Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quà

Yoongi ngồi trên lưng Shooky, phía sau là một Kim Taehyung bất tỉnh đang dựa vào người anh, đầu hắn gục xuống, kê trên vai phải của Yoongi. Chẳng mấy chốc, cô mèo Shooky to lớn đã đưa cả hai trở về tộc Yak an toàn.

Đỡ lấy cái thân hình cao lớn kia xuống khỏi lưng của Shooky, Yoongi khó nhọc đưa Taehyung vào nhà với sự giúp đỡ của Seokjin. Khi cả hai đã thành công đặt Taehyung nằm yên vị trên giường của mình, Yoongi ra lệnh cho Seokjin ra ngoài lấy giúp anh một chậu nước. Còn bản thân thì ở đây xem xét các vết thương của Taehyung.

Áo choàng của hắn được tháo bỏ, Yoongi đặt nó xuống phía cuối giường rồi tiếp tục cởi xuống những thứ còn lại trên người Taehyung. Đương nhiên, anh sẽ chừa lại những thứ mà mình không nên cởi dù cho cả hai có cùng là đàn ông đi nữa. Vết bỏng theo Yoongi nhìn nhận thì khá nặng. Nhưng đối với một pháp sư chuyên về trị thương như anh thì chuyện này chẳng thể gây khó dễ. Anh xem xét một lượt, trên người Taehyung vết bỏng tập trung nhiều nhất là ở phần cánh tay và đùi trái, một vài chỗ ở cổ và sau lưng.

"Nước này, Yoongi." Seokjin đem theo chậu nước nhỏ đặt kế bên vị tộc trưởng.

"Cảm ơn anh! Giờ thì anh cứ quay lại việc của mình được rồi."

"Được thôi. Có gì cần thì gọi tôi đấy." Seokjin nhắn nhủ một vài lời cuối rồi ra khỏi phòng.

Yoongi vắt chiếc khăn ướt bên trong chậu nước. Tiếng nước rơi từ chiếc khăn xuống chậu nhỏ vang lên tí tách, một vài giọt tinh nghịch bay nhảy, rơi vãi trên tay, bám vào ống tay áo của Yoongi. Anh dùng khăn lau một lượt thân thể Taehyung - việc đầu tiên và quan trọng nhất cần làm chính là vệ sinh vết thương. Và trong lúc lau cho hắn, có điều khiến Yoongi cảm thấy rất buồn cười. Taehyung được xem như một trong những pháp sư mạnh nhất ở thời điểm hiện tại, ngoài pháp lực cao cường ra thì chắc ai cũng nghĩ hắn có một thân hình cao to vạm vỡ và săn chắc. Cao to thì có, vạm vỡ thì coi như là cũng khá, chỉ có săn chắc thì lại không có. Bằng chứng là cái bụng của hắn, Yoongi trước lúc chứng kiến cảnh tượng này còn suy nghĩ chắc thân hình hắn cũng phải thật sự rất cường tráng. Nhưng sự thật trớ trêu thay khi Yoongi tận mắt nhìn thấy cái bụng mỡ tròn tròn mềm mềm của hắn. Nó khiến Yoongi không thể tự chủ mà phải búng vào đó một cái. Lực tay khá mạnh khiến cho cái bụng mềm khẽ "lượn sóng". Yoongi bật cười trước cảnh tượng đáng yêu trước mắt rồi cũng quay lại tiếp tục với việc của mình.

Chiếc khăn lau đến các vết thương, Taehyung đau đớn khẽ nhăn mặt, rên ư ử trong cổ họng. Yoongi thấy người kia bị đau, chính mình liền tiết chế cố gắng lau nhẹ hết mức có thể nhưng vẫn đủ làm sạch vết thương. Vì được lau bằng nước mát, các vết bỏng không còn xưng tấy và đỏ chói như lúc nãy nữa. Yoongi để Taehyung nghỉ ngơi, còn mình thì ra ngoài pha chế thuốc để chữa trị cho hắn.

Khi Yoongi trở vào trong với trên tay là một chén thuốc, Taehyung cũng tỉnh lại.

"Sao ngài ngoan cố quá vậy? Tôi đã đưa Viên đá cho ngài rồi mà." Yoongi ngối xuống bên cạnh hắn, cất lên lời chất vấn.

"Ta đâu nghĩ chúng lại đông tới như vậy." Taehyung ngượng ngùng trả lời, mặt quay sang một bên chẳng dám đối diện với Yoongi.

"Chúng được dùng để bảo vệ làng mà. Đến Kim Namjoon còn chẳng qua được thì sao ngài qua được." Yoongi dùng thìa quậy đều thứ dung dịch trong cái bát nhỏ "Sẽ hơi đau một chút đấy, ráng chịu đựng một xíu sẽ hết."

Yoongi dùng tay quệt qua thứ chất lỏng đặc sệt đen ngòm, anh lấy dung dịch dính trên đầu ngón tay đắp lên những chỗ bỏng. Thứ thuốc lạ vừa mới tiếp xúc với vết thương, Taehyung liền cảm nhận được cơn đau đến thấu xương. Hắn đẩy tay anh ra khỏi người mình.

"Ngươi đang làm cái quái gì vậy? Muốn giết chết ta?" Hắn lớn giọng quát.

"Tôi đã bảo trước là sẽ đau rồi mà." Yoongi bực tức quát lại "Nếu muốn giết ngài thì tôi để ngài chết trong khi rừng kia cho rồi."

"Không cần trị thương gì cho ta nữa, mấy vết thương cỏn con này vài ngày rồi cũng sẽ lành. Không cần tới ngươi."

Yoongi nghe được câu nói này, lửa giận trong lòng cháy lên hừng hực. Rõ là chính mình có ý tốt muốn giúp đỡ, người này lại một mực từ chối, thậm chí là phủi bỏ. Công sức đem hắn từ rừng về, lau vết thương, pha chế thuốc như đổ sông đổ bể. Yoongi hậm hực đặt mạnh chén thuốc lên chiếc bàn cạnh giường, thứ chất lỏng bên trong dao động, văng vương vãi ra trên bàn.

"Được thôi."

Yoongi bỏ lại câu nói cụt lủn rồi đi ra ngoài.

Taehyung cũng chẳng thèm nhìn lấy một cái, hắn nằm xuống giường, đưa tay kéo chiếc chăn được gắp gọn gàng đặt phía cuối giường lên và đắp qua khỏi đầu. Hắn khẽ rên rĩ khi mấy vết bỏng phía sau lưng ma sát xuống chiếc giường khi hắn do tức giận mà nằm nhanh xuống. Nhưng bỗng nhiên, hắn lại cảm nhận được mùi thơm ấy đang lan toả và lấp đầy tâm trí hắn. Mùi từ chiếc chăn - mùi thơm của Yoongi. Taehyung nhắm mắt, thả lỏng cơ thể và thưởng thức hương thơm ngọt ngào, nhè nhẹ mà anh ngày đêm mong nhớ. Mùi hương dịu ngọt khẽ khàng đưa Taehyung vào giấc ngủ. Và hắn mơ thấy Yoongi đang ôm lấy mình, đầy ấm áp và yêu thương. Taehyung lúc này đang kê đầu lên vai Yoongi, rút mặt vào cổ anh và tham lam hôn lên chiếc cổ trắng ngần. Yoongi nghiêng đầu, Taehyung lại càng hôn tiến tới, hắn đặt môi mình lên mặt anh, lên đôi mắt trong veo và cuối cùng là đôi môi mỏng hồng, mềm mềm của Yoongi.

"Nè, tỉnh lại, nè Kim Taehyung."

Taehyung thấy Yoongi gọi mình. Câu nói kì lạ của anh khiến hắn không ngừng băn khoăn.

"Em nói gì vậy bé con." Hắn hỏi, đưa tay nhéo một bên má của Yoongi.

"Nè, dậy đi. Tên kia, có mau dậy không đây."

Taehyung không khỏi thắc mắc, rõ là không phải giọng Yoongi. Nhưng sao hắn lại thấy Yoongi nói. Vẫn còn đang chìm đắm trong giấc mơ, Taehyung bừng tỉnh khi có ai đó nắm lấy hai tai mình kéo lên.

"A..." Hắn la lên.

"Cuối cùng cũng chịu dậy."

Taehyung quay mặt, đưa mắt tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói. Hắn thấu trước mắt mình là một nam nhân xinh đẹp. Hắn khẽ dịu mắt, vỗ vỗ hai bên má xem thử cảnh tượng lúc này có phải sự thật không. Trên đời lại có người xinh đẹp như vậy tồn tại ư.

"Ngươi không muốn trị thương nữa thì mau mau mặc đồ vào đi." Ngưng một chút, Seokjin nhìn vào cái gối ướt nhẹp của Yoongi mà thở dài "Ngươi nằm mơ thấy cái gì mà chảy nước vãi ước hết cả gối của tộc trưởng vậy? Đã vậy còn nói mờ gì mà 'em nói gì vậy bé con'. "

"À... à, không có gì." Taehyung gãi gãi phía sau gáy, ngượng ngùng chẳng dám nhìn Seokjin. Hắn cảm nhận được hình như hai má mình nóng lên khi hắn nhớ lại những thứ trong giấc mơ.

Seokjin lắc đầu cười trừ, đem gối của Yoongi ra ngoài. Trước khi đi cũng không quên nói với cậu.

"Xem lại trên người mình có thiếu gì không đấy. Xem xong thì mặc áo vào rồi xuống dưới ăn bữa tối với chúng tôi."

Nghe lời Seokjin, Taehyung lập tức sờ soạng khắp người mình và nhận ra trên người mình chẳng còn lấy một vết bỏng. Toàn thân bây giờ là da thịt mịn màng như thể chưa từng có bất kì một tác động nào làm tổn hại đến nó. Có lẽ, Yoongi đã chữa trị cho Taehyung khi hắn đang chìm sâu vào giấc ngủ. Nhưng làm sao có thể khi thuốc chỉ mới đắp vào vết thường, Taehyung đã đau đến mặt mũi tái xanh. Nếu Yoongi chữa cho hắn trong lúc hắn ngủ, Taehyung sẽ phải tỉnh dậy vì đau chứ. Hắn vừa mặc quần Áo, vừa đặt ra đủ thứ câu hỏi.

Taehyung bước ra khỏi phòng, ngay lập tức mùi thức ăn thơm ngon sộc vào thính giác, làm cho cái bụng trống rỗng của hắn cồn cào và phát ra nhưng tiếng "ọt ẹt" khá lớn.

"Ngồi đi." Yoongi đưa tay ra hiệu cho Taehyung ngồi xuống đối diện mình.

Taehyung nghe thế liền bước đến ngồi vào chỗ mà Yoongi vừa chỉ. Dù cái bụng biểu tình quyết liệt đòi thức ăn nhưng Taehyung vẫn ngập ngừng không dám động đến đôi đũa đặt trước mặt.

"Sao vậy?" Yoongi nhướng mày nhìn Taehyung.

"À, không gì đâu." Nói đoạn, Taehyung cầm đũa lên gấp miếng thịt gà bỏ vào miệng.

"Mà..." Ăn được một lúc, Taehyung bỗng dưng lên tiếng.

"Sao?"

"Chỉ là... Làm sao cậu lại có thể trị thương cho tôi. Ý tôi là...ừ thì nó rất đau, nhưng sao tôi lại không thấy đau trong lúc ngủ."

"Chuyện đó hả?" Yoongi bật cười "Tôi không nghĩ ngài lại sợ đau nên cứ thế mà đắp lên thôi." Anh dùng đũa gắp lấy miếng thức ăn bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói tiếp "Lúc đầu tôi không có định tiếp tục chữa trị cho ngài, nhưng tôi nghĩ ngài đã cứu tôi một mạng ở trên núi hôm nọ nên tôi mới quyết định làm tiếp."

"Nhưng...sao lại không đau." Taehyung nói lên câu hỏi mà cậu đã luôn đặt ra từ lúc mới tỉnh dậy đến giờ.

"Thì Seokjin đã giúp tôi dùng thuật thôi miên, nó sẽ khiến ngài mơ về những thứ mà ngài đang khao khát, nhờ vào đó mà phân tán được ít nhiều sự đau đớn đến từ thể xác vì vốn lúc đó tâm trí ngài vẫn đang tập trung vào khát vọng kia."

Taehyung tập trung lắng nghe, tiếp thu từng lời, từng chữ mà Yoongi nói. Câu hỏi lớn nhất của Taehyung đã được giải đáp. Nhưng đến thời khắc này, Taehyung lại thắc mắc tại sao hắn lại mơ về Yoongi. Hắn lén nhìn Yoongi, nhìn vào những nơi mà trong giấc mơ hắn đã trân trọng đặt lên đó những nụ hôn rồi hai má bỗng nhiên đỏ lựng và nóng bừng bừng.

"Mặt ngài đỏ quá, ngài bị cảm hả?" Yoongi thấy mặt người kia đang đỏ bừng như trái cà chín liền lo lắng hỏi thăm.

"Không, không có." Taehyung đưa hai tay lên lắc lắc, ý nói bản thân vẫn rất khoẻ mạnh.

Bữa ăn sau đó trôi qua trong im lặng. Trong suốt quãng thời gian ngồi đối diện nhau, Taehyung vẫn lén ngắm nhìn người tộc trưởng nhỏ xinh phía trước. Vài lúc cả hai chạm mắt nhau, Taehyung liền lập tức quay đi như thể mình chẳng nhìn gì Yoongi đâu.

Taehyung tá túc ở nhà Yoongi cho đến sáng hôm sau. Đêm đó, hắn ngủ trên giường Yoongi, còn anh thì sang ngủ cũng Seokjin. Và cũng trong đêm đó, Taehyung lại tiếp tục có một giấc mơ đẹp đến mức Seokjin phải tiếp tục vào kéo tai hắn lên để gọi Taehyung dậy và than phiền hắn lại chảy ke đầy ra gối của Yoongi. Mà Taehyung cũng chỉ biết cười trừ, ai bảo thuật thôi miên của Seokjin lợi hại quá, làm Taehyung mơ một giấc mơ đẹp đẽ tới vậy.

Taehyung gấp chăn gọn gàng lại cho Yoongi rồi ra ngoài nói vài lời tạm biệt với vị tộc trưởng. Hắn cũng không quên cảm ơn anh vì đã cứu giúp mình. Yoongi đi theo sau, tiễn hắn đến tận cuối làng mình. Trước khi đi cũng không quên dặn dò Taehyung.

"Ngài đừng có tự cao quá đấy. Nhớ dùng đá ma trơi."

"Ừm, ta biết rồi." Taehyung vui vẻ đáp lời.

"Mà...chỉ là làng tôi có truyền thống, khi có một vị khách quý nào đó như ngài ghé thăm thì sẽ tặng cho họ bất cứ món quà nào mà họ muốn nếu nó nằm trong khả năng của tôi. Mà tính ra cũng đã lâu rồi chẳng ai đến làng tôi. Haha" Yoongi cười trừ "Ngài có muốn thứ gì không?"

Taehyung đưa ngón tay lên đặt ngang cằm, suy nghĩ miên man không biết mình muốn thứ gì. Bất giác, hắn nhớ lại giấc mơ ngày hôm qua, khuôn mặt bỗng nhiên đỏ bừng và nóng hổi. Taehyung hít một hơi sâu, ngập ngừng nói.

"Ta cũng chẳng biết mình cần thứ gì nữa. Nhưng nếu được thì...à..."

"Sao? Ngài muốn gì?"

"À ừm..." Taehyung gãi đầu ngượng ngùng, hai tai hắn bắt đầu đỏ lên "Thì... Một nụ hôn ở đây." Hắn vừa nói, vừa đưa tay chỉ lên môi mình.

Yoongi nhìn theo từng cử chỉ của hắn, tập trung lắng nghe hết từng lời mà hắn phát ra. Khi đã nhận ra vấn đề, Yoongi không khỏi ngượng ngùng trước lời đề nghị của người kia. Anh cúi xuống, che đi hai áng mây hồng giăng mắc trên gò má trắng mềm.

Taehyung quan sát thấy bầu không khí giữa cả hai đang trở nên vô cùng ngượng nghịu, liền nghĩ lời yêu cầu của mình có vẻ hơi qua đáng với Yoongi.

"À thì...tôi không ép anh phải làm mấy chuyện này đâu." Ngừng một chút, hắn hít một hơi để lấy lại bình tĩnh rồi mới tiếp tục nói "Cậu có thể không thực hiện nó. Tôi không cảm thấy..."

"Tôi sẽ thực hiện nó." Taehyung chưa nói hết lời đã bị Yoongi đột nhiên cắt đứt. Anh quay mặt sang một bên để người kia không thấy khuôn mặt đang đỏ như quả gấc của mình "Ngài nhắm mắt lại đi."

Taehyung vốn vẫn còn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thế nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời Yoongi mà nhắm mắt lại.

Yoongi trông thấy người kia hai mắt đã nhắm nghiền bèn lấy hết tất cả mọi dũng khí suốt hơn hai mươi ba năm cuộc đời mà bước đến, đặt môi mình lên đôi môi của người kia. Cảm nhận được hơi ấm lan toả trên môi mình, Taehyung tham lam đưa tay ra sau gáy Yoongi giữ chặt, còn mình thì ôn nhu tiến đến ấn môi vào sâu hơn, cái lưỡi hắn tinh ranh luồn qua, thành công mở được hai cánh môi mỏng của Yoongi. Sắp rồi, Taehyung sắp cảm nhận được xúc cảm từ nụ hôn mà Yoongi đã trao hắn trong giấc mơ tối hôm qua. Những cảm xúc đang sục sôi, dâng trào trong hắn thôi thúc hắn tiến sâu hơn thì bỗng nhiên bị cái đẩy mạnh của Yoongi như gáo nước lạnh dội xuống, dập tắt ngọn lửa đang cháy phừng phừng trong lòng hắn.

Yoongi hai má đỏ lựng, ngượng ngùng bước xa ra khỏi hắn, trên khuôn mặt nhỏ xinh giờ đây hiện lên vẻ hoảng hốt tột độ. Taehyung cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt, hắn làm cho Yoongi của hắn sợ rồi.

"Xin lỗi." Yoongi nói.

Trời đất, người đáng xin lỗi là hắn chứ chẳng phải Yoongi. Taehyung thấy mình cứ như tên tội phạm đáng kinh tởm đã làm Yoongi phải bận lòng.

"Tôi mới là người nên xin lỗi." Taehyung nói với tất cả sự hối lỗi của mình.

Yoongi không đáp lời. Cả hai lại rơi vào khung cảnh ngượng ngập khó chịu. Taehyung nhận biết rõ mình không nên ở đây lâu nữa, bèn nói vài lời tạm biệt với Yoongi rồi tiếp tục hành trình của mình.

"Đi bảo trọng." Yoongi nói lớn lời chúc của mình khi Taehyung đã đi được một đoạn xa. Nhưng có lẽ người kia đã không nghe được lời nói ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro