Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

...

Sột soạt, tiếng bước chân nhanh nhẹn từ trong đêm, phi thân một cái đã đáp xuống trước mặt Doãn Khởi khiến y không khỏi kinh hãi lùi lại một chút.

-Nửa đêm không ngủ, lén lút ra đây làm gì? -Là Thạc Trấn ca ca của y.

-Ca...ta...ta... -Tiểu hồ ly lấp lửng, tròng mắt phiếm hồng khẽ lay động.

-Ta biết ngươi muốn tới chỗ Tại Hưởng, Khởi nhi, không nên. Ngươi hiện tại không còn nhỏ nữa, ngươi chẳng lẽ chưa biết rõ thân thế của mình? Còn hắn, chỉ có mình ngươi không biết hắn có ý đồ với ngươi.

-Ca...ngươi nói Tại Hưởng có ý đồ với ta, là ý gì?

-Trở về phòng đi, Khởi nhi. Sáng sớm mai ngươi không thể vắng mặt.

-Ta chỉ đến nhìn hắn một chút thôi, sẽ trở về trước khi trời sáng. Vả lại, ta tin Tại Hưởng là người tốt...

Nói rồi kiên quyết phất tay áo đi ngang qua Thạc Trấn.

-Lời khuyên giải của ta ngươi đã không muốn nghe, vậy sau này đừng gọi hai chữ ca ca nữa.

Doãn Khởi khựng lại, nhất thời như bị điểm trúng nguyệt, không thể nào di chuyển nổi nửa bước.
Hắn uy hiếp y.

-Ca...ngươi...

-Hoặc là ngay lập tức trở về, hoặc là ta với ngươi, tuyệt giao.

Thanh âm dứt khoát bật ra rồi tan loãng trong màn đêm tịch mịch. Y nhắm mắt buông một tiếng thở dài, ca ca, rốt cục không mang tin tưởng đặt ở y.

-Ca...xin lỗi...

Doãn Khởi không chần chừ thêm, phóng mình vào đêm đen phía trước, rất nhanh không lưu lại âm thanh gì của y nữa.

Thạc Trấn tức giận siết lấy lòng bàn tay, hướng về phía y vừa biến mất, hằn giọng.

-Khởi nhi, ngươi sẽ phải hối hận.

...

Mẫn Doãn Khởi y, cư nhiên vì một nam nhân trong thiên hạ, lại không từ đẩy quan hệ của bản thân với ca ca y đến bờ vực thẳm, như vậy, có đáng không?
Nhưng y vẫn là không hiểu, tại sao ca ca đối với Tại Hưởng lại không có thành kiến như vậy, còn nói hắn là người xấu, khuyên y không nên đến quá gần.

Dù thế nào, Tại Hưởng, ta vẫn tin ngươi...

...

Suy nghĩ miên man thế nào đã đi đến bờ hồ quen thuộc, trời vẫn còn tỏ trăng, vàng rực cả một vùng, mặt hồ phẳng lặng phản chiếu một thân bạch ngọc mặc hồng y đỏ rực, nhẹ nhàng như có như không từ trên không trung đáp xuống mạn tháp.

Doãn Khởi phẩy tay thắp ngọn đèn trên bàn thạch, như vậy có phải tự tiện lắm không? Nhưng nơi này ngoài Tại Hưởng ra, y cũng chưa bao giờ thấy người thứ hai lui tới.

Dùng bàn tay thon dài vuốt ve chiếc đàn tranh mà hắn hay gảy cho y nghe, vô tình bắt gặp một hàng chữ được chạm khắc tỉ mỉ.

"Bảo cầm đợi tri kỷ, gảy một khúc 'Khuyết Âm' "

Có phải hay không nhung nhớ đến y?

Đang mông lung suy nghĩ, bất chợt nghe thấy tiếng bước chân cùng chấm sáng từ chiếc đèn lồng tỏa ra từ xa, Doãn Khởi thân thể nhanh hơn gió, bay lên nóc mạn tháp.

-Kì lạ, vừa nãy còn trông thấy có bóng người. Cả cấm địa của ta cũng dám trà trộn vào, thật không thể tha thứ.

Tại Hưởng treo đèn lên trong khi gán tội tên 'thích khách' to gan lớn mật kia, chăm chú quan sát chiếc cầm mà y trân quý, thở phào vì nó vẫn nguyên vẹn đặt ở chỗ cũ.

-Tại Hưởng...

Doãn Khởi run giọng gọi, đến đây giữa canh ba không ngờ lại gặp được hắn, y thực sự rất vui mừng. Nhanh chóng thả thân mình xuống, lại ngồi đung đưa chân ở chỗ cũ.

Giọng nói rất quen tai, nhưng người trước mặt hắn, lại không phải Mẫn Doãn Khởi một thân bạch y trong trí nhớ của hắn.

-Ngươi...

Tại Hưởng kinh hỉ căng mắt nhìn y không chớp, thậm chí có phần không tin vào đôi mắt phàm trần của mình.

-Cả ngươi cũng không nhận ra ta sao? Không lẽ ta vận bộ hồng y này thực sự trông không vừa mắt? -Y ủy khuất thở dài, đôi đồng tử phiếm hồng cũng cụp xuống nhìn vào bàn chân trần trắng muốt của mình.

Cảnh sắc thập phần diễm lệ, đó chính là bạch tuyết cửu vĩ hồ xinh đẹp đến mức động lòng người trong truyền thuyết, giờ đây lại xuất hiện trước mặt Tại Hưởng...

-Doãn Khởi...là ngươi có phải không, có phải không?

-Phải...là ta...

Doãn Khởi, chính là Mẫn Doãn Khởi, là tiểu hồ ly năm nào...

Hắn dùng đôi tay mình nhẹ nhàng chạm vào gương mặt y vuốt ve, dưới ánh đèn lập loà, tạo nên vẻ mờ ảo kiều mị không thể tưởng, hắn đã ngỡ như mình đang lạc vào cõi thần tiên nào đó.

-Doãn Khởi...ta không mơ...ta không mơ a... Ngươi ở đây, ngươi đang ở đây... Ta...suýt chút nữa đã không nhận ra ngươi...

Doãn Khởi khẽ phe phẩy những đuôi trắng tinh béo mụp sau lưng mình, tạo nên mùi hương khiến vạn thế say mê, y dụi dụi mặt vào bàn tay rắn rỏi của hắn, bộc bạch nỗi lòng.

-Ta rất nhớ ngươi...

-Ta cũng vậy, ta cũng nhớ ngươi...rất rất nhớ ngươi...

Hắn không tần ngần nữa mà ôm chầm lấy y, hắn còn muốn nói rất nhiều điều nữa, hắn lưu luyến y, hắn muốn giữ lại y bên cạnh, mãi mãi không cho phép y rời khỏi hắn. Nhưng tất cả vẫn bị hắn nén lại, ghìm xuống đáy lòng, chỉ là chưa đến lúc nên nói...

-Tại Hưởng... Tại Hưởng...

Giọng y ngèn nghẹn khiến hắn bồn chồn không yên, bèn tách y ra, nhìn thấy tròng mắt y lúc này đã chứa đầy lệ ngân trong suốt.

-Tại sao lại khóc? Là ai làm Doãn Khởi của ta phải sầu não?

Y đem mọi chuyện kể rõ cho hắn nghe, kết thúc nó bằng một tiếng thở dài.

-Sau này, ta đã không còn diễm phúc nghe ngươi đàn hát bài hát ấy nữa.

-Doãn Khởi...

Có bữa tiệc nào lại không tàn, gặp nhau lần này không biết bao giờ tái ngộ, y thật sự mong muốn cho đêm nay dài một chút. Nhưng ông trời thật biết trêu ngươi, ngoài kia, trời đã bắt đầu hửng sáng, cũng là lúc nên nói lời từ biệt...

-Tại Hưởng, ta không thể lưu lại đây nữa, tuyết cốc kia mới là nơi ta thuộc về...

Tiểu hồ ly đứng dậy, đôi mắt xa xăm nhìn về phía vầng nhật dương đang dần hiện ra rõ ràng, sau lưng vang lên giọng nói đầy ngập ngừng của Tại Hưởng.

-Mẫn Doãn Khởi...ngươi...có từng thích ta không?

Câu nói của hắn làm y giật mình, bỗng chốc không biết bản thân nên đáp lại thế nào.

-Ý tứ của ngươi...ta không hiểu.

-Ngần ấy năm ngươi vẫn không hiểu, nghĩa là ngươi chưa từng thích ta...

Hắn đau lòng nói khiến y không tránh khỏi điểm bối rối, y luôn nghĩ đây chỉ là tình cảm tri kỉ, chưa bao giờ muốn đẩy nó đi xa hơn. Nhưng mà...thâm tâm y cũng không tỏ tường, phải nói thế nào để hắn không đau lòng?

-Ta...ta...luôn thích giọng hát của ngươi, tiếng đàn của ngươi.

-Thôi đi! Ngươi mãi mãi cũng chỉ có một đáp án này. Doãn Khởi, tại sao, ta không cam tâm. Ta đối với ngươi không lẽ còn chưa đủ tốt? Tình ý của ta là ngươi cố tình không muốn hiểu.

Tại Hưởng trước mặt y nổi trận lôi đình, cao giọng quát, hắc tuyến xuất hiện ngày càng nhiều trên trán, khác hẳn vẻ ôn nhu điềm tĩnh thường ngày.

Y không biết nói thế nào để xoa dịu cơn tức giận của hắn, cúi đầu tạ lễ rồi định quay lưng rời đi.

-Xin lỗi ngươi, chỉ trách chúng ta kiếp này vô duyên vô phận...

-Ngươi không được ly khai!

Y không lường trước sẽ bị hắn kéo lại bất thình lình, không kịp phản kháng.

-Tại Hưởng, thả ta ra, ta phải trở về!

-Ta không cho phép ngươi ly khai. Mẫn Doãn Khởi, ngươi phải ở lại bên cạnh ta.

-Ta không thể! Chúng ta không thể! Ngươi đừng cố chấp nữa, ta và ngươi không giống nhau...

-Ta không cần biết, ta đã đợi ngày này lâu lắm rồi, nếu để ngươi đi, ta có chết cũng không cam tâm.

-Tại Hưởng, đừng trách ta thủ hạ lưu tình...

Doãn Khởi vùng khỏi bàn tay của hắn, giơ tay định tung một chưởng để tiện bề thoát thân, nhưng vẫn là chậm hơn một bước, bị hắn dùng thứ bột màu trắng kì dị phẩy vào mặt.

-Doãn Khởi, xin lỗi ngươi...

Toàn thân y ngay lập tức trở nên vô lực, mềm nhũn ra tựa như chiếc lông vũ, rơi vào lòng hắn.
Bên tai, lời xin lỗi của hắn dần chìm vào hư không...

-Ta ghét ngươi...Kim Tại Hưởng...








....

Hết chương 6.

(Những chương sau sẽ rất cẩu huyết hu hu đừng hóng =))))))
À ủng hộ fic Caste Hell au mới up nữa nhé VGa đấy. )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro