Chapter 6
Anh bước vào sở,trước con mắt kinh ngạc của mọi người và...cái mặt đã sớm tối sầm của cấp trên.
"Cảnh sát Min"-Gã gằng giọng.
"Có tôi"-Anh lịch sự cuối đầu.
"Theo tôi lên phòng"
Không ngoài dự đoán,gã cho anh một tràn nước bọt không thừa không thiếu,cái bản tường trình gã bắt anh viết dài gần một đôi giấy,anh hận,hận không thể đánh chết tên Kim Taehyung kia.Bao nhiêu thành tích gầy dựng hơn một tháng của anh vì việc này mà xém tan tành.Khốn nạn,quá khốn nạn đi!
"Thương quá thằng em tôi"
Đồng nghiệp cậu tới vỗ vai an ủi.
"Thôi chịu khó,ổng chưa đuổi việc là may lắm rồi"-Đồng nghiệp khác nhâm nhi cà phê lắc đầu chán nản.
"Công việc thiếu cậu mấy hôm mà xáo trộn hẵn lên"
"Rồi,em sẽ làm việc bù coi như hình phạt vậy"
...
Kết thúc buổi làm việc,anh uể oải tranh thủ trở về nhà,nếu không để đám người Taehyung đánh hơi được thế nào cũng bị lôi đầu về cái toà nhà chết tiệt đó.
Trên đường về anh có đi ngang qua siêu thị,phải rồi đã lâu chưa ăn đồ bản thân nấu nhỉ?Tự nhiên thấy thèm thèm.Đầu bếp nhà hắn nấu cũng ngon ấy,nhưng anh ăn cứ lạ miệng kiểu gì,nghĩ thế nên Yoongi thay vì đi thẳng về nhà lại rẽ vào siêu thị mua ít đồ.
Trời dần ngã màu xám xịt,e rằng sắp có mưa lớn.Tay xách hai bịch đồ khẽ thở dài,sải bước trên con đường quen thuộc.Bỗng từ đâu một chiếc xe màu trắng đỗ sát lề,người lái chiếc xe đó,nhìn sơ qua cũng biết là kẻ nào.Hắn bước ra,ngang nhiên cướp lấy hai bịch đồ ăn còn nở nụ cười rất chi là đểu giả.Cứ tưởng thoát được rồi,ai dè vẫn bị phát hiện cơ.
"Hey!"
"Hey cái đầu nhà anh"
"Anh có ý tốt giúp em xách đồ nặng còn gì,không cảm ơn còn mắng"-Hắn trưng ra vẻ mặt cún con vừa mới bị cướp đồ ăn.
"Không mượn,ông đây tự mang được"
"Ê nhưng...nhưng trời đổ mưa rồi"
Nhắc mới để ý,lúc anh ngẩn lên thì nước cứ thế ập xuống.Ngày quái gì mà toàn chuyện xui xẻo thế này???
Máu chưa kịp đến não,theo phản xạ tự nhiên liền bay vào xe hắn 'trú nhờ'.
"Trời mưa lớn,nếu giờ quay về biệt thự chắc sẽ gặp khó khăn,hay là qua căn hộ em ở nhờ nhé!"
Chủ nhà còn chưa đồng ý thì vị khách đã nhấn ga,thiết nghĩ đây chỉ là chiêu trò để chui vào nhà của anh mà thôi,quá hiểu rồi ý chứ.Mà kệ đi,mưa rất lớn,anh cũng chẳng quan tâm nhiều.
Về đến nhà,hắn đỗ xe ở gara.Khổ nỗi,từ chỗ gara vào sảnh chính lại không có mái hiên hay cái gì đó tương tự nên anh cứ đứng đực mặt ra đó,không biết nên làm gì tiếp theo.
"Vào nhà"
"Mưa lớn quá,chắc phải đi đường vòng vào cửa phụ,mà nó rất xa"
"Ngốc"
Hắn cởi áo ngoài ra khoác cho anh,còn mình mặc áo sơ mi mỏng ôm một bịch đồ ăn chạy vào sảnh trước.Hành động quan tâm này,làm anh có chút cảm động.Áo hắn,mùi bạc hà dìu dịu rót vào mũi như men say,làm anh thẩn thờ.
...
"Trời vẫn không có dấu hiệu tạnh mưa nhỉ?"
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ,mũi anh,má anh tất cả đều ửng hồng lên vì vừa bước ra từ nhà tắm.Mọi hành động vô tư của anh,tưởng chừng như rất bình thường nhưng đều làm tim ai đó thổn thức không nguôi.
"Taehyung"
"..."
"Taehyung"
"..."
"Kim Taehyung!"
"Hả?"-Hắn giật bắn.
"Hay anh đi tắm đi,tôi không phiền nếu anh ở lại đâu nhưng chỗ ngủ của anh là ghế soà đấy!Đừng có tưởng bở"
"Ừm,nhưng anh không có đồ"
"Anh có thể mượn đồ tôi"
"Anh vẫn thắc mắc..."
"Đi tắm đi rồi ra ăn cơm"
Hắn ngoan ngoãn nghe lời,đồ đã được Yoongi để sẵn trên móc,vợ hắn,chu đáo quá thể!!
Trong gian bếp ấy,có bóng dáng nhỏ nhắn loay hoay rất chuyên nghiệp,mùi đồ ăn thơm phức tạo cho người ta cảm giác ấm áp,như một gia đình thực thụ.Khoảng cách giữa anh và hắn bao nhiêu năm qua,trong gian bếp này bỗng thu hẹp lại.Hắn nhìn anh,cười ngây ngốc,có lẽ anh không yêu hắn nhưng hắn dám chắc một điều rằng,hắn đã chọn đúng người!
"Thứ này,là cơm sao?"
"Hửm?"-Anh quay sang nhìn hắn như vật thể lạ-"Đừng nói lão đại Kim lừng lẫy thế giới lại không biết đến thứ này nhé"
"Hồi đó mẹ anh còn sống,mẹ cũng nấu cho anh,nhưng khi mẹ mất rồi món ăn hàng ngày anh ăn,lại rất hiếm có cơm.Anh xém quên mất vị nó như nào luôn rồi"
Anh thở dài,hoá ra hắn cũng có lúc tội nghiệp.
"Sao?Vị thế nào?"
"Dẻo dẻo thơm thơm,đồ ăn em nấu ngon không kém mẹ anh"
"Ừ ăn từ từ thôi,đầu bếp nhà anh lơ là quá"
"Cái này là gì thế?Rau à?"
"Ừm rau muống xào tỏi,chắc anh ăn đồ ăn cao sang quen rồi,thử mấy món dân dã xem nào"
"Ngon,rất ngon"
"Ăn thêm cá kho keo đi"
"Đầu bếp nhà anh nếu biết chắc ông ấy sẽ bái em làm sư phụ mất haha"
Bữa ăn đầu tiên với anh,rất ngọt ngào.Hắn không bao giờ nghĩ tới rằng,sau mẹ hắn,lại có người mang cho hắn cảm giác giản dị và ấm áp như thế,nếu căn nhà này có thêm trẻ con chắc sẽ rất vui.
Còn anh,lần đầu tiên sau khi sống chung,anh mới thấy được thật ra lớp vỏ bọc lạnh lùng ở ngoài của hắn vốn chỉ để che đi tâm hồn trẻ thơ bên trong.Đôi lúc,anh cảm thấy hắn rất đáng yêu,trong lòng cũng vì thế mà có chút ấn tượng tốt đối với hắn.Bao nhiêu oán hận không hiểu từ đâu,và từ bao giờ đã tan biến mất trong bầu không khí vui nhộn này rồi.
"Cũng phải,đã rất nhiều năm rồi tôi chưa có cảm giác này,xém thì tôi cũng quên mất cái định nghĩa gia đình là gì rồi,mà vốn dĩ cũng chưa từng có để mà quên"
"Anh hiểu mà,giờ thì em có rồi đấy"
"Mà Taehyung,anh thôi cái kiểu anh anh em em ấy đi,sến chết đi được"
"Sao cơ?Nó rất ngọt ngào mà"
"Ngọt ngào cái đầu anh"
...
"Chưa đi ngủ sao?"
"Viết nốt bản tường trình này rồi đi ngủ"-Nghĩ đến mà ức.
"Thức khuya không tốt nhưng mà tội em nhỉ"
"Mấy hôm ở nhà anh tôi toàn thức đến sáng để 'vượt rào' còn gì,làm như lạ lắm không bằng"
"Ừ nhỉ?Sức khoẻ em thuộc dạng trâu bò rồi chứ chẳng còn là con người nữa"
"Nhờ lão đại Kim cả đấy"
Hắn cười lớn rồi xoa nhẹ đầu anh.-"Đâu phải nhờ anh không đâu,một phần cũng nhờ người 'ba mẹ' thân yêu của em đấy"
"Ừm... Ê đừng làm bậy thế chớ"
"Nếu muốn anh có thể làm bậy hơn thế này"
Taehyung liếm môi gian tà,Yoongi ngán ngẩm tung một cước cho hắn nằm yên phận xuống cái ghế sofa dài đối diện.
"Lạy lão đại,ngài ngủ đi cho tôi nhờ"
"Phải có gì đó ôm mới ngủ được cơ"
"Gối ôm ở trên đầu,mền ở bên cạnh.Xí,ở nhờ còn ra điều kiện"
"Đùa thôi,ngủ ngon"
"Ừ ngủ ngon"
.
.
.
.
"Min Yoongi...cảm ơn vì đã gặp được em..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro