Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Mục đích




Yoongi đứng trước tủ quần áo và hoàn toàn không biết nên mặc gì. Lần cuối cùng anh phải đau đầu lựa quần áo là cho tiệc đính hôn của Namjoon, nhưng lần này là cho chính anh. Lần này, mặc dù chẳng phải dịp gì đặc biệt, nhưng nó là dành cho anh.

Khi các buổi học piano được tiếp tục, Yoongi đã rất hào hứng và chờ mong được biểu diễn cho Jungkook xem bản mới nhất của bài nhạc dự thi, người trẻ hơn rất có năng khiếu cảm thụ âm nhạc nên Yoongi hy vọng cậu có thể đưa ra vài lời khuyên chẳng hạn. Tưởng như buổi học sẽ chỉ kết thúc ở đó, nhưng Jungkook gọi lại cho anh và với đôi chút ngập ngừng, cậu nhóc đã mời anh đi ăn tối, rằng cậu muốn đãi lại anh những bữa cừu xiên nướng. Và tất nhiên Yoongi sẽ không từ chối. Vậy nên, giờ anh đứng đây, trước tủ đồ và suy nghĩ liệu anh có nên mặc quần áo bình thường như các buổi dạy khác hay nên "ăn diện" hơn một chút. Mặc dù Jungkook không phải một cậu nhóc chaebol kiểu cách nhưng cậu vẫn là một cậu chủ và ai biết họ sẽ đến nơi nào cho bữa tối? Thực ra Yoongi đã hỏi, nhưng cậu nhóc muốn giữ bí mật tới cùng. Và cuối cùng, chàng nghệ sĩ piano đã chọn một chiếc áo sơ mi trắng cúc thêu và quần tây đen thay vì quần jeans. Cùng chiếc vòng cổ Song Ngư của mình.

Jungkook đón anh ở trước cửa. Cậu mặc áo thun màu xám đậm và quần đen, không có gì quá trang trọng và Yoongi muốn tự cười vào mặt mình vì đã nghĩ quá nhiều. Trong khoảng không gian nhỏ của phòng học, Jungkook nhìn anh, hoặc có lẽ cậu không chỉ "nhìn vào anh" mà giống như đang "đánh giá anh" hơn, cái nhìn đầy chăm chú của cậu gần như khiến Yoongi đỏ mặt.

"Hôm nay trông anh tuyệt lắm hyung", cậu nói với đôi mắt ngây thơ đầy ý cười.

"Uhm, cái đó, anh muốn cho em xem bản hoàn chỉnh, vì vậy anh đã ăn mặc nghiêm chỉnh một chút, kiểu như làm cho nó thật hơn ấy."

Yoongi không chắc liệu alpha có tin cái cớ ngốc nghếch ấy không, nhưng cậu nhóc có vẻ hào hứng với bản nhạc của anh và chỉ muốn bài học mau chóng kết thúc để họ có thể đến với phần trình diễn thử của Yoongi.

"Nghe kỹ và cho anh cảm tưởng nhé?"

Yoongi ngồi xuống, với bản nhạc đặt trước mặt. Anh đã thay đổi một số đoạn mấu chốt trong đó, anh đã thực hiện điều ấy khi nghĩ về chính những trải nghiệm sống của bản thân, về một giấc mơ tình yêu lãng mạn đã tan vỡ, về nỗi sợ hãi phải buông bỏ một hạnh phúc trong tầm tay bởi anh không dám nắm lấy nó. Và khi anh chơi đàn, anh có thể cảm nhận được đôi mắt alpha phía sau đang khoan từng lỗ trên lưng mình.

Đôi tay lướt trên phím đàn của anh đã dừng lại nhưng chẳng có bất cứ âm thanh nào từ Jungkook, không có tiếng vỗ tay, không một lời bình luận, Yoongi đột nhiên cảm thấy bất an. Anh đã mắc lỗi gì sao? Hay là bản mới này không hay như những bản trước? Anh đã không dám quay lại và chỉ nhìn chằm chằm vào các phím đàn. Anh thậm chí còn không nhúc nhích cho đến khi Jungkook quỳ xuống cạnh băng ghế.

"Hyung à?"

"Nó tệ lắm hả?" Yoongi nói trong khi vẫn không nhìn Jungkook.

"Nó quá tuyệt, hyung. Làm thế nào nó lại tệ được? Nhưng, bằng cách nào đó, nó, nghe rất rất buồn" Alpha tiến lại gần hơn và nắm lấy tay Yoongi, "Hyung, điều gì khiến anh muộn phiền thế?"

Và cứ như thế, trái tim Yoongi trật mất một nhịp. Cặp mắt thỏ quen thuộc đó giờ đang nhìn anh đầy quan tâm và khao khát, cùng một giọng nói trầm thấp rõ ràng, một đôi tay giữ anh chắc chắn nhưng vẫn rất đỗi dịu dàng và Yoongi thấy sợ. Anh sợ rằng anh sẽ đánh mất sự cân bằng trong mối quan hệ của họ mà anh đã phải rất cố gắng để giữ gìn, anh muốn trốn tránh ánh mắt của Jungkook nhưng điều đó chỉ càng chứng tỏ rằng lòng anh thực sự đang có khúc mắc, vì vậy anh đã cố giữ đôi mắt mình trên alpha trẻ tuổi.

"Thực sự không có gì, chỉ là gần tới cuộc thi nên có lẽ anh hơi lo lắng."

"Ôi, hình như chỉ 2 tuần nữa thôi phải không? Đừng lo lắng hyung, em sẽ tới cổ vũ anh mà, em cũng sẽ mang theo bông tua cổ động nữa!"

"Đồ ngốc," Yoongi cười không ngừng, "Nó là âm nhạc cổ điển, không phải lễ hội thể thao đâu, em tới là anh vui rồi."

"Tất nhiên em sẽ tới ủng hộ anh rồi, Namjoon hyung chắc chắn cũng có mặt. Mà khoan, em có nên hỏi Taetae hyung không anh? Ảnh mê piano lắm, có lẽ ảnh sẽ đi nếu không bận."

Yoongi vô tình lưỡng lự khi cái tên ấy được nhắc đến, anh hy vọng Jungkook chưa nói gì với Taehyung.

"Dù vậy thì cậu ấy vẫn rất bận mà phải không? Đừng làm phiền cậu ấy bởi mấy thứ kiểu này."

Alpha trẻ trông như định nói điều gì đó nhưng lại thôi.

"Hyung anh biết không? Nghe có vẻ ích kỷ nhưng em chỉ mong được là khán giả duy nhất khi anh biểu diễn. Nó gần như anh và âm nhạc của anh thuộc v- " Jungkook chợt nhận ra mình đang nói điều gì đó hơi quá phận và ngay lập tức quay đi, "Chúng ta vẫn còn chút thời gian trước bữa tối phải không? Anh có phiền ghé qua một chỗ trước với em không?"

"Em muốn đi đâu?"

"Tới Dongdaemun hyung, em cũng muốn mua chiếc vòng cổ giống anh và Taetae hyung! Em đã hỏi anh về nó anh còn nhớ không?"

"Em vẫn nhớ nó hả? Anh ngửi thấy mùi ghen tị đâu đây à nha", Yoongi cười lớn, đứa trẻ Jungkook này dễ đối phó hơn so với người trưởng thành nhiều, nhưng Yoongi vẫn chưa quen với Jungkook kiểu đó lắm. Anh không có ý gì khi bảo cậu "ghen", ý anh đó chỉ là sự ghen tị của một đứa trẻ khi anh chị em của nó có một món đồ chơi đẹp còn nó thì không.

"Thì sao ạ? Và tất nhiên là em nhớ, anh cũng đang đeo nó kìa. Đi mà hyung, em sắp mời anh ăn tối nên hãy mua nó cho em đi."

Yoongi không thể nói không trước đôi mắt cún con của cậu, và thành thật mà nói, đó tính ra là một thỏa thuận cực hời với anh nên anh đã gật đầu và mỉm cười thay cho câu trả lời. Jungkook cười rạng rỡ, cậu chạy về phòng lấy áo khoác nhưng không mặc nó, và cứ mỉm cười khi đưa Yoongi ra nhà để xe.

"Chúng ta có thể gọi taxi hay gì đó, không cần làm phiền tài xế của em đâu." Yoongi nói khi anh thấy hàng tá xe trong garage nhưng anh cũng nhanh chóng nhận ra rằng ở đây không có tài xế nào cả.

"Em thì nghĩ rằng người ấy sẽ không phiền chút nào hết," Jungkook mỉm cười đầy tự hào khi lấy chìa khóa xe hơi ra khỏi túi và nhấn nút. Tiếng "bip bip" từ một chiếc xe đã thu hút ánh mắt Yoongi và ý nghĩ đầu tiên của anh khi thấy nó là "Mình lại đến Dongdaemun trong một chiếc Merc đen lần nữa".

"Tài xế riêng của anh, Jeon Jungkook, rất vui khi được phục vụ," cậu nói rồi cúi đầu, và Yoongi lại mỉm cười.

"Em có bằng lái rồi hả?"

"Đúng thế hyung, thế nên em có thể đưa anh đến bất cứ đâu anh muốn."

"Em có nhiều cách dùng bằng lái hơn thế đấy."

"Đúng vậy, nhưng đó là việc quan trọng mà."

Jungkook thậm chí còn tỏ ra trẻ con hơn Taehyung khi họ đến chợ, Yoongi nghĩ thế. Chà, thực ra điều đó cũng bình thường vì cậu còn nhỏ hơn Taehyung hai tuổi, chỉ tại cách cư xử trưởng thành của cậu trước đó đã khiến Yoongi quên mất điều đó nên omega phải điều chỉnh lại cách nhìn một chút. Nhưng đây vẫn chỉ là Jungkook mà Yoongi vẫn quen thôi. Là người đã tự mua cho mình một lố áo phông đen trắng vì kinh ngạc khi chúng rẻ thế nào, nhưng lại khăng khăng đòi Yoongi trả tiền cho chiếc vòng cổ Xử Nữ. Và Yoongi đã không hề phàn nàn về điều đó.

"Giờ chúng ta sẽ đi đâu?" Yoongi hỏi trong khi làm vài động tác giãn cơ tại chỗ.

"Đến nhà hàng thôi anh, mong anh sẽ thích nó."

Họ đến một nhà hàng gia đình, Yoongi nhanh chóng ra khỏi xe vì anh có cảm giác Jungkook sẽ mở cửa cho anh nếu anh ngồi trong đó lâu hơn chút. Anh không phải phụ nữ, anh không cần điều ấy.

Người trẻ hơn cầm áo khoác lên và nhanh chóng mặc vào, không muốn hyung của cậu phải chờ đợi, và Yoongi đã được chứng kiến​ sự biến đổi trong chớp mắt từ một cậu bé thành một người đàn ông và anh không biết nên làm gì hay nói gì. Đúng là "người đẹp vì lụa", nhưng làm thế nào chỉ một chiếc áo khoác suit có thể tạo ra sự khác biệt đến vậy? Thậm chí Yoongi đã từng nhìn thấy cậu trong cả bộ suit trước đó, nhưng anh thích bộ đồ giản dị này hơn, nó làm Jungkook trông ngầu hơn nhiều.

"Vào thôi hyung," người đàn ông trẻ tuổi trầm tĩnh Jungkook mời anh vào với một nụ cười nhẹ trong khi Yoongi vẫn lạc lối trong sự ngưỡng mộ.

"Đi thôi."

Omega vui mừng vì anh đã ăn mặc trau chuốt một chút, đó không chỉ là một nhà hàng gia đình mà còn là một nhà hàng gia đình cao cấp, anh cũng nhận thấy người quản lý nhà hàng có vẻ ngạc nhiên khi thấy Jungkook nhưng người đàn ông đã không nói gì khác ngoài lời chào hỏi thông thường với khách hàng. Rõ ràng là alpha đã đặt bàn trước, cậu dường như đã đặt khá nhiều tâm tư vào việc này.

"Anh rất vui khi được em mời đi ăn tối, nhưng có dịp gì thế?"

"Không nhân dịp gì cả hyung, chỉ là em muốn thế. Anh đãi em nhiều lần rồi mà, nên em cũng muốn được mời lại anh."

Họ trò chuyện về những điều ngẫu nhiên một cách dễ dàng, bao gồm cả việc Yoongi gần đây có hứng thú với nhiếp ảnh và Jungkook nói rằng cậu cũng thấy nó rất thú vị. Dù vậy thì các mẫu chụp của họ là khác nhau, trong khi Yoongi muốn chụp ảnh phong cảnh, người trẻ hơn lại ưa thích chụp chân dung.

Trong khi đợi món chính, Yoongi đã hỏi cậu bạn của anh nghĩ gì về bản mới của bài hát dự thi, ngoài việc nó buồn ra.

"Em nghĩ anh có thể thay đổi một số chỗ, kiểu như anh chỉ cần khiến người nghe cảm nhận được nó thôi, đừng làm trái tim họ tan vỡ."

"Không phiền cho anh biết chỗ nào chứ?"

"Uhm, sẽ dễ hơn nếu em có tờ ghi nhạc ở đây."

"Nó ở trong túi của anh ở trong xe, nếu không phiền thì em đi lấy nó nhé?"

Tất nhiên, Jungkook không phiền chút nào nên cậu đã đi mang nó về, để Yoongi một mình ở bàn một chút. Người nghệ sĩ piano nhìn ngắm xung quanh và cảm thấy ngưỡng mộ thiết kế nội thất của nơi này. Có rất nhiều tranh trên tường, chủ yếu là tranh tĩnh vật và phong cảnh. Yoongi nhận ra một vài bức, giống như bức vẽ đống cỏ khô đó, nó có một series phải không? Anh quay qua, cố gắng tìm những bức còn lại. Một, hai, ba... nó giống như trò săn tìm kho báu ấy và anh thì thích trò này, bốn, nă-

Cuộc tìm kiếm kho báu của anh dừng lại khi anh bất chợt nhìn thấy ai đó. Ngay tại đó, dưới bức tranh cỏ khô thứ năm, là Kim Taehyung. Ngồi đối diện hắn là cô gái trẻ họ thấy trong bữa tiệc, tên cô ấy là gì nhỉ? Yeongmi? Yoongi quay lại nhanh đến mức cổ anh nhói đau.

Jungkook trở lại ngay sau đó và mỉm cười với anh.

"Em lấy được nó rồi hyung, oh mà anh biết không, Taetae hyung cũng ở đây đấy!"

"Thế hả..." Yoongi rõ ràng không hề có vẻ háo hức như dongsaeng của mình nhưng Jungkook dường như không để ý, cậu đang bận tìm người bạn ấu thơ.

"Hừm, xem nào, ảnh đâu nhỉ.. Ah, kia rồi."

"Jungkook à, đừng làm phiền cậu ấy."

"Không đâu hyung, ảnh đi cùng người ta mà. Đó là Yeongmi-ssi, chúng ta đã thấy cô ấy ở tiệc đính hôn của Namjoon hyung, anh còn nhớ không?"

"Thế à, ừ anh vẫn nhớ."

Yoongi chỉ trả lời một cách thờ ơ, anh muốn nhanh chóng thay đổi chủ đề trước khi anh nói những điều như "Ồ, là người dường như rất phù hợp với hình mẫu lý tưởng của Taehyung phải không? Làm sao anh quên được?!"

"Thế, em nghĩ anh nên đổi những đoạn nào?" omega thay đổi chủ đề ngay lập tức và thật may Jungkook đã chú ý trở lại vào bản nhạc thay vì đứng đó chỉ trỏ lung tung.

Yoongi đạt được mục đích, hoặc chỉ là anh nghĩ vậy.

"Chào buổi tối, Yoongi-ssi. Chào cậu Kookie."

Taehyung đứng cạnh bàn của họ với cô gái trẻ đứng ngay phía sau. Cô cúi đầu chào họ, trông thật xinh đẹp trong chiếc váy dài đơn giản nhưng sang trọng. Yoongi không chắc nhưng anh nghĩ ánh mắt cô nhìn anh có một tia sắc lạnh và nó chỉ xuất hiện trong một tích tắc.

"Thật bất ngờ khi thấy anh ở đây hyung, cảm ơn đã chọn nhà hàng của gia đình em!" Jungkook cười trìu mến với người bạn thời thơ ấu của mình.

"Chỗ này tuyệt lắm, anh sẽ tới thường xuyên hơn." Taehyung mỉm cười đáp lại, mặc dù nụ cười ấy có chút cứng nhắc.

"Tôi xin lỗi vì làm gián đoạn bữa tối của hai bạn, tôi thấy hai bạn ngồi đây và chỉ muốn tới chào hỏi và cảm ơn anh một lần nữa vì ngày hôm đó". Cô mỉm cười, cũng là một nụ cười đầy gượng gạo, Yoongi nghĩ vậy. Và bằng một cách nào đó, anh không cảm thấy thoải mái khi ở gần cô gái trẻ này.

"Không có gì to tát Yeongmi-ssi, tôi rất vui khi gặp lại cô, hy vọng mọi thứ đều ổn", Yoongi trả lời một cách lịch sự trong khi tự hỏi liệu nụ cười của chính mình có thuyết phục không. Tay anh vô thức di chuyển trên bản nhạc và điều đó dường như đã thu hút sự chú ý của cô gái.

"Cảm ơn anh, mọi thứ vẫn rất tốt. Xin lỗi nhưng đó có phải bản nhạc của Yoongi-ssi không? Tôi thấy tên anh trên đó, anh viết nó đúng không? Tôi nghe nói anh là một thiên tài âm nhạc."

"Không đến mức ấy đâu", Yoongi không muốn cho cô gái xem bản nhạc của mình vì bất cứ lý do gì.

"Cô nói đúng, hyung là một thiên tài âm nhạc, anh ấy đã viết bài hát này cho cuộc thi sắp tới của mình và tôi phải nói rằng, nó tuyệt nhất." Trong khi đó, Jungkook thì không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để tán thưởng tài năng của thầy giáo mình.

"Tôi cũng tin chắc rằng nó là một bài hát tuyệt vời. Rất vui được gặp lại hai bạn. Chúc hai bạn có buổi hẹn hò vui vẻ."

Cả ba người đàn ông đều phản ứng với từ "hẹn hò" ấy: Jungkook dường như đã đỏ mặt một chút, Yoongi do dự còn Taehyung thì đảo mắt. Và có vẻ như Yeongmi đang quan sát họ.

Sau khi hai người họ trở lại bàn, Yoongi vẫn nghĩ về từ "hẹn hò" đó, anh đang hẹn hò sao? Đúng là trông giống thế thật. Thế, tức là anh và Jungkook đang đi hẹn hò? Trời ạ Yoongi thực sự không muốn quan tâm, anh nên nghĩ về chuyện khác thôi.

"Ban nãy em bảo đây là "nhà hàng của nhà em" hả?"

"Vâng hyung, nó là một trong những nhà hàng của gia đình em, nên là nếu anh thấy gì đó không hài lòng thì cho em biết nhé."

"Không không, mọi thứ đều hoàn hảo, anh chỉ tò mò chút thôi. Vậy một ngày nào đó em sẽ quản lý tất cả chỗ này? Chắc là vất vả lắm, nhưng cũng thú vị ha."

"Em cũng muốn tự kinh doanh nữa, nhưng chắc cũng còn lâu nữa cơ, giờ em vẫn đang học về kinh doanh nói chung và mảng dịch vụ nói riêng. Hyung nhìn kìa, đồ ăn đến rồi!"

Hai người phục vụ mang bữa tối trên những chiếc đĩa bạc ra cho họ và một trong số họ ở lại để phục vụ. Jungkook không hài lòng về việc cậu vẫn còn vài tháng nữa mới 19 tuổi nên chưa thể uống rượu, mà Yoongi chỉ cười "Uống rượu không khiến em trở thành đàn ông đích thực đâu". Sau đó họ trò chuyện về kiểu nhà hàng mà họ thích, và Jungkook bắt Yoongi hứa sẽ đến bất cứ nơi nào cậu mở trong tương lai và người lớn hơn chỉ biết chấp nhận, nhưng với điều kiện là chỉ vào các dịp đặc biệt vì anh sẽ không có nhiều tiền để thường xuyên ăn ở những chỗ sang trọng kiểu vậy.

"Em sẽ đưa ra một đề nghị mà anh không thể chối từ." Jungkook nói giọng nghiêm túc, rõ ràng là đang cố gắng bắt chước Don Vito Corleone và Yoongi cười đau bụng trước biểu cảm đó.

"Hyung, anh cũng thích phim Bố già à?"

"Namjoon giới thiệu nó cho anh, thực sự rất thú vị. Thằng nhóc ấy cũng hay nói câu đó lắm, bảo là nhiều CEO thích nó."

"Anh xem phim với Namjoon hyung ạ?"

"Ừ? Chứ em nghĩ tụi anh chỉ thảo luận về triết học mỗi khi gặp nhau hả?"

"Woa nghe thích thật."

Và bữa tối của họ đã trôi qua như thế, Yoongi nói anh sẽ xem xét những chỗ mà Jungkook chỉ ra và anh sẽ chơi bản đã chỉnh lý sau buổi học tiếp theo của họ. Khi họ đứng dậy, Taehyung và Yeongmi đã đi từ trước. Ngoài trời đang mưa nên một người phục vụ đã đề nghị đưa họ ra xe nhưng Jungkook chỉ hỏi mượn anh ta chiếc ô. Sau đó cậu đưa Yoongi về nhà, nhận cái ôm tạm biệt của anh rồi lái xe về trong sự lâng lâng khó tả.

Những ngày sau đó, Yoongi làm nhạc bất cứ khi nào anh có thời gian, và một lần nữa anh nhận ra rằng Jungkook rất có năng khiếu cảm thụ âm nhạc, những gợi ý của cậu đã làm bản nhạc thanh thoát hơn, nó vẫn buồn và cảm xúc nhưng sẽ không làm nghẹt thở người nghe. Bất cứ khi nào làm nhạc, anh đều nghĩ về Jungkook và việc alpha đã trưởng thành như thế nào ở tuổi này đã dọa anh đôi chút. Tất nhiên cậu vẫn trẻ hơn Yoongi bốn tuổi, không gì thay đổi được điều đó, và cậu vẫn luôn sôi nổi và vui vẻ, nhưng có nhiều lúc, như trong buổi hẹn hò ăn tối đó chẳng hạn, cậu đã nhìn Yoongi theo cái cách khiến trái tim anh rung động. Hoặc những cử chỉ dịu dàng cậu dành cho anh, chúng đều khiến Yoongi muốn được bao bọc và nuông chiều và anh cảm thấy xấu hổ vì có những suy nghĩ như vậy. Anh là hyung của cậu, anh phải hành động như một người anh lớn.

Làm bạn với những người như Namjoon và Jungkook cũng giúp Yoongi có cái nhìn tích cực hơn về những đứa trẻ được gọi là chaebol, một cụm từ thường mang nghĩa những đứa trẻ giàu có hư hỏng. Chắc chắn họ giàu có nhưng không phải tất cả đều hư hỏng. Bạn bè của anh đều là những người chăm chỉ, họ học tập và làm việc cùng lúc chịu áp lực rất lớn cho sự phát triển của sản nghiệp gia đình. Jin và Taehyung cũng nằm trong nhóm những người thừa kế xuất sắc đó. Nói về Taehyung...không, đừng nói về cậu ta, Yoongi tự nhắc nhở bản thân vậy.

Sau khi hoàn thành xong phiên bản mới nhất của bài hát, Yoongi muốn chơi nó cho ai đó nghe nhưng tất cả những người anh tin tưởng đều bận rộn, thậm chí cả Kihyun. Anh định nấu bữa trưa cho đỡ chán thì nhận được một cuộc gọi. Đó là từ ông cụ, ông nói ông chuẩn bị nấu món thịt hầm và nếu Yoongi rảnh thì có thể ghé qua. Yoongi đồng ý rất nhanh.

Yoongi luôn cảm thấy thoải mái khi ở bên ông lão, và vì ông cũng là một omega, nên ông cùng lúc giống như một người ông và một người bà vậy.

"Ông biết không, cháu đã thử nấu theo công thức của ông vài lần, nó trên cả ổn luôn ạ, nhờ nó cháu đã làm được món hầm khá ngon."

"Công thức không phải tất cả, đầu bếp mới là người quyết định hương vị của bất kỳ món ăn nào. Mà, lần này cháu có muốn thử nấu không? Ta sẽ ở ngay đây."

"Có chứ ạ nhưng ông có chắc không ông? Nó không phải là cho cháu trai của ông sao ạ?" Yoongi, đang cắt gì đó trên thớt, ngước nhìn ông cụ với chút bất ngờ.

"Đừng lo lắng, ta sẽ hướng dẫn cháu, và ta là kiểu người luôn cố gắng tìm ra các hương vị mới cho cùng một món ăn, nên chúng ta có thể cùng ăn phần này và nấu một nồi mới cho cháu ta, dù ta cũng không nghĩ là thực sự cần thiết."

"Nếu ông đã nói vậy, cháu làm đây ạ!"

Khi họ nấu ăn, ông cụ đã kể cho Yoongi một chút về bản thân mình, rằng ông từng là đầu bếp và có một quầy bán thức ăn nhỏ. Tuy nhỏ nhưng công việc kinh doanh rất tốt vì mọi người đều yêu thích đồ ăn ông nấu và ông cũng thích được nấu cho mọi người. Yoongi hỏi tại sao ông không duy trì cửa hàng đó nữa và ông lão nói rằng ông bị đau lưng nên không thể đứng quá lâu trong bếp và bán hàng.

"Tiếc quá ạ, cháu chắc rằng mọi người vẫn sẽ thích đồ ăn của ông, giống như hồi đó."

"Nên, nếu sau này cháu mở một nhà hàng, ta sẽ cho cháu tất cả công thức nấu ăn, Yoongi à."

Yoongi chỉ cười khi nghe điều đó, nó có vẻ thú vị đấy nhưng anh là một nghệ sĩ piano có giấc mơ cần hoàn thành.

"Wow nó ngon quá Yoongi à, ta sẽ gửi món này đi," ông lão nói khi nếm món thịt hầm của Yoongi.

"Thực ra cháu không tự tin lắm, theo những gì ông nói thì cháu trai của ông có vẻ rất mê thịt hầm, sẽ tệ lắm nếu cậu ấy không thích món cháu nấu."

"Thôi nào, tin ta đi, thằng bé sẽ thích. Dù sao thì để đó ăn trưa trước đã."

Họ đã ăn trưa, nói chuyện về các món ăn và những món đồ họ mới mua tại cửa hàng tạp hóa mà cả hai thường ghé qua, và ông lão kể cho Yoongi nhiều điều về một Seoul của hàng thập kỷ trước qua những câu chuyện về những thực khách từng đến quầy thức ăn nhỏ của ông.

"Ta luôn cẩn thận hết mức có thể trong khâu chọn nguyên liệu nên ta luôn mua chúng ở một nơi nhất định mặc dù có những cửa hàng khác gần hơn. Lưng ta bắt đầu đau khi ta 40 tuổi nên sau đó việc mang vác hay xách đồ trở nên khó khăn hơn."

"Ôi chúa ơi, và ông vẫn tự đi mua rất rất nhiều thứ, tại sao ông không mua một chiếc xe đẩy ạ?"

"Ôi, tại sao ta lại không nghĩ đến nhỉ? Chắc tại ta quen xách đồ rồi. Nhưng cháu biết không, nhờ đó mà ta đã gặp được hai con người đáng yêu."

"Ai thế ạ?"

"Con dâu ta, và cháu. Thật trùng hợp khi ta gặp con bé gần giống như cách ta gặp cháu, khi đó ta đang đi mua sắm và vật lộn với đống túi của mình, con bé đã xuất hiện và giúp ta mang chúng về nhà. Nó là y tá tại bệnh viện gần đó, lúc ấy đang trên đường về nhà. Sau đó con bé cũng ghé qua đây thường xuyên và chúng ta trở nên thân thiết. Một ngày nọ, con trai ta đến khi con bé ở đang ở đây và cháu biết không, chúng biết rằng chúng là định mệnh ngay từ ánh mắt đầu tiên."

"Lãng mạn quá, giống như trên phim vậy..." Yoongi cười buồn, "Ông có nghĩ rằng định mệnh luôn mang con người lại với nhau như vậy không?"

"Ta thì không tin vào định mệnh, nhưng có thể. Trước kia, nó thường không dành cho omega nam như ta, ta hy vọng giờ đây mọi thứ sẽ tốt hơn với thế hệ các cháu. Ta có điều này, nghe có vẻ hơi quá riêng tư nhưng cháu đã gặp người định mệnh của mình chưa?"

"Rồi ạ."

Yoongi nhớ lần đầu tiên anh thật sự để ý đến Kim Taehyung, người lúc đó đang được vây quanh bởi những cô gái xinh đẹp trong bữa tiệc sinh nhật xa hoa của hắn, và cảm giác kỳ lạ mà anh cảm thấy khi ánh mắt họ chạm nhau, nó mạnh mẽ đến mức khiến anh hoảng sợ và rời mắt ngay lập tức. Họ cũng biết nó ngay từ ánh mắt đầu tiên ư? Anh lạc lối trong suy nghĩ của chính mình khi ông lão tiếp tục nói, dường như ông đã đọc được trong ánh mắt của Yoongi một câu chuyện buồn.

"Định mệnh không phải là tất cả. Nó tuy mạnh mẽ, nhưng khi nó tới cùng sự ép buộc, hai người vẫn có thể cùng nhau chiến đấu lại số phận. Còn nếu số phận đứng về phía cháu, và các cháu có nhau, cháu có thể chống lại cả thế giới. Ta không biết có chuyện gì giữa hai cháu, nhưng cháu nhất định có thể giải quyết nó, đừng đánh mất hy vọng."

"Cám ơn ông. Ta nói về con dâu ông đi ạ, cô ấy đã viết bài hát đó phải không? Thật tuyệt vời khi một y tá có thể viết một bài hát như vậy."

"Về chuyện đó, con bé vốn dĩ xuất thân từ một gia đình khá giả, có học vấn và chơi piano từ khi còn nhỏ. Con bé muốn trở thành một nhạc sĩ nhưng phụ nữ hồi ấy không được khuyến khích điều đó, và sau đó công việc kinh doanh của gia đình con bé cũng ngày càng tệ đi, vì vậy nó đã phải từ bỏ giấc mơ đó. Nó là một cô gái trẻ tuyệt vời, sinh ra trong nhung lụa nhưng rất khiêm tốn và chăm chỉ, không bao giờ phàn nàn khi đột nhiên bị đẩy vào sống cuộc sống của những người bình thường."

"Thật đáng tiếc, cô ấy ra đi sớm quá, cháu thực sự rất muốn gặp cô ấy."

"Đó là nỗi lòng của hầu hết mọi người, nhưng con bé lại không thấy thế. Nó nói với ta rằng tuy cuộc sống của nó ngắn ngủi nhưng tràn đầy tình yêu thương nên nó không hề hối tiếc bất cứ điều gì."

Yoongi đứng dậy và đi đến cây đàn piano, anh khẽ hỏi "Liệu cháu có thế?" Và ông lão chỉ gật đầu. Khi anh chơi bài hát ấy, cả hai đều chìm sâu trong những suy nghĩ của riêng mình. Người lớn tuổi có lẽ đang hồi tưởng về quá khứ trong khi người trẻ hơn đang ngẫm nghĩ về những điều phức tạp xảy ra gần đây trong cuộc sống anh. Chỉ khi bài hát kết thúc, ông cụ mới nhận ra điều gì đó.

"Khoan đã, ta đã không đưa cháu bản nhạc mà?"

"Không sao đâu ạ. Ngay bây giờ, bài hát này đã được khắc sâu trong tim cháu, tất cả là vì nó quá hay và cảm xúc. Nhân tiện ông à, cháu có bài hát mới này, ông có thể nghe nó và cho cháu chút cảm nghĩ được không?"

"Tất nhiên rồi, ta có thể nghe cháu chơi piano cả ngày."

Vì vậy, lần này Yoongi đã chơi bài hát của riêng mình và nhận được rất nhiều lời khen, anh cảm kích nhất là "nó buồn vừa đủ". Khi anh kể rằng đó là bài hát anh viết cho cuộc thi sắp tới và sự kiện đó quan trọng như thế nào, ông lão dường như đang suy nghĩ điều gì đó, sau đó ông bảo Yoongi đợi và nhanh chóng rời đi. Khi ông quay lại, trên tay cầm theo một chiếc hộp nhỏ xinh.

"Ta không biết phải nói thế nào, nhưng, cháu sẽ nhận nó chứ? Hãy coi nó là một món quà may mắn."

"Đây chẳng phải một thứ rất quan trọng với ông sao ạ? Cháu cũng không chắc nữa.."

"Không, cháu nhận nó đi! Ta đã giữ nó một thời gian dài mà không sử dụng vào bất cứ việc gì, đã đến lúc nó được dùng để điểm tô cho một người đáng yêu khác."

Omega trẻ tuổi nhận lấy chiếc hộp và mở ra một cách cẩn thận, đó là một hộp trang sức với một chiếc cài áo bên trong, một chiếc cài áo thanh lịch và đắt tiền với những viên đá lấp lánh và những hạt ngọc trai sáng bóng.

"Người đáng yêu khác"? Phải nó thuộc về con dâu của ông không ạ?" Yoongi thấy những phản ứng của người đàn ông lớn tuổi và anh biết mình đã đoán đúng, "Chẳng phải cháu trai của ông nên là người giữ nó sao ạ? Cháu không thể nhận nó đâu thưa ông."

"Thực ra thì, đầu tiên nó là của ta, ta đã tặng nó cho con dâu rồi sau đó con bé đưa lại ta để ta có thể trao nó cho bất cứ ai phù hợp. Thôi nào, nó sẽ chỉ ở trong ngăn kéo của ta nếu cháu không mang nó đi, nó hợp với cháu mà, cháu nên là người giữ nó."

Người ông đã không cho Yoongi cơ hội từ chối thêm nữa nên cuối cùng, anh không còn cách nào khác ngoài nhận món quà. Anh cảm thấy như mình chưa làm được gì để nhận được sự yêu mến đến vậy và anh hứa sẽ trân trọng chiếc cài áo ấy.

++

Taehyung trở về từ nhà của Jungkook và cảm thấy hoàn toàn kiệt sức. Hắn đã rất vui khi họ cùng chơi game và Jungkook đã tiêu diệt hắn trong những trò chơi đó đúng như những gì cậu nhóc nói, Taehyung cũng có người lắng nghe những mệt mỏi của hắn về khối lượng công việc bận rộn thế nào và sự chú ý đầy khó chịu từ phía báo chí - những điều mà hắn không thể nói cùng các đồng nghiệp. Mọi thứ đều ổn, rất ổn nhưng hắn vẫn không thể bỏ những bình hoa trà đó ra khỏi tâm trí mình, đặc biệt là khi chính hắn cũng có chúng ngay đây, trong phòng riêng của mình. Sự xuất hiện của chúng trong phòng Jungkook nghĩa là alpha trẻ hơn cũng khao khát mùi hương đó giống như hắn. Taehyung cũng không thể thôi nhớ tới khuôn mặt vui vẻ rạng rỡ của Jungkook khi nói với hắn câu trả lời của Yoongi về mùi hương của cậu nhóc.

"Anh thích cà phê, em biết mà."

Đó hoàn-toàn không phải cách thích hợp để nói thích mùi hương nào đó mà, phải không? Taehyung tự hỏi cảm giác của Yoongi về mùi hương của hắn. Tsk, tại sao hắn lại quan tâm chứ.

Sau đó hắn lại phải quay lại với công việc, giờ đây khi các thỏa thuận đã được thông qua, họ chuyển sang thực hiện quá trình sáp nhập và sẽ có một sự kiện lớn được tổ chức tại chính khách sạn mới để kỷ niệm việc sáp nhập chuỗi đó vào Tập đoàn Kim. Nó cũng là một sự kiện đánh dấu lần đầu tiên Taehyung bước lên sân khấu trung tâm với tư cách là phó chủ tịch mới của tập đoàn. Hắn tự hỏi liệu cha mình có tham dự.

Một lần nữa, tại sao điều đó thậm chí lại quan trọng? Hắn là người không có được tình yêu, không từ cha ruột, không từ người định mệnh, chỉ có mẹ hắn yêu hắn và yêu bằng tất cả trái tim mình.

Một ngày nọ, thư ký của hắn nói rằng một người phụ nữ tên Heo Yeongmi gọi tới, và hắn đã cảm thấy vui sướng một chút. Thành thật mà nói, hắn vẫn không biết nhiều về cô nhưng thật tốt khi có thể nhìn thấy khuôn mặt của mẹ.

Cô gái nói rằng cô ấy nghĩ rằng lời đề nghị ở lại miễn phí là quá nhiều và cô không thể nhận nó, nhưng nếu hắn có thể mời cô bữa tối thì cô sẽ vui vẻ chấp nhận. Thế là họ có một cuộc hẹn ăn tối.

Họ đến nhà hàng bất chấp dự báo thời tiết rằng trời mưa. Nơi này là một trong những nhà hàng mà gia đình Jungkook sở hữu, nó có bầu không khí ấm cúng và thực sự là địa điểm dành cho các gia đình, vì vậy, nó sẽ không gợi lên bất cứ điều gì như những nơi lãng mạn chứa đầy bàn cho hai người. Hai người đã không biết phải nói gì trước tiên nên họ đã trò chuyện một chút về kinh doanh vì đó là chủ đề mà họ cảm thấy thoải mái. Cô gái dường như biết rất nhiều và Taehyung tưởng tượng rằng cô ấy có lẽ sẽ thích nói chuyện với Namjoon vì anh họ của hắn cũng làm trong lĩnh vực tài chính. Alpha nhìn lên một chút và trên bức tường ngay cạnh bàn của họ là bản sao của một trong những bức "Những đống cỏ khô" của Monet.

"Taehyung-ssi, anh thích bức tranh đó sao?"

"Đúng thế, tôi thích cả bộ tranh đó, nhất là cách ông ấy khám phá và thể hiện hiệu ứng của ánh sáng lên những đống cỏ khô đó."

"Tôi biết, hình như tôi đã tìm thấy một người cùng đam mê trường phái ấn tượng."

"Khoan, cô cũng là một fan hâm mộ của trường phái ấn tượng ư? Cô thích họa sĩ nào nhất?"

Và cứ như thế, họ chuyển chủ đề sang nghệ thuật. Taehyung đã biết rằng cô gái trẻ này rất thích nghệ thuật nhờ kiểm tra bối cảnh của cô nhưng sự hiểu biết của cô về chủ đề này vẫn khiến hắn ấn tượng. Đó là một cuộc trò chuyện thú vị nhưng đôi khi hắn nghĩ rằng cô gái đang cẩn thận đánh giá hắn và điều đó khiến hắn có chút cảnh giác. Ánh mắt cô gái rơi xuống cổ áo hắn vài lần nhưng không thấy có gì đáng xem, ngoại trừ chiếc vòng cổ Ma Kết của hắn. Trong một lúc, hắn đã cảm thấy như cô không phải người duy nhất nhìn hắn, nên hắn đã tìm xung quanh và chắc chắn, có một ai đó khác. Không chỉ là một ai đó, đó là người bạn ấu thơ thân yêu của hắn. Và cả người định mệnh của hắn.

Một buổi hẹn hò.

Không, tôi ở đây với Yeongmi-ssi và chúng tôi không hẹn hò.

Không không, Taehyung, mày biết là mày không thể so sánh như thế. Quá khập khiễng.

Khi hắn hoàn thành màn độc thoại nội tâm, Jungkook đã chú ý trở lại vào Yoongi và có vẻ như hắn sẽ không cần phải tương tác với họ.

Hay chỉ là hắn nghĩ vậy.

"Taehyung-ssi, đằng kia có phải Jungkook-ssi bạn anh không? Cậu ấy cùng với ai đó, ah, là Yoongi-ssi, người ấy cũng là bạn của anh phải không? Tôi thực sự muốn qua chào hỏi họ, họ cũng đã giúp đỡ tôi hôm bữa tiệc. Có thể chứ?"

"Ồ, dĩ nhiên có thể", Taehyung không hề mong đợi Yeongmi làm điều đó, và rồi hắn nhận ra ngay cả khi cô gái tự mình đi, Yoongi vẫn sẽ biết hắn cũng đang ở đây, sẽ thật kỳ cục nếu hắn ngồi yên đó, "Tôi sẽ đi cùng cô."

Và đó là cách Taehyung thấy mình làm gián đoạn cuộc hẹn hò giữa người bạn ấu thơ và người định mệnh của hắn, và hắn đã cảm thấy thật tệ, ngay cả khi có một cô gái xinh đẹp trông giống mẹ mình bên cạnh. Họ đã trò chuyện một chút nhưng cuộc chuyện trò ngắn ngủi đó chỉ trôi tuột qua tai hắn, hắn không thể chú ý tới bất cứ điều gì ngoài việc Yoongi tối nay trông đẹp và thơm thế nào và nếu có thể, hắn chỉ muốn ở lại đó luôn. Nhưng hắn vẫn phải quay trở lại bàn mình, dĩ nhiên, ngay sau khi Yeongmi nói một điều hiển nhiên đến không thể hiển nhiên hơn.

"Chúc hai bạn có buổi hẹn hò vui vẻ."

Có lẽ cô gái đã thấy hắn đảo tròng mắt.

Sau khi trở lại bàn, Yeongmi tiếp tục nói về cuộc thi âm nhạc kể từ khi cô nhìn thấy bản nhạc của Yoongi. Bình thường thì Taehyung rất thích chủ đề này nhưng giờ đây hắn không có tâm trạng, cho đến khi cô gái hỏi hắn có định tới xem cuộc thi không.

"Tôi chưa biết, tôi cũng muốn đi nhưng sợ hôm đó bận." Một câu trả lời nước đôi tiêu chuẩn.

"Tất nhiên là anh rất bận rồi, tôi chỉ nghĩ liệu anh có tới không vì tập đoàn Kim tài trợ cho sự kiện đó mà."

Taehyung đã rất ngạc nhiên, hắn thậm chí không biết điều đó nhưng hắn vẫn giữ một khuôn mặt bình tĩnh và nói rằng sẽ nghiêm túc xem xét điều này. Alpha cố gắng tập trung vào cuộc trò chuyện của hắn với cô gái trẻ, nhưng trong khoảng thời gian còn lại của họ ở đó, hắn đã bị phân tâm bởi nụ cười hở lợi rạng rỡ của một người nào đó và anh trông như đang có khoảng thời gian hạnh phúc của cuộc đời mình. Hắn cảm thấy như hắn không muốn làm gì cho bản thân hay cả Yeongmi, vì thế hắn đã thấy nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng có thể về. Về nhà dưới trời mưa còn cảm giác tốt hơn thế này, hắn nghĩ. Hắn đã đề nghị đưa cô gái về nhà nhưng Yeongmi khăng khăng cô không muốn làm phiền hắn thêm nữa.

"Ít nhất hãy cầm chiếc ô này đi, Yeongmi-ssi, thật tệ nếu để cô bị ốm vì cơn mưa này."

"Vậy anh thì sao?"

"Đừng lo lắng về điều đó, tôi lái xe mà, nhớ không?"

Hắn cười và nói lời tạm biệt trước khi quay đi và chạy ra xe. Sau lưng hắn, Yeongmi nhìn chiếc ô với ánh mắt khinh bỉ. Chiếc ô có tên và biểu tượng của gia đình họ Kim trên đó. Cô gần như suýt ném nó xuống vỉa hè nhưng rồi dừng lại.

Cô gái trẻ siết chặt nắm tay quanh vật đó và bước đi trong mưa, với chiếc ô vẫn đóng chặt.

Taehyung kiệt sức khi về đến nhà, không phải vì công việc mà vì cố kìm nén cảm xúc, hắn đã cố hết sức để trông vẫn ổn khi Yeongmi kéo hắn đến bàn của Jungkook và Yoongi, để trông có vẻ như không quan tâm hay không hề thấy khó chịu trước những gì hắn thấy. Hắn có thể đã thành công với điều đó. Nhưng trong suốt thời gian còn lại của bữa tối, hắn một lần nữa đã cố gắng để không bày ra vẻ hoàn toàn bị phân tâm, và lần này thì thất bại. Yeongmi là một nhân vật bí ẩn, cô gái dường như luôn quan sát và suy luận mọi thứ, điều đó khiến hắn cảm thấy lo lắng và cẩn thận khi ở gần cô mặc dù đó mới chỉ là cuộc gặp gỡ thứ hai của họ. Hoặc có thể chỉ là hắn đang không có tâm trạng tốt và điều đó ảnh hưởng đến cái nhìn của hắn. Nói một cách khách quan, cô là một người toàn diện: xinh đẹp, thông minh và thú vị khi trò chuyện. Chỉ là một cái gì đó ở cô khiến Taehyung lấn cấn và hắn hoàn toàn không biết nó là gì. Dù sao thì hắn vẫn thích ngắm nhìn gương mặt cô.

Taehyung đã không có nhiều thời gian để suy ngẫm về mục đích của cô gái, hay liệu cô có mục đích gì cho tất cả những việc đó không, vì hắn phải chuẩn bị cho một sự kiện lớn sắp diễn ra. Đó sẽ là sự kiện lớn đầu tiên mà Taehyung đứng ra với tư cách phó chủ tịch mới của tập đoàn, mọi con mắt sẽ đổ dồn về hắn. Hắn không hề muốn phải chịu đựng tất cả những áp lực này nhưng cũng sẽ không bao giờ có ý định bỏ cuộc; hắn luôn nhớ lời hứa sẽ trở thành một alpha - niềm tự hào có thể gánh vác cả gia đình.

Trở lại hiện tại, hắn vừa được thông báo rằng ông hắn, người đứng đầu hiện tại của gia đình, Kim Byungchul, cũng sẽ có mặt tại sự kiện, cùng với bà hắn Kim Mijin. Taehyung là cháu trai họ yêu nhất, sự hiện diện của họ chứng tỏ buổi lễ này lớn như thế nào và hắn không muốn gì hơn sự hoàn hảo. Đó là lý do tại sao hắn đang nghiền ngẫm về kế hoạch cho sự kiện ngay tại bàn ăn tối khi người quản gia của hắn bước vào với một sự bất ngờ: món thịt hầm ưa thích của hắn! Không thể đúng lúc hơn, Taehyung nghĩ, vì vậy hắn đã đặt giấy tờ sang một bên ngay lập tức, không công việc nào được xen vào giữa hắn và thịt hầm.

"Hmmm."

"Có vấn đề gì sao, cậu chủ?"

"Hương vị có hơi khác." Taehyung nhận xét khi cảm nhận miếng thịt tan chảy nơi đầu lưỡi.

"Nó không đúng vị cậu chủ thích sao ạ?" Người quản gia có chút lo lắng.

"Không, không, ngon lắm, rất ngon. Chỉ khác một chút thôi, tôi không biết diễn tả như thế nào nhưng tôi thích nó."

Taehyung mỉm cười và tiếp tục ăn, có lẽ người đầu bếp đang thử nghiệm cách nấu mới. Nghiêm túc mà nói, Taehyung chỉ muốn người ấy chấp nhận lời đề nghị trở thành bếp trưởng của nhà họ Kim, hoặc ít nhất đồng ý gặp hắn để Taehyung có thể trực tiếp nói lời cảm ơn.

Về sự kiện lần này, công ty đã đứng ra mời khách nhưng Taehyung vẫn đích thân mời khách của mình, một số người không chỉ là bạn bè của hắn mà còn có thể là đối tác kinh doanh trong tương lai, như Jungkook và Namjoon chẳng hạn.

"Nên, đó là một vụ lớn với em, hai người hãy đến và cổ vũ em với". Taehyung nói khi hắn cùng Namjoon và Jungkook cố gắng sắp xếp một bữa ăn trưa với nhau, "dĩ nhiên, Jin hyung cũng được mời."

"Làm như anh ấy sẽ đứng ngoài vậy," Namjoon cười.

"Uhm, anh có, uhm, có mời Yoongi hyung không?", Jungkook ngập ngừng, và Taehyung chỉ muốn né tránh chủ đề này, nhưng hắn vẫn phải trả lời.

"Bọn anh không thực sự thân thiết, cũng rất có thể là anh ấy bận, chẳng phải chỉ một tuần nữa là đến cuộc thi của anh ấy sao?" Taehyung tự hào về bản thân vì đã đưa ra được đến hai lý do cùng lúc. "Và chẳng phải Namjoon hyung từng bảo anh ấy không thích tiệc tùng sao?" wow, thêm một cái nữa.

"Em thực sự nhớ mọi điều về Yoongi hyung, ấn tượng đấy." Namjoon nửa đùa nửa thật và cậu có thể thề rằng cậu đã thấy em họ của mình bối rối.

"Nó chỉ là một buổi tối thôi mà? Em nghĩ anh ấy có thể đi, anh ấy có thể đi cùng em, anh biết mà." Giọng nói của Jungook càng ngày càng nhỏ dần.

"Ôiii, anh hiểu rồi, em muốn đưa anh ấy đến với tư cách là bạn cặp của em phải không? Anh ngửi thấy mùi tình yêu đâu đây à nha." Namjoon đã không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc người bạn nhỏ của mình, sau đó cả hai quay sang Taehyung, chờ đợi câu trả lời từ hắn.

"Tất nhiên anh ấy có thể đi nếu anh ấy muốn, anh sẽ không từ chối bạn của em, em biết đấy."

Jungkook ngay lập tức vui hẳn lên, Namjoon, mặt khác, dường như có chút băn khoăn về khuôn mặt hơi gắt gỏng của Taehyung nhưng cậu đã không nói gì. Suy nghĩ duy nhất trong đầu Taehyung là làm thế nào để ông bà của mình không gặp được Yoongi, họ rất sắc sảo và có thể cảm nhận được những điều mà người khác không thể, và hắn thực sự không muốn những người đầu tiên phát hiện ra Yoongi là người định mệnh của hắn lại là hai vị toàn năng nhà hắn.

Cuối cùng thì ngày đó cũng đến, và đến giờ thì mọi thứ đều tốt. Dù sao thì Taehyung cũng được sinh ra để trở thành một ngôi sao trong lĩnh vực kinh doanh, hắn đã hoàn thành nhiệm vụ với tất cả các vị khách, truyền thông, với cả những lời khen ngợi và chúc mừng trong sự điềm tĩnh, xây dựng những mối quan hệ mới và những thỏa thuận mới đầy tiềm năng, và tránh sự tiếp cận từ những quý cô duyên dáng. Trước đây, mặc dù hắn không quan tâm đến bất kỳ cô gái nào, hắn cũng không đuổi họ đi nhưng giờ đây hắn không có chút kiên nhẫn nào với những điều đó. Thậm chí gần đây, mùi hương của những omega chưa được đánh dấu đã kích thích hắn hơn, nhưng không phải theo hướng tốt. Tất nhiên, ngoại trừ mùi hương của một người. Tối nay hắn vẫn chưa thấy người đó và thật tốt nếu mọi thứ tiếp tục như vậy, Taehyung nghĩ khi đưa ông bà đi quanh phòng và nói chuyện với các nhân vật lớn từ các gia đình khác. Ông của hắn trông cực kỳ tự hào khi khoe đứa cháu yêu dấu của mình với người quen, và họ dường như cũng ấn tượng không kém.

"Nhìn kìa Taetae, có phải là Namjoon đằng đó không? Ta đã một thời gian không nói chuyện với thằng bé rồi, và Jin cũng ở đó kìa." Ông Kim Byungchul chỉ về phía đó, quá nhiều cho sự sợ hãi của Taehyung. "Chúng ta qua đó một chút chứ?" ông quay sang vợ mình và bà gật đầu với một nụ cười.

Thông thường những người quyền lực và dường như hơi đáng sợ như vậy rất ít khi đến một bàn đầy những người trẻ tuổi, nhưng vì Namjoon cũng là một đứa cháu rất được ông yêu mến nên ông Kim không ngại điều đó. Ông cũng không ngại vì hầu hết những người trẻ tuổi ở đó ông đều quen: Jin giờ đã là một thành viên trong gia đình, Bogum thì là một người thú vị, rất thông minh cùng tài năng, và Jungkook là người thừa kế của nhà họ Jeon, còn người bên cạnh Jungkook là ai? Có một khuôn mặt ông Kim không nhận ra ở đó.

"Chào buổi tối ông bà ạ, thật tuyệt khi gặp được ông bà hôm nay!" Namjoon là người đầu tiên nhận thấy có ba người tiến đến bàn của họ. Những người còn lại cũng nhanh chóng chào theo cậu.

Yoongi rất bối rối vì anh không biết họ nhưng từ cách người bạn thân nhất của anh nói chuyện với họ, anh có thể đoán được họ là ai. Và chúa ơi, khí chất của cặp đôi này thật tuyệt vời, đúng như mong đợi từ những người như vậy. Anh cúi đầu chào họ.

"Đây là đầu tiên ta gặp cháu nhưng từ những người đồng hành xuất sắc của cháu, hẳn cháu cũng là một chàng trai trẻ ưu tú. Tên cháu là gì?" Giọng nói của ông Kim trầm và điềm đạm, nhưng ánh mắt của ông ấy trông rất tử tế nên ông dường như không hề đáng sợ chút nào.

"Cháu là Min Yoongi, thưa ngài, cháu là một sinh viên piano. Hân hạnh được gặp ngài ạ."

"Anh ấy là người bạn tốt nhất của cháu, ông ạ, và không chỉ là một sinh viên piano bất kỳ, anh ấy là nghệ sĩ piano giỏi nhất của thế hệ chúng cháu. Cháu cũng tin anh ấy sẽ giành chiến thắng trong cuộc thi âm nhạc quốc gia năm nay." Namjoon tự hào giới thiệu, mặc dù theo Yoongi thì bạn của anh đã nói quá nhiều.

"Cháu có phải xuất thân từ gia tộc Yeoheung Min không? Không ngoài mong đợi Namjoon sẽ kết bạn với một người có dòng dõi và tài năng tuyệt vời. Hôm nay cháu tới cùng Namjoon sao?"

"Không đâu ông, anh ấy là người bạn thân nhất của cháu nhưng hôm nay anh ấy đi cùng Jungkookie, phải không Kookie?"

Namjoon lại tiếp tục trò trêu chọc của mình một lần nữa, cậu thực sự không sợ ông của mình chút nào và chỉ thể hiện ra chính mình. Jin nói cậu đừng chọc ghẹo Jungkook quá trong khi alpha trẻ nhất đang ngượng ngùng, còn Yoongi thì không biết phải nói gì và Taehyung chỉ muốn kéo ông bà đi càng sớm càng tốt. Một lần nữa, kế hoạch tránh Yoongi của hắn đã thất bại, và tệ nhất là lần này hắn đã ở cạnh omega định mệnh của hắn mà sự gần gũi đó không hề tốt cho tim hắn chút nào. Cuối cùng hắn cũng không thể ngăn bản thân dừng lại và liếc nhìn Yoongi, một món đồ của anh đã khiến hắn chú ý, đến mức hắn phải bước lại gần hơn để chắc chắn rằng nó đúng như những gì hắn nghĩ.

"Yoongi-ssi, anh có phiền cho tôi biết anh đã lấy chiếc cài áo này từ đâu không?

Câu hỏi của Taehyung thu hút sự chú ý của mọi người và hướng họ đến món phụ kiện sáng bóng trên áo Yoongi. Omega lo lắng khi mọi ánh mắt đột nhiên đổ dồn về phía mình.

"Một người bạn tặng nó cho tôi." Giọng nói của anh thật nhỏ, đặc biệt là khi ông Kim cũng nhìn anh với ánh mắt bất ngờ hết sức nhưng Yoongi đã cố gắng để trông không yếu thế.

"Cái cài áo này thuộc về mẹ tôi, anh có thể đưa nó cho tôi không?" Taehyung tiến thêm một bước và giờ hắn đã ở ngay trong khoảng không cá nhân của Yoongi, hắn phải mất vài giây bình tĩnh để đến gần omega, nhưng ngay bây giờ tâm trí hắn chỉ tập trung vào món trang sức thanh lịch kia.

"Thôi nào hyung, Yoongi hyung nói rằng anh ấy đã nhận được nó từ người bạn của mình, sao nó là của dì được?" Jungkook nhanh chóng bước ra phía sau Yoongi và đặt tay lên vai anh.

"Kookie, anh không thể nhầm được. Đây là đồ trang sức yêu thích của mẹ anh, nó thậm chí còn có chữ cái đầu tên bà ấy trên đó."

"Taetae nói đúng, Jungkook à, đây thực sự là cài áo của Sunmi. Yoongi, cháu có thể cho chúng ta biết làm thế nào cháu có được nó không? Đây là một vấn đề quan trọng với gia đình chúng ta."

Ông Kim vẫn nói với giọng nói nhỏ và điềm đạm nhưng bây giờ ánh mắt ông có vẻ không còn hiền hòa nữa. Vợ ông, người đã im lặng cho đến giờ, vẫn không nói gì nhưng bà đã ngoảnh đi trong giây lát khi chồng bà chỉ tập trung hỏi Yoongi. Omega trẻ không chắc về những gì anh có thể nói, anh không thể chỉ kể toàn bộ câu chuyện về ông lão phải không? Nhưng chờ đã, không phải ông cụ nói chiếc cài áo thuộc về con dâu ông sao? Điều gì đang xảy ra ở đây vậy? Yoongi không thể nghĩ rõ ràng khi tất cả những ánh mắt kia đang nhìn anh chờ đợi câu trả lời.

"Tôi đã đưa chiếc cài áo cho cậu ấy, được không Byungchul-ssi, Mijin-ssi?"

Một giọng nói đánh vỡ bầu không khí đông đặc và làm giật mình tất cả. Yoongi biết chủ nhân của giọng nói này, và rõ ràng những người lớn tuổi nhà họ Kim cũng biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro