Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Doãn khởi được đưa vào căn phòng cách bài trí là phòng tân hôn, sắc trắng đỏ khắp phòng giữa phòng còn có bộ bàn ghế gỗ cũng được phủ vải đỏ bên trên còn có bình rượu,2 chiếc ly.

Doãn khởi được mớm rượu là rượu giao bôi thần trí rơi vào trạng thái mê man không còn biết gì nữa môi đối phương tách môi Doãn khởi tiến vào bên trong cả hai quấn lấy nhau một hồi, đến khi phổi cả hai kêu gào không khí lúc đấy cả hai mới ngừng lại..
Đối phương đặt y lên giường, Doãn khởi nằm dưới người này ngồi trên giường đối mặt với y dù đèn trong phòng đã tắt nhưng ánh trăng đêm nay khá sáng chiếu vào gian phòng.

Trong cơn mê Doãn khởi nhìn thấy đối phương có chút quen thuộc như đã gặp nhau rồi mắt nâu sóng mũi cao này.Người này chạm vào mặt Doãn khởi mỉm cười, làn da trắng bệt nụ cười quái dị khiến Doãn khởi không nhịn được run một cái.

Doãn khởi thầm nghĩ:"Người này sao thân nhiệt lại lạnh như vậy".

Người này cúi xuống sát tai cậu thì thầm:"Doãn khởi".Âm thanh không lớn không nhỏ nhưng đầu muốn nổ ra tiếng nói sao nghe u uất như vây. Người này nhanh chóng thoát y hắn và Doãn khởi.

Đầu tiên là hôn môi Doãn khởi sau đó hôn khắp người cậu nhưng môi người này chạm tới đâu chỗ đó lạnh buốt mơn trớn thân thể y, tay người này trượt xuống hạ bộ cậu khiến Doãn khởi lạnh không chịu được run một cái.

Hạ bộ nhanh chóng ẩm ướt thấy bàn tay quấy rối  rời đi,  coi như thoát nạn nhưng mấy giấy sau cảm giác vật gì độn vào ngươì cậu, Doãn khởi biết mình bị thông rồi cậu cũng không phải loại ngoan hiền gì coi phim đen không ít.

Mấy cuốn phim đen đó đều là do đàn anh đại học dạy dỗ nhưng Nam Tuấn chưa bao giờ cho cậu xem nam nhân với nam nhân đâu, cho nên Doãn khởi có chút bỡ ngỡ.

Người kia thúc một cái Doãn khởi tưởng mình chết rồi đau thật sự rất đau.

Động tác càng nhanh hơn, Doãn khởi phát ra tiếng rên rỉ mê người còn thốt ra mấy lời xấu hổ:
"Điểm nhẹ...điểm nhẹ".

Bỗng có tiếng chuông điện thoại phá tan âm thanh ám muội, Doãn khởi choàng tỉnh nhìn trên giường điện thoại cậu đang nhấp nháy quay lại người kia biến đâu mất như chưa từng xuất hiện, Doãn khởi giật mình ,là mình mơ sao, chuông điện thoại kéo cậu về thực tại người gọi đến là Phác Chí Mẫn.

Doãn khởi bắt máy :"Chuyện gì?.Chí Mẫn thấy Doãn khởi hơn 10h mà chưa về nên lo lắng gọi thử kết quả là bị Doãn khởi tạt gáo nước lạnh vào mặt, không thể ăn nói dễ nghe hơn sao.

Chí Mẫn hắng giọng :"À muốn hỏi cậu tháng tiền nhà này có đủ đóng không".

Doãn khởi càu nhàu :"Gì chứ tháng này không phải tới lượt cậu trả sao, nửa đêm hôm lại gọi không biết tớ đang bận sao?".

Chí Mẫn có chút chột dạ quả thật đúng là tới lượt mình đóng tiền nhà nên cười hì hì :"À quên mất đúng là tới lượt tớ vậy tớ cúp máy đây, thầy Mân".

Doãn khởi quẳng điện thoại sang một bên lúc này mới để ý quần áo trên người đã không còn thoáng rùng mình vậy khi nãy là ai.

Thấy cổ họng khô hốc, Doãn khởi định xuống lầu lấy nước uống, phòng của cậu nằm sát bên phòng Hạo Thạc kế bên nữa là phòng của Kim phu nhân, đi ngang qua phòng Kim phu nhân nghe có tiếng nói:"Mẹ! tên nhóc đó làm hỏng chuyện của con rồi".

Doãn khởi áp tai vào cửa nghe thử thầm nghĩ:"Không lẽ là Hạo Thạc không đúng giọng này trầm hơn mà.

Lát sau nghe tiếng Kim phu nhân:"Tại Hưởng con đừng giận, thầy Mân mẹ sẽ ráng để thầy ở lại lâu hơn con đừng lo".

Doãn khởi gật gật nghĩ :"Ra là Kim Tại Hưởng người mình mới cầu siêu đây mà làm mình cứ tưởng..."

Đại não Doãn khởi như ngừng hoạt động tim đập liên hồi miệng lẩm bẩm:"T...ại....Hưởng...".Chân đứng như trời trồng miệng không ngừng kêu tên Tại Hưởng.

Kim phu nhân nghe tiếng động bèn mở cửa không khỏi ngạc nhiên:"Thầy Mân".

Bốn mắt nhìn nhau, Doãn khởi như á khẩu nhìn Kim phu nhân không nói nổi nên lời.
Kim phu nhân e dè cất tiếng:"Thầy Mân thầy không sao chứ ?".

"Quỷ gặp qủy rồi".Đại não Doãn khởi gào rú không ngừng kêu chủ nhân của nó mau chạy đi Tại Hưởng kia không phải đã lên bàn thờ ngồi rồi sao, vậy khi nãy Kim phu nhân gọi Tại Hưởng còn có Tại Hưởng nào nữa.

Môi Doãn khởi run bần bật :"Kim...phu...nhân..tôi...đang mơ sao?".

Kim phu nhân khó hiểu nhìn Doãn khởi:"Thầy Mân thầy nói gì vậy".

Gió thổi vào cửa phòng Kim phu nhân cửa he hé cậu thấy một bóng người ngồi trên giường, người này mặc áo trang phục chú rể truyền thống của trung quốc tóc đen phủ khuôn mặt trắng bệt.

Như biết có người thấy mình người này nghiêng người nhìn Doãn khởi đôi mắt tràn ngập yêu thương.

Nhưng đôi mắt đó làm Doãn khởi sợ hãi đến mức lùi lại suýt té ngửa là..là Tại Hưởng làm sao cậu quên được chính là người trong phòng lúc nãy cùng cậu làm chuyện đó, là người trong di ảnh tuần trước.

Lạy chúa, Doãn khởi muốn khóc chân tay cứng đờ, Hạo Thạc từ dưới lầu đi lên.Hôm nay trời hơi nóng nên Hạo Thạc ra ngoài vườn hóng mát một chút.

Vừa thấy Hạo Thạc, Doãn khởi chạy như bay ôm chân Hạo Thạc khóc rống lên:"Hạo Thạc cứu...cứu tôi có quỷ".

Hạo Thạc khựng lại một chút đỡ Doãn khởi dậy:"Thầy Mân thầy bình tĩnh đi ma quỷ gì chứ".Doãn khởi lấy hết can đảm run rẩy đưa tay chỉ vào căn phòng của Kim phu nhân lắp bắp nói:"Là...Tại...Hưởng".

Hạo Thạc nhìn theo rồi lại nhìn Doãn khởi khó hiểu:"Thầy Mân chỉ là ảnh của Tại Hưởng thôi mà thầy không phải hoa mắt rồi đấy chứ".

Doãn khởi không tin vào mắt mình sao lại biến mất rồi, trên giường lúc này chỉ còn khung ảnh của Tại Hưởng.

Kim phu nhân bấy giờ mới cất tiếng :"Hạo Thạc con đưa thầy Mân về phòng đi chắc thầy mệt rồi".

Hạo Thạc đưa Doãn khởi về phòng, Doãn khởi cả đêm thao thức không dám ngủ.

Ngồi trên giường tay chân quơ quào gối nệm chợt thấy một y phục màu đỏ.Là trang phục Tân nương lúc nãy gấp quá cậu chỉ có thể choàng đại áo ngủ bên cạnh không để ý giờ nhìn lại tim như muốn ngừng đập.

Vậy Tại Hưởng mặc y phục chú rể còn cậu là tân nương cái quái gì đây cậu thật sự muốn kết hôn muốn có vợ con sinh sống đàng hoàng cậu còn có bạn gái biết ăn nói sao với cô ay bây giờ.

Sáng hôm sau...
"Cộc cộc".Tú Liên ; người hầu được bố trí hầu hạ cậu gõ cửa:"Mân thiếu gia, mời cậu xuống ăn sáng".

Doãn khởi cuộn mình vào chăn nghe tiếng Tú Liên gọi cũng không thèm để ý.Không nghe thấy tiếng trả lời Tú Liên bên ngoài lúng túng:"Mân thiếu gia cậu không sao chứ?".

Doãn khởi uể oải ngồi dậy đêm quá có ngủ được chút nào đâu mắt cậu thâm quầng ,nói vọng ra:
"Tôi không sao chút nữa sẽ xuống".

Tú Liên nghe vậy yên tâm xuống lầu làm việc nhà.Doãn khởi nhanh chóng vệ sinh cá nhân thay đồ thật nhanh phải mau chóng thoát khỏi cái nơi quái qủy này.

Do phòng ăn đối diện cầu thang cho nên có thể dễ dàng nhận ra ai đang di chuyển. Kim phu nhân cùng Hạo Thạc đang dùng bữa sáng thấy Doãn khởi liền bảo :
"Thầy Mân thầy dùng bữa với chúng tôi rồi hãy về".

Doãn khởi định từ chối nhưng bụng đang réo ầm ỉ nên đành tiến tới phòng ăn.
Đúng là nhà giàu có khác rất thịnh soạn, Kim phu nhân ăn đồ nhật, Hạo Thạc ăn kiểu Âu chỉ là bữa sáng thôi mà đã sang chảnh thế này một bữa sáng ở Kim gia cũng đủ nuôi sống cậu 3 tháng.

Bình thường nếu ở cùng Chí Mẫn sẽ ăn cháo trắng với bánh quẩy bây giờ lại được ăn món ngon vật lạ thế này thật thấy có lỗi với Chí Mẫn.
Kim phu nhân mở lời:
"Thầy Mân thầy có thể ở lại thêm it bữa không?"

Doãn khởi rùng mình nhớ đến chuyên tối qua* cái gì muốn tôi ở đây xong trụy tim luôn à*.

Định mở miệng từ chối, Hạo Thạc nói vào:
"Đúng đó thầy Mân em tôi vừa mất nên tôi nghĩ thầy nên ở lại cúng vài ngày ,tôi sẽ đưa thêm phí cho thầy".

Doãn khởi đang ăn mì khựng lại mắt sáng rỡ :"Thật sao?".

Thấy có chút mất mặt ,bản chất thật bị người khác nhìn thấy bỗng chột dạ cậu hắn giọng:
"Umk thật ra cậu nói cũng đúng phải cúng thêm thì mới mau siêu thoát, nhưng tôi phải về nhà lấy thêm mấy thứ".

Hạo Thạc và Kim phu nhân nhìn nhau cười gật đầu :
"Được được ".

Kim phu nhân nói thêm:"Chút nữa Hạo Thạc sẽ đưa thầy về nhà".

Xong xuôi, Hạo Thạc và Doãn khởi rời khỏi Kim gia.Không khí trên xe đang yên tĩnh Hạo Thạc cất tiếng:
"Doãn khởi cậu thấy em tôi thế nào?".

Doãn khởi có chút ngạc nhiên đây là lần đầu tiên Hạo Thạc gọi mình bằng tên cho nên có chút không quen,bình thường còn gọi là thầy Mân kia mà nhưng cũng phải Hạo Thạc đã 32 tuổi lớn hơn cậu nhiều cho nên gọi cậu bằng tên cũng phải.

Doãn khởi nghe nhắc đến Tại Hưởng trong lòng lo sợ nhưng cố tỏ ra bình tĩnh:
"Cái đó...cậu ta rất đẹp trai".

Hạo Thạc nhướng mày :
"Còn gì nữa?"
Doãn khởi chớp chớp mắt thầm nghĩ:*Còn cái gì là còn cái gì tôi mới gặp anh ta ngày hôm qua sao biết được chứ*.

Hạo Thạc thở dài:
"Doãn khởi em tôi nó... rất thích cậu".

Doãn khởi nghe xong giật mình, tên Hạo Thạc này đùa kiểu gì ác vậy, nghĩ là Hạo Thạc đùa nên Doãn khởi cũng hùa theo:
"Ồ vậy sao tôi cũng rất thích cậu ấy".

Hạo Thạc nhìn Doãn khởi trầm tư một lúc rồi lại trở tập trung lái xe.

Chừng nửa tiếng sau đã đến nhà cậu.Chí Mẫn đang tưới cây trước nhà nghe tiếng xe dừng động tác ra ngoài xem thử.

Quả nhiên là Doãn khởi về rồi, Doãn khởi xuống xe vào nhà thấy Chí Mẫn mắt thâm quầng có chút ngạc nhiên bởi Chí Mẫn là người sống quy tắc, không bao giờ thức muộn như vậy.

Thấy Doãn khởi, Chí Mẫn chạy đến kéo Doãn khởi vào nhà giọng run run:"Doãn khởi nhà ta có qủy đó".

Doãn khởi cứng đờ, không lẽ Chí Mẫn gặp rồi sao trong lòng dâng lên cảm giác bất an:
"Gì chứ qủy đâu ra không phải cậu bảo không có ma quỷ gì sao?".

Chí Mẫn lắc đầu:"Tớ sai rồi..tối qua có ai đó vào phòng tớ nói rằng tớ phá hỏng chuyện tốt của hắn..hức hức cái gì chứ tớ đã phá chuyện của ai chứ? ".

Chí Mẫn tối qua gọi cho Doãn khởi xong, rồi yên vị trên giường đồng hồ điểm đúng 3h,rõ ràng là cậu đã đóng cửa rất kỹ nhưng lại nghe tiếng cửa mở do căn hộ đã cũ nên khi cửa mở có thể nghe được tiếng kẹt kẹt.

Chí Mẫn dụi mắt tỉnh dậy thấy trước mặt mình là một nam nhân luôn miệng mắng chửi cậu. Mắt thì lòi ra ngoài giọng cười man rợ. 

Chí Mẫn vừa nói vừa nhìn xung quanh như sợ ai đó nghe thấy.

Doãn khởi nghe Chí Mẫn nói vậy có chút nghi ngờ là Tại Hưởng sao, mò đến nhà y luôn rồi cũng may là Chí Mẫn không sao.

Định kể cho Chí Mẫn chuyện tối hôm qua nhưng Hạo Thạc đã bước vào trong nhà:"Doãn khởi xong chưa".

Nhìn thấy Doãn khởi, Chí Mẫn mặt ai cũng hoang mang, Hạo Thạc lo lắng:"Có chuyện gì sao?".

Doãn khởi suy nghĩ một lúc quay sang nói với Hạo Thạc :"Anh Thạc có thể để Chí Mẫn ở cùng tôi không?

Để Chí Mẫn 1 mình ở đây cậu không yên tâm chút nào.Hạo Thạc có vẻ chần chừ nhưng rồi cũng gật đầu.

Xem xong hãy bình luận góp ý và bình chọn cho mị nhé.!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taegi