Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Mân Doãn khởi đã 25 tuổi nhưng không có nghề nghiệp gì, dù tốt nghiệp ngành y nhưng cũng chỉ quanh quẫn ở nhà làm lang băm.

Phác Chí Mẫn; bạn cùng nhà với Doãn khởi nói Doãn khởi là một tên lừa đảo ,gạt người nhưng hắn nói cũng không sai từ nhỏ đến giờ tiền chính là thứ giúp cậu duy trì sự sống, làm người mà không phòng ngự bị người khác lừa có phải là ngu ngốc lắm không, châm ngôn của Doãn khởi chính là chỉ có tiền mới không phản bội cậu.

Nói là lừa đảo cũng hơi quá chẳng phải cậu luôn làm vừa lòng khách hàng sao, hôm trước một nữ nhân tuổi tứ tuần đến xin Doãn khởi làm bùa mang chồng bà ấy về, tiền không thành vấn đề, Doãn khởi nhìn kỹ nữ nhân này không chăm sóc bản thân da dẻ nhăn nheo lúc chồng gọi điện tới ăn nói đanh đá chẳng trách ông ta bỏ đi.

Cuối cùng Doãn khởi đưa bà ta vài viên thuốc làm đẹp da do cậu bào chế do cậu học y cái này không có gì khó khăn.

Còn đưa bà ta giấy thơm dặn bà ay bỏ vào người nói gạt bà ay là bùa yêu nói muốn linh nghiệm phải đứng trước mặt đối phương gọi tiếng "chồng ơi".

Bà ta nghe theo đưa cho Doãn khởi không ít tiền về nhà làm ngay quả thật chồng hoà vợ thuận bà ta ngày càng trẻ đẹp ăn nói rất dịu dàng người chồng mừng rỡ khôn xiết.

Vậy mới nói con người khi rơi vào tình trạng như vậy ai nói gì cũng nghe cậu làm như vậy cũng không có gì sai, số tiền nhận được gấp ba bốn lần tiền bào chế thuốc làm giấy thơm coi như số tiền thừa đó là bài học cho họ.

Doãn khởi ngày kia đi mua đồ ăn đêm vô tình đi ngang Kim gia đang có lễ tang, người mất xem chừng còn rất trẻ cỡ 28 ,29 tuổi.

Lễ tang trang nghiêm sắc trắng bao phủ khắp biệt thự hoa đèn đều có, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Doãn khởi liếc nhìn người trong khung ảnh không khỏi cảm thán nam nhân thật sự quá tuấn tú, đôi mắt nâu thâm trầm sóng mũi cao, càng nhìn càng khiến người ta lay động nhưng nhìn thêm một lúc sóng lưng Doãn khởi run rẩy đôi mắt kia đang chuyển động .

Doãn khởi sợ đến mức tim đập chân run, cả người bủn rủn, đôi mắt nam nhân đó như muốn nuốt sống cậu.

Doãn khởi tuy được người khác gọi là thầy Mân chuyên làm phép trấn bùa nhưng mấy cái đó chỉ là lừa đảo nay gặp phải chuyện đáng sợ như vậy thật khiến cậu muốn khóc.

Từ xa Phác Chí Mẫn chạy đến vỗ vai cậu, tim Doãn khởi muốn bay ra ngoài quay lại nhìn Phác Chí Mẫn sợ sệt rơi cả bọc thức ăn run rẩy nói:"Là người hay ma".

Phác Chí Mẫn đi mua đồ ăn cùng Doãn khởi mới tính tiền xong Doãn khởi đã đi mất hại Chí Mẫn chạy theo muốn hục hơi nhìn Doãn khởi run rẩy mặt xanh như tàu lá châm chọc hỏi:"Khởi khởi cậu không sao chứ ,gặp quỷ rồi sao?".

Doãn khởi lấp bắp nói:"Cậu nhìn đi là qủy là quỷ hiện hình"Vừa nói tay vừa chỉ về di ảnh nam nhân trong Kim gia, Chí Mẫn nhìn theo, nhìn đi nhìn lại cũng không có gì bất thường còn nghĩ Doãn khởi có phải đói quá hóa điên rồi không.

Chí Mẫn nhanh chóng cất bước về nhà.Doãn khởi không dám nhìn di ảnh nữa chạy theo Chí Mẫn.

Về đến nhà Doãn khởi vẫn còn sợ sệt, Chí Mẫn thấy cậu như vậy đành trấn an vài cậu :"Khởi khởi cậu đúng là đồ chết nhát ma qủy gì ở đây mau ăn đi".

Chí Mẫn ngồi ăn mì ngon lành.Doãn khởi cũng bình tĩnh lại một chút tiếp tục ăn mì.Vài ngày sau Doãn khởi nhận được một bức thư nói rằng muốn Doãn khởi đến cầu siêu cho con trai nhà họ số tiền đính kèm là 2 vạn nhân dân tệ xong việc sẽ đưa thêm.

Doãn khởi thấy tiền nhanh chóng gọi số điện thoại được ghi ở cuối thư xác nhận đồng ý nhưng lá thư khá đặc biết là màu đỏ kết hợp với màu trắng mùi hương cũng rất lạ nhưng tiền đập vào mặt lý trí cũng không còn tỉnh táo nữa.

Doãn khởi nhấn sdt trong thư lập tức có người nhấc máy:"Alo"là giọng nam nhân rất ấm áp.Doãn khởi có chút hồi hộp:"À tôi là thầy Mân đây tôi nhận lời".

Người kia trả lời:"Vậy ngày mai tôi cho xe đến rước thầy Mân xin phép tôi có việc tạm biệt thầy Mân".Tâm tư Doãn khởi như có dòng nước ấm len lỏi vào giọng nói nhẹ nhàng nam tính đúng là cực phẩm.

Doãn khởi tối đó trằn trọc cả đêm mong trời mau sáng tiền tài mau tới còn cười khúc khích Phác Chí Mẫn nằm giường bên cạnh không khỏi dựng tóc gáy không lẽ cậu ta bị nhập rồi,đã nói tìm cái nghề nào lương thiện một chút bây giờ ra nông nỗi này đúng là báo ứng.

Sáng hôm sau Phác Chí Mẫn mở cửa chuẩn bị đi làm cậu là nhân viên văn phòng lương cũng khá giả, trước cửa có chiếc xe BMW đậu, một nam nhân bước ra không khỏi khiến Chí Mẫn hả mồm trợn mắt người đâu mà đẹp dữ vậy quần áo tây trang phẳng phiu mặt góc cạnh mũi thẳng thật sự là mê hoặc chúng sinh thêm cái vóc dáng cao ráo đó nữa sự tồn tại của nam nhân đó đúng là một tội ác nhưng phong thái phong lưu đích thị là playboy vướng vào mấy loại như vậy cũng chẳng tốt đẹp gì.

Nên theo bản năng lùi ra sau người kia tiến tới sát tai Chí Mẫn giọng ấp ám :"Tôi tìm thầy Mân phiền cậu gọi giúp".Chí Mẫn mặt đỏ như quả cà chua vào trong gọi Doãn khởi.

Doãn khởi nghe Chí Mẫn gọi nhanh chóng bước ra, người kia nở nụ cười xã giao:"Chào thầy Mân tôi là Trịnh Hạo Thạc là người nhờ thầy đến cầu siêu cho em tôi".

Doãn khởi gật đầu:"À tôi nhớ rồi đợi tôi một chút".Nói đoạn Doãn khởi vào nhà lấy đồ hành pháp mới đặt trên mạng hôm qua.

Xe đưa Doãn khởi tới biệt thự Kim gia đúng là có tiền rất sung sướng nhà cao cửa rộng kẻ hầu người hạ cuộc sống mơ ước của bao người nhưng Doãn khởi chợt nhớ ra chuyện tối tuần trước đây chẳng phải là nhà của người trong di ảnh sao trong lòng dâng lên cảm giác bất an nhưng tiền đã nhận không thể không làm chỉ cần khua tay múa chân một chút lấy tiền rồi biến ra khỏi đây.

Nghĩ tới đây Doãn khởi thấy yên tâm, quay sang hỏi Hạo Thạc:"Cậu này em cậu tên gì nhỉ".
Hạo Thạc đang lái xe nghe cậu hỏi nên vui vẻ trả lời :"Kim Tại Hưởng "

Doãn khởi có chút thắc mắc người này họ Trịnh người kia họ Kim không phải là anh em ruột sao.
Nhìn qua kính đối diện thấy Doãn khởi đang suy nghĩ Hạo Thạc buồn cười nói :"Tôi với Tại Hưởng không phải anh em ruột là anh em cùng cha khác mẹ".

Doãn khởi như giải quyết được câu hỏi của mình gật đầu ý đã hiểu nói thầm trong lòng:"Xem ra Kim lão gia ăn chơi thật đúng là có phúc".

"Tới rồi"Hạo Thạc cất tiếng báo là đã tới cổng chính của Kim gia thông qua kính cửa sổ có thể thấy quản gia cùng vài người hầu đang đứng chờ cậu và Hạo Thạc, Hạo Thạc xuống xe mở cửa cho cậu người hầu cung kính mời cậu vào nhà :"Mân thiếu gia ,lối này".

Cảnh tượng nơi này đúng là khiến người ta được mở rộng tầm mắt có chết cũng không hối hận.

Kim gia to lớn như vậy còn có cả bãi xe sân cỏ, hồ bơi chẳng khác gì khu nghỉ dưỡng cao cấp cậu từng đọc trong tạp chí du lịch.Thấy Doãn khởi cứ ngơ ngơ Hạo Thạc nhắc nhở:"Mẹ tôi đang chờ thầy đấy ,vào thôi".

Doãn khởi nhanh theo chân Hạo Thạc vào nhà.Trời ôi vào trong con mắt Doãn khởi muốn lòi ra ngoài nội thất sang trọng cậu có ngửi được mùi tiền luôn đấy.

Doãn khởi cùng Thạc Trân đi đến phòng khách, sofa trắng trang nhã bọc gỗ nâu phía trong, bàn bằng đá lưu ly có bộ trà được đặt ở trên màu trắng nốt xem ra chủ nhân là người tinh tế ,đơn giản.

Bên trái có người phụ nữ mặt lạnh như băng nhưng chính là mỹ nữ trong truyền thuyết nhắm chừng đã 47 nhưng da dẻ vẫn còn tươi trẻ , thân hình thon thả vận váy bút chì đen áo sơ mi trắng dài tay, mái tóc nâu búi cao.

Người này thấy cậu và Hạo Thạc mỉm cười đứng dậy đến chỗ cậu :"Thầy Mân tôi chờ thầy đã lâu."

Trước khi vào Hạo Thạc nhắc nhở cậu gọi là Kim phu nhân đây là mẹ của Kim Tại Hưởng là mẹ hai của Hạo Thạc nên Doãn khởi cũng mỉm cười đáp lễ :"Thật ngại quá để Kim phu nhân chờ lâu".

Cả ba ngồi xuống sofa, Kim phu nhân nhã nhặn:"Thầy Mân tôi nghe nói thầy là pháp sư nổi tiếng nên mời Thầy tới đây cầu siêu cho con trai tôi nó bị tai nạn chết không nhắm mắt, con tôi ".

Nói tới đây Kim phu nhân không khỏi chua xót bật khóc cho đứa con xấu số của mình.Doãn khởi bối rối đành trấn an :"Kim phu nhân đừng buồn chuyện đã qua rồi".

Hình tượng lạnh lùng khi nãy của Kim phu nhân vỡ tan chỉ còn lại một Kim phu nhân nước mắt giàn giụa khiến người khác thương tâm.

Doãn khởi mặc đồ pháp sư tay trái cầm bát quái tay phải gõ mỏ niệm niệm vài câu rải muối khắp nhà.

Chừng 1 tiếng sau coi như đã xong việc lật đật thu dọn đồ đạc về nhà Kim phu nhân muốn mời Doãn khởi ở lại dù sao trời cũng đã khuya lại còn mưa lớn nên cậu cũng đồng ý ở lại dùng bữa xong xuôi xong cậu được người hầu đưa lên lầu nghỉ ngơi.

Phòng khá rộng màu chủ đạo là đỏ trắng dù nhìn có chút kỳ lạ nhưng bây giờ đã hơn 10h Doãn khởi không còn sức để ý nữa giường king size mềm mại, Doãn khởi ngọ nguay một chút rồi bước vào nhà tắm nhớ lại phòng tắm ở nhà mình đúng là hổ thẹn phòng tắm cũng khá rộng có bồn tắm còn có cả rượu vang đúng là khi có tiền như lên một tầm cao mới.

Doãn khởi cởi bỏ y phục hòa mình vào bồn tắm bọt tắm gội rửa bao mệt mỏi xoa dịu làn da trắng mịn, Doãn khởi uống 1 chút rượu, tủ lượng Doãn khởi yếu nên mấy chốc đầu óc đã lâng lâng, trong làn sương mờ Doãn khởi cảm nhận bàn tay ai đó làm loạn khắp thân thể nhưng nhiệt độ tay hơi thấp sờ đến chỗ nào chỗ đó lạnh buốt.

Nửa đêm không biết cách nào Doãn khởi đã yên vị trên giường, sau đó không biết ở đâu nghe tiếng náo nhiệt ba bốn người vào phòng cậu lột đồ thay đồ mới cho cậu vẫn là màu đỏ trắng.

Trong lúc mơ màng còn nghe thấy tiếng pháo nổ tiếng kèn còn có ai hô to :"Tân nương giá đáo".

Doãn khởi mê ngủ còn lẩm bẩm:"Đám cưới sao cung hỷ cung hỷ chúc mừng"rồi sau đó còn nghe tiếng nói rất chân thật :"Động phòng".
Doãn khởi cảm thấy cơ thể được nâng lên tiếng náo nhiệt xa dần rồi tắt hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taegi