Chương 5
...
Đại lễ Thành nhân của Tuyết hồ tộc mỗi năm diễn ra một lần, đây là thánh lễ quan trọng, chọn nhằm ngày giữa năm vào đêm trăng tròn và sáng nhất, những tiểu hồ đến tuổi trưởng thành sẽ mọc ra chiếc đuôi thứ chín, chính thức hóa thành bạch tuyết cửu vĩ hồ, giữa mi tâm còn xuất hiện kí ấn màu đỏ xem như đã là truyền nhân của dòng tộc.
Mẫn Doãn Khởi đối đại lễ này vẫn tỏ vẻ dửng dưng như trước, y đến cũng bởi vì mỗi lần đại lễ đều có rất nhiều đồ ăn ngon có thể thỏa mãn cái bụng nhỏ của y, ngoài ra y đều xem đến phát chán rồi.
-Khởi nhi, mau đi thay y phục, ai nấy đều sắp sửa ra Thiên đàn cả rồi, con còn ở đây ăn uống.
-Mẫu thân, sao lễ phục lại là màu đỏ chói mắt như vậy? Con thực không muốn mặc chút nào.
Tuyết hồ sinh ra đã rất ghét màu đỏ, hay nói đúng hơn là sợ hãi. Đỏ là màu tượng trưng cho lửa, chốn của y là núi tuyết ngàn năm lạnh giá, vốn dĩ đã quen với cái màu trắng tinh sạch và lạnh lẽo này rồi, sam y thường ngày y hay mặc cũng là bạch y, giờ nhìn đến bộ lễ phục đỏ rực kia có chút không vừa mắt.
-Hài tử ngốc, này là để nhắc con nhớ mãi đích quan trọng trong đời, nhanh lên, con sắp không còn là một tiểu hồ nữa rồi có biết không?
-Vậy thì con sẽ miễn cưỡng mặc nó một lần.
Tiểu hồ ly ngẫm nghĩ một lúc, rốt cuộc cũng chịu nghe lời mẫu thân y, đem y phục mặc vào người, chải chuốt một chút rồi theo người ra Thiên đàn hành lễ.
...
Vì đây là đại lễ nên sẽ do đích thân Nữ vương Tuyết hồ tộc ra mặt chỉ điểm, sau khi đọc xong bài tế, đợi đến lúc giữa khuya khi mặt trăng nằm ở đỉnh đầu, Nữ vương tối cao sẽ đi đến từng tiểu hồ, đặt tay lên trán chúng để lại một ấn kí, đồng thời trao cho chúng viên Tuyết lưu ly treo trên cổ để nhận lấy sự bảo hộ của dòng tộc.
Lúc dừng lại trước mặt Doãn Khởi chuẩn bị hành lễ, Nữ vương nhìn y nở một nụ cười đôn hậu của bậc phụ mẫu, trìu mến đặt bàn tay lên trán y.
-Hãy nhắm mắt lại nào.
Giọng nói hiền hòa rót vào tai khiến y trong vô thức ngoan ngoãn nghe theo. Treo xong Tuyết lưu ly lên cổ y, Nữ vương ôm lấy hồng y trước mặt, nhẹ nhàng như vỗ về.
-Chào mừng con trở thành truyền nhân của Tuyết hồ tộc, Mẫn Doãn Khởi.
Khi nàng buông Doãn Khởi ra, xung quanh truyền đến những tiếng trầm trồ xen lẫn ngạc nghiên của dòng tộc. Y cũng không rõ sự tình thế nào bèn mở ra đôi con ngươi phiếm hồng. Đối diện với những ánh mắt khác thường của hết thảy mọi người, liền sinh ra có chút cảm giác kì lạ.
-Nữ vương, là chuyện gì...đang diễn ra a ?
Nàng mỉm cười xoa lên ấn ký ngũ sắc trên trán y, ấn ký kết hợp với gương mặt này lại tạo nên một cảnh sắc thật diễm lệ, đó chính là ấn ký truyền nhân cung chủ của Tuyết Luân sơn trang, cung chủ của Tuyết hồ tộc, nó cùng ấn ký của Nữ vương hiện tại là tương đồng.
-Bấy lâu nay ta che giấu thân thế của Khởi nhi đích muốn nó hảo hảo có một phần đời giống như những tiểu hồ khác, không vì thân phận mình mà ỷ lại rồi làm càng. Nhân đại lễ Thành nhân hôm nay, ta cũng chẳng còn lý do gì để giấu dòng tộc dưới kia về thân phận thực sự của hắn, Mẫn Doãn Khởi, chính là hài tử của ta, là truyền nhân tiếp theo của Tuyết hồ tộc, và hết đêm nay, hắn sẽ là Tân cung chủ của các ngươi.
Lời Nữ vương vừa dứt, mọi tiếng động đều yên ắng lắng xuống, Doãn Khởi mở to tròng mắt phiếm hồng vì ngạc nhiên, đương không thể nhận thức nỗi chuyện gì đang diễn ra, liếc nhìn sang mẫu thân y, cũng chỉ là gương mặt nhu hòa an ổn như đã biết trước tất cả mọi chuyện.
Y lập tức có thể cảm nhận được hàng vạn ánh mắt đang nhìn mình, lẫn trong đó, ngưỡng mộ có, khát cầu có, cả ganh tức cũng có. Y bất giác cảm thấy sợ hãi, y muốn có ai đó nói rõ hơn cho y biết mọi chuyện.
-Người...người đang nói gì vậy? Mẫu thân của ta lại không phải...
-Được rồi Khởi nhi, sau khi đại lễ kết thúc, chúng ta sẽ nói chuyện này sau.
Nữ vương phất tay xuống phía những thần dân của mình, ra lệnh bắt đầu mở tiệc, ai cũng được phép ăn uống no say và vui chơi đến tận sáng.
Mẫn Doãn Khởi trở thành một khối thân thể cứng đờ, tùy ý mặc mẫu thân y kéo về phòng.
...
-Khởi nhi, Khởi nhi...
Doãn Khởi giật mình định thần lại khi nghe mẫu thân gọi, lòng vẫn là một mớ cảm xúc ngổn ngang.
-Mẫu thân, con không hiểu chuyện gì cả?
Người mà y gọi là mẫu thân suốt 18 năm qua, rốt cuộc lại không phải mẫu thân y, trong khi vị Nữ vương tối cao kia chỉ một câu đã mang y biến thành hài tử của nàng, còn là truyền nhân chính của Tuyết hồ tộc, chuyện này phi thường nghịch lý.
-Bấy lâu nay không nói rõ, thực ra ta không phải mẫu thân con, mà chỉ là được Nữ vương tin tưởng phân phó cho ta làm người đỡ đầu để che giấu thân phận thực sự của con. Nhưng Khởi nhi, chúng ta làm vậy đều muốn tốt cho con, ai cũng đều rất yêu thương con, vì vậy sau này trở thành Tân cung chủ phải dốc sức làm cho thật tốt, có hiểu không?
-Không! Tại sao lại là con, con không muốn, con chỉ muốn là một tiểu hồ bình thường, không muốn là Tân cung chủ gì đó đâu! -Tiểu hồ ly giãy nảy lên, y thích cuộc sống tự do tự tại, không muốn vướng bận điều gì, càng không muốn bị ràng buộc mãi một chỗ, cái gì danh vọng, cái gì uy quyền, đối với y chẳng có nghĩa lý gì.
-Không muốn? Chuyện đại sự của một dòng tộc, con nói không muốn liền có thể thay đổi hay sao?
Lúc này ngoài cửa vang lên giọng nói nghiêm nghị của Nữ vương, nàng cứ vậy hướng Doãn Khởi, từ tốn bước vào phòng.
-Nhưng Nữ vương...
-Từ giờ hãy gọi ta là mẫu thân !
-Vâng, mẫu thân... -Khí thế cao ngất trời khiến Doãn Khởi co rút lại, quy phục cúi đầu. -Nhưng mà con...thực sự không thích hợp để đảm nhận sự ủy thác này của người. Cầu xin người hãy xem xét lại...
Y quỳ xuống dưới chân nàng, ngẩn lên đôi mắt to tròn lấp lánh, mang dáng vẻ cầu xin.
*Bang* âm thanh bàn tay thon thả đập xuống chiếc bàn gỗ vang lên một tiếng đinh tai, khiến y một trận kinh hãi.
-Còn phải xem xét? Cho dù ngươi không muốn, nhưng đây đã là Thiên ý thì ngươi chỉ có thể làm cho tốt, không có chuyện khướt từ.
-Con...
-Không cần dong dài, hảo hảo nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai làm buổi triệu tập thần dân ra mắt Tân cung chủ.
Nữ vương ngữ khí lạnh như băng, phất ống tay áo quay ra phía cửa, trước khi rời đi không quên căn dặn.
-Linh Phi, ngươi vẫn nên khuyên giải hắn cho tốt một chút. Bằng không ngày mai làm ta mất mặt, ngươi cũng không cần phải sống!
-Tuân mệnh Nữ vương...
Cửa gỗ đóng mạnh, nhưng cỗ hàn băng vẫn còn đó, bao trùm lấy một thân hồng y diễm lệ đang quỳ bất động dưới sàn nhà.
-Khởi nhi, đừng quỳ nữa, Nữ vương đã ly khai rồi. -Linh Phi tiến đến đỡ lấy khối thân thể vô lực của y, lòng một trận chua xót.
-Mẫu thân...mẫu thân của ta...tại sao...ô...tại sao lại không phải là người...
Doãn Khởi oa oa khóc, sà vào lòng nàng tựa như một tiểu hài tử bị uất ức, lần nữa được nàng ôm ấp, lần nữa được nàng âu yếm vỗ về, nếu như nàng là mẫu thân của y, thật tốt biết mấy.
...
Đêm vẫn tịch mịch, Doãn Khởi không thể nào chợp mắt đành thơ thẩn ra bờ hồ đi dạo, y mong sao đêm dài hơn một chút, bởi tự do của y đã sắp sửa bị giam cầm tại nơi này.
Bỗng nhiên lòng lại nhớ đến nam nhân tuấn mỹ mang bóng lưng lạnh lùng, y nhớ hắn, nhớ từng ngón tay của hắn gảy trên dây cầm, nhớ cả giọng hát ôn nhu mà trầm ấm, sau này có lẽ, chẳng thể nghe được khúc nhạc ấy nữa rồi.
-Tại Hưởng...
Đôi môi xinh đẹp bật ra cái tên của người y nhung nhớ, thời khắc này, y lại muốn gặp hắn hơn bao giờ hết. Tìm hắn một lần sau cuối, nói một câu từ biệt, sau này vĩnh viễn, bất khả tương ngộ...
Đau lòng...
...
Hết chương 5.
(Giờ mới biết trình chém của mình cao như vậy à hí hí không uổng công đó giờ toàn cày phim cổ trang TQ :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro