Chap 19: Hy vọng (2)
"Em yêu anh, anh biết không?"
"Anh biết."
Omega mở mắt nhìn Jungkook. Anh đã tỉnh được một lúc rồi. Đã có thể lựa chọn tiếp tục giả vờ ngủ nhưng anh quyết định mở mắt, phải thức dậy thôi. Anh đã vờ ngủ trên cảm xúc của Jungkook và có lẽ cả của bản thân mình quá lâu rồi. Đã đến lúc anh phải thức giấc và đối diện một lần và mãi mãi.
Alpha giật tay lại nhưng Yoongi nhanh chóng bắt lấy và giữ bàn tay ấy bên mình.
"Anh biết, nhưng anh chưa bao giờ nói cho rõ ràng, xin lỗi em," tay anh run rẩy, nhưng anh gắng gượng giữ giọng mình lại.
"Đừng xin lỗi mà hyung, em đáng ra nên biết bỏ cuộc sớm, nhưng em lại không làm thế. Em yêu anh nhiều lắm, em chưa bao giờ nghĩ rằng có thể dành tình cảm cho một người nhiều đến thế," Jungkook ngước u sầu lên nhìn Yoongi, đôi mắt lớn nhấp nhánh, "kể từ lần đầu tiên gặp anh, em đã luôn nghĩ về anh, luôn muốn ở bên anh. Em muốn trở thành alpha vì anh, và tim em thắt lại khi anh nói rằng anh đã gặp người định mệnh của mình. Rồi nó còn chìm xuống sâu hơn khi em phát hiện ra người đó không ai khác ngoài Taetae hyung. Em đã rất buồn, nhưng em yêu cả hai người nhiều đến mức không thể giận nổi. Giờ thì em đã biết mình chưa bao giờ thực sự có cơ hội, nhưng ít nhất em đã được trải nghiệm cảm giác yêu một người là ra sao, dù em còn chưa bao giờ được yêu." Cậu nói một hơi, liều lĩnh tỏ bày hết thảy những cảm xúc ấy.
"Em đã có cơ hội."
"Sa-"
"Em đã có cơ hội, nhưng anh phá hủy nó. Anh biết chúng ta không thuộc về nhau nên anh bỏ cuộc. Anh dám chắc em sẽ tìm được hạnh phúc, giờ vẫn tin vậy, nhưng thấy em thế này thực sự rất đau lòng."
"Ý anh là... nói đi, làm ơn hãy nói thật lòng với em hyung, anh có bao giờ thích em không?" cậu chăm chú vào đôi mắt omega, tìm kiếm câu trả lời trong đôi ngươi đen huyền ấy.
"Anh đã từng yêu em."
"Anh yêu em đủ để trái tim xốn xang mỗi khi ta bên nhau, đủ để bản thân chếnh choáng mỗi khi em đối với anh thật dịu dàng, đủ, đủ để buông tay em. Anh thậm chí không muốn uống cà phê suốt một thời gian dài vì nó nhắc anh nhớ về em. Anh mất một khoảng thời gian quá dài để cân đo đong đếm cảm giác của mình và khiến cả em và Taehyung đau khổ vì anh chỉ muốn chắc chắn mình sẽ không đến bên ai với trái tim nửa vời. Anh rất xin lỗi." Giọng anh cuối cùng vỡ tan và anh che lấy mặt mình, nước mắt trào ra qua các kẽ tay.
"Thôi này, đừng khóc, nhóc kia sẽ ghét em mất, em vẫn muốn làm một ông chú tốt mà anh biết chứ," Jungkook khẽ sát lại và kéo omega vào vòng tay mình, lần cuối họ ôm nhau đã từ quá lâu rồi, "Taetae hyung giống như anh trai em vậy, em biết anh ấy là người đàn ông tốt nên ít nhất em chắc rằng anh đang ở bên người tử tế. Và anh ấy yêu anh... Anh cũng yêu anh ấy, phải không?"
Không có câu trả lời, Yoongi chỉ chôn mặt vào ngực áo alpha và nấc. Một lát sau, anh gật đầu, tiếng "anh có" bị bóp nghẹt bởi nhịp tim dồn dập, nhưng nó đủ rõ ràng.
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi em," Yoongi tiếp tục khóc lên trong lồng ngực Jungkook và alpha thấy mình cũng rơi nước mắt. "Em sẽ gặp được định mệnh của mình, một người tốt hơn anh, một người luôn đặt em lên hàng đầu và khiến em hạnh phúc."
"Cảm ơn, vì đã cầu chúc cho em, và," cậu dừng lại để nhẹ kéo Yoongi ra, hai tay nâng niu khuôn mặt omega. Đôi má kia thật mềm và bỏng cháy trong lòng bàn tay cậu, "vì đã yêu em và nói cho em biết."
Thời gian ngưng lại. Mọi vật nhòe đi vào bức nền màu trắng, chỉ còn âm thanh tồn tại. Jungkook có thể nghe thấy tim mình đập rộn trên tiếng khóc nghẹn ngào. Cậu sát lại gần, gần hơn, giờ cậu có thể thấy rõ đôi mi đẫm nước phía đối diện, cho đến khi cậu tới quá gần và chúng trở nên mất tiêu cự, tan rã. Cậu tiếp tục sát lại hơn còn Yoongi cũng không lùi lại.
Đôi môi họ chạm nhau.
Nụ hôn đầu tiên và cuối cùng của họ có vị nước mắt. Vắn tắt, giản dị và mặn chát.
"Nếu có kiếp sau, hãy đến và cưa gọn anh. Đừng để anh nghĩ gì cả, anh sẽ dành hết thảy cho em."
Yoongi thì thào vào đôi môi run rẩy.
++
"Được rồi, bây giờ có ai muốn tường thuật cho con cặn kẽ những gì đã xảy ra không?" Taehyung nói khi dựa lưng vào chiếc ghế lớn trong văn phòng Jin, mắt hướng về cha mình và Namjoon.
"Anh đoán Jinnie hyung kể với em rồi. Anh thực sự cũng không biết nhiều hơn thế, hôm nay Yoongi hyung đã đề nghị anh đến trường cùng ảnh, và anh chỉ nhận ra khi đã ở đó rằng chuyện này rất có thể liên quan đến em và các mối liên hệ của em. Anh không biết hyung đang mang thai, nhưng rõ ràng kẻ kia biết và có lẽ đã sử dụng điều đó để buộc hyung đến." Namjoon trả lời sau khi uống một ly nước lớn.
"Chú cũng được yêu cầu đến đó, có lẽ bởi cùng một người," ông Kim trả lời ngắn gọn.
"Họ đã dùng gì để đe dọa bố?" Mắt Taehyung tập trung vào cha mình, "bố làm sao có thời gian đi gặp bất cứ ai muốn gặp mình phải không?" Giọng hắn nghiêm túc khiến người cha trở nên căng thẳng.
"Thôi nào Taetae, đừng thô lỗ, chú vừa cho máu nhiều như em vậy, chú cũng đang mệt mỏi đấy em biết không."
Taehyung nổi giận, nhưng hắn cũng ngầm thỏa hiệp dịu xuống một chút, dù vậy mắt hắn vẫn dán chặt vào cha mình, dò hỏi. Vị Kim lớn tuổi lục tìm trong túi mình và lấy ra mảnh giấy ông đã cho Namjoon xem trước đó. Con trai ông hẳn là rất bối rối.
"Giết? Nhất định bố đã không quan tâm đến mức giết chết một phụ nữ nào đó chứ?" Đôi mắt hắn nheo lại, lần theo từng chữ cái như thể câu trả lời đang ẩn đằng sau những nét cong và nét sổ. Moon Haesun? Moon? Đợi đã, đừng bảo với con người này là từ nhà họ Moon?
"Chính xác. Đoán là bố nên nói con biết. Moon Haesun là con gái thứ hai của Moon Jiwon, người đứng đầu hiện tại của tập đoàn Moon. Bà ấy được hứa hôn với bố nhưng bố không hề muốn thế, bố cũng chưa bao giờ yêu bà ấy hay gì cả. Sau đó bố gặp mẹ con và ngay tức khắc biết rằng chúng ta là định mệnh của nhau. Haesun cố gắng để kéo bố về nhưng bị từ chối. Sau đó bà ấy biến mất và ngay cả nhà họ Moon cũng không nhắc đến nữa. Bố không biết chuyện gì đã xảy ra với bà ấy. Không ai biết cả, chuyện đã quá lâu rồi, và giờ bố đột nhiên nhận được tin nhắn này. Nếu bà ấy thực sự đã chết, bố cũng cảm thấy có trách nhiệm. Bố không muốn con bà ấy nghĩ bố đã giết bà ấy."
"Có trách nhiệm? Thật hào phóng làm sao," Taehyung mỉa mai, ông già của hắn dám nói thẳng vào mặt hắn rằng ông cảm thấy có trách nhiệm với cái chết của một phụ nữ, nhưng thậm chí còn chẳng về nhà gặp vợ mình trước khi bà qua đời? Nhưng khoan, nếu người phụ nữ đó có con, gã hay cô ta sẽ tầm tuổi Taehyung, phải không? Và họ tình cờ biết về hắn và Yoongi? Có ai đó như vậy quanh đây không?
Phải rồi, hẳn là cô ta.
Hắn vội vã chộp lấy điện thoại của mình và đứng dậy, tiếng chuông chờ trong điện thoại đột nhiên trở nên thật lâu khiến hắn dần mất kiên nhẫn.
"Hello Tae, có gì đó?" Bogum có vẻ vui mừng khi nhận được cuộc gọi từ bạn thân, nhưng giọng Taehyung thì không mang chút vui vẻ nào.
"Hyung, về Heo Yeongmi, em có một tin hệ trọng. Cô ta rất có thể có liên quan đến nhà họ Moon, hãy điều tra về phía đó nhé."
"Được rồi, nhưng giọng em có vẻ không tốt lắm. Mọi việc ổn chứ?"
"Cũng bình thường, em có một tin lớn để chia sẻ nhưng để nói trực tiếp sau nhé."
Hắn đặt điện thoại xuống và nhận ra mọi người đang nhìn mình bằng ánh mắt dò hỏi.
"Là Bogum hyung, con đã nhờ anh ấy điều tra Heo Yeongmi từ trước, thông tin mới này chắc chắn là thứ có thể giúp ích cho việc tìm kiếm của anh ấy."
"Anh xin lỗi nhưng là ai vậy?" Jin khó hiểu.
"Oh, phải, cô ta xuất hiện ở bữa tiệc đính hôn của anh. Cô ta là nhân vật bí ẩn, nhưng em khá tự tin rằng cô ta không có ý định tốt với Yoongi hyung và em."
"Và em nghĩ cô ta có liên quan đến chuyện này?"
"Cô ta là một trong số ít người ngoài nhóm chúng ta biết hyung và em là một cặp. Hôm Yoongi hyung đến kỳ, em đang nói chuyện với cô ta nên đoán rằng cô ta sẽ nghĩ ra khi vụ Dispatch nổ ra. Em không biết cô ta biết hyung có thai như thế nào, nhưng có lẽ đã tìm được cách. Anh có nhớ sự cố tại cuộc thi âm nhạc không? Cô ta cũng đứng sau vụ đó."
"Tại sao cô ta lại làm thế? Giả sử thật sự là cô ta," Namjoon băn khoăn, "anh vẫn dám chắc cá nhân Yoongi hyung không biết cô gái đó."
"Không phải về hyung, là chúng ta, cô ta nhắm tới là nhà họ Kim. Cô ta không có cách nào để biết hyung sẽ tham gia bữa tiệc đính hôn, nhưng không khó để biết em khả năng cao sẽ ở đó." Taehyung chán nản thở dài ôm mặt. "Thật sự rất cổ quái, tại sao cô ta phải có khuôn mặt của mẹ?"
"Con nói gì cơ?"
"Oh, bố sẽ sốc khi nhìn thấy cô ta đấy, khuôn mặt cô ta trông giống hệt mẹ, thật đáng sợ. Cô ta 19 tuổi, rất có thể là con gái của Moon Haesun. Có phải bà Moon cũng giống mẹ không?"
"Không, không hề," cha Taehyung lắc đầu, cố xử lý tất cả thông tin, "nói bố biết, cô gái này hiện đang ở đâu? Cô ấy chắc là có một gia đình chứ?"
"Cô ta được nhà họ Heo của Heo financial nhận nuôi năm 11 tuổi."
"Sao? Nhà họ Heo? Không thể trùng hợp đến vậy được."
"Bố biết gì sao? Hãy nói với con đi, bố," Taehyung quay sang bố mình, giữ chặt cánh tay ông.
"Con đoán đúng rồi Tae, ông Heo Heejun là bạn rất thân của Haesun."
Tất cả rơi vào im lặng, mỗi người đều theo đuổi những suy nghĩ riêng, cuối cùng Namjoon lên tiếng.
"Tae, nói đi, hồi cuộc thi âm nhạc ấy, thái độ cô ta thế nào sau đó?"
"Oh, cô ta hoàn toàn lãnh đạm luôn ấy, không có lấy một phân cảm giác tội lỗi, nếu có thì chỉ thấy cô ta có vẻ rất hài lòng khi bị em biết được. Cô ta trông rất giống kiểu người thích xát muối vào vết thương của người khác."
"Vậy thì, lần này có lẽ cũng thế. Thế này thì sao, hãy đóng kịch như thể kế hoạch của cô ta đã hiệu quả, tụi anh sẽ mang hyung trở lại chỗ của em, mọi người cố gắng trông thật buồn nhé. Jin hyung, anh nhờ mọi người dừng đề cập đến phép màu của hai người hiến máu O trừ, nhưng hãy thoải mái nói về một nam omega đang mang thai cần máu hiếm nhé."
"Gì? Tại sao-?" Jin chưa rõ chồng chưa cưới của mình định làm gì, nhưng ông Kim đã hiểu.
"Oh chú thấy rồi, chúng ta sẽ giả vờ cho cô gái những gì cô ấy muốn và cô ấy sẽ tự ló ra."
"Được, làm thế đi," Taehyung thực sự thích ý tưởng của anh họ mình, anh chàng được gọi là thiên tài không phải danh hão. Rồi khuôn mặt hắn lại trở nên nghiêm túc, trông như vừa nhớ ra gì đó. "Hmm, Kookie vẫn chưa qua đây..."
"Oh, chuyện đó, nhóc ấy vừa nhắn tin bảo sẽ đi trước," Jin trả lời, anh thực sự băn khoăn không biết đã có chuyện gì giữa Jungkook và Yoongi.
"Tôi nghĩ mọi người nên nghỉ ngơi chút đi," Taehyung gật. Hắn cũng đang tự hỏi điều tương tự. Và còn nữa, có chuyện gì tệ đến mức Jungkook chọn nhắn tin cho Jin thay vì hắn?
+++
Jungkook lái xe đến một công viên yên tĩnh, tìm một chiếc ghế dài và chỉ ngồi đó. Mới là chiều tối, không có ai xung quanh để thấy đôi mắt đỏ hoe và gương mặt tuyệt vọng của cậu.
Nụ hôn đầu của cậu thật mềm cũng thật đau đớn. Nụ hôn có mùi hoa trà và mang vị nước mắt.
Cậu hôn Yoongi.
Cậu đáng lẽ phải cảm thấy tội lỗi khi hôn nửa kia của bạn thân mình, nhưng không. Sau tất cả, đó là hết thảy những gì cậu có thể có, hết thảy những gì cậu có thể cất giữ theo bên mình, nên cậu đã không thấy tệ vì nhận lấy nó. Khi yêu cầu được ở lại một mình với Yoongi, cậu chỉ muốn thổ lộ hết cảm xúc của mình, chỉ muốn trút bỏ gánh nặng một lần và mãi mãi, nhưng Yoongi nói rằng anh đã từng yêu cậu. Anh đã yêu cậu rất nhiều, cậu có thể cảm nhận, nhưng rồi anh lùi lại. Jungkook một phần hạnh phúc và chín phần tức giận khi nghe điều ấy. Không, cậu không đổ lỗi cho Yoongi về cách mọi chuyện đã, nhưng có lẽ cậu giận chính mình vì mọi thứ đáng ra có thể khác.
Nhưng rồi omega khóc trong vòng tay cậu và tất thảy được tha thứ.
"Nếu có kiếp sau, hãy đến và cưa gọn anh. Đừng để anh nghĩ gì cả, anh sẽ dành hết mọi thứ cho em."
Người ta chỉ nói về kiếp sau khi họ chắc chắn cuộc đời này là không thể. Jungkook ngả đầu ra sau, đưa tay che mặt mình. Cậu muốn khóc thêm một lần nhưng không còn nước mắt nữa. Cơn gió buổi tối xào xạc những chiếc lá nhẹ nhàng xung quanh tựa như đang cố gắng an ủi cậu, nhưng nó không thể. Trái tim cậu nặng nề đến mức khó thở. Cuối cùng cậu sẽ vượt qua chuyện này thôi, cậu biết thời gian sẽ chữa lành tất cả, nhưng giờ vẫn chưa đủ thời gian.
Bzzzzzzzzzzzzzzz
Điện thoại reo lên lay cậu tỉnh giấc. Hiện tại cậu không muốn nói chuyện với bất cứ ai cả nhưng vẫn kiểm tra cuộc gọi.
"Chào mẹ, con xin lỗi vì đã muộn bữa tối. Mẹ về nhà chưa ạ?" Jungkook hơi ngạc nhiên khi mẹ gọi.
"Con nói gì vậy Kookie? Và con đang ở đâu? Chẳng phải hôm nay con có hẹn gặp Jimin-ssi sao? Con quá muộn nên cậu ấy đã về rồi."
"Sa-" não cậu ngừng hoạt động trong một giây trước khi nó nhận ra rằng đúng vậy, hôm nay cậu đáng lẽ phải gặp một omega nhưng hoàn toàn quên mất, "oh, con quên mất, con xin lỗi."
"Đừng có xin lỗi với mẹ, đi mà nói điều này với người ta ấy, ahhh đứa trẻ này! Con ổn không đó? Có chuyện gì không?" Bà Jeon lo lắng, con trai bà không phải kiểu người sẽ quên các cuộc hẹn.
"Con không sao đâu mẹ, giờ con về ngay đây."
"Được rồi, lái xe cẩn thận."
Phải mất thêm vài phút nữa Jungkook mới đứng dậy lấy xe. Cậu thực sự cảm thấy tệ với omega đó, rõ ràng cậu đã sai, nhưng với mọi chuyện đã xảy ra hôm nay, cậu không dám chắc mình sẽ có trạng thái tốt nhất để đi gặp mặt. Cậu lái xe cẩn thận như mẹ dặn, hạ cửa sổ xuống để gió thổi qua và mang theo nỗi thống khổ đi xa. Cậu không muốn mẹ nhìn thấy khuôn mặt chán nản của mình.
"Chào mẹ, con về rồi," cậu bước vào và ôm mẹ mình.
"Chào nhóc, oh, con thơm mùi hoa trà quá," bà Jeon nhìn cậu, không biết điều ấy làm tổn thương con trai mình. Jungkook không bình luận gì. "Này, con thực sự ổn chứ? Sắc mặt con kém lắm," bà lo lắng.
"Không có gì đâu mẹ, con chỉ hơi mệt chút thôi. Bố có nhà không ạ?"
"Oh, hôm nay bố con bận hỗ trợ nâng cấp các nhà hàng trong khách sạn nhà họ Kim. Taehyung không kể cho con sao?"
"Uhm, chắc ảnh nói rồi mà con quên," Jungkook chẳng có tâm trạng nào để thảo luận về người bạn ấu thơ của mình hết.
"Thôi ăn tối nào, và con sẽ phải xin lỗi Jimin-ssi sau đó, cậu ấy chắc đã thất vọng lắm."
Jungkook gắng gượng ngồi suốt bữa tối mà không đề cập đến những gì đã xảy ra trong ngày. Ngay cả khi mẹ hỏi cậu cũng không thể nói bất cứ điều gì. Việc Taehyung và Yoongi thành đôi được coi là bí mật, và tất nhiên đứa bé cũng vậy. Cậu xin phép ngay sau bữa tối và trở về phòng, ngã xuống giường. Cậu mệt quá, cả về thể xác, tinh thần lẫn cảm xúc. Cậu chỉ muốn ngủ và quên đi mọi thứ. Điện thoại trong túi cộm lên nên cậu lấy nó ra, rồi nhận ra rằng trong đó không chỉ là điện thoại, còn có một thứ khác nữa.
Là một túi giấy nhỏ cột ruy băng màu vàng. Bên trong là một chiếc vòng cổ mặt dây chuyền Xử Nữ và một tấm thiệp ghi "Anh mong em được hạnh phúc."
Cậu ngồi dậy, nắm những món đồ nhỏ trong bàn tay run rẩy và đột nhiên thấy khó thở. Khi cậu rời nhà sáng nay, cậu đã mang theo chiếc túi nhỏ này như một lá bùa may mắn; và rồi, đó là thứ duy nhất Yoongi trao cho cậu. Jungkook đã nhận được chiếc túi này vào ngày định mệnh đó, ngày mà định mệnh cuối cùng cũng đưa người đó rời xa cậu. Giờ cậu nhận ra rằng nó sẽ không đời nào được coi là điềm may, bởi vì khi Yoongi ước "hạnh phúc" này cho cậu, omega đã tự gạch tên mình khỏi nó.
Jungkook đứng dậy và đi chầm chậm đến bàn làm việc, mở chiếc ngăn kéo chứa đầy hoa trà khô. Cậu cầm một trong số chúng lên và đặt vào trong túi cùng chiếc vòng cổ. Khi cậu nhặt lên tấm thiệp, những con chữ trên đó dường như đang nhìn chằm chằm vào cậu, yêu cầu trả lời, một sự kiên quyết. Chàng alpha trẻ cầm lấy cây bút và viết bên dưới dòng chữ của Yoongi.
"Em cũng mong anh hạnh phúc,
tình yêu đầu tiên và cuối cùng của em."
Cậu nhìn nó lần cuối, rồi đặt vào túi và cột dải ruy băng màu vàng lại trước khi đặt chiếc túi xuống giữa đám hoa khô trong ngăn kéo của mình. Khi đẩy ngăn tủ vào, cơn gió mùa hè nào đó tràn qua và khua xào xạc tán lá của những cây hoa trà trong phòng cậu. Chúng đã hết mùa, không hoa, không hương, chỉ còn thì thầm những chiếc lá xanh.
----
Chúc mừng năm mới, các bạn giữ gìn sức khỏe nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro