Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đá ma trơi

"Grừ... Grừ... "

Tiếng chú mèo nhỏ gầm gừ thích thú khi được chủ vuốt ve. Chú mèo vươn cổ, nhắm mắt, hưởng thụ cái cảm giác khoang khoái, dễ chịu.

Yoongi lướt tay trên bộ lông mềm mại của nó, đôi lúc sẽ chạm chạm váo cái mũi nhỏ xinh hồng hồng của Shooky. Anh thích những lúc như thế này, bình yên ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn trời mây, vuốt ve cô mèo nhỏ yêu kiều, đẹp đẽ. Mọi chuyện sẽ thật hoàn hảo và yên bình cho đến khi Yoongi nhìn thấy hình bóng của một người đang dạo bước trên lối đường mòn dẫn đến ngôi nhà của anh.

Là Kim Taehyung - người đã cứu anh khỏi con hổ dữ tợn và cũng là kẻ vô cùng khinh bỉ anh.

Với cương vị là một tộc trưởng thì thật bất lịch sự nếu không ra đó đón tiếp một vị khách đặc biệt như hắn dù cho anh có ghét hắn tới mức nào đi nữa. Yoongi ôm chú mèo trong tay và bước ra phía cửa. Lịch thiệp cúi chào vì khách lớn.

"Thật vinh hạnh cho làng của chúng tôi khi được ngài ghé thăm."

Taehyung thấy người kia xem ra cũng biết điều, vẻ mặt hắn trở nên ngạo mạn thấy rõ.

"Ta tới không phải thăm làng ngươi. Ta có việc đi phải đến làng HangYon. Mà để tới đó thì phải đi qua làng của ngươi."

Hắn nói giọng khinh khỉnh, Yoongi nghe chỉ muốn tống vào khuôn mặt đẹp trai kia một cú. Nhưng biết sức mình có hạn, kiểu gì cũng không địch lại hắn nên anh đành ngậm ngùi nén cơn thịnh nộ xuống mà giữ hoà khí.

"Thôi thì ngài cũng cất công đến đây, tôi mới ngài vào trong nghỉ chân và dùng chút trà."

Thật sự, Yoongi biết rõ ý đồ của hắn là gì. Đường đến tộc Yanghon đâu phải chỉ có một. Vẫn còn một con đường khác dẫn đến đó mà chẳng cần phải đi qua nơi này của Yoongi, thậm chí đoạn đường đó còn ngắn và tiện hơn nữa là. Nhưng hắn chọn đi qua làng Yak cốt là để kiếm chuyện và bày trò chọc tức Yoongi thôi.

"Ngươi mời ta mà ta chẳng cảm thấy chút lòng thành nào cả. Mà vì ta cũng hơi mệt nên đành tạm thời chấp nhận lời mời của ngươi đấy."

Taehyung nói rồi bước theo sau Yoongi. Hắn cố ý bước nhanh hơn để rút ngắn khoảng cách giữa hai người, để có thể ngửi mùi thơm dìu dìu toả ra từ người này. Mà thật tiếc là đường đi ngắn quá, hắn còn chưa cảm nhận được gì thì cả hai đã đi vào trong nhà.

Yoongi đặt chú mèo hãy còn đang ngáy ngủ xuống, đưa tay ra hiệu cho Seokjin đi pha trà. Còn mình thì mời Taehyung đến ngồi trên chiếc bàn đặt gần cửa sổ.

Cả hai người ngồi đối diện nhau, chẳng ai nói với nhau một câu nào. Yoongi đưa tay chống cằm, anh hướng mắt ra ngoài, ngắm nhìn vài đứa trẻ đang chơi đùa nô nức. Tiếng cười chúng lảnh lót, đáng yêu làm sao. Yoongi nhìn chúng, rồi lại hồi tưởng về quá khứ tuổi thơ của mình. Nó chỉ toàn một màu đen xám xịt với những ánh mắt sợ hãi, khinh bỉ hay nhưng lời nhạo báng, chê trách anh. Anh cố gắng hoà nhập, họ lại càng xa lánh. Và rồi một đứa trẻ chỉ mới mười ba tuổi đã phải nhốt mình trong nhà với đống sách nhàm chán về những quy tắc, những hành xử của một người đứng đầu.

Làn gió heo mây thổi nhè nhẹ, lướt qua, chơi đùa với những sợi tóc ngắn mềm mại của Yoongi. Chúng đem theo hương thơm từ cơ thể anh lan toả, chiếm lấy tâm trí của Taehyung. Và lần đầu tiên trong suốt hơn hai mươi năm sống trên đời, một Yoongi đăm chiêu suy nghĩ lại khiến cho trái tim của một kẻ ngạo mạng và khinh thường kẻ yếu như Taehyung phải hẫng đi một nhịp. Có một xúc cảm đang dâng trào trong lòng vị khách kia. Hắn không biết gọi nó là gì. Rung động? Thích? Cảm mến? Taehyung chẳng biết phải dùng từ gì để diễn tả cảm xúc hắn lúc này. Chỉ biết là đôi mắt hắn chẳng thể rời khỏi người kia và tâm trí bị lấp đầy bởi hình bóng của anh.

Seokjin bưng ra ấm trà nóng cùng hai chiếc tách sứ với hoạ tiết tinh xảo. Anh đặt nó xuống bàn, tiếng thủy tinh va chạm vào nhau vang lên kéo hai con người đang lạc trong miền suy tư trở về với thực tại. Yoongi theo thói quen đưa tay chạm khẽ vào thân ấm để thử nhiệt độ của trà. Da thịt chỉ vừa mới chạm vào, Yoongi đã lập tức rút tay ra vì độ nóng của ấm. Hôm nay Seokjin pha trà nóng hơn mọi ngày thì phải. Yoongi cầm lấy quai ấm, rót vào tách của Taehyung một ít, rồi rót vào của mình một ít. Làn khói mờ mờ bay lên, Taehyung cầm lấy tách trà, chu môi thôi nhẹ. Làn khói vì thế mà vơi đi, nhưng rồi lại tiếp tục bay lên nghi ngúc.

Hắn nhấp một ngụm trà nhỏ. Làn nước nóng ấm chảy vào khoang miệng, mang theo vị đắng của trà thảo mộc. Nhưng khi dòng nước đắng ngắt đi qua, hắn cảm nhận thấy có chút dư vị ngọt thanh đọng lại trên đầu lưỡi.

"Ngài tới làng Yanghon có mang theo đá ma trơi không đấy?"

"Ta không có, mà ta thật cũng chẳng cần mấy thứ đó."

"Ngài không mang theo coi chừng bị chúng tấn công đấy."

Nói đoạn, Yoongi bước vào trong, lấy ra viên đá màu xanh ngọc đưa cho Taehyung.

"Cầm lấy."

"Ta đã bảo chẳng cần tới nó mà.Nhưng vì ngươi có lòng nên ta đành đem theo nó vậy."

Hắn nói, đưa tay nhận lấy viên đá từ tay Yoongi. Bộ dạng của hắn lúc này làm cho vị tộc trưởng phải phì cười. Rõ là đang rất hưng phấn nhưng lại vờ tỏ ra ngầu.

Taehyung chào tạm biệt Yoongi rồi tiếp tục hành trình của mình. Hắn đi được một lúc lâu cũng đã đến trước bìa rừng. Chỉ cần băng qua khu rừng này là tới làng Yanghon. Trên tay cầm đá ma trơi, hắn nhìn ngắm một chút rồi cất nó vào túi. Vì hắn vốn rất tự cao, hắn nghĩ mình có thể đánh bại lũ ma trơi kia mà không cần dùng tới viên đá này để xua đuổi chúng.

Thế nhưng, đời không như mơ. Những đốm lửa ma trơi nóng bỏng liên tục tấn công hắn từ mọi phía, khiến da thịt hắn bị bỏng không ít. Taehyung cắn răng vì đau đớn, mất sức mà ngã gục xuống thảm cỏ. Dù vậy, những đốm lửa ma trơi vẫn không dừng lại.

Yoongi vốn biết trước việc Taehyung sẽ không dùng viên đá mà mình đưa nên đã đi theo sau Taehyung suốt từ nãy đến giờ. Nhưng không biết hắn bị gì mà cứ vừa đi vừa cười hí hửng suốt chặng đường nên đã không phát hiện Yoongi đang bám đuôi hắn.

Lúc nhìn thấy Taehyung một mình chống chọi lại với hàng tá đốm lửa xanh, Yoongi thật tình rất muốn ra cứu giúp nhưng vì ghét cái thói ngạo mạn khinh thường người khác của hắn, anh đành đứng lại để hắn bị dập tả tơi, cốt là muốn cho Taehyung biết rằng chính cái thói kiêu ngạo của hắn đã dẫn hắn tới nguy hiểm.

Thế nhưng, mọi thứ vượt xa với những gì mà Yoongi suy tính ban đầu. Khi nhìn thấy Taehyung vì bị tấn công mà ngã khụy, Yoongi tức tốc chạy đến bên hắn, dò tìm Viên đá hắn đã cất trong túi. Một đốm lửa lao đến chạm vào cánh tay Yoongi. Da thịt tiếp xúc với nhiệt độ nóng bức liền truyền đến xúc cảm đau đớn, khiến Yoongi không nhịn được mà thét lên. Anh cố gắng lục lọi, cuối cùng cũng tìm được Viên đá xanh. Yoongi đưa ra phía trước, những đốm lửa đang lao tới bỗng nhiên dừng lại. Chúng dần dần tản ra rồi một hồi thì biến đi mất hút.

Sau khi mọi chuyện đã êm xuôi, Yoongi khó nhọc kéo lê cái con người to lớn kia ra khỏi khu rừng. Anh đặt hắn nằm xuống đất rồi ngồi bên cạnh nghỉ ngơi trong khi chờ đợi chú mèo nhỏ của mình đến. Anh nhìn Taehyung, thầm cảm thán hắn thật sự rất đẹp. Anh trước giờ cứ nghĩ Kim Seokjin chính là người đẹp nhất mà anh từng gặp. Nhưng kẻ này nhan sắc cũng không hề thua kém. Nếu Seokjin mang nét hài hoà, ấm áp, dễ gần thì tên này lại hoàn toàn ngược lại. Đối với Yoongi, hắn có nét lạnh lùng và ngạo mạn. Và tất cả được thể hiện qua đôi mắt một mí kia. Mà bù lại, sóng mũi hắn rất cao và... Và môi thì cũng rất mềm nữa. Nghĩ đến đó, Yoongi không tự chủ đưa tay chạm khẽ vào đôi môi của người kia, rồi lại di chuyển lên mũi, mắt và chạm vào gò má.

Shooky không biết từ lúc nào đã đến bên cậu chủ, nó gầm gừ dụi đầu vào lưng anh làm Yoongi giật nảy người. Anh lắc đầu cười trừ, cố gẳng xoá hết mấy cái suy nghĩ đang quẩn quanh trong tâm trí về cái người tên Kim Taehyung. Anh dìu hắn nằm lên lưng Shooky rồi cùng nhau trở về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro