mình trong nhà, khi đi du lịch ngồi trong xe cũng chỉ bấm điện thoại, chẳng bao giờ thèm ngẩng lên nhìn ra bên ngoài kính một cái.

     - Min thiếu gia tới rồi.
         
Lão hiệu phó đứng ở cổng trường chờ đến tê rần cả chân bày ra bộ mặt xum xoe giả tạo, nhanh chóng đỡ lấy chiếc cặp của Yoongi từ tay tài xế. Sau đó vội vàng đưa cậu vào trong sân trường - nơi học sinh đang xếp hàng chuẩn bị khai giảng.
          
Min Yoongi trước giờ cực kì không thích ồn ào, bước vào cổng trường đã nghe hàng trăm con người oang oang nói chuyện, tâm trạng đã xấu nay lại tụt dốc không phanh.

     - Thầy hiệu phó, nội quy trường tôi không quan tâm, nhưng không phải cha tôi có bảo chỉ tuyển mấy tên nam sinh có học thức, chăm chỉ một chút và...

     - À vâng, chúng tôi đều thực hiện...
         
Khuôn mặt hiệu phó xám đi, bàn tay túa đầy mồ hôi lạnh. Lão thầm than không biết thằng nhóc thiếu gia trời ơi đất hỡi này còn có gì không hài lòng nữa.

     - Và ngậm bớt cái miệng lại...
          
Yoongi cong môi trào phúng kéo dài bốn chữ "ngậm bớt cái miệng", híp mắt đảo một lượt xung quanh đám học sinh bị nội quy bắt buộc ăn mặc kín đáo.

     - Là nhà trường sơ ý...thực xin lỗi...tôi sẽ chỉ đạo ngay!

Chẳng biết tới bao giờ đám học sinh kia mới có thể trật tự, Min Yoongi mất kiên nhẫn đặt mông ở khu vực ghế quen thuộc ngay đầu hàng lớp mình, sau đó ngồi phịch xuống. Đôi mắt mơ màng lại rơi vào trạng thái buồn ngủ.
      
Thiếu gia họ Min đang đứng sẽ muốn ngồi, được ngồi rồi sẽ lại muốn nằm...

      "Đang đọc bài diễn văn năm ngoái sao? Tuyệt đối không sai lấy một chữ..."

      "Mẹ nó có ai nghe đâu mà đọc lắm như vậy?"

      "Lát nữa phải ngủ bù một lúc, tiết đầu là môn gì ấy nhỉ?"

      "..."
         
Khai giảng xong xuôi, Min Yoongi được lão hiệu phó dẫn đi kiểm tra trường. Mùa hè vừa rồi cậu yêu cầu xây lại khu nhà vệ sinh, lại xây thêm ba phòng tin học cùng hai phòng thanh nhạc với lí do đơn giản: Min thiếu gia thích môn Tin học, lại rất có năng khiếu âm nhạc bẩm sinh.

Hau bóng người trải dài trên sân trường vương nắng. Khuôn miệng nhỏ nhắn ngáp dài, đối với mấy lời liến thoắng từ cái mặt đầy râu của ông hiệu phó không có chút hứng thú.

Bỗng nhiên nghe "Choang!" một tiếng thật to, là học sinh đùa nghịch nhau làm rơi chậu hoa cảnh.

Lão hiệu phó hốt hoảng chạy đến nơi có tiếng động, Min Yoongi được dịp lập tức "vượt ngục", chạy về phía khu nhà vệ sinh tìm chỗ trốn khỏi bộ râu lải nhải kia. Loay hoay đứng sau bức tường màu trắng, "bốp!" một cái lưng đập vào thứ gì rắn chắc đằng sau.

       - Cái đ...

Min Yoongi chau mày, vốn đang muốn trốn lại bị đụng một cái rõ đau. Cậu ngoái đầu muốn chửi thề, liền bắt gặp ánh mắt của "thứ" va vào mình.

Tiếng chuông vào lớp vang lên, có bóng dáng con mèo nhỏ mở to mắt nhìn gương mặt đẹp trai đang kề sát.

      - Min thiếu gia! Min thiếu gia!

Tiếng lão hiệu phó gọi thất thanh đánh gãy bầu không khí kì lạ. Min Yoongi trợn tròn mắt, còn chưa kịp chạy khỏi, "thứ" kia đã oang oang miệng nói ra:

      - A! Thầy hiệu phó, thầy tới kiểm tra vệ sinh sao?

Từ khu vệ sinh nam, một thanh niên chừng mét tám bận bộ đồ màu xanh dương đậm, dáng người cao ráo, mái tóc nâu che qua lông mày nở nụ cười hình chữ nhật tươi rói. Trên tấm thẻ trước ngực có một tấm ảnh thẻ phi thường đẹp trai cùng ba chữ: Kim Taehyung.

      - Cậu có thấy vị thiếu gia tóc màu xanh, mắt nhỏ nhỏ, dáng người gầy đi qua đây không?

      - Thiếu gia sao? Tôi thấy em ấy hình như vào nhà vệ sinh.

Min Yoongi vẫn nấp sau cửa, nghe thấy "thứ kia" ngây thơ khoe ra nơi ẩn náu của mình liền nghiến răng nghiến lợi. Con mẹ nó rõ ràng biết ông đây đang trốn, còn cố ý nói to thật to!

Cuối cùng mái tóc xù màu xanh vẫn phải ló ra, chậm rãi bước lại gần hiệu phó.

     - Tôi đưa Min thiếu gia đây đi kiểm tra vài thứ.
        
Lão hiệu phó nói một câu, lại quay qua nhìn sắc mặt Yoongi trước khi tiếp tục.
         
Min Yoongi sau khi đi ra liền được dịp nhìn kĩ nhan sắc của "vật thể" cao lớn mang tên Kim Taehyung kia, cơn tức giận theo gió mùa thu bay mất tiêu nơi nào.

Đôi mắt nhỏ chăm chú tập trung vào khuôn mặt điển trai chết người không đền mạng cùng nụ cười chữ nhật kia, hai gò má phính vô thức ửng lên mấy phần.
          
Đẹp đến mức làm đại thiếu gia khó ở còn bị thu hút thì đúng là có hơi dọa người...!

Khoan đã...

Thế đéo nào đẹp trai như vậy lại đi dọn vệ sinh???
           
Kim Taehyung nhìn bộ dạng của Yoongi, mặc dù trước đây có xem qua ảnh, cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần không được kích động, nhưng trong lòng vẫn phi thường ngạc nhiên nổi lên hai chữ: Đáng yêu!

       - Min thiếu gia, cậu có gì không vừa ý sao...?

       - Min thiếu gia, tôi thấy nhà vệ sinh dọn sạch mà...

       - Min thiếu gia, tôi biết lao công là nam rất kì cục, tôi sẽ đổi ngay...

Hiệu phó nói xong còn đưa ánh mắt tiếc nuối về phía Taehyung: "Thật xin lỗi không thể cứu cậu..."

       - Tôi bảo đổi lao công lúc nào?
           
Min Yoongi không buồn tức giận, trước khi đi thẳng về lớp học vứt lại một câu:

       - Thầy hiệu phó, muốn bát cơm không tuột khỏi tay thầy, tốt nhất là nghe cho kĩ trước khi đáp.
            
Dáng người nhỏ bé lãnh đạm bước về khu lớp học, hiệu phó sắc mặt lúc xanh lúc trắng đi về phòng làm việc, để lại anh chàng lao công Kim Taehyung đẹp trai mới xã giao được một câu phải ngơ ngác nhìn.

       "Tiểu đáng yêu, em giống hệt lão già nhà mình, có thói quen ép người quá đáng phải không...?

    .
    .
    .
            
Ngồi trên lớp nghe giáo viên chủ nhiệm lải nhải một hồi, Min Yoongi ngồi bàn đầu không chút kiêng nể, từ lúc nào gục xuống bàn tìm lại giấc mộng đẹp ban sáng. Bất quá tới khi tan học cũng không ai dám lại gần gọi người này dậy.

Bỗng nhiên nghe thấy tiếng quét loẹt xoẹt, sau đó là tiếng xô nhựa đặt xuống mặt đất, sau đó là tiếng bước chân, sau đó là hơi ấm đặt trên vai cậu, sau đó là tiếng gọi: "Này nhóc!", sau đó là...
          
Không còn sau đó nữa.
          
Bởi vì Min Yoongi đang bốc khói trên đầu...
          
Từ lúc cậu mới nhận thức được tiếng người, chưa ai dám mở miệng gọi thiếu gia của tập đoàn Min thị là NHÓC.
          
      - Nhóc con, dậy đi!

      - ...
          
Đôi môi mỏng khẽ lẩm bẩm chửi thề, chợt trong đầu chợt nghĩ ra trò dọa người hay ho, khóe môi thảo mai cong lên một đường.

       - Này anh...

       - Hm? Dậy rồi sao?
             
Taehyung nghe gọi, lại thấy chủ nhân câu nói vẫn úp mặt xuống bàn, liền ghé sát vào mái tóc xanh lá bắt mắt. Một mùi thơm tựa trái cây trên tóc Yoongi nhàn nhạt tỏa ra khiến anh cảm thấy rất dễ chịu, so với tính khí thất thường của người kia thật đối lập quá đi.
           
Sáng nay thầy hiệu phó giới thiệu cậu nhóc là Min thiếu gia, mái tóc xanh lè nổi bật cùng khuôn mặt trắng trẻo thư sinh trùng khớp thì với bức ảnh mới gần đây nhất. Ghép toàn bộ lại thì đây nhất định là người Taehyung anh tìm.

Chẳng qua không nghĩ bên ngoài lại có bộ dạng đáng yêu ngắm mãi cũng không thấy chán như thế.

Tại sao lại ngắm ư? Tại vì anh...

Chà, tế nhị quá...
          
Nói giảm nói tránh là không có hứng thú với nữ nhân...

       - Anh chắc là từ nơi khác đến, chưa biết nhiều về thành phố A đúng không?
          
Giọng nói trầm trầm cất lên, cảm giác nhẹ bâng lại mang sát khí ngùn ngụt. Taehyung kéo mình về hiện thực, "A" một tiếng rồi đáp lại.

       - Không! Anh chuyển vào thành phố được hơn một năm rồi. Biết nhà trọ Bangtan cách đây 200 mét chứ? Anh ở đó.
             
Haha...

Đại não như muốn nổ tung vì tức sau câu nói của Taehyung.

        "Nếu là người nơi khác tới còn xử nhẹ nhàng, nhưng tên này mẹ nó phải đưa ra đảo..."

       - Vậy anh chắc là biết tập đoàn Min thị?

        - Có nghe qua...
              
Taehyung gật gù giả ngơ đáp lại, trong đầu hiện ra hình ảnh tòa nhà đồ sộ xa xa nằm chính giữa tầm nhìn ở ban công phòng trọ của anh, trên nơi cao nhất đề hai chữ màu đỏ chót: Min thị. Mỗi lần nhìn thấy tòa nhà này, ngọn lửa trong lòng lại tích tụ ngày một lớn.
            
Về phần Yoongi lại cười thầm trong lòng, kế hoạch vẫn đang rất trơn tru nha.

        - Min lão gia có cậu con trai duy nhất vô cùng đẹp trai tài giỏi nhiều tiền, anh biết chứ?

        - Nhóc hỏi cái đấy anh làm sao biết được? Anh cũng chẳng quan tâm, người ta buôn bán mình cũng không được lợi lộc. Còn nhóc, mau dậy rồi về nhà đi kẻo ba mẹ lo lắng, anh còn phải quét lớp của nhóc nữa.

        - ...!

        - Này, sao lại im lặng? Hay là ngủ tiếp rồi?

        - Mày đéo biết mày đang đụng vào ai à?!
              
Min Yoongi bày trò dọa người thất bại trở thành sôi máu nóng, định bụng đập bàn ngẩng đầu bật dậy chửi hắn lên bờ xuống ruộng cho nhớ mặt mình, ai ngờ...
              
Cách mặt cậu một hơi thở ấm là khuôn mặt đẹp trai chết người của Taehyung.

        - A...

===========================
Như thế nào là yêu từ cái nhìn đầu tiên? :3

Như thế nào là rớt hết giá? :>

Như thế nào là chương 1 đã có cảm giác như chuẩn bị yêu nhau cmn luôn? :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro