Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 24

Chủ nhật tuần đó,Min Yoongi lười nhác đã dậy rất sớm,thật là một dịp hiếm có nếu anh không đi làm.Vệ sinh cá nhân qua loa xong liền mò qua phòng Taehyung với nhiệm vụ đánh thức hắn dậy.Đúng như anh dự đoán,hắn vẫn đang cởi trần khoe thân nằm trên giường,không một chút phòng bị.Anh tiến lại gần hơn với cái giường,body hắn lại hiện ra ngày một rõ.Anh cảm thấy Taehyung phô trương bản thân quá rồi.

Cơ bụng săn chắc của hắn khiến anh không khỏi trầm trồ và cũng buồn thay cho cái bụng nước lèo sáu múi dồn thành một của anh.Ngắm một lúc thế là não anh bắt đầu đấu tranh tư tưởng thử xem bản thân có nên chạm vào nó hay không,phần vì thấy cũng thích thích,phần thì thấy bản thân đúng là đồ vô sỉ.Cuối cùng con tim thắng lí trí,anh nghĩ đằng nào cũng mần nhau một lần rồi,cái gì cũng thấy cũng chạm hết rồi,làm thêm lần nữa chắc không có sao đâu.

Bản thân đang giở trò đồi bại thì bị phát hiện,tay hư bị nắm chặt,mặt không giấu nổi sự xấu hổ và thẹn thùng.

"Sàm sỡ người khác xứng đáng chịu hình phạt gì đây cảnh sát Min?"

"A không có mà,lỡ tay chạm trúng thôi"

"Còn biện hộ?"

"Em không có biện hộ mà...anh...anh dậy rồi thì thay đồ nhanh nhanh đi,hôm nay anh hứa đưa em đi chơi đấy"

Sau một hồi thanh minh cho bản thân bằng những lời lẽ vô chứng cứ anh liền lập tứ gắn tên lửa vào chân phóng một mạch xuống phòng.Hắn nhìn theo bóng lưng hấp ta hấp tấp kia không khỏi cười thầm trong bụng,tính trêu ngươi một chút nữa nhưng thấy mình doạ anh chạy mất dép rồi nên đành thôi.

Hắn chuẩn bị đâu đó xong xuôi liền ngồi chờ sẵn ở phòng khách,miệng còn ngáp liên tục trông cứ như bị mất ngủ mấy ngày rồi.Phải,chính xác là như thế,hắn phải làm việc hết công suất để còn dành thời gian cho anh,thật là khổ.

"Đi thôi"

"Em tính mặc nhiêu đó ra ngoài vào thời tiết như thế này?"-Hắn nhíu mày nhìn anh.

"Trời cũng không quá lạnh a"

"Đây là buổi sáng,nếu vào ban đêm trời sẽ lạnh thấu xương đấy"

"Không sao đâu mà"

Hắn bất lực trước sự bướng bỉnh của anh,đành dẹp chuyện đôi co qua một bên,dắt anh đi chơi.Ban đầu hắn định dẫn anh đi mấy khu Trung Tâm Thương Mại đắc tiền để anh sắm sửa cho bản thân nhưng anh bảo đi mấy nơi đó chán lắm,đòi đi khu vui chơi cơ.

"Lớn rồi còn thích chơi mấy trò con nít này á?"

"Không có,em thích chơi trò cảm giác mạnh chứ không thích chơi trò con nít nha"

Lúc đầu rõ là hứng khởi,chọn hẵn hoi mấy trò để thử.Bọn họ bắt đầu bằng trò tàu lượn siêu tốc,lúc ngồi chờ tàu xuất phát chạy anh rất hào hứng,miệng mồm luyên thuyên suốt.Cho đến khi nó chạy anh mới biết hoá ra cảm giác không giống xem trên tivi,nó có cảm giác kinh dị gấp ngàn lần cảm giác sung sướng.Có những lúc anh cảm tưởng bản thân sắp lọt ra khỏi toa tàu luôn rồi,miệng hét liên hồi,chỉ mong nó dừng lại càng sớm càng tốt.

Kết thúc chuyến đi,anh bước khỏi tàu với sự rung rẩy và ám ảnh còn sót lại.Tay nắm chặt lấy tay ai đó mãi không rời.

"Ban đầu anh bảo em chơi không được rồi mà còn cố chấp"

"Tại em muốn thử xem nó như thế nào chứ bộ"

"Ngồi nghỉ chút đi rồi kiếm trò khác nhẹ nhàng hơn mà chơi"

"Em nghĩ bản thân vẫn là nên chơi mấy trò con nít thì hơn"

"Chứ còn gì nữa?Anh chắc chắn 100% rằng nếu tàu chạy thêm hai vòng nữa em sẽ có triệu chứng y chang đêm hôm đó cho coi"

"Hay chúng ta đi vườn thú đi,em muốn xem chúng ở ngoài đời như thế nào"

"Chưa thấy bao giờ sao?"

"Có bao giờ được đi đâu mà thấy"

Chưa đợi hắn suy nghĩ thêm điều gì,anh kéo anh tiến thẳng đến vườn thú cách đó vài khu vực.Yoongi cứ chạy đi chạy lại lung tung khiến hắn cũng dần mệt theo,rõ ràng là cuộc 'hẹn hò' giữa hắn và anh mà cứ như là hắn đi theo trông trẻ con không bằng.

"Taehyung, Taehyung,lại đây"

Anh chỉ vào mấy con hổ cỡ bự đang vờn nhau trong chuồng nở nụ cười ranh ma.

"Đây là hổ"

"Trông nó giống Taehyung lắm luôn"

"Giống?"-Hắn tự chỉ vào mặt mình thắc mắc-"Giống chỗ nào?"

"Nhìn mặt lúc nào cũng gây cho người ta cảm giác hoảng sợ a"

"À thằng nhóc này,em còn chọc anh nữa là ăn sẽ ăn thịt em"

"Hì hì"

Hắn đưa tay bẹo má bánh bao một cái thật mạnh để trả thù làm anh đau điếng.Họ đi hết khu này đến khu khác,chơi hết trò này đến trò khác,ham chơi đến nỗi quên mất cả thì giờ.Lúc nhận ra thì trời đã nhá nhem tối rồi,các trò chơi bắt đầu lên đèn,tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp.Hắn lấy chiếc máy ảnh mà bản thân đã chuẩn bị sẵn chụp vài tấm,trong bộ nhớ chỉ toàn ảnh của anh và cảnh vật nơi đây,tất cả đều do hắn tự tay chụp.

Yoongi đang mãi chơi thì nhận ra một điều rằng Taehyung dù đi đâu cũng rất hot nha,từ sáng tới giờ đi đâu mấy chị gái cũng dòm dòm ngó ngó,có chị còn mạnh bạo xin số để liên lạc luôn cơ,chị khác lại muốn xin tài khoản nhưng hắn không có sài mấy cái đó.Mà mỗi lần như thế bản thân anh đột nhiên lại thấy khó chịu không rõ nguyên nhân vì sao.

"Chúng ta chơi đu quay đi"

"Chơi nốt trò đó rồi về ăn tối nhé?Anh đói lắm rồi"

"Vâng,em cũng muốn đói rồi"

Ngồi vào hàng ghế thật ngay ngắn,chiếc đu quay dần đưa họ lên trên cao tít,nơi có những vì sao và mặt trăng được nhìn thấy rất rõ.Khung cảnh bên dưới chân họ là những ánh đèn lung linh mờ ảo,tạo nên một sự đẹp đẽ và lãng mạn lạ kì.Tiếng tách tách của chiếc máy ảnh vang lên,tất cả hình ảnh ấy đều được chụp lại một cách cẩn thận.Trời về đêm đúng như Taehyung đã nói,rất lạnh,anh đã nhảy mũi mấy lần và điều đó hắn cũng nhận ra.Cởi cái áo khoác ngoài khoác thêm cho anh,bất chợt hắn nghĩ tới điều gì đó,gọi.

"Yoongi"

"Hửm?"

Thật ra bấy lâu nay,trong đầu hắn luôn có một câu hỏi không biết có nên hỏi hay không.Vốn ban đầu đã biết câu trả lời rồi nhưng hắn vẫn muốn thử,hắn không hi vọng gì nhiều về câu trả lời lần này,cái hắn cần chính là muốn biết bản thân mình nên dừng lại ở một mức độ nhất định nào đó hay tiến tới.Một thời gian sống chung như vậy,liệu có thay đổi được điều chứ?Liệu...hắn còn có một cơ hội không?

"Anh muốn hỏi..."

"Nhưng nếu câu trả lời của em là không thì đừng trả lời anh nhé!Cứ im lặng cho qua là được rồi"

"Thật ra,em có...chút tình cảm nào với anh không?"

"..."

"Ý anh là,liệu...em có yêu anh không?"

"Thật ra trước tới nay anh chỉ toàn ép buộc em ở với mình,chưa bao giờ anh lắng nghe tâm sự và nỗi niềm của em,và cả người em muốn ở bên nữa"

Hắn nín thở chờ đợi,chờ đợi một điều gì đó tưởng chừng như là vô vọng.Anh im lặng,hai má đã đỏ ửng từ lúc nào,suy nghĩ cho cùng thì anh cũng không xác định được cảm xúc của mình đối với hắn nữa.Nhưng có lẽ từ lúc nhìn vào ánh mắt đầy sự mong chờ và hi vọng đấy và cả những sự chăm sóc đặc biệt mà hắn dành cho anh,anh đã quyết định được rồi.

"Taehyung,thân xác em cũng đã trao cho anh rồi,giờ có trái tim anh cũng lấy luôn rồi,vậy anh tính sao với em đây?"

"..."

"Anh chịu trách nhiệm đi chứ"

"Anh sẽ chịu trách nhiệm bên em cả đời chứ?"-Anh chỉ bẽn lẽn hỏi lại.

"Ừ anh chịu"-Anh đáp,ánh mắt đầy trìu mến nhìn anh.

Mãi sau này anh vẫn không sao cái ngày hôm đó,một buổi tỏ tình giản dị nhưng ngọt ngào,không nến không hoa,chỉ có những ngôi sao sáng và ánh trăng làm chứng cho mối quan hệ của họ.Kết thúc vòng quay 30 phút,cũng như kết thúc mối quan hệ mập mờ bấy lâu nay.Bắt đầu một trang mới cho cuộc đời của cả anh và hắn.

"Anh đừng có mà đứng đơ ra đó,chở em đi ăn đi em đói lắm rồi"-Con mèo nhỏ đứng bên cạnh hắn kêu ca than phiền.

"Ừ,chúng ta đi ăn KFC nha?"

"Cũng được"

"Mà nãy câu trả lời của em là gì thế?"

"Biết rõ rồi mà còn hỏi,anh đúng là tên lưu manh"

"Ê đi từ từ chờ anh với,anh chỉ muốn nghe lại một chút thôi mà,nhớ lại vẫn thấy sướng lắm á"

—————
Cuộc tỏ tình đơn giản và nhạt nhẽo nhưng ngọt ngào=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro