Rơi vào lưới tình
Từ sau chap này thì fic sẽ có thêm một side couple là Namjin nè.
---
Đã hơn một tuần kể từ ngày Yoongi bị mất đi nụ hôn đầu của mình. Cuộc sống của anh vẫn tiếp diễn vô cùng bình thường, ngoại trừ việc Yoongi luôn thầm thắc mắc vì sao Taehyung lại muốn hôn mình. Nhiều lần Yoongi nhớ lại khoảng khắc lúc đó, khi chính mình vừa cảm nhận được sự ấm áp lan toả khi môi hắn chạm vào môi anh, tim anh bỗng dưng đập liên hồi và khuôn miệng trong vô thức vẽ ra một nụ cười. Yoongi không biết cảm giác này là gì, chỉ biết rằng mỗi khi nghĩ về hắn, Yoongi thấy chút gì đó bồn chồn, lại có chút gì đó lâng lâng, một ít sự nhớ nhung và một ít sự hạnh phúc. Vì sau cùng thì Yoongi nhận ra, Taehyung không phải là một người thô lỗ như anh đã từng nghĩ.
Seokjin lúc nào cũng ở bên cạnh Yoongi nên cũng không quá khó để anh nhận ra những điều khác lạ ở vị tộc trưởng của mình. Mọi việc bắt đầu sau cái lần Yoongi tiễn Taehyung đến tận cuối làng. Seokjin không biết hai người họ đã làm gì với nhau, chỉ biết khi Yoongi trở về nhà, hai gò má anh đỏ bừng và ánh mắt lại có chút gì đó ngượng nghịu. Những ngày sau đó là một loạt những hành động khác lạ của Yoongi. Vị thũ lĩnh cứ một thoáng lại đưa tay lên chạm vào môi, rồi bỗng nhiên cười nhẹ. Hay mỗi buổi chiều đều thấy Yoongi ngồi bên bệ cửa sổ, nhìn ra phía con đường mòn dẫn vào ngôi nhà nhỏ của hai người họ.
"Đang chờ ai hả?" - Seokjin nhỏ nhẹ hỏi.
"Không...không có." - Yoongi giật mình vì bị Jin nói trúng tim đen, anh lắp bắp trả lời.
"Dạo này nhìn cậu có vẻ trầm tư. Có chuyện gì sao?"
"Không đâu, chẳng gì cả."
Nhận được câu trả lời như có như không, Seokjin cũng không dò hỏi nữa. Đã đến giờ trà chiều rồi và anh nghĩ mình nên vào trong pha một ấm trà nóng cho tộc trưởng. Thêm nữa là Seokjin vừa học được một công thức làm bánh quy từ quyển sách mà Yoongi đã tặng anh vài ngày trước. Có lẽ anh sẽ làm một đĩa cho Yoongi vì vừa nhâm nhi một tách trà nóng, vừa ăn một ít bánh quy trong ngày chiều tà mát mẻ thì thật quá tuyệt vời. Nghĩ đến đó, Seokjin liền ngay lập tức bắt tay vào công việc của mình.
Yoongi ngồi bên bệ cửa sổ, gió hiu hiu mát lạnh thổi đến, chơi đùa trên những lọn tóc của anh. Anh hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí trong lành tràn đầy trong buồng phổi rồi lại thở ra thật nhẹ, tâm tình cũng trở nên thoải mái hơn. Anh hướng mắt ra phía con đường mòn, bỗng thấy chiếc bóng cao gầy đổ dài trên mặt đường. Cái bóng đang dần gần hơn và dường như có ý định quẹo vào con đường dẫn đến nhà anh. Yoongi thật lòng vui mừng, nghĩ đến người đang bước đến sẽ là hắn. Anh bật dậy khỏi ghế ngồi, đưa tay đặt lên ngực trái nơi con tim đang đập liên hồi. Anh hít thật sâu, cố giữ vẻ mặt mình thật tự nhiên rồi bước ra trước ngưỡng cửa, sẵn sàng đón tiếp người đang tiến đến.
Cái bóng cao gầy dừng lại khi chỉ còn cách Yoongi năm bước. Người kia gỡ mũ xuống, để lộ ra khuôn mặt anh tuấn mê người. Nhưng... Tâm trạng Yoongi lập tức trùng xuống khi nhận ra được người kia là ai. Dù rằng rất buồn nhưng anh vẫn không biểu lộ thứ cảm xúc hỗn độn bên trong mình ra ngoài mặt bởi nếu bày tỏ sự thất vọng với người chỉ mới vừa đến thì thật là bất lịch sự.
"Chào. Đã lâu không gặp." - Người kia cất lời.
"Chào ngài, Namjoon." - Yoongi đáp lời. Anh đứng nép sang một bên, đưa tay ý muốn mời người có tên là Namjoon vào nhà - "Mời ngài vào trong."
"Anh không sao chứ Yoongi. Trông sắc mặt anh không được tốt." - Namjoon thăm hỏi khi cả hai đã yên vị bên trong nhà của Yoongi.
"Không. Tôi ổn mà."
"Lâu lắm rồi tôi mới có thời gian rảnh để quay lại đây." - Nói đoạn, Namjoon nhìn quanh nhà - "May là mọi thứ không thay đổi."
"Ý ngài là sao?"
"À... Chỉ là về cách bài trí trong ngôi nhà của anh, nó làm tôi có cảm giác bình yên và ấm cúng. Tôi rất thích bầu không khí ở nơi đây. Và tôi cũng thích trò chuyện với anh nữa."
Làng Yak luôn là nơi lí tưởng mà Namjoon hay lui đến mỗi khi hắn cảm thấy mệt mỏi. Là một tộc trưởng, lại là kẻ mạnh nhất, hắn phải chịu đủ mọi áp lực khi phải gánh vác quá nhiều thứ trên vai nên mỗi khi cảm thấy đuối sức, hắn đến làng Yak để thư giãn. Điều đó không có nghĩa là Namjoon không yêu quý ngôi làng hay tộc của mình, chỉ là ở làng Yak phong cảnh yên bình và thanh thoát đến lạ, lại có vị tộc trưởng am hiểu sâu rộng và tốt bụng. Hắn muốn đến để được nói hết mọi chuyện trên trời dưới biển cùng Yoongi. Vì sự thật là nói chuyện với một kẻ có học thức khiến hắn thích thú hơn là việc ngồi hàng giờ liền trong các cuộc họp hội đồng và nghe đám pháp sư cãi nhau về mấy vấn đề chẳng đâu vào đâu.
Namjoon hôm nay đến đây có đặc biệt đem theo một quyển sách mà hắn vừa tìm được trong kho sách của mình. Quyển sách này là của cha hắn, viết về những bùa chú trị thương và các loại thảo dược quý hiếm mà không phải ai cũng biết đến. Hắn muốn tặng nó cho Yoongi vì nó cực kì thích hợp với một pháp sư tộc Yak như anh.
"Hôm nay mới có thời gian rảnh để đến đây nên tôi có món quà muốn tặng anh, mong là anh sẽ thích nó." - Hắn lôi quyển sách ra đưa cho Yoongi.
"Ôi.." - Yoongi hai mắt trợn tròn vì kinh ngạc - "Tôi tìm kiếm quyển sách này khắp nơi. Làm sao ngài lại có được nó?"
"Là sách của cha tôi. Mà hình như là có ai đó tặng cho ông ấy thì phải."
"Ôi. Thật sự cảm ơn ngài."
Yoongi đón nhận lấy quyển sách từ tay Namjoon, mọi nỗi niềm thất vọng và buồn bã vì người mình chờ đợi không đến chỉ trong một giây liền tiêu biến hết cả, thay vào đó là sự sung sướng tột cùng vì nhận được món quà đắt giá từ người bạn cao quý của anh. Anh ôm nó vào lòng, hí hửng đem cất nó vào bên trong thư viện của mình.
Seokjin đã hoàn thành xong công việc của mình. Anh đặt ấm trà nóng và sắp hai chiếc tách nhỏ lên một chiếc mâm, tiếp đó là đĩa bánh quy được trang trí đẹp mắt. Anh đem trà và bánh quy ra ngoài, trong đầu hiện lên hàng tá những lời khen mà Yoongi sẽ nói về loại bánh mà anh mới làm. Nhưng khi bước ra khỏi bếp, người đón chờ anh lại chẳng phải vị tộc trưởng làng Yak mà lại là một kẻ lạ mặt đang ngồi trong phòng khách. Seokjin dừng bước. Hai người không hẹn mà gặp cùng lúc nhìn về phía đối phương. Ánh mắt họ chạm nhau và có thứ gì đó như xẹt ngang qua trong đầu Seokjin và cũng như là Namjoon. Seokjin thề, trong cuộc đời anh không bao giờ tin vào tình yêu sét đánh, yêu từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng có lẽ đã đến lúc phải thừa nhận rằng tiếng sét ái tình là có thật. Họ nhìn nhau một khoảng thời gian đủ lâu để Seokjin có thể cảm nhận được hai cánh tay bắt đầu run lên vì mỏi. Anh quay đi, một hành động vô tình cắt đứt đi mạch cảm xúc đàng dân trào như những con sóng lớn trong lòng Namjoon. Hắn hít một hơi sâu, cố ổn định tinh thần của mình.
Seokjin đem theo trà và bánh quy hướng về phía Namjoon, từ tốn đặt chúng lên chiếc bàn trước mặt. Mọi hành động của anh đều được thu vào ánh mắt của Namjoon. Và một đợt sóng mới lại ồ ạt dâng trào khi Namjoon nhìn người kia ở khoảng cách gần như vậy. Kẻ lạ mặt này rốt cục là ai mà lại có ngũ quan xinh đẹp như vậy, lại có thể thu hút được sự chú ý của kẻ cao quý và nguyên tắc như hắn. Thời gian dường như ngưng đọng lại khi ánh mắt của cả hai lại một lần nữa chạm vào nhau. Seokjin nhìn thấy trong đôi mắt kia một niềm khao khát mãnh liệt, một sự say sưa ngây ngất. Một ánh mắt kiên cường, đáng tin cậy. Và trong khoảnh khắc ấy, Seokjin nghĩ về một gia đình.
Yoongi bước ra ngoài với niềm vui sướng rạo rức. Lòng vẫn còn lâng lâng vì quyển sách của Namjoon. Anh ngâm nga vài câu hát ngắn, bước đến ngồi đối diện với chỗ của Namjoon. Nhưng người kia có vẻ chẳng chú ý đến. Mọi tâm tình của hắn đều đang đổ dồn về phía của Seokjin, tâm trí hắn lấp đầy bởi hình ảnh của một người lạ mặt sống cùng nhà với Yoongi. Và trong đầu hắn từ lúc gặp anh cho đến giờ vẫn luôn hiện hữu một câu hỏi. Trên đời lại có kẻ xinh đẹp như thế này tồn tại ư?
Cả hai bất động nhìn nhau khiến cho Yoongi cảm thấy mình như người vô hình. Nhìn thấy những ánh nhìn thâm tình mà hai người hướng về nhau cũng đủ hiểu được họ đang nghĩ gì. Anh chịu không nỗi sự việc này thêm chút nào nữa nên đưa tay đánh nhẹ vào vai của Seokjin.
"Ngồi xuống đi."
Hai người kia thôi không còn nhìn nhau nữa. Seokjin kéo ghế ngồi bên cạnh tộc trưởng của mình, lịch sự rót trà và mời vị khách mới đến một ít bánh quy. Đúng như Seokjin đã dự đoán, Yoongi hết lời khen ngợi loại bánh mà anh mới vừa làm. Dù không quá bất ngờ nhưng anh vẫn cảm thấy vui mừng vì Yoongi đã thích. Vậy còn Namjoon thì sao? Hắn từ đầu đến cuối chẳng nói lấy một lời khen thưởng cho Seokjin, khiến cho anh có chút gì đó đau lòng.
"Không sao cả, chỉ cần Yoongi thích là được." - Seokjin tự nhủ với lòng.
Qua lời giới thiệu của Yoongi, cả hai người họ cũng biết được một số thông tin của nhau. Như việc Seokjin vốn từ nhỏ sống ở tộc Bul hay việc Namjoon là tộc trưởng tộc Mul. Và quan trọng là cả hai đã biết được tên của nhau. Ba người bọn họ cùng nhau uống trà, nói chuyện đến quên cả trời đất, đến khi quay ra đã thấy trời sập tối. Namjoon cầm lấy chiếc mũ đội lên đầu, bước ra phía ngưỡng cửa và nói vài lời chào tạm biệt vì đã đến lúc anh nên trở về làng của mình.
"Tôi phải đi rồi. Cảm ơn vì cuộc nói chuyện ngày hôm nay nhé." - Namjoon nói với Yoongi khi anh bước đến phía sau lưng hắn.
Namjoon nở một nụ cười với Yoongi trước khi rời đi. Nhưng khi chỉ vừa bước ra khỏi cửa, hắn dường như nhớ ra mình quên mất còn phải cảm ơn một người nữa.
"À còn về trà và bánh, cảm ơn nhé Seokjin. Chúng thật sự rất ngon. Mong lần sau tôi đến vẫn sẽ được thưởng thức tay nghề của anh."
Hắn quay trở lại cảm ơn cái con người đã khiến hắn thẩn thờ và xao xuyến. Có chút gì đó ấm áp len lỏi trong tim hắn lúc nhìn vào nụ cười của người kia khi anh nghe được lời ngợi khen của hắn. Như tia nắng ban mai soi rọi thế giới lạnh lẽo trong lòng hắn. Namjoon vì thế mà ngất ngây, luyến tiếc chẳng muốn rời đi. Nhưng vì mai hắn còn nhiều việc, chẳng thể nán lại đây lâu hơn nữa. Nên cuối cùng đành tiếc nuối nói lời chào tạm biệt với anh. Seokjin lịch sự cúi người chào lại vị khách quý của Yoongi. Khi ngước lên đã thấy người kia bước ra khỏi ngưỡng cửa.
.
Yoongi ngồi trên mái nhà nhìn ngắm bầu trời đêm đầy sao. Lại nhớ về cái hôn ngày hôm nọ. Mọi thứ lúc đó thật sự quá vội vã khiến Yoongi một phen bất ngờ mà có những hành động không đúng đắn. Nhưng dù có thế nào đi nữa thì Yoongi vẫn muốn gặp lại Taehyung. Anh không hiểu vì sao mình lại có thứ mong muốn này, chỉ biết nó mãnh liệt đến nỗi hiện hữu trong mỗi giấc mơ của anh. Đẹp và ngọt ngào. Nhưng khi tỉnh dậy lại nhận ra đó chỉ là một giấc mơ. Trong lòng anh vừa buồn, lại vừa tiếc. Yoongi hãy còn đang nghĩ ngợi lung tung, bỗng nhiên tiếng gầm gừ của Shooky làm cho anh giật mình. Cô mèo Shooky vừa mới nãy còn ngoan ngoan ngồi trong lòng Yoongi giờ đứng phắt dậy mà gầm gừ, lông và đuôi dựng đứng. Đây là dấu hiệu cho thấy Shooky đang cảm nhận có sự xâm phạm. Anh nhìn theo hướng Shooky đang phóng ánh mắt sắt lẹm về, thấy có con linh thú to lớn đang hùng dũng bước đến. Shooky biến thành hổ trắng lớn, nhảy khỏi vị trí bên cạnh Yoongi mà xuống phía dưới. Nó gầm một tiếng thật to, ngăn không cho con linh thú kia bước thêm một bước nào nữa. Con vật kia cũng chẳng để mình yếu thế, nó gầm lớn như con mãnh thú khát máu.
Yoongi ngồi trên mái nhà quan sát cuộc đối đầu của hai con linh thú mạnh mẽ. Bỗng thấy có thứ gì đó trên người con vật kia. Anh bất ngờ khi nhận ra thứ lấp lánh đó là gì liền lập tức từ trên gác mái nhảy xuống, chạy đến bên cạnh Shooky. Anh đưa tay vuốt ve bộ lông mềm của Shooky, cố trấn an cơn giận giữ của nó. Shooky nghe lời chủ, nó gầm gừ lùi về phía sau một chút, dụi đầu vào bàn tay của Yoongi. Còn về phần con vật còn lại, nó vừa thấy Yoongi đến liền lập tức hạ mình, nằm trên đất. Yoongi có phần bất ngờ, nhưng vẫn luôn cảnh giác vì bọn linh thú chưa thuần phục rất dữ tợn. Anh bước từng bước tiến đến phía con mãnh thú đáng sợ, một tay đút trong túi áo cầm sẵn bùa nổ, chỉ cần con thú trước mặt có bất cứ hành động gì quá khích thì anh sẽ lập tức cho nó nổ tung. Thế nhưng, trong suốt quãng đường Yoongi tiến đến gần nó, con vật chẳng có bất kì động tĩnh gì. Cho đến khi bàn tay anh đã nhẹ nhàng đặt lên đầu nó và vuốt ve một chút. Nó ngoan ngoan dụi đầu vào tay anh như một con mèo lớn xác. Yoongi dời tay xuống phía cổ nó gãi nhẹ. Con vật thích thú nằm ngửa ra, phơi bụng lên trên. Thấy thời điểm thuận tiện cho việc hành động, anh nắm bắt cơ hội nắm sợi dây đang treo viên đá lấp lánh kia lấy ra khỏi cổ nó. Là đá ma trơi, thứ anh đã đưa cho Taehyung lần trước. Cột chung với viên đá là một bức thư. Yoongi tò mò mở ra đọc nội dung bên trong.
"Chào. Tôi là Taehyung đây. Xin lỗi vì đến tận hôm nay mới trả lại đá ma trơi cho cậu. Dạo gần đây tôi có gặp một số vấn đề rắc rối nên chẳng có thời gian đem viên đá này đi trả. Nhưng tôi cũng chẳng thể giữ nó quá lâu bên mình, tôi nghĩ thế. Nên là tôi nhờ linh thú của mình đem đến trả cậu và cũng làm phiền cậu chăm sóc nó giúp tôi một thời gian nhé vì dạo gần đây tôi rất bận, không có thời gian chăm nom nó."
Yoongi đọc đến đoạn này liền liếc nhìn con vật to lớn đang nằm trên mặt đất. Nó biến trở thành một con hổ nhỏ, đi đến dụi đầu vào chân anh.
"Nó là hổ con, tên Tata. Tata là con đực nên nó rất mạnh mẽ, sẽ bảo vệ được cho cậu. Nhưng tâm hồn của nó khá nhạy cảm nên mong cậu hay chăm sóc nó cẩn thận nhé. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Tôi sẽ sắp xếp thời gian đến thăm cậu và đưa Tata về."
Đó là phần còn lại của bức thư. Yoongi đọc không sót một chữ nào rồi lại nhìn con linh thú tên Tata một lần nữa. Anh thở dài, một mình Shooky đã khiến anh muốn gục ngã, giờ lại có thêm cục nợ này nữa. Yoongi thầm nguyền rủa cái con người tên Kim Taehyung.
-
Mình xin giải thích một chút xíu về cách xưng hô của Yoongi với Namjoon và Taehyung. Đầu tiên thì Yoongi lớn tuổi hơn hai người kia. Yoongi và Namjoon đều là tộc trưởng nhưng vì Namjoon còn là Pháp sư mạnh nhất ở hiện tại nên sẽ cao hơn Yoongi một bậc. Taehyung cũng là người mạnh chỉ sau Namjoon, dù không phải tộc trưởng nhưng là người có vị thế. Nên Yoongi gọi hai người đó là "ngài". Namjoon gọi Yoongi bằng anh vì biết Yoongi lớn tuổi hơn, còn Taehyung thì gọi là Yoongi là "cậu" vì Taehyung không biết tuổi của Yoongi và trước giờ vẫn mặc định Yoongi nhỏ tuổi hơn mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro