
Chapter 14
Tấm này cute qué các thím ợ=)))
—————————
"Tối nay cháu đi chơi với đồng nghiệp,sẽ về khuya nên ông không cần chờ cửa đâu ạ"
"Vâng thưa cậu Min"
"Đi đâu?"-Hắn từ trên lầu đi xuống,thản nhiên lấy đại một tờ báo ra đọc trong khi cái mặt đã khó coi tới chừng nào.
"Đi chơi"
"Với ai?"
"Đồng nghiệp"
"Ở đâu?"
"Bar...Moonlight"
"À...."-Hắn kéo dài âm điệu.
"Mấy giờ về?"
"Tầm 1 2 giờ sáng gì đấy,hỏi đách gì lắm thế?"
"Ở nhà!"
"Tại sao?"
"Ở đó nguy hiểm"
"Thôi nào,cái này em đi vì công việc mà"
"Ở nhà"
"Lão cục trưởng gì ấy sẽ trừ lương em mất"
"Ở nhà anh nuôi"
"Nhưng..."
"Anh không nhắc lại lần hai đâu,em nên nhớ mình từng nằm viện vì tội trốn đi chơi khuya đấy,và đương nhiên là không có lần thứ hai đâu,em mà dám rời khỏi nhà nữa bước tôi chặt gãy dò em"
Ể?Đây là người đàn ông từng làm tim anh lỡ mất vài nhịp ở bệnh viện đó hả?Người đàn ông dịu dàng đó sao chỉ trong mấy ngày lại biến thành con quỷ thế này rồi?Mà giọng hắn cứng rắn như vậy đương nhiên là anh sẽ không rời nhà bằng cửa chính được rồi.Đành lầm lủi quay về phòng ôm gối khóc nhè chứ biết sao giờ.
"Oa...chỉ là đi chơi thôi mà,ta cũng có đi chơi không đâu,còn đi điều tra ma tuý nữa mà...sao không cho ta đi"
"Mà tên lão đại đó đối với ta có quan hệ gì nhỉ?À người bao nuôi và kẻ ở chùa chăng?Không có gì đặc biệt để hắn cấm túc ta hết.Kumamon ngươi nói đúng chứ?Hay ta trốn ra ngoài nha"
"Ngươi gật đầu là tán thành,vậy ta đi thay đồ đây kaka"
Min Yoongi một lần nữa chơi trò trốn tìm với 'người bao nuôi' của anh,nhưng lần này hắn cấm rời nhà chứ có cấm rời phòng đâu mà anh lo.Thay đồ xong anh rón rén đi xuống tầng gần mặt đất nhất để tiếp đất cho an toàn,biệt thự nhà hắn nhiều phòng mà,nên anh chọn đại một phòng ở cuối dãy vì đó là nơi mà người hầu dọn dẹp cuối cùng để tránh bị phát hiện.
"Jong,lên coi tình hình của Yoongi rồi xuống đây báo cáo"
"Dạ"
.
.
.
.
"LÃO ĐẠI,VỢ NGÀI LẠI BỎ TRỐN!!"
Taehyung đang uống nước xém tí thì sặc,to gan,quá to gan đi mà.Sao hắn quên được anh từng có tiền sử vượt rào hơn trăm lần ở nhà hắn chứ,hắn nghĩ anh ngoan hơn rồi nên mới thiếu phòng bị kiểu đó,mà cho dù có phòng bị thì anh vẫn trốn ra ngoài được.Tức chết hắn mất.
...
"Chú tới trễ quá đấy Yoongi"
"Hề hề do em có công việc mà tiền bối"
"Thôi được rồi đi vô,tối nay xoã đê"
"Nhưng cục trưởng bảo chúng ta đến để điều tra đợt hai mà"
"Ai quan tâm lão đầu hói ấy chứ,cuộc đời cảnh sát như chúng ta có mấy khi được vui chơi thoả thích đâu mà.Anh bảo kê"
Đúng là tiền bối của anh có khác.Nhưng nếu không vì công việc anh tuyệt đối không vào những nơi như thế này đâu,tiếng nhạc như đấm vào màng nhĩ ấy.Cả mùi thuốc mùi rượu đều hoà lẫn vào cùng một bầu không khí tạo cho người khác cảm giác khó chịu,nơi đây rất tối nhưng nhờ ánh sáng nhấp nháy anh vẫn có thể thấy được các cặp đôi đang thoải mái 'chơi đùa' tại nơi công cộng.Thật hỗn tạp.
"Min Yoongi"
"Cái gì?"
"Đã tới đây rồi mà anh còn uống coca được sao?"
"Tha anh đi anh không biết uống bia rượu mà"
"Không được Yoongi à"
"Thôi em đến đây là vì công việc,ở chung vui tí thôi,giờ em về"
"Ê ê chưa có sự đồng ý của toàn dân thì chú mày chưa được đi đâu nhá"
"Không uống là không được đi đâu"
"Tha em đi mọi người ơi,em không biết uống"
Anh sau một hồi bị dần chơi tơi tả thì cũng ngà ngà say,nhận biết được giới hạn của mình liền chạy một mạch vào nhà vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo.Rượu,đúng là chẳng dễ uống chút nào.Anh lại một lần nữa nhìn thấy chậu cây hôm nọ,liền theo phản xạ đào nó lên.Không có gì cả.
Anh trở ra với gương mặt nhợt nhạt hơn so với lúc đầu,đến lúc phải về rồi.Ý nghĩ vừa loé lên thì lại bị một đám côn đồ tới chặn đầu,phiền chết mất.
"Muốn gì đây?"
"Đi uống với tụi này một ly đi chú em"
"Tuy chú mày là đàn ông nhưng chú mày xinh đẹp thật đấy"
Tên đó toang chạm bàn tay dơ bẩn của hắn lên mặt anh liền bị cản lại,dùng hết lực của mình bẻ gãy nó.
"Má ranh con"
"Xin lỗi nhưng tôi là cảnh sát,nếu không muốn bóc lịch sớm thì tránh đường"
"Cảnh sát?Haha xem chúng ta có gì nào,tụi tao dần thấy hứng thú với mày rồi đấy"
Tụi nó giữ anh lại,đáng tiếc,chúng to quá anh không phản kháng được gì.Miệng anh bị tụi nó đổ thứ thức uống ghê tởm nào đấy vào,biết chắc không phải thức gì tốt lành rồi.Đồng nghiệp anh ai cũng say xỉn hết cả rồi,biết cầu cứu ai đây?
Trong lúc bản thân anh tuyệt vọng nhất là lúc mà nam nhân ấy xuất hiện,cậu ta ôm lấy bả vai anh tức giận quát.
"Tụi bây làm cái gì thế?"
"Đại...đại ca"
"Mở to con mắt và nhìn cho kĩ,đây là Min Yoongi,người của tao"
"Cái đách gì?Cậu bị điên à?Tôi và cậu còn chẳng quen biết"
"Có quen đấy!Đừng nháo nhào để mọi chuyện rối tung lên nữa"-Cậu ghé tai anh thì thầm.
"Giờ muốn sao đây?"
"Đại ca tha em"
"Giờ tao có việc rồi,giao lại cho mày xử tụi nó,làm không xong thì đừng đi theo tao làm gì nữa"
"Dạ"
Cậu bồng anh lên,lúc này cơ thể anh đang nóng,rất nóng,chắc có lẽ do ly nước và rượu.Mọi thứ xung quanh dần nhoè đi,tay anh cũng không ngừng làm loạn trên cơ thể nam nhân lạ mặt,anh không biết,nhưng anh lại có sự ham muốn nam nhân này,vào sâu bên trong cơ thể nhỏ nhắn của anh.
"Ồ Jong thân yêu,xem chúng có cái gì này"
"Tới đúng lúc phết lão đại ha"
"Nóng...a nóng..."
"Jeon chủ tịch,ngài có hứng thú với đồ của người khác sao?"
"A nếu nhớ không lầm tôi cứu thân thể trong trắng của anh ấy một mạng đấy thưa ngài Kim.Đồ của mình không giữ lại vứt lum tung thế này người ta không có hứng thú mới là lạ đấy"
"Cho dù có hứng thú thì cũng không phải là đồ của ngài,giờ thì trả về cho chính chủ nào"
"Thật hay vì món đồ này tôi và ngài có thể cạnh tranh công bằng"
"Không có sự cạnh tranh nào ở đây vì tôi sẽ không rảnh để xảy ra giành giật em ấy với thằng nhóc còn chưa vắt sạch mũi.Dù sao đừng mong có cơ hội động chạm vào em ấy lần tới"
"Ngài..."
"Nóng chết mất...kh...khó chịu quá..."
"Một chút nữa sẽ hết nóng thôi,ngoan nào"
Nhìn hắn ôm anh trong lòng,cậu hận không thể chạy tới đấm hắn vài phát.Nhưng dù sao anh cũng đang rất khổ sở với đống thuốc đang ăn dần cơ thể mình nên chịu thôi,không ăn được lúc này thì ăn lúc khác vậy.Để hắn chơi qua một lần,ắt anh sẽ có kinh nghiệm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro