Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

...

Thời gian như nước chảy mây trôi, thoắt cái tiểu hồ ly nhỏ nhắn hôm nào đã tròn 16 tuổi, tròng mắt phiếm hồng, đôi tai cùng tám chiếc đuôi bụ bẫm trắng muốt, thân bạch ngọc như toả ra hàng vạn thứ ánh sáng, xinh đẹp đến lóa mắt.

Còn tiểu Vương gia, càng ngày càng chững chạc lãnh đạm, thân là con trai lớn của Kim gia, khí tức hơn người, thập phần anh tuấn khiến bao nhiêu nữ nhân si mê.
Hắn ban ngày đọc thư sách, luyện võ nghệ, ra dáng người kế thừa phủ Vương gia, có thể nói là tài mạo song toàn. Tại Hưởng dần dà cảm thấy sở thích gảy đàn và ca hát của mình bị triệt tiêu, giờ hắn đã là một nam nhi có tiền đồ trong tay, không thể có cái sở thích ẻo lã nhu nhược chỉ dành cho nữ nhân đó được.

Nhưng mà, suy cho cùng, hắn quên mất...

Mẫn Doãn Khởi...

Ngẫm lại, đó là cách duy nhất để khiến y yêu thích hắn, cũng là cách duy nhất có thể dụ dỗ y đi vài cái bẫy mà hắn thậm chí mất cả mười mấy năm chờ đợi.

Đáng...rất đáng!

Chỉ cần y thích, hắn liền cưng chiều y.

...

Đêm xuống, người người từ sớm đã ra ngoài trẩy hội du xuân, cốt yếu cũng chính là để ngắm màn pháo hoa mỗi năm mới có một lần. Kim lão Vương gia, Kim phu nhân và tất cả con cháu lẫn người hầu trong phủ đều được phép ra ngoài chơi, duy chỉ có Tại Hưởng yêu thích an tĩnh, ngắm pháo hoa từ tiểu tháp giữa hồ mới là tuyệt sắc.

Tiểu Vương gia đưa tay lau một chút bụi vương trên chiếc đàn tranh, dùng ngón tay thử dây đàn, lại bắt đầu gảy lên bản nhạc quen thuộc.

...

Pháo hoa nở rộ, sáng rực cả một vùng trời, mùi anh đào thơm ngát nhẹ nhàng lan trong gió.

...

-Khởi nhi, ngươi đang dắt ta đi đâu? Không phải đứng ở đây là ngắm được pháo hoa hay sao?

Một mỹ thiếu niên tóc bạch kim đang kéo theo một nam nhân tóc đen anh tuấn phía sau, vẻ mặt y trông muôn phần hớn hở, còn hắn lại kiểu như cam chịu đi theo.

-Ca, ta đâu có dắt ngươi đi xem pháo hoa. -Tiểu hồ ly tỉnh bơ nói.

-Cái gì? Không xem pháo hoa? Vậy thì một mực lôi kéo ta lẻn ra khỏi Tuyết Luân sơn trang là đi xem cái gì? -Nam nhân tiếp tục thắc mắc.

-Cứ theo ta là biết, sắp tới nơi rồi.

-Hài tử này, ngươi không nói rõ, ta không đi, ca ca ngươi nhiều lần bao che cho ngươi ra ngoài chơi bời nên bây giờ ngươi coi nhẹ ta à? -Nam nhân đột nhiên đứng khựng lại, kéo mãi cũng không nhúc nhích.
Đứa trẻ này là do hắn nuông chiều quá thành hư rồi.

-Nào có nào có a, sao ca lại nghĩ ta như vậy? Thật ra là đi xem một người.

-Xem người? Là cô nương nào? Tiểu quỷ ngươi còn chưa đủ lớn để nghĩ mấy chuyện nam nữ đó đâu, chưa kể Tuyết Luân sơn trang có biết bao nhiêu nữ nhân, ngươi không xem sao lại chạy ra đây...

-Thạc Trấn ca! Ngươi nói bừa cái gì vậy? Chẳng có cô nương nào cả, ngươi quản ta hệt như mẫu thân biết không?

Doãn Khởi bất mãn khoanh tay giậm giậm chân, sao ai cũng cho y là tiểu hài tử, y đã 16 tuổi rồi.

-Vậy thì mau nói xem, là xem người nào?

-Là bằng hữu a, ở đằng kia...

Tiểu hồ ly phóng mình bay về phía tiểu tháp giữa hồ, Kim Thạc Trấn không hiểu ngọn ngành thế nào đành phải bay theo sau.

Doãn Khởi nhẹ nhàng đặt chân lên mạn tháp, bên cạnh là Thạc Trấn với suy nghĩ phức tạp khi nhìn thấy nam nhân xoay lưng đối diện đương mải mê đàn hát.

-Này, ngươi khi không bay vào phủ của người ta làm gì? Chúng ta không nên làm phiền hắn ngoạn hưởng.

-Suỵt !

Y đặt tay lên môi hắn, ra hiệu im lặng, sau đó tự mình khép mi mắt lại tận hưởng giọng hát của tiểu Vương gia.
Thạc Trấn hơi thiếu tự nhiên nhưng cũng giữ phép tắc.

Chất giọng trầm ấm của Tại Hưởng vẫn đều đều vang lên.

"

...Em là bài hát dang dở kiếp này của tôi.

Chưa hát đến câu cuối cùng thì đã cắt đứt.

Nhìn thấy gương mặt em, ẩn hiện trong lớp pháo hoa.

Từng chút từng chút kí ức của tôi dần mờ đi...

...Em chính là bài hát dang dở mà tôi đã hát đến khàn giọng.

Vì sao khi nghe xong em lại nhìn tôi cười lạnh lùng.

Trong hồi ức của tôi, mọi thứ lại hiện về chẳng chút vương vấn.

Thì ra tất cả những gì tôi hát chỉ là về nỗi cô đơn...

...

"

*Bạch bạch bạch*

Mẫn Doãn Khởi hồ hởi vỗ tay ngợi khen khi vừa dứt tiếng đàn, bỏ quên luôn ca ca bên cạnh đang tay chân thừa thãi.

-Giọng hát của Tại Hưởng vẫn là tuyệt nhất, nghe bao nhiêu cũng không đủ.

Tiểu Vương gia thêm đắc ý trong lòng, tiểu yêu tinh này từ khi nào biết nịnh hót người ta rồi. Thật khiến hắn không kiềm lòng được mà muốn bắt ngay về, nhốt lại rồi một mình hưởng thụ.

Kim Trạc Trấn nhìn qua tiểu yêu tinh nhà hắn, trưng ra vẻ mặt khi dễ người. Đúng là quân ta phản ta, hắn tốt với y như vậy suốt mười mấy năm mà lại chưa có diễm phúc được nghe mấy lời này. Hắn là đang ganh tức a.

Tại Hưởng quay lưng lại, nhếch đuôi mày nhìn vị khách lạ, không nhanh không chậm cất giọng hỏi Doãn Khởi.

-Vị này là?

-Là ca ca ta hay kể cho ngươi nghe, Thạc Trấn. Lần này ta mang hắn ra ngoài ngoạn một chút, vừa vặn ghé chỗ ngươi, chắc là không phiền đi?

-Không phiền, ta ngược lại rất hứng thú...với hồ tộc của ngươi. Ta họ Kim, tên gọi Tại Hưởng.

Tiểu Vương gia nhấp một ngụm trà đưa mắt dò xét Kim Thạc Trấn, quả nhiên bạch tuyết hồ ly trưởng thành đẹp một vẻ đẹp khác hẳn người thường, tuy nhiên người này so với Mẫn Doãn Khởi lại mang trên mình vẻ anh tuấn sắc sảo, tỏa ra khí tức mạnh mẽ vững chãi của đấng nam nhi.

-Gọi ta là Thạc Trấn.

Khóe môi Tại Hưởng hơi cong lên khiến Thạc Trấn có linh cảm dị thường, vị bằng hữu này của Khởi nhi thực sự gương mặt góc cạnh hài hòa, vừa vặn tạo nên vẻ kiêu ngạo áp bức người khác, đặc biệt là ánh mắt sắc bén khó đoán của hắn, giống như nhìn thấu tâm can kẻ đối diện.
Chưa kể đến câu nói đáng nghi hoặc vừa rồi, hẳn là Khởi nhi đã bị hắn nhìn ra là hậu nhân của Tuyết hồ tộc, đây là chuyện hết sức nguy hiểm, Thạc Trấn nhất định khi trở về phải mang y ra dạy dỗ một trận.

Doãn Khởi và Tại Hưởng quay sang bồi chuyện vui vẻ, còn Thạc Trấn cứ đăm chiêu suy nghĩ. Hắn đoán rằng Tại Hưởng xem ra rất yêu thích Khởi nhi, cử chỉ có phần thân mật, nhưng có lẽ tiểu yêu tinh kia còn chưa đủ nhạy cảm để nhìn ra trong ánh mắt hắn có một tia khác lạ.

Là ánh mắt muốn chiếm đoạt y...

...

Pháo hoa đã kết thúc từ lâu nhưng cuộc đàm chuyện dường như vẫn chưa đến hồi kết, Thạc Trấn bèn sốt ruột lên tiếng.

-Khởi nhi, đã trễ lắm rồi, chúng ta phải trở về.

-Ca, ta không muốn về, bọn ta đang nói chuyện rất vui vẻ, vả lại không biết chừng sau này lại không thể đến thăm hắn. -Tiểu hồ ly xị mặt xuống, giở trò mè nheo.

-Không được, nếu mẫu thân ngươi tránh phạt, ngươi gánh nỗi không? - Thạc Trấn nghiêm khắc hạ giọng.

-Ca ca~~~

-Mẫn Doãn Khởi, theo ta trở về !

-Ngươi mau theo ca ngươi trở về đi, sau này nếu có dịp lại đến chỗ ta, ta mặc dù không muốn nhưng cũng không nỡ nhìn ngươi bị trách phạt.

Ngay lúc này Tại Hưởng cất giọng nói đỡ, vươn tay xoa đầu Doãn Khởi, y nghe vậy mới bất đắc dĩ đứng lên.

-Tại Hưởng, ta sẽ sớm trở lại tìm ngươi.

Tiểu Vương gia gật nhẹ, cong môi mỉm cười. Thạc Trấn không chần chừ lâu mà nắm tay Doãn Khởi phóng mình đạp gió bay đi mất.

...

Về đến Tuyết Luân sơn trang, trót lọt lẻn vào phòng mình như chưa có gì xảy ra, Thạc Trấn mới dám thở hắt ra một hơi.

-Khởi nhi...

-Ca, có chuyện gì sáng mai hãy nói, ta buồn ngủ lắm.

Hắn đang chuẩn bị chất vấn đạo lý với Doãn Khởi nhưng quay sang đã thấy y lười biếng ngáp mấy cái rồi lăn đùng ra ngủ, đành ghìm xuống, đứa trẻ này thật là, luôn khiến người khác lo lắng không yên.

-Được rồi, ngủ ngon, tiểu yêu tinh.

Thạc Trấn vuốt chiếc tai bạch ngọc của Doãn Khởi rồi kéo chăn đắp cho y, đây là đứa trẻ hắn yêu thương nhất, vậy nên cho dù có phải đánh đổi cả sinh mạng của hắn, cũng phải bảo vệ y cho bằng được.

Khởi nhi...ngươi suy cho cùng, vẫn chỉ là một tiểu hài tử chưa hiểu chuyện, thế giới bên ngoài ngươi không biết đâu, thực sự không hề đơn giản như ngươi nghĩ...




...


Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro