Gặp gỡ
Sở dĩ tộc của Yoongi có truyền thống về bùa trị thương và các loại thuốc là vì làng của Yoongi nằm ngay giữa một khu rừng mà bao quanh đó toàn là những loại thảo mộc và cây cỏ thích hợp cho việc chế tạo bùa trị thương và thảo dược. Nhưng dù nó có phong phú và đa dạng các loài cây bao nhiêu thì điều đó không đồng nghĩa với việc là loại thảo mộc nào cũng mọc ở nơi đây.
Yoongi đang chuẩn bị hành trang để làm một chuyến đi đến phía Nam tộc Bul, nơi có loài cây mà anh đang cần tìm kiếm. Seokjin vì lo lắng cho an toàn của vị tộc trưởng nên xin được đi theo bảo vệ nhưng Yoongi một mực từ chối. Anh chỉ tay vào con mèo trắng lười nhát đang nằm trên chiếc giường êm ái của mình.
"Có nó đi cùng tôi rồi, anh không cần lo."
Mỗi pháp sư đều có cho mình một con thú bên cạnh, nó như là một người bạn, một người vệ sĩ của họ và người ta cũng dùng nó để thể hiện uy quyền của bản thân, vì thu phục chúng chẳng phải chuyện dễ dàng nhưng một khi nó đã bị người kia thuần phục thì sẽ nhất định trung thành tuyệt đối. Và Min Yoongi đã bắt được một cô mèo. Nói sao nhỉ? Seokjin thật sự rất bất ngờ và cũng khó hiểu khi cô mèo này Yoongi chẳng hề dùng bất cứ bùa phép hay vũ khí để thuần phục nó. Nói cho oai phong thì là Yoongi bắt nó, còn sự thật là nó chọn Yoongi. Hôm tộc trưởng của anh đang mày mò tìm kiếm cuốn sách anh lỡ làm rơi trong rừng khi đang đi dạo cùng Seokjin, nó ngậm cuốn sách đem đến trước mặt Yoongi nhưng chẳng chịu đưa cho anh. Cô mèo ngang nhiên nhảy vào lòng Yoongi và nằm cuộn tròn trong đó, Yoongi thấy đáng yêu quá nên đem về nuôi. Và từ đó nhà Yoongi có thêm một miệng ăn.
Dù Seokjin rất ghét nó vì mỗi sáng thức dậy đều thấy nó đày đoạ vị tộc trưởng của mình bằng đống chất thải mà nó làm ra. Nhưng không thể phủ nhận rằng nó rất mạnh, có thể bảo vệ được Yoongi.
"Này Shooky, đến đây."
Con mèo nghe chủ gọi tên liền biếng nhác mở mắt, vươn vai rồi ngáp một cái rõ dài. Nó nhảy xuống và chạm đất bằng đệm thịt mềm, cư nhiên chẳng gây ra bất kì tiếng động nào. Cô mèo kiêu kì đi đến bên chủ, lập tức biến thành một con mèo trắng to lớn cùng đôi mắt xanh sắc lạnh. Yoongi đưa tay vuốt lên bộ lông dày trắng muốt mềm mại mà ngày nào anh cũng chải chuốt, nhìn về phía Seokjin.
"Tôi đi đây, anh ở lại trông chừng an toàn cho làng nhé. Có gì không ổn thì báo tôi ngay." - Ngừng một chút để nghỉ ngợi gì đó, Yoongi tiếp tục - "Khi tôi về anh sẽ có quà."
"Cậu trở về an toàn là món quà vô giá của tôi."
Yoongi nghe được câu nói kia, trong lòng không khỏi cảm động. Anh chào tạm biệt người còn lại rồi leo lên lưng Shooky, cô mèo phi như bay, trong thoáng chốc đã biến mất khỏi tầm mắt của Jin. Anh thở dài, không hiểu sao Jin lại có cảm giác không tốt về chuyến đi lần này của Yoongi.
~
Shooky quả thật rất lợi hại. Nếu trước đây Yoongi mất gần hai ngày trời mới đến được đến tộc Bul thì giờ chỉ cần hơn nửa ngày là Shooky đã đưa Yoongi đến nơi rồi.
Yoongi vỗ nhẹ vào sau cổ nó, ra lệnh cho cô mèo dừng lại. Hiện tại, cả hai đang ở trong khu rừng phía Nam tộc Bul. Yoongi ngồi xuống đất, mở túi lấy ra một ít thức ăn đưa cho cô mèo nhỏ. Chạy quãng đường dài như thế chắc hẳn nó phải mệt lắm.
Trời cũng đã dần xụp tối, Yoongi cùng Shooky đi loanh hoanh tìm củi và nguồn nước. Anh thề rằng sẽ không bao giờ trở lại tộc Bul một lần nào nữa. Vi lần trước anh đến, người dân trong tộc đã khinh miệt anh ra mặt. Không phải bởi lời nguyền, mà là bởi người tộc Bul lúc nào cũng xem thường những kẻ yếu kém hơn mình, họ rất khinh những người thuộc tộc Yak. Nên Yoongi thề, đó là lần đầu cũng như lần cuối, Yoongi sẽ không bao giờ vào trú tạm ở tộc Bul.
Đi một hồi cũng gom được một bó củi khô và tìm được một dòng suối, Yoongi thở phào nhẹ nhõm, đặt bó cây khô nặng trịch kia xuống và ngồi nghỉ ngơi một chút trước khi xuống tắm.
Trăng hôm nay thật đẹp, to tròn và sáng toả. Yoongi ngước nhìn lên vầng trăng sáng, cảm thấy trong lòng bình yên đến lạ. Cô mèo nhẹ nhàng leo lên đùi anh, dụi đầu mình vào tay anh, ý muốn được chủ cưng chiều, vuốt ve. Yoongi mỉm cười trước hành động đáng yêu của Shooky. Anh nựng cằm nó làm nó kêu những tiếng grừ grừ thích thú. Sau đó, anh đặt nó xuống và cởi cái Áo khoát ngoài ra, chuẩn bị cho công cuộc tẩy rửa thân thể. Cô mèo thấy thế bỗng dưng biến thành hình thù to lớn, Yoongi liền cười khì. Đó chắc là bản năng bảo vệ chủ của những con linh thú này. Có lẽ nó sợ anh gặp biến thái.
Yoongi bước xuống dòng suối hiền hoà đang nhè nhẹ chảy với toàn thân không một mảnh vải che. Anh thả lỏng người cảm nhận dòng nước mát lạnh chảy qua cơ thể. Thật thoải mái.
Cô mèo sau lưng anh thì từ nãy đến giờ vẫn luôn đứa mắt nhìn vào màn đen trước mặt. Nó cảm nhận có gì đó không ổn, có thứ muốn làm hại chủ nó. Bất giác, Shooky gầm lên và nhảy qua bờ bên kia của con suối, và trong màn đêm, một con báo đốm hung tợn nhảy ra vồ lấy Shooky. Yoongi hoảng hốt, anh lập tức đứng dậy khoát vội chiếc Áo choàng, rồi lục tứ tung trong đống hành lí anh đem theo, tìm lấy lá bùa nổ.
Bùa đã cầm trên tay nhưng anh chẳng thể phóng lá bùa này ngay được bởi hai con thú trước mặt cứ không ngừng di chuyển làm anh khó lòng mà xác định được thứ cần ném vì sợ sẽ trúng Shooky.
Đang loay hoay tìm cách giải cứu cho linh thú của mình thì bất ngờ có một mũi tên lao vụt đến, ghim thẳng vào mắt của con báo. Nó rời khỏi Shooky và đau đớn gầm lên, máu chảy thành từng giọt rơi xuống thảm cỏ xanh. Mũi tên sau khi đâm trúng đột nhiên bay ra khỏi mắt của con báo. Nó hướng đầu nhọn về phía Yoongi mà lao tới. Ngay lúc này đây, chân tay Yoongi như rụng rời cả ra, nó chẳng nghe theo lời Yoongi nữa. Trong đầu anh đầy những suy nghĩ tránh né nhưng cơ thể thì lại ngồi yên bất động. Yoongi nhắm mắt, nghiêng đầu qua bên phải, chờ đợi một cái đâm đau đến thấu xương. Nhưng chờ mãi chẳng thấy có điều gì xảy ra. Yoongi cảm nhận được như có ai đó đang ôm lấy mình.
"Đồ yếu đuối."
Yoongi nghe thấy tiếng nói phát ra trên đỉnh đầu, anh khẽ mở mắt, ngước lên nhìn cái con người đang ôm mình. Và trong một khắc, Yoongi gần như bị hớp hồn bởi đôi mắt của kẻ kia. Một đôi mắt chẳng một mĩ từ nào có thể diễn tả hết vẻ đẹp của nó. Mắt hắn đẹp như mặt hồ thu tĩnh lặng nhưng cũng không kém phần lạnh lùng và kiêu ngạo.
Yoongi khẽ cựa quậy để ra khỏi vòng tay hắn, hắn thấy thế cũng bỏ ra.
"Cảm...cảm ơn ngài đã cứu chúng tôi. Tôi không biết lấy gì để cảm ơn ngài nhưng..."
"Nhưng ngươi sẽ đền ơn ta bằng thân thể của ngươi chứ gì?" - Hắn bày ra nụ cười nửa miệng.
"Làm...làm gì có!"
"Chứ bộ dạng của cậu là sao đây? Không phải định tới quyến rũ ta?" - Hắn nhìn một lượt từ đầu đến chân Yoongi, bày ra vẻ mặt khinh thường - "Về đi, ta không thích cậu. Mấy người các cậu thật đúng là mặt dày mà."
Yoongi nghe thấy người kia nói liền lập tức nhìn lại trang phục mình lúc này. Anh không khỏi ngượng ngùng khi nhận ra chính mình lúc này chỉ đang khoát hờ một chiếc áo do tình thế gấp rút lúc nãy.
"Ngài hiểu lầm rồi. Tôi không có ý gì là quyến rũ ngài đâu." - Yoongi xua xua tay.
"Chẳng có ai tới để lấy lòng ta mà nói rằng 'ôi tôi đang quyến rũ anh đây, thích tôi đi' cả." - Hắn ngồi xuống thảm cỏ xanh - "Ta biết hết mưu đồ của mấy người."
"Tôi không có. Đường đường là một tộc trưởng, tại sao tôi lại đi quyến rũ người khác." - Yoongi nói xong liền biết mình lỡ lời, bèn lấy tay che miệng, lập tức chạy đi mặc lại quần áo.
"Cậu nói sao? Tộc trưởng á? Cậu đùa tôi chắc." - Hắn phá lên một tràng cười.
"Đương nhiên là tôi không đùa. Và ngài cũng chẳng có quyền gì cợt nhả tôi như thế." - Yoongi gom đống củi lại, vừa nói vừa dán lá bùa lên đống củi đó, đọc thầm một câu thần chú và lập tức đống củi khô liền bốc cháy.
"Xem cậu làm phép đốt lửa mà cũng cần đến củi thì đủ hiểu Pháp lực của cậu yếu như nào. Vậy mà cũng là tộc trưởng." - Hắn tiếp tục trêu anh.
"Giọng điệu của ngài như mấy người tộc Bul đi khinh miệt mấy kẻ yếu hơn mình vậy đó."
"Chà, xem ra người cũng khá giỏi khi biết ta thuộc tộc nào đó." - Hắn nói bằng chất giọng sặc mùi khinh thường - "Nói cho ngươi biết, ta là Kim Taehyung đấy. Biết sợ thì đi khỏi đây trước khi ta giết ngươi."
Yoongi có từng nghe qua cái tên này. Kim Taehyung được mệnh danh là kẻ mạnh nhất tộc Bul, được hằng hà sa số các gia đình giàu có săn đón. Người ta quan niệm kết hôn và sinh con với một kẻ mạnh thì đứa bé sau này sẽ được hưởng rất nhiều thứ từ cha mẹ nó hoặc có thể là mạnh hơn nữa. Đương nhiên ai cũng muốn gia đình mình được rạng danh nên chắc cũng đưa con họ đến gặp hắn. Thảo nào tên này nghĩ Yoongi muốn quyến rũ hắn.
"Tôi đến đây tìm thảo dược, tìm được ta sẽ đi, không có làm phiền đến ngài."
"Ồ, thì ra là người tộc Yak. Tộc trưởng còn yếu kém như này thì hỏi tại sao tộc mình không mạnh." - Hắn tiếp tục thú vui của mình.
"Tộc tôi như thế nào không cần ngươi quan tâm." - Yoongi nói, giọng pha chút tức giận.
"Ôi thôi, tôi lỡ làm tộc trưởng giận rồi."
Yoongi phớt lờ câu nói của hắn. Anh sắp xếp lại mấy thứ mà lúc nãy mình lỡ làm bừa bộn ra ngoài, không quan tâm đến sự tồn tại của Taehyung.
Người kia đang vui vẻ với trò đùa của mình thì bị cho ăn bơ, trong lòng có chút buồn chán. Hắn nhích từng chút, thu hẹp khoảng cách giữa mình và Yoongi.
"Nè tộc trưởng, người tên gì?"
"Yoongi."
"Tên cũng được đấy."
"Cảm ơn."
Và rồi cả hai lại chìm vào im lặng. Yoongi ngồi nướng cá do Shooky vừa bắt được, miệng ngâm nga vài câu hát mà anh đã từng rất say mê - câu hát mà người anh yêu đã hát.
Yoongi đưa cho Taehyung một con cá, bảo rằng đó là quà báo đáp.
"Quà báo đáp gì mà bèo bọt vậy?" - Hắn than vãn.
"Chứ ngài muốn gì đây?"
"Ít nhất thì..." - Taehyung nhìn Yoongi từ đầu đến chân khiến anh có chút rùng mình.
"Thôi cái suy nghĩ đó đi, không ăn thì tôi ăn." - Yoongi cầm lấy con cá định cắn.
"Được rồi, đưa đây cho ta."
Sau khi xử lí xong con cá, Taehyung cũng nói vài câu tạm biệt rồi rời đi. Trong lúc đi về, hắn hồi tưởng lại cảnh tượng lúc nãy. Trong lòng thầm tiếc nuối vì lúc nãy do nghi ngờ nên không biết nắm bắt cơ hôi động thủ với người kia. Mà dù gì thì trông anh gầy quá, cũng không nỡ làm mấy chuyện đó.
Nhưng hơn hết là, Yoongi rất rât thơm và Taehyung thì lỡ yêu cái mùi thơm ngọt ngào trên cơ thể của anh mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro