Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Doãn khởi và Chí Mẫn cùng dọn đến Kim gia, Chí Mẫn không giống Doãn khởi y không ngạc nhiên bề thế của Kim gia.

Y làm cho công ty có quan hệ hợp tác với Kim gia cho nên cũng biết rõ gia thế Kim gia to lớn, tài sản có thể nói ăn ba đời chưa hết.

Tú Liên sắp xếp phòng Chí Mẫn dưới phòng của Doãn khởi tức là lầu 1.

Tối hôm nọ...
Sau khi cùng Hạo Thạc và Kim phu nhân ăn tối xong, Chí Mẫn vào phòng Doãn khởi chơi, Doãn khởi xem xét bên ngoài, nhìn trái nhìn phải không thấy ai thở phào đóng cửa lại.

Chí Mẫn ngồi trên ghế dài chơi game, Doãn khởi ngồi xuống mắt láo liên:"Tiểu Mẫn hôm trước tớ đã gặp Tại Hưởng đó".Nói xong còn nhích lại gần Chí Mẫn.

Nếu là Chí Mẫn trước kia nhất định sẽ trêu Doãn khởi hoang tưởng nói đùa nhưng hôm qua mới gặp phải *người đó* hại cậu suýt nữa là chầu ông bà luôn rồi, nghe Doãn khởi nói Chí Mẫn trố mắt:"Thật sao?".

Doãn khởi gật đầu ý nói chính xác.Sau đó kể lại chuyện tối hôm trước nhưng không dám kể phần mình cùng Tại Hưởng làm chuyện xấu hổ kia.Ai biết được chuyện đó Chí Mẫn lăn đùng ra thì sao

Chí Mẫn nghe xong hối thúc cậu:"Doãn khởi phải mau chóng rời khỏi đây,ở đây chúng ta chết chắc".

Chí Mẫn trước đây chỉ nghĩ Doãn khởi lôi trò ma quỷ ra chỉ để lừa người không ngờ hôm nay lại gặp phải hàng thật, trong lòng không yên ổn muốn ra khỏi đây nhưng đi đâu bây giờ đã nhận tiên rồi nếu trốn đi cũng sẽ bị Kim gia giết chết

Tuy bề ngoài Kim gia làm ăn có vẻ đàng hoàng nhưng trong công ty cậu làm nghe nói bất động sản chỉ là cái vỏ bọc của họ ai biết được bên trong ghê gớm đến cỡ nào.

Nghĩ đến đây ý nghĩ chạy trốn bị đập tan.Chí Mẫn vẻ mặt ủ rũ:
"Tiểu khởi hay cố ở thêm vài ngày nữa thôi tớ có đem tỏi này".

Chí Mẫn đem vài củ tỏi đưa trước mặt Doãn khởi. Khóe miệng Doãn khởi giật giật:"Cậu điên à cái này thì làm được gì chứ".

Chí Mẫn hôm qua bị hù doạ nên tức tốc lên mạng tìm hiểu cách phòng ma, tỏi là lựa chọn số 1.

Bỗng Doãn khởi thấy chọt bụng vẻ mặt đau đớn:"Tiểu Mẫn tớ đi vệ sinh một chút".

Chí Mẫn cầm tỏi chạy theo Doãn khởi:"Đi cùng đi ,tớ ở ngoài canh cửa cho".

Nếu là người ngoài nhìn vào Chí Mẫn là một tên biến thái bệnh hoạn theo người khác vào tận toilet, nhưng Chí Mẫn không quan tâm lỡ như gặp Tại Hưởng trong phòng chắc sẽ chết vì đứng tim.Lòng tự tôn của cậu đã sụp đổ.

Doãn khởi vào toilet, Chí Mẫn đứng ngoài chơi game.Bỗng đèn trong phòng tắt hết,Chí Mẫn nhảy dựng lên hồn phách bay mất, quẳng cả điện thoại, đập cửa gọi:
"Doãn khởi cậu mau ra đây, tớ sợ lắm".

Chí Mẫn thật sự bị dọa muốn khóc, dù gọi Doãn khởi rất nhiều lần nhưng không có tiếng đáp lại cứ như toilet được cách âm , Chí Mẫn ngồi thụp xuống run cầm cập.

Trong kia, Doãn khởi đã giải quyết xong đang rửa tay, sửa lại tóc.

Đèn trong toilet cũng tắt nốt. Doãn khởi dừng động tác, còn nghe tiếng ai đó gọi mình:"Doãn khởi".

Nghĩ là Chí Mẫn gọi nên định mở cửa ra xem.

Âm thanh quái dị đến rợn người đó không ngừng gọi tên cậu lấy hết can đảm mới cất bước mấy bước , do quá tối Doãn khởi không thấy đường đi chỉ có thể men theo thành tường mà đi, cảm giác phía sau lạnh buốt khiến Doãn khởi đứng yên như ai điểm huyệt.

Doãn khởi dù biết người đứng phía sau là ai rồi nhưng có điên mới quay lại. Tại Hưởng thổi vào tai Doãn khởi, chân cậu bủn rủn tâm trí hỗn loạn,tên điên này muốn gì đây giết thì cứ giết đi.

Tại Hưởng nắm lấy vai Doãn khởi, giọng ôn nhu:"Tiểu khởi".Dùng tay vuốt ve mặt Doãn khởi, cậu nhắm tịt mắt.

Ngoài kia Chí Mẫn cũng không khá hơn bao nhiêu, nghe tiếng cửa mở Chí Mẫn nghĩ là Doãn khởi ra rồi, ngồi dậy xem thử.

Là 1 bé gái mặc y phục trắng,tóc ngắn, da trắng bệt, mắt đen sâu hốc. Vừa nhìn đã khiến người khác đứng tim, Chí Mẫn cố bình tĩnh:"Em gái...em đi đâu vậy? ".

Đứa bé nhìn Chí Mẫn cười the thé:"Chơi cùng đi...chơi cùng đi".

Chí Mẫn thụt lùi, chân run rẩy:"Chơi..Cái..gì."
Chí Mẫn sợ đổ mồ hôi lạnh.Đứa bé tiến lại gần Chí Mẫn, đầu nó quẹo sang 1 bên hàm răng nhọn lộ ra phát ra tiếng kêu cạch cạch khi chạm vào nhau , tiếng cười the thé vẫn không dứt.

Chân tay đứa bé rụng theo từng bước đi, máu lắm lem cả chiếc váy trắng. Chí Mẫn mắt mũi tèm lem nước mắt:
"Đừng qua đây! !!!".Chí Mẫn nhắm tịt mắt.

Tiếng hét của Chí Mẫn kinh động cả Kim gia, bỗng có tiếng nói:
"Phác thiếu gia cậu sao vậy".

Chí Mẫn ngẩng đầu, tay chân luống cuống, phòng lúc này đèn sáng lại đứa bé lúc nãy cũng biến mất trước mặt cậu là Tú Liên.

Chí Mẫn thở phào:
"Là chị sao làm tôi sợ muốn chết".Chí Mẫn loạng choạng đứng dậy.

Tú Liên đang định mang đồ điểm tâm cho hai người, đang đi trên cầu thang thì nghe thấy tiếng hét của Chí Mẫn nên chạy vào xem thử.

Chí Mẫn chỉnh trang lại dù sợ nhưng dù sao cậu cũng là nam nhân không thể mất mặt như vậy.

Trong kia,*người nọ* cũng biến mất, bả vai Doãn khởi được trả tự do cả thân người mềm nhũn, cố gắng lắm mới mở cửa ra ngoài được.

Chí Mẫn thấy Doãn khởi như người chết đuối thấy phao nhào tới:
"Tiểu khởi tớ tưởng mình chết rồi hic..hic".

Doãn khởi mặt thất thần. Tú Liên đặt đồ điểm tâm xuống rồi đi ra ngoài, Doãn khởi tách Chí Mẫn ra khỏi người mình:
"Bỏ ra coi, phải ra khỏi đây chúng ta phải ra khỏi. "

Chí Mẫn gật đầu:"Đúng đúng phải đi khỏi".
Tuy miệng nói rời khỏi đây nhưng mấy phút sau cả 2 lăn ra ngủ.

Sáng hôm sau...

Doãn khởi thức dậy lúc 7h tiếng chuông điện thoại réo lên, cậu vò tóc dụi mắt vớ lấy điện thoại giọng ngái ngủ:
"Alo".

Bên kia cười khúc khích, giọng nói ngọt dịu:
"Khởi, anh còn ngủ sao?".

Doãn khởi không khỏi sửng sốt nhìn lại điện thoại tên người gọi là Uyển Khanh là bạn gái của anh.

Doãn khởi phấn khởi:"Không có anh dậy rồi, tiểu Khanh mấy tháng nay em đi đâu anh không liên lạc được".

Uyển Khanh:"À... em.. bận chuẩn bị tốt nghiệp năm cuối rồi".

Doãn khởi nhớ ra Uyển Khanh bây giờ là sinh viên năm cuối xem ra rất bận.

Uyển Khanh:"Khởi ,gặp nhau được không?".

Doãn khởi mừng rỡ nghĩ là Uyển Khanh biết mình buồn nên muốn gặp nhau an ủi cậu đúng là một cô gái tốt nên nhanh chóng nhận lời.

Lúc này Chí Mẫn cũng thức dậy xem đồng hồ chỉ mới 7:10 thấy Doãn khởi vội vàng sửa soạn:
"Đi đâu sớm vậy? ".

Doãn khởi vừa mang giày vừa trả lời, ánh mắt lấp lánh:
"Tiểu Khanh gọi cho tớ em ấy muốn gặp tớ".

Chí Mẫn nhíu mày :"Tiểu Khanh.. cậu vẫn còn quan hệ với con cáo đó sao?".

Doãn khởi mang giày xong chuẩn bị ra cửa nghe Chí Mẫn nói vậy khựng lại cười trừ:
"Tiểu Mẫn, em ấy không phải người như vậy đâu chỉ là..năm cuối rồi em ấy phải chuẩn bị tốt nghiệp tuy trước kia em ấy có hơi quá đáng nhưng bây giờ em ấy thay đổi rồi ".

Chí Mẫn không nói gì thêm nữa Doãn khởi tuy là người thông minh nhưng đối với chuyện tình cảm lại rất ngu muội, Uyển Khanh gì đó cũng không phải loại tốt đẹp.

Lần đầu gặp cô ta cứ tưởng là cô ta thật lòng với Doãn khởi không ngờ chỉ là đào mỏ, trăng hoa bắt gặp cô hẹn hò với biết bao người vậy mà khi cậu nói cho Doãn khởi, tên ngốc đó lại không tin còn mắng cậu 1 trận. Đúng là làm ơn mắc oán.

Nếu đoán không lầm thì chắc cô ta nghe tin  Doãn khởi đột nhiên giàu có còn sống trong Kim gia nên mới muốn gặp Doãn khởi thật là nực cười.

Doãn khởi bắt taxi đến chỗ hẹn, là quán cà phê nhỏ ở ngã tư chỗ này phong cách rất dễ thương cây cỏ được bày trí rất đẹp mắt, thức uống cũng vừa miệng.

Doãn khởi vào quán lia mắt nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại ở người con gái ngồi ở góc quán, là Uyển Khanh.

Uyển Khanh mặc váy trắng trễ vai, mái tóc đen xoăn nhẹ, mặt tựa như hoa da trắng nhìn cứ như thiên thần nhưng ẩn bên trong là con người thế nào khó mà nói được.

Doãn khởi tiến lại gần:"Tiểu Khanh".

Uyển Khanh vẩy tay:"Anh Khởi em ở đây".
Doãn khởi bước đến ngồi xuống lâu lắm rồi mới gặp lại Doãn khởi có chút không quen.

Uyển Khanh vén lọn tóc sau tai:
"Khởi anh khoẻ không ?".

Doãn khởi bình thường là người rất láu cá, thích trêu đùa người khác nhưng bây giờ chẳng khác thiếu niên mới lớn e thẹn có chút lúng túng:
"À anh vẫn khỏe".

Uyển Khanh:"Khởi..umk..anh cho e mượn ít tiền được không? ".

Thấy Doãn khởi mở mắt to nhìn mình, Uyển Khanh xua tay:
"Anh đừng hiểu lầm em...em..cần tiền mới tốt nghiệp được".

Doãn khởi không phải ngạc nhiên khi bạn gái mình mượn tiền mà chính là cảm động thì ra Uyển Khanh rất muốn nhanh tốt nghiệp, lúc trước họ hứa với nhau sau khi Uyển Khanh tốt nghiệp xong cả hai sẽ kết hôn.

Cậu sẽ từ bỏ cái nghề lang băm này cùng cô ấy mở một cửa hàng hoa, sống vui vẻ tới cuối đời, nghĩ tới đây đã cảm thấy mãn nguyện rồi.

Uyên Khanh thấy Doãn khởi không trả lời sợ anh không đồng ý khẽ lay tay anh:
"Khởi anh có nghe em nói không"

Doãn khởi quay về thực tại:
"À anh nghe..em cần bao nhiêu".

Uyển Khanh ngập ngừng:
"200.000 tệ".

Doãn khởi ngồi như trời trồng, 200.000 tệ ăn cướp sao

Doãn khởi hét lớn :"Cái gì!!!".

Uyển Khanh tưởng cậu là ăn cướp sao số tiền lớn như vậy kiếm đâu ra chứ. 

Nhưng thân là nam nhân không thể mất mặt trước bạn gái mình, Doãn khởi cười trừ:
"Anh..anh sẽ tìm cách".

Uyển  Khanh vui mừng hôn vào má Doãn khởi:
"Yêu anh nhất"

Tại Kim gia...

Chí Mẫn chuẩn bị đi làm thì thấy Doãn khởi vào phòng mặt mày ủ rũ, Chí Mẫn thở dài:
"Chuyện gì vậy".

Doãn khởi gãi đầu:"Mẫn cậu.. có tiền không".

Chí Mẫn nhíu mày :"Còn 100 tệ mượn không".

Doãn khởi mặt ủ rũ nằm xuống giường thở dài *phải kiếm tiền gấp*.

Sau khi gặp Doãn khởi, Uyển Khanh nhận cuộc gọi sau đó nhanh chóng rời đi.
Tại khách sạn xxx.

Tiếng ái muội vang trong căn phòng nọ,đôi nam nữ quấn lấy nhau sau môt5 hồi hoan ái cả hai mới buông nhau ra,chàng trai trẻ ngồi cạnh giường hút thuốc,cô gái ban nãy bước ra từ trong nhà tắm là Uyển Khanh.Uyển khanh bước đến ôm cánh tay chàng trai nũng nịu:

"Dương ,chúng ta khi nào mới kết hôn''.

Chàng trai dừng động tác nâng cằm Uyển Khanh:''Khi nào chúng ta kiếm đủ tiền sẽ kết hôn''.

Uyển  Khanh yêu chàng  trai naỳ nhưng anh ta không giàu có vì muốn có đủ tiền để cả hai sống vui vẻ với nhau nên cô chẳng tiếc nuối gì thân xác này chỉ cần có thể sông cùng người mình yêu thương.

Người Uyển Khanh yêu là Dương ÂU hắn là một tên ăn chơi trác táng nói trắng ra là trai bao được Uyển Khanh yêu thương cung phụng thân xác lẫn tiền bạc ngu dại gì mà không nhận chỉ cần nói mấy lời ngọt ngào là cô ấy nghe theo đúng là loại đàn bà ngu ngốc.
Hay vote, bình luận cho mị nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taegi