Tình đầu của Yoongi (2)
Bầu trời mang đậm sắc cam của buổi hoàng hôn lãng mạng, thời khắc các cặp trai gái bât đầu có những cuộc hẹn hò đằm thắm. Yoongi ngồi bên khung cửa sổ, mắt ngắm nhìn những vệt nắng chiếu qua từng góc phố, nhuộm vàng cả con đường. Cái bóng đổ dài của Seokjin khẽ di chuyển, anh hướng đến chỗ vị tộc trưởng của mình, vẫy tay chào. Chẳng là Kim Seokjin đang được Yoongi giao trọng trách đem trồng mấy loại thảo dược quý mà Yoongi vừa tìm được và bắt sâu trên cây. Công việc cũng vô cùng nhàn hạ, mấy chú sâu bé nhỏ cũng vô cùng thân thiện - Seokjin nghĩ vậy.
Yoongi viết viết vài chữ vào trong mảnh giấy trắng, sau đó gấp nó cất vào trong ngực trái. Hôm qua mấy lời Seokjin nói cũng phần nào cảm hoá được cậu, nên Yoongi muốn đặt cược lần này thử xem sao.
"Tương truyền trên đỉnh núi cao nhất thế giới pháp sư có người Pháp sư tình yêu. Hằng ngàu sẽ gửi những đôi chim uyên ương đi đến các tộc, các làng. Chúng đều đi chung một cặp không tách rời. Và khi đến tay chính chủ - hai người yêu nhau - chúng sẽ hoá thành đoá hoa tượng trưng cho tình yêu của hai người nọ. Nên mỗi khi trông thấy một cặp chim uyên ương bay đến làng nào, người ta biết ngay làng đó sắp có thêm một cặp đôi. Nếu họ yêu nhau và chấp nhận nhau thì tối ngày hôm đó, trước khi chú chim hoá thành đoá hoa, họ sẽ đến gặp nhau và trao duyên bằng một nụ hôn. Tuy nhiên, nếu họ yêu nhau nhưng không chấp nhận nhau thì một trong hai có thể từ bỏ chuyện tình đó bằng cách giết bỏ chú chim hoặc đợi khi nó hoá thành đoá hoa thì đem đi đốt. Và chẳng ai chọn cách tàn nhẫn là kết liễu mạng sống của một chú chim cả. Đa số họ chọn phương án thứ hai là đốt hoa. Còn một điều nữa, những thứ mà xảy ra ở con uyên ương thứ nhất thì con uyên ương còn lại sẽ bị tương tự như vậy." Seokjin đọc đoạn chữ trong sách cho Yoongi nghe, đoạn chữ viết về vài điều luật trước khi đến với nhau của những cặp đôi.
"Rắc rối nhỉ!" - Yoongi cảm thán - "Anh đã từng được nhận hoa chưa Jin?"
"Chưa. Tôi cũng muốn thử một lần." - Jin trả lời, trong tông giọng pha chút đùa giỡn - "Còn cậu thì nhanh mà tỏ tình đi, tôi rất mong thấy cảnh tộc trưởng của mình nhận hoa."
Yoongi thở dài, cậu khẽ lau đi vệt mồ hôi đang chảy trên vầng trán, lưỡi liếm lấy đôi môi khô nứt. Tâm trạng hồi hộp đến mức hai bàn tay đổ mồ hôi, bụng thì cồn cào. Cậu đang chuẩn bị đến chỗ hẹn với người kia, chỉ để đưa cho hắn một mảnh giấy nhỏ nhưng chất chứa trong đó là cả một tấm chân tình.
Seokjin từ đầu buổi đến giờ vẫn không rời mắt khỏi Yoongi. Anh đứng phía sau gốc cây gần đó, quan sát vị tộc trưởng đang không ngừng nhộn nhạo ở đăng kia. Dù lúc nãy Yoongi đã năm lần bảy lược đuổi anh về vì không muốn anh nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của mình nhưng Seokjin vẫn cứng đầu không chịu. Anh muốn đảm bảo Yoongi vẫn luôn được an toàn.
Phía xa kia xuất hiện một bóng người cao to. Yoongi hậu còn đang đi loanh quanh vì hổi hộp bỗng dừng chân lại, đầu khẽ cúi xuống che đi vệt mây hông trên gò má. Là hắn, kẻ làm cho trái tim Yoongi phải say đắm.
"Không biết tộc trưởng gọi tôi ra đây là có việc gì." - Người kia cất giọng.
"À...à..ta thì..ta muốn đưa...thứ này..."
Yoongi rút trong ngực Áo ra một mảnh giấy nhỏ được xếp ngay ngắn đưa ra trước mặt. Người kia chỉ vừa mới đón nhận nó từ tay cậu thì cậu đã chạy mất hút, khiến cho ai kia vẫn còn đang ngớ người không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Vài ngày sau đó, người ta bắt gặp một cặp uyên ương đang cùng nhau bay đến tộc Yak. Một con bay vào nhà cậu trai ai nấy đều tự hào, một con thì bay vào nhà Yoongi. Người trong làng bắt đầu xì xầm về chuyện này. Họ nghi vấn rằng Yoongi đã bỏ bùa mê lên người hắn ta nên hắn mới xảy ra chuyện này. Chứ không lí nào một kẻ tài giỏi như thế lại đem bán mạng cho hắn. Mọi lời mỉa mai châm chọc Yoongi đều nghe đủ cả. Nhưng cậu cần gì phải quan tâm đến nữa khi ngay lúc này, cậu đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình. Yoongi mong chờ cho thời gian trôi qua mau, để đêm tối nhanh hiện hữu, để cậu đến gặp người cậu yêu thật lòng. Seokjin đứng bên cạnh thấy người chủ vui cười hạnh phúc, trong lòng cũng vui theo.
Mặt trời đang dần khuất mình sau dãy núi, những vệt nắng cuối cùng cũng dần biến mất, nhường chỗ cho những vì sao nhỏ lấp lánh hiền hoà và ông trăng nhẹ nhàng đằm thắm. Yoongi đem theo trái tim đập liên hồi đi đến nơi mà trước đó đã từng xảy ra một kỉ niệm đẹp khó quên. Cậu đứng đó, nhìn lên bầu trời đầy sao, trong đầu vẽ ra những viễn cảnh sau này khi cả hai đã yêu nhau, cậu và hắn sẽ sống chung một nhà, sẽ tạo nên một gia đình nhỏ ấm cúng và hạnh phúc. Một viễn cảnh thật êm đềm và đẹp đẽ biết bao.
Nhưng có lẽ, Yoongi đợi hơi lâu rồi thì phải.
Yoongi đã đến đây khi mặt trời vừa biến mất và hiện tại thì bầu trời dường như đã đen đặc hơn, ông trăng cũng đã sáng hơn rất nhiều.
"Chúng ta nên về thôi, cậu ta chắc không đến đâu." - Seokjin khuyên răng khi thấy vị tộc trưởng tooin nghiệp đã đứng đó hơn ba giờ liền.
"Không đâu, chắc anh ấy đang bận gì đó thôi. Tôi tin là anh ấy sẽ đến."
"Đã gần nửa đêm rồi Yoongi à."
"Chẳng sao cả, nếu anh mệt thì có thể về trước."
"Tôi..." - Jin ngập ngừng - "Tôi sẽ chờ với cậu."
Và họ tiếp tục đợi, đợi cho đến khi bầu trời thay bằng một màu xanh xám. Yoongi mệt mỏi gục mặt trên bả vai Seokjin, cậu cười trừ. Có lẽ lời Seokjin nói là đúng.
Chú chim từ đầu buổi đến giờ đậu trên vai Yoongi bỗng biến thành một đoá hoa rồi bốc cháy. Nó cháy thành tro và tiêu biến trong không trung. Yoongi vẫn còn chưa kịp nhìn xem đó là loài hoa gì.
~
Kim Seokjin ước gì mình chưa bao giờ đề nghị Yoongi tỏ tình với người kia. Để giờ này Yoongi lúc nào cũng mang trên mình một nỗi buồn u ám. Hôm đó, Yoongi không chịu nỗi việc tình yêu của mình bị người kia vứt bỏ nên đã đến tận nhà để hỏi. Và câu trả lời nhận được chỉ là do hắn sợ lời nguyền. Chỉ một câu nói ngắn gọn thôi cũng đã đủ khiến Yoongi suy sụp. Cậu lúc đó chỉ cúi đầu, thì thầm câu xin lỗi và lập tức bỏ đi. Seokjin đi theo sau, không thôi căm phẫn kẻ vô tình kia. Nhưng dù gì thì cũng chẳng trách được hắn khi cuộc đời hắn vẫn còn đang nở hoa thì sao có thể chấm dứt nó vì Yoongi được.
Yoongi kể từ ngày hôm đó cũng trở nên khép kín hơn, bình thường đã ít ra đường, giờ thì lại càng hiếm hơn. Và cậu cũng rất giỏi trong việc hành hạ đôi mắt mình khi Seokjin nhìn rõ nét đau khổ và thất vọng ẩn hiện qua đôi con ngươi đen láy thì cậu vẫn chẳng rơi bất kì một giọt nước mắt nào. Jin nhiều lần bảo hắn khóc đễ xoa dịu chút ít nỗi đau thôi cũng được nhưng luôn nhận được câu trả lời rằng:
"Tôi không muốn tốn nước mắt cho một kẻ không đáng."
Và Seokjin biết, biết rằng lời nói đó chỉ là biện hộ thôi. Có lẽ Yoongi đã quá mức đau khổ, đến nỗi nước mắt dù có chảy xuống vẫn sẽ chẳng thể nguôi ngoai. Đau đến nổi khóc cũng không được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro