Chương 3
...
Hội pháo hoa một năm nữa lại đến, đúng như lời bạch tuyết hồ ly kia, y không đến thật...
Dẫu biết trước nhưng lòng tiểu Vương gia vẫn không khỏi hụt hẫng, nghĩ thế nào lại đem đàn ra gảy như thường lệ, thần trí càng thêm mơ hồ.
Không hiểu tại sao cả giọng hát cũng thập phần trở nên ảo não.
Là do? Là do cái gì?
Hắn nhớ y...
...
Tiểu Vương gia mang theo tâm trạng đó bất đắc dĩ qua hết một năm, tuy vậy vẫn kiên nhẫn chờ đợi.
Năm nay y sẽ đến...
Tâm đột nhiên khẽ động khi pháo hoa bắt đầu tô điểm bầu trời đêm, ngón tay Tại Hưởng di chuyển trên từng sợi đàn, bản nhạc quen thuộc lại trầm ổn vang lên.
Một làn gió nhẹ thổi qua làm sợi tóc rũ xuống của hắn lay chuyển, không nghe tiếng động, chỉ có một mùi hương thoang thoảng nhẹ bay vào cánh mũi.
Mùi hương mà hắn mãi mãi không dứt ra được...
Mẫn Doãn Khởi...
Tiểu Vương gia mặc nhiên gảy đàn chăm chú, nhưng thực hư trong lòng hắn đang dậy sóng thế nào, chỉ mình hắn có thể biết.
Bạch tuyết hồ ly không khỏi thắc mắc, hắn nãy giờ chỉ chuyên tâm gảy đàn, không hề cất giọng. Vẻ mặt không biến sắc, không lẽ là đang giận?
Giận? Giận y?
Doãn Khởi giữ một chút phép tắc, khi người trước mặt kết thúc khúc nhạc quen thuộc, mới dò xét hỏi.
-Ngươi...vì sao không hát?
Đợi một lúc lâu sau vẫn không nghe thấy tiếng trả lời, cũng chẳng thấy chút động tĩnh gì, tiểu hồ ly bắt đầu mất kiên nhẫn.
-Ngươi dỗi ta? Nhưng ta đã nói với ngươi rồi mà, quay lại đây nhìn ta.
Tiểu Vương gia không quay lại, chậm rãi đem áo ấm bằng lông khoát lên người.
Doãn Khởi cảm thấy như bị cự tuyệt, đứng dậy đặt hai chân lên mạn tháp.
-Ngươi đã không cần, ta liền ly khai...
-Không được ly khai!
Vừa định nhón chân bay đi, thanh âm khàn khàn của Tại Hưởng đã gọi giật lại, không khác gì ra lệnh.
Doãn Khởi nhận thấy có chút khác lạ, giọng hắn mọi khi trầm ấm nhưng hôm nay lại nghèn nghẹn, cả gương mặt cũng xanh xao đi mấy phần.
Hắn bị ốm?
Mọi cử động của tiểu hồ ly vì vậy mà dừng lại, lúc này người kia đã quay lại đối diện với y.
-Mới không hát cho ngươi nghe một chút, ngươi liền ly khai? Ngươi xem ta...khụ khụ...là cái gì?
Câu nói bị ngắt quãng giữa chừng bởi tiếng ho khan của tiểu Vương gia, hồ ly liền cảm thấy có chút thất thần.
-Ngươi không khỏe?
-Cảm phong hàn mấy ngày, chưa khỏi hẳn.
-Xin lỗi, ta không biết.
Doãn Khởi ái náy ngồi lại chỗ cũ, cúi đầu nhìn bàn chân trắng nõn của mình.
Không gian yên tĩnh lại kéo đến, hình như hắn không muốn cùng y dong dài, y bèn ủ dột nói.
-Là ta mạo phạm quấy rối ngươi, ngươi ốm nên đi nghỉ đi...
-Có hay không nhớ ta?
-Ngươi nói sao?
Tiểu hồ ly bất ngờ bởi câu hỏi quá rõ ràng của Tại Hưởng, quá rõ ràng, nhưng là khiến y không hiểu.
-Ta hỏi ngươi, có hay không nhớ đến ta?
Tiểu Vương gia kiên định nhìn vào tròng mắt phiếm hồng, tròng mắt ấy rõ ràng đang lộ vẻ bối rối.
-Ta có... Ta rất nhớ giọng hát của ngươi, tiếng đàn của ngươi.
Y đơn giản trả lời, nhưng câu trả lời đó lại không phải câu trả lời Tại Hưởng muốn nghe.
-Ngoài ra?
Ngoài ra? Kim Tại Hưởng ta đang mong chờ cái gì chứ?
-... Tiểu Vương gia, ngươi hôm nay lạ lắm. Vẫn là nên vào trong hảo hảo nghỉ ngơi...
Tại Hưởng thở dài một hơi, tự ngẫm lại, manh động quá chắc sẽ khiến tiểu hồ ly này sợ hãi chạy mất, bây giờ vẫn chưa phải lúc...
Sớm hay muộn cũng chiếm được, hắn chỉ cần kiên nhẫn một chút.
-Bỏ đi, chúng ta bồi chuyện khác. Ta còn chưa biết lý do ngươi vì sao năm trước không đến đây.
-Aizz, là vì cái này...
Doãn Khởi kêu một tiếng rồi bung ra bốn chiếc đuôi bụ bẫm trắng tuyết.
-Ngươi mọc đuôi?
-Phải a~ Cứ hai năm vào tuần trăng tròn nhất ta lại phải ở trong băng cốc luyện công để mọc đuôi.
Tại Hưởng có nghe phụ thân và mẫu thân kể về bạch tuyết cửu vĩ hồ, nhưng không ngờ loài hồ ly này lại thần kì như vậy. Thật sự đúng là bảo vật của nhân thế.
-Vậy thì ngươi mọc đuôi đến bao giờ?
-Đến khi ta 18 tuổi, mọc đủ chín chiếc đuôi, lúc đó ta không còn là tiểu hồ ly nữa. -Tiểu hồ ly trưng ra vẻ mặt hớn hở nói.
Tiểu Vương gia lại nhớ đến lần nghe trộm phụ thân nói chuyện, rằng bạch tuyết hồ ly sinh ra đã xinh đẹp nhưng khi trưởng thành, mọc đủ chín chiếc đuôi lại mới toát ra vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành không gì bì nỗi, chính vì vậy nếu may mắn bắt được tiểu hồ ly, sẽ để lại dạy dỗ cho đến khi nó hoàn toàn trưởng thành mới đem ra hưởng dụng.
Khóe môi giãn ra trên gương mặt anh tuấn, nét khó đoán lại xuất hiện trong đôi mắt Tại Hưởng, vì chính sự, hắn phải đợi, hơn nữa không được quá hấp tấp. Tiểu hồ ly đáng yêu này, ngoài hắn ra, không cho phép ai khác chiếm lấy.
-Tại Hưởng. Tại Hưởng... Ngươi là đang suy nghĩ cái gì?
Doãn Khởi thấy người trước mặt ánh mắt cứ rơi mãi trên người y không xê dịch, bèn huơ huơ bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo về phía hắn.
-À... Ta không nghĩ gì cả.
Tại Hưởng thoáng giật mình rồi dời mắt đi, trong đầu đã vạch sẵn một kế hoạch hoàn hảo.
-Trễ rồi, ngươi vào trong nghỉ ngơi đi, ta cũng phải trở về.
-Ngươi bận tâm ta?
-Sao cũng được, ta không muốn lần sau gặp ngươi lại ốm, lúc đó ai hát cho ta nghe?
Tiểu hồ ly tinh ranh nhoẻn miệng cười, vung tay áo bay lên.
-Tiểu yêu nghiệt xảo trá!!!
Tại Hưởng vừa tức cười vừa giận dữ, buộc miệng mắng một câu, vậy mà tiểu hồ ly kia lại ha ha cười rồi rất nhanh mất hút trong đêm.
...
"Vô tư như vậy, ngây thơ như vậy, ai lại nỡ thương tổn ngươi?
Nhưng mà, thà thương tổn ngươi để ngươi ngoan ngoãn bên cạnh ta, còn hơn khoan dung với ngươi để ngươi rơi vào tay kẻ khác.
Ta không có được, kẻ khác càng không thể có được...
Mẫn Doãn Khởi, đừng trách ta..."
...
Hết chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro