Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình đầu của Yoongi (1)

Điều Kim Seok Jin ghét nhất là gì?

Chính là cái ánh mắt mà người trong tộc và cả những người sống trong làng hướng về Yoongi. Có tên khinh miệt, có người thì ghê sợ, có kẻ thì bàn tán sau lưng. Bọn họ truyền miệng nhau về lời nguyền mà họ cho là đáng sợ, đánh tránh xa của Yoongi nhưng nó lại vốn vô hại với tất cả mọi người. Yoongi trong mắt họ chỉ có một ấn tượng duy nhất đó là xấu xa.

Jin theo sau Yoongi vẫn luôn lén nhìn biểu cảm của người bị bọn họ đem ra bàn tán. Nhưng người kia dửng dưng chỉ một cảm xúc như những ngày bình thường, như thể cậu chẳng nghe thấy bất cứ điều gì, như thể tất cả những gì bọn họ nhìn, nói đều không hề tồn tại. Jin thở dài nghĩ lại những thứ mà cha mình đã kể về con người này lại thấy càng căm phẫn bọn người ngu ngục kia.

"Không sao đâu, tôi quen rồi. Nhưng cũng xin lỗi vì làm anh bị ghét theo." - Yoongi trấn an Jin, cậu biết anh đang khó chịu với những người kia.

"Bọn họ là không hiểu hay cố tình không hiểu về cái lời nguyền trên cậu? Mà dù có không hiểu đi nữa thì ít nhất họ phải có lòng kính trọng với người tộc trưởng của mình" - Jin hỏi, trong tông giọng có chút bực tức.

"Một câu truyện được truyền miệng thì sẽ có nhiều dị bản, lời nguyền của tôi được truyền miệng thì chắc chắn người kể đã thêm thắt vài thứ để câu chuyện của họ kể sinh động hơn." - Yoongi dừng lại, quay ra sau đối mặt với Jin - "Sống gần mười năm với những ánh mắt và lời nói đó, tôi cũng quá quen rồi, không cảm thấy khó chịu nữa. Nhưng anh thì có lẽ phải tập làm quen. Haha" - Cậu cười trừ.

~

Mối tình đầu luôn là một cuộc tình đẹp đẽ và trong sáng nhất khi cả hai vừa mới biết được cảm xúc khi yêu và được yêu. Họ ngại ngừng, họ bồng bột, họ đau khổ. Nhưng suy cho cùng thì đó lại là những kỉ niệm đẹp của khoảnh khắc lần đầu rung động của một người. Nhưng điều đó chỉ có thể xảy ra với những con người bình thường, còn đối với Yoongi thì điều đó có vẻ không mấy thơ mộng.

Trong tộc có cậu trai kia, thân hình cao to khoẻ khắn, khuôn mặt góc cạnh với những đường nét nam tính chết người. Cậu ta có lẽ trên người chỉ toàn ưu điểm khi mà đến bùa phép cậu ta cũng thông thạo vô cùng, là một pháp sư hết sức tài giỏi và thường được Yoongi chọn đi thi đấu với các Pháp sư của tộc khác. Cậu ta là một niềm tự hào của tộc Yak.

Và ở cậu ta có một điều vô cùng đặt biệt. Đó chính là cậu không hề khinh miệt Yoongi như những người khác. Cậu ta lúc nào cũng tôn trọng và khiêm tốn trước tộc trưởng làm cho Yoongi không thôi cảm mến người này.

Một người con trai tài giỏi, nhan sắc không phải hạng tầm thường thì đương nhiên sẽ được lòng rất nhiều người. Hầu như trong tộc ai cũng yêu mến cậu, Yoongi cũng không ngoại lệ. Và có thể nói một cách khác thì tình cảm mà Yoongi dành cho người này chẳng còn đơn giản là giữa tộc trưởng và kẻ trong tộc của mình nữa. Nó vượt xa hơn thế. Yoongi khao khát mình có thể có một mối quan hệ thật lãng mạng và đầy thơ mộng như một cặp tình nhân với người ấy, cậu muốn tình yêu. Nhưng Yoongi nào dám thổ lộ ra điều đó. Nếu là một cậu trai bình thường, có lẽ Yoongi đã đến tỏ tình ngay và luôn với người mình thích. Nhưng hiện tại, ở cái vị trí này, Yoongi nghĩ nhiều khi mình chưa nói thì người kia đã từ chối mất rồi.

Ngày mùa thu tháng tám, khí trời trong lành mát mẻ, gió heo mây nhè nhẹ thổi qua từng góc nhỏ trong ngôi làng tộc Yak, Yoongi đứng trốn phía sau cây cổ thụ, lén nhìn người con trai đang tập luyện pháp thuật. Đúng là người đẹp thì làm gì cũng đẹp, ngay cả khi cậu ta thở thôi cũng đã đủ khiến Yoongi choáng ngợp. Yoongi đứng sau gốc cổ thụ, nhẹ nhàng nuốt nước bọt vào trong cổ họng.

Tiếng lá cây bị gió đưa đẩy, đung đưa chạm vào nhau tạo nên những thanh âm xào xạc êm tai. Hắn ngồi đó nghỉ ngơi, hát vu vơ vài câu hát ngắn. Giọng hắn nhẹ nhàng, êm ái như mặt hồ mùa thu, ngọt ngào như mật rót vào tai. Yoongi nhắm mắt nghe trọn từng câu hát, khắc ghi giọng người vào trong trái tim mình. Đồng thời đem luôn cả tấm chân tình giấu vào trong tim. Cậu khẽ thở dài, đặt tay lên ngực trái cũng một nỗi niềm tiếc nuối, đau thương và thất vọng.

~

"Hay cậu thử đến tỏ tình với anh chàng đó xem sao. Nếu người ta yêu cậu thật lòng thì người ta không màng đến mấy cái lời nguyền đó đâu." - Jin đề nghị sau khi nghe được câu chuyện của Yoongi.

"Người đó sẽ không chịu yêu tôi đâu. Họ còn cả một tương lai phía trước, yêu tôi rồi thì nhỡ đâu bị..." - Yoongi thở dài.

"Nếu muốn yêu ai thì trước hết cậu phải dừng ngay việc ngày nào cũng thở dài."

"Bây giờ tôi có dừng thì cũng chẳng có ai yêu đâu." - Yoongi trả lời.

Seokjin đứng dậy tiến đến phía cửa sổ, nhìn thấy từ xa là đôi chim uyên ương đang chao lượn trên bầu trời. Đó là dấu hiệu của việc ở tộc Yak lại sắp có hai người thành đôi. Nhìn lại con người đang ngồi đằng kia mới cảm thấy đáng thương làm sao.

"Từ khi nào tình yêu lại trở nên xa xỉ đến vậy."

"Mà dù sao thì...tôi cũng ở một mình quen rồi, yêu một người chắc sẽ rắc rối lắm." - Yoongi cười trừ.

"Nhưng ít ra thì cậu có được hạnh phúc. Dù có là ngắn ngủi đi nữa thì nó vẫn rất đáng trân trọng."

-------------

Mình xin giải thích chút xíu về chi tiết truyện.
Ở đầu truyện mình có ghi câu là "người trong tộc và cả những người trong làng" thì có nghĩa là ở ngôi làng mà tộc Yak sống không chỉ có mình tộc của bọn họ mà còn có những Pháp sư khác đến sống. Họ có thể là muốn chuyển nơi ở, bị trục xuất hoặc có lẽ vốn là họ thuộc kiểu như vô gia cư ấy - chẳng thuộc về bộ tộc nào mà mình đã nêu ở chương đầu, họ chỉ đơn giản là pháp sư thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro