Chap 17: Sớm nở chóng tàn (2)
Taehyung không tài nào hạ khóe môi, hắn không ngừng cười với điện thoại trước khi rốt cuộc cũng miễn cưỡng đặt xuống. Anh Son, một thư ký thường im lặng và luôn tập trung vào công việc cũng không kìm được mà hỏi.
"Phó Chủ tịch, anh trông rất vui. Có chuyện gì tốt sao?" anh hỏi khi đặt thêm tài liệu xuống mặt bàn alpha.
"Yeah, Yoongi vừa hỏi xin một bức hình của tôi, và gửi tôi một chiếc của anh ấy," Taehyung cẩn thận dò theo từng chữ trong tài liệu bằng đôi mắt hạnh phúc.
"Đúng là tiến triển rồi, tôi rất mừng. Hẳn là anh nhớ cậu ấy lắm."
"Đúng vậy, nhưng tôi sẽ đợi. Kiên nhẫn là đức tính tốt."
Teahyung gần như không tin nổi. Bắt đầu bằng một phút dũng cảm từ phía hắn khi hắn gửi tấm hình đôi bông tai cho omega. Đầu ngày hôm đó, hắn có cuộc họp kinh doanh cùng hệ thống trang sức hàng đầu, bên đó muốn mở cửa hàng tại một số khách sạn của gia đình hắn. Như thường lệ, hắn nhìn ngắm các sản phẩm của họ một chút và thứ gì đó lọt vào mắt hắn. Một đôi hoa tai bằng vàng trắng treo những bông tuyết gắn kim cương lấp lánh. Ngay lập tức hắn nhớ tới Yoongi và mua món đồ xinh đẹp đó tắp lự.
Hắn chỉ hy vọng vài lời bình luận từ Yoongi, bất cứ nhận xét nào của Yoongi, nhưng đoán xem? Anh hỏi xin một tấm hình của hắn, bởi vì hình như omega muốn thấy hắn. Hắn đã rất bất ngờ và không biết phải làm gì đến vài phút đồng hồ. Hắn chưa bao giờ yêu thích selfie, hiếm khi tự chụp một tấm, nhưng nếu là Yoongi, hắn sẵn sàng làm bất cứ điều gì.
Đây, gửi.
Có lẽ nào Yoongi, sao đó, uhm, nhớ hắn?
Ừm nên sẽ hợp lý thôi nếu Taehyung yêu cầu cái gì đó đáp lại nhỉ? Nhỉ?
Nên hắn làm vậy, và chờ đợi trong lo lắng. Một lúc sau vẫn không có gì xảy ra và hắn ngày càng lo lắng hơn, có lẽ hắn đã cầm đèn chạy trước ô tô, hay yêu cầu thế là hơi quá...
Bzzz bzz..
Taehyung chưa bao giờ kiểm tra điện thoại nhanh hơn thế. Yoongi thực sự đã gửi lại một tấm hình. Và wow, trông anh đáng yêu chưa, với mái tóc mềm mại ôm lấy khuôn mặt, hai má hồng hào hình như đã tròn hơn, đôi mắt long lanh và cả một nụ cười! Taehyung muốn thấy anh, chạm vào anh, cảm nhận anh... nhưng hắn phải nhẫn nại. Đúng là một loại nhẫn nại khó khăn.
Và sau đó, hàng ngày họ đều đặn nhắn tin và trao đổi hình ảnh cho nhau. Ờm, trao đổi thực ra có chút không chính xác, bởi vì hầu như chỉ có Taehyung gửi hình selfie, nhưng thỉnh thoảng hắn cũng nhận được một tấm. Hắn lưu giữ chúng trong điện thoại và mang ra ngắm mỗi khi mệt mỏi. Thậm chí vào những lúc bận bịu nhất và chỉ được ăn tối trong văn phòng bằng sandwich, chỉ vài lời của Yoongi cũng khiến buổi tối dễ chịu hơn.
Một ngày nọ, khi mới trở về từ bữa trưa, điện thoại hắn reo lên. Là Namjoon.
"Hi Tae, giờ có bận không?"
"Không bận lắm, em vừa đi ăn trưa về."
"Tụi anh đang ở chỗ em, muốn gặp chứ?"
"Tụi anh? Ý anh là cả Jin hyung nữa? Tất nhiên em luôn muốn gặp mọi người rồi, ở văn phòng em được chứ?"
"Tất nhiên, tụi anh có mặt ngay đây."
Không thường gặp hai người họ trong giờ làm việc nên Taehyung có chút tò mò, nhưng sao cũng được, hắn thích gặp họ.
"Wow, văn phòng đẹp đấy ngài Phó Chủ tịch!" Jin cảm thán và trao cho em chồng một cái ôm.
"Cảm ơn hyung, mời ngồi. Hân hạnh chào đón hai anh tới đây, họp kinh doanh hả?"
"Yeah, anh có buổi thảo luận cùng vài công ty bảo hiểm về hợp đồng mới với bệnh viện," chuyên gia chăm sóc sức khỏe nhanh chóng ngồi xuống, trông anh thoải mái như ở nhà.
"Oh, vậy Namjoon hyung là tư vấn đặc biệt về các điều khoản tài chính đúng chứ?"
"Chính xác," anh họ hắn cười lớn, rồi nhún vai, "và trò chuyện với mấy người đó thú vị lắm, bảo hiểm cũng không phải quá xa rời với tài chính đâu."
"Okay thôi đủ với các câu chuyện kinh doanh rồi, anh không tới đây để nói chuyện đó đâu," Jin suỵt vị hôn phu của mình, "Anh tới để tuyên dương Taehyungie vì đã làm được một việc tốt."
"Huh?" alpha trẻ hơn mơ hồ.
"Cuộc họp báo ấy Taetae, ngầu kinh khủng! Anh bận làm nên không xem trực tiếp được nhưng anh đã xem ngay sau đó lúc đi ăn. Làm tốt lắm, điều chuẩn alpha nhất mà anh từng thấy ở chú."
"Thật ư? Anh thực sự nghĩ vậy sao?" Taehyung nhìn lên, trong mắt đầy hy vọng, bởi nếu một omega có tiêu chuẩn cao như anh rể chấp thuận, thì rất có thể một omega khác cũng sẽ đánh giá cao thể hiện của hắn.
"Đúng vậy," Jin gật đầu và nhìn thẳng vào mắt chàng trai họ Kim nhỏ nhất trong phòng, "vậy, có gì xảy ra sau đó không, có tiến triển gì không?"
"Uhm, anh có thể gọi là tiến triển hoặc không, nhưng dạo gần đây mỗi ngày em đều nhắn tin cho anh ấy."
"Hai đứa giữ liên lạc với nhau, tất nhiên thế là tốt. Nhưng em chưa gặp nó trực tiếp sao?"
"Em đã bảo rằng sẽ cho anh ấy thời gian, nên em sẽ cố hết sức giữ liên lạc bằng tin nhắn. Và cả, mặc dù em không quan tâm đến báo chí nhưng Yoongi hyung sẽ để ý, nên em không muốn người ta làm phiền anh ấy."
"Em biết suy nghĩ ghê, anh chắc chắn anh ấy sẽ đánh giá cao điều đó," Namjoon chêm vào lời khuyến khích em họ mình.
"Nhưng các anh biết gì không, anh ấy cũng gửi hình lại cho em, không chỉ tin nhắn thôi đâu."
"Hình?"
"Thật ra," Taehyung bắt đầu tủm tỉm chỉ bằng ý nghĩ về những điều họ đã cùng nhau làm dạo gần đây, "Em cứ gửi hình cho anh ấy mỗi ngày, và đôi khi ảnh cũng gửi lại hình của ảnh, như tấm này."
Hắn phấn khích đến mức suýt nói lắp khi lấy điện thoại ra và mở lên thư mục "Tsubaki". Trong đó có sáu tấm ảnh. Hắn không ngần ngại đưa ra cho cặp đôi đã đính hôn, họ nằm trong số ít những người biết câu chuyện, không những thế họ còn là bạn bè và gia đình hắn.
"Haha, xem đáng yêu chưa, nhóc ấy thích góc nghiêng này huh? Jin cười.
"Yoongi hyung không thích selfie lắm đâu, nhưng chắc chắn là anh ấy đã cố gắng lắm đó, tất cả các bức hình đều đẹp mà." Namjoon giải thích.
"Tsubaki?" omega tò mò, chồng chưa cưới của anh định giải thích nhưng rồi quyết đình để lời đó lại cho em họ mình.
"Uhm, đó là hoa trà trong tiếng Nhật."
"Ohhh, hiểu rồi," Jin mỉm cười và nhìn Taehyung vuốt qua vuốt lại sáu tấm hình kia tới lần thứ n, rồi bất chợt mắt anh mở to, anh tóm lấy chiếc điện thoại trong tích tắc. "Cho anh mượn một giây."
Trước khi hết câu điện thoại đã nằm gọn trong tay anh. Anh quay lại bức hình trước đó và phóng to. Không thể nhầm được. Tắt bức hình đi, anh trả lại điện thoại cho vị chủ nhân đang lúng túng của nó.
"Em bảo em chưa gặp cậu ấy từ, uhm, từ lần cuối hai người gặp nhau đúng không?"
"Vâng hyung, có gì sao ạ?"
"Uhm, không, không có gì đâu. Ừm nhóc ấy muốn giữ liên lạc với em, đó là dấu hiệu tốt. Hãy xem đây là khoảng thời gian tìm hiểu vì hai đứa đã không có nhiều thời gian để hiểu rõ nhau trước khi tất cả những chuyện này xảy ra. Hy vọng không mất quá nhiều thời gian trước khi em có thể trực tiếp nói lời tỏ tình với em ấy."
"Vâng hyung, em sẽ gắng hết sức."
"Ừm, đến giờ làm việc rồi, gặp lại em vui lắm," Jin đứng lên và hai cậu Kim khác theo sau.
"Không cần đâu Tae," Namjoon nhận ra em họ định tiễn mình đến phòng hội thảo, "em cũng bận mà, tụi anh tự đến đó được."
"Vâng vậy, gặp sau."
Người trẻ hơn cúi đầu và quay lại làm việc, thật tốt khi được trò chuyện với người khác về Yoongi một cách cởi mở như thế. Nhưng lúc đó Jin làm hắn thực sự bối rối, người lớn hơn dường như đã rất lo lắng. Phải chăng có gì đó trong bức hình của Yoongi? Taehyung mở thư mục và nhìn lại, nhưng hắn không thể thấy gì ngoài một omega đáng yêu, omega đáng yêu của hắn.
Trên đường trở về phòng hội nghị, Namjoon tò mò hỏi.
"Jinnie hyung, lúc nãy có chuyện gì vậy? Có gì với Yoongi hyung vậy?"
"Cũng không phải không có gì, nhưng đừng lo quá. Hãy mong là mọi thứ sẽ ổn và em ấy biết trái tim mình muốn gì."
"Phải," Namjoon gật đầu, cậu muốn hỏi thêm nhưng Jin hiếm khi trông sửng sốt như khi anh ấy nhìn thấy gì đó trong những bức hình của Yoongi, nhưng cậu biết nếu Jin không muốn nói thì hỏi cũng vô ích.
Trên ghế hành khách, Seokjin trông rất tập trung. Không thể nhầm được, những cái chai ở phía sau của một trong những tấm hình là thuốc bổ cho người mang bầu, đặc biệt là cho nam omega. Hầu hết mọi người sẽ bỏ qua chi tiết nhỏ như vậy, nhưng với một ông chủ ngành chăm sóc sức khỏe, người đã từng viết luận án về sản khoa, đó là một thông tin quan trọng. Thế là Yoongi biết, nhưng Taehyung thì không. Sự thất vọng đã lên tới một cấp độ mới nhưng ít nhất hai người họ vẫn giữ liên lạc, vì vậy có lẽ Yoongi đã lên kế hoạch để nói ra khi họ thân thiết hơn. Và em ấy trông cũng khỏe mạnh trong những bức hình, em ấy đang chăm sóc bản thân mình, điều đó cũng rất tốt. Điều duy nhất đáng lo ngại là việc Yoongi và Taehyung không trực tiếp gặp nhau, có nghĩa là omega đã mang thai mà không có bất kỳ tiếp xúc vật lý nào với cha đứa trẻ. Điều này thì không tốt.
Và Jin cũng lo lắng về trạng thái tinh thần của Yoong, bạn không bao giờ biết việc mang thai ảnh hưởng như thế nào và có thể anh đã nghĩ nhiều nhưng đây là đứa con đầu tiên của Yoong, nhưng cha đứa trẻ không thực sự ở cạnh, và phải giữ bí mật về mọi thứ mà không thể tâm sự với người khác. Jin thực sự muốn ôm em.
Anh vẫn đang nghiền ngẫm chuyện ấy vào ngày hôm sau khi điện thoại reo lên. Đó là Jungkook, một người khác vướng vào mối tình định mệnh này. Chàng trai muốn gặp và nói chuyện, sau khi kiểm tra lịch trình của mình, Jin nói họ có thể gặp nhau hai ngày sau đó. Chắc hẳn là về Yoongi, Jin biết mà. Những cậu thanh niên này, anh ước họ có thể tìm cách thoát khỏi mớ hỗn độn và tìm được hạnh phúc.
"Jinnie, em vẫn không thể ngừng nghĩ về những tấm hình của Yoongi hyung. Điều gì khiến anh sốc vậy?" Namjoon hỏi vào hai ngày sau khi họ hẹn nhau đi ăn trưa.
"Hmm, ừm, đúng là anh đã thấy gì đó, nhưng như anh đã nói với em, điều ấy không hẳn tệ. Và cũng không phải là anh muốn giấu em, anh chỉ cảm thấy đây là điều mà chính Yoongi sẽ thông báo một khi em ấy sẵn sàng. Em có băn khoăn nhiều không?"
"Chà, vì anh nói nó không tệ, em đã cố gắng không nghĩ về nó. Nhưng hyung vừa gọi cho em, bảo muốn em cùng đến trường vào ngày mai lúc mười giờ. Anh ấy có vẻ lo lắng lắm, thậm chí là sợ hãi, và thật lạ là ảnh gọi em trước có một ngày, thường thì sẽ cho em thêm thời gian sắp xếp lịch trình cơ," giọng Namjoon trở nên nghiêm túc và cậu ngừng ăn để nhìn thẳng vào chồng sắp cưới của mình, "và sao đó em cảm thấy điều này có thể liên quan đến những thứ anh nhìn thấy trong mấy tấm hình ấy."
"Em sẽ đi cùng em ấy phải không?"
"Ừm, thời gian hơi kẹt nhưng em nghĩ nó nghiêm trọng, lúc đó ảnh gần như là cầu xin em ấy, em không thể để anh ấy một mình."
"Đúng vậy, bất kể lý do gì, giờ em ấy không nên một mình đương đầu với bất cứ căng thẳng nào. Nhưng em bảo hai người sẽ tới trường á? Anh thắc mắc không biết nó thì liên quan gì tới..." Jin trông hơi bối rối, "nhưng dù sao, chăm sóc nhóc ấy nhé? Nếu em cần anh thì cứ gọi, ngày mai lịch trình của anh khá nhẹ nhàng."
"Okay. Haizz, tại sao mọi chuyện cứ xảy ra với anh ấy vậy nhỉ? Ảnh thực sự là người tốt mà. Mong là không có gì nghiêm trọng. Mà thôi, tối nay anh có kế hoạch gì không? Em xin lỗi tụi mình không đi ăn cùng nhau được."
"Không sao, anh có hẹn khác rồi."
"Oh thế ạ? Ai vậy anh?"
"Jungkookie, em ấy gọi anh hôm thứ tư, bảo có chuyện muốn nói. Anh nghĩ anh hình như thành tư vấn viên cho nhóc đó rồi." Jin khúc khích.
"Em ấy chọn đúng lắm. Ừm, cả Jungkook nữa, một cậu bé chu đáo với trái tim lương thiện, em mong em ấy cũng sẽ hạnh phúc."
Namjoon thật lòng hy vọng và Jin đồng ý. Cặp đôi đã đưa ra lời khuyên cho cả ba người đó và mặc dù họ đã cố gắng, mọi rắc rối vẫn không có vẻ gì là sẽ được tháo bỏ sớm.
Sau khi hết giờ làm, Jin lái xe tới nhà hàng Jungkook đã đặt. Không phải nhà hàng của nhà họ Jeon, bởi theo Jungkook thì cậu không muốn bị nhân viên chú ý tới quá nhiều. Jin không đến muộn nhưng khi anh tới nơi, alpha đã ở đó.
"Chào buổi tối hyung," cậu đứng dậy và cúi đầu chào anh, vẫn cư xử hoàn hảo như mọi khi.
"Chào Kookie," Jin cười và ôm vai cậu bé.
Họ chào hỏi ngắn gọn và nhanh chóng chuyển sang chủ đề chính sau khi gọi món.
"Vậy, em muốn nói chuyện gì?"
"Em sẽ thổ lộ hyung, lần này, thực sự," Jungkook nói bằng giọng nghiêm túc nhất.
"Thổ lộ? Nghĩa là em chưa?"
"Ừm, em nghĩ em đã ướm hỏi, nhưng em sẽ không gọi đó là thổ lộ. Em mới chỉ hỏi anh ấy có nghĩ tụi em sẽ là một cặp định mệnh không, đó là trước khi em biết sự thật. Anh ấy chỉ nói không và bảo em tìm hạnh phúc của mình ở một nơi khác. Ý em là em hiểu đó là từ chối, và em sẽ không nói gì thêm về chủ đề này, nhưng, nhưng.."
"Nhưng em thấy cuộc họp báo của Taehyung rồi thay đổi suy nghĩ?" Jin tiếp lời khi thấy vẻ do dự của cậu.
"Vâng. Em không cố cạnh tranh với anh ấy, không thực sự, nhưng thấy ảnh trung thực và thẳng thắn như vậy, em nghĩ em cũng nên thế. Em đã nói với anh rồi, và Namjoon hyung, thậm chí cả Taetae hyung, về cảm xúc của em đối với Yoongi hyung, nhưng em đã không nói điều đó với chính anh ấy. Em biết cơ hội của mình rất mong manh, nhưng nếu nó còn đó, em vẫn muốn làm. Rồi có lẽ em có thể hoàn toàn nhụt chí, có thể."
"Anh nghĩ đó là điều đúng đắn nên làm," Jin thấy trong lòng nhói đau, khi biết rằng một Yoongi đang mang thai chắc chắn sẽ khiến chàng trai thất vọng, bất kể cảm xúc của em ấy ra sao, nhưng nếu họ có thể rõ ràng mọi thứ, mặc dù sẽ đau, đó vẫn là con đường đúng đắn, "Em có ý tưởng gì về khi nào và ra sao chưa?"
"Em không biết nữa. Lần cuối em gặp anh ấy là khi tin của Dispatch xuất hiện, em đang nghĩ em có thể gọi ảnh trước hay gì đó, em tự hỏi liệu giờ ảnh có thấy khó xử khi gặp em không..."
"Anh biết em ấy sẽ tới trường vào sáng mai, chính xác là mười giờ" Jin nói và ngay lập tức hối hận, anh vẫn chưa biết điều làm Yoongi lo lắng là gì, có thể sẽ là ý tưởng tồi khi kéo Jungkook vào, "Namjoon sẽ đi cùng em ấy, nên có lẽ hai người có thể gặp mặt. Sẽ bớt khó xử hơn vì không chỉ có hai đứa."
"Ngày mai? Hah, thời gian thật là mỉa mai," Jungkook thở dài và Jin có vẻ lúng túng, "anh biết chuyện nực cười mà bố mẹ em đang cố làm không?"
"Nực c- ohh, hồ sơ của các omega? Họ vẫn cố kéo em đi gặp các ứng viên đó sao?"
"Vâng. Em từ chối quá nhiều lần, nhưng mẹ em cứ khăng khăng mãi. Em đã cố gắng thương lượng xuống chỉ còn một, và em sẽ gặp anh ấy vào ngày mai."
"Phải vậy không, bố mẹ em thích việc này lắm hả? Chà, dĩ nhiên em không nhất định phải gặp Yoongi, đằng nào thì em ấy cũng bận việc riêng."
"Không, em sẽ gặp anh ấy," alpha dường như đã quyết tâm, "em mệt mỏi vì cứ phải hoãn lại rồi quanh co rồi, em sẽ chỉ nắm lấy khi cơ hội đến và thực hiện kế hoạch của mình. Em đã chuẩn bị cho một trái tim tan vỡ, và gặp vài omega khác trong bữa tối sau đó cũng sẽ không làm mọi thứ tồi tệ hơn. Mà có khi nếu họ thấy vẻ u uất của em, họ sẽ mất hứng thú cũng nên và em sẽ không phải tham gia bất cứ cuộc gặp gỡ nào như vậy nữa. Quá tiện."
Cuộc trò chuyện bị gián đoạn khi phục vụ bưng thức ăn tới. Jin lặng thinh nhìn dongsaeng của mình nhấp một ngụm trà trước khi nhấc dao nĩa lên, cậu bé đang cố tỏ ra mạnh mẽ và điều ấy khiến tim anh đau. Người thừa kế nhà họ Jeon luôn là một người tràn đầy năng lượng, nhưng khi nghe "Em đã chuẩn bị cho một trái tim tan vỡ" từ cậu, vẫn là một điều buồn, rất buồn.
"Bất kể kết quả có ra sao, anh biết rằng em đã làm rất tốt và em xứng đáng với mọi hạnh phúc trên thế gian. Nó chưa, nhưng sẽ tới, anh chắc chắn. Và hãy nhớ, anh luôn sẵn sàng lắng nghe, trao cho em những cái ôm và bất cứ điều gì trong khả năng của anh."
"Cảm ơn hyung, em biết em có thể dựa vào anh mà, anh là nhất. Lý do lớn nhất khiến mọi thứ khó khăn là vì nó có cả Taetae hyung, bình thường em sẽ chạy tới anh ấy kể cả là vấn đề nhỏ nhất, nhưng lần này thì không thể."
Cậu trai cụp mắt xuống và Jin với đến, siết chặt lấy tay cậu. Người lớn hơn thực sự hy vọng thế, anh ước gì mọi hạnh phúc trên thế gian này sẽ đến với Jungkook. Alpha trẻ này không đáng phải nhận lấy nỗi đau mà cậu đang trải qua, thực ra cả ba người họ đều không. Tất cả là do vòng xoáy nghiệt ngã của định mệnh.
++
Thứ tư hôm đó, Yoongi đã rất hào hứng vì anh vừa hoàn thành tốt một phiên tập với dàn nhạc. Cả trên cương vị người biểu diễn chính lẫn người hỗ trợ, màn trình diễn của anh nhận được tràng vỗ tay từ những nhạc sĩ dày dặn kinh nghiệm, nhạc trưởng cũng khen anh, bảo rằng đó chính xác là những điều ông mong đợi từ nhà vô địch của cuộc thi Quốc gia.
Và những điều ấy khiến Yoongi suy nghĩ. Lần đó, nếu không nhờ Taehyung, thậm chí anh còn không thể biểu diễn nữa là thắng giải. Lúc đó anh đã không băn khoăn, nhưng giờ khi nghĩ lại, làm sao Taehyung biết bản nhạc thầy An chơi là của anh? Khi gặp Kihyun sau cuộc thi, bạn anh đã nói rằng anh ấy rất ngạc nhiên khi thấy người thừa kế nhà họ Kim gấp gáp chạy theo Yoongi. Trừ căn hộ của anh, nhà Jungkook và nhà ông lão, Yoongi chỉ chơi bản nhạc đó khi tập luyện ở trường. Chẳng lẽ Taehyung tới xem anh luyện tập? Thật? Có lẽ alpha đã làm rất nhiều điều để quan tâm Yoongi nhưng omega không mảy may biết tới và nhận ra tất cả khiến Yoongi náo động. Hai người họ dường như có sở trường giấu nhau mọi thứ, như giờ đây, Yoongi cũng đang giấu Taehyung một bí mật lớn, bí mật rằng anh đang mang trong mình đứa con của họ.
Tuy nhiên, sớm thôi anh sẽ biết rằng ai đó đã biết bí mật của anh.
Anh vui vẻ trở về nhà với những túi to túi nhỏ thực phẩm. Anh sẽ làm món hầm đó vì cứ nhìn thấy những bức hình của Taehyung với thức ăn nhanh, anh mong món ăn đặc biệt này sẽ giúp alpha ngon miệng hơn. Ông nói rằng ông chỉ gửi món hầm đi mỗi tháng một lần và những ngày gần đây ông khá mệt mỏi nên sẽ tạm dừng việc ấy. Người nhạc công đã phớt lờ sự thật rằng anh hình như quá quan tâm đến chuyện alpha của mình ăn uống ra sao, và tự bày ra lý do rằng vì anh muốn ăn, nên anh cũng có thể làm thêm và chia sẻ với người thừa kế nhà họ Kim.
Kế hoạch là thế. Cho đến khi anh thấy một bì thư trượt vào khe dưới cửa chính của căn hộ.
Anh lập tức cảm giác có gì đó không lành, anh có hòm thư mà, tại sao lại có người làm vậy? Bì thư là loại thông thường có thể mua ở bất kỳ đâu, trên đó không có tên hay gì khác. Sau khi cất túi đồ, anh ngồi xuống sô pha, nhìn chằm chằm vào vật thể bất thường. Cuối cùng anh cũng nhặt nó lên và mở ra sau khi hít một hơi thật sâu.
Tim anh ngừng đập ngay khoảnh khắc thấy dòng chữ.
"Tôi biết anh đang mang thai con của Kim Taehyung. Đến gặp tôi ở phòng dụng cụ của khoa âm nhạc vào mười giờ sáng thứ sáu."
Đôi tay anh run rẩy. Làm sao lại có ai khác biết được? Động cơ của họ là gì, họ muốn gì từ anh? Và trên tất cả, tại sao lại ở khoa âm nhạc? Oh, phải rồi, Yoongi ở đó là rất tự nhiên, nên người ta sẽ không nghi ngờ. Nhưng ai và tại sao lại làm thế?
Cho dù đó là ai, omega cũng hiểu rằng đây là lời đe dọa, nếu anh không tới, họ rất có thể sẽ làm ra những chuyện tồi tệ. Sau khi cố hết sức giữ kín về cái thai, ít nhất là tới giờ, anh không hề muốn một ai khác tung hê mọi chuyện ra. Nếu có bất cứ ai phải thông báo về nó, đó phải là chính anh. Anh sẽ tới gặp người này.
Nhưng anh sợ.
Không rõ tại sao nhưng anh rất sợ hãi. Không chỉ bởi anh phải nói chuyện với ai đó về cái thai mà không phải bác sĩ, mà vì người đứng sau lá thư này không tốt lành gì. Nhưng họ có thể muốn gì từ anh chứ? Nếu là vì tiền, đe dọa Taehyung là lựa chọn tốt hơn. Cũng không thể là tư thù cá nhân, anh hoàn toàn không nghĩ ra mình đã xúc phạm ai. Anh cố suy nghĩ nhưng vẫn không tìm được lý do nào, anh thấy một cú nhói trong bụng.
"Không sao đâu, bé yêu, ba sẽ lo mọi thứ," anh thì thầm và vỗ về chiếc bụng vẫn phẳng của mình. Anh không ngủ ngon đêm đó, và sáng hôm sau, anh gọi Namjoon.
"Hey Namjoonie, anh biết em bận nhưng em làm ơn dành cho anh một giờ đồng hồ hoặc hơn vào sáng mai được không?"
"Chờ em kiểm tra, em có cuộc họp lúc tám giờ, có lẽ mất một tiếng. Anh cần em làm gì sao?"
"Anh phải đến khoa âm nhạc lúc mười giờ, và anh không muốn đi một mình. Nghe có vẻ kỳ cục nhưng em có thể đi cùng anh không, làm ơn? Anh xin lỗi vì đã làm phiền," omega nài nỉ, giong anh tràn đầy tội lỗi và nỗi sợ.
"Oh, được thôi, để em sắp xếp công việc, em sẽ gọi lại ngay okay?"
Yoongi bồn chồn chờ điện thoại. Anh biết anh đang trở nên vô lý, bỗng dưng nhờ một người bận rộn như Namjoon hộ tống anh đi đâu đó trong giờ làm việc. Nhưng hiện giờ cậu ấy là người duy nhất anh có thể tin, bởi lỡ như, lỡ như Namjoon biết được, ít ra cũng không quá tệ. Chưa kể đến sự hiện diện của cậu giúp người nhạc công cảm giác an toàn và bình tĩnh hơn.
"Chào hyung, ổn rồi, em sẽ đi với anh. Em đón anh nhé?"
"Ừ làm ơn, nếu thế không quá phiền."
"Tất nhiên không, em sẽ tới chỗ anh khoảng chín giờ bốn lăm. Khi nào rời văn phòng em sẽ nhắn tin okay?"
"Cảm ơn em nhiều lắm Joonie, lần này anh nợ em."
"Đừng nói thế, bất cứ điều gì cho anh mà, mai gặp nhé."
"Mai gặp, anh xin lỗi và cảm ơn lần nữa."
Đặt điện thoại xuống, omega trượt xuống ghế, hổn hển. Anh thực sự có linh cảm rất xấu về chuyện này, nhưng ít nhất có Namjoon đi cùng anh, có lẽ nó không tệ đến thế. Cả buổi sáng Yoongi không thể tập trung vào bất cứ việc gì nên anh quyết định nấu ăn để khiến bản thân bận rộn. Anh vẫn chưa chạm tới núi nguyên liệu mua hôm qua, những thứ để làm món hầm.
Nấu món này tốn rất nhiều thời gian, nhưng đó chính xác là điều Yoongi cần lúc này. Làm việc mình yêu thích trong hàng giờ và làm bản thân quên đi viễn cảnh đáng sợ của ngày mai. Anh làm rất nhiều đồ ăn, rồi nghĩ xem làm sao để mang cho alpha của anh. Nơi đó chắc là có rất nhiều máy quét an ninh để kiểm tra những món đồ được gửi tới.
Oh, phải rồi, anh Son! Yoongi có số anh ấy. Đây không phải chuyện quan trọng nhưng vị thư ký đã nói hãy gọi cho anh ấy nếu cần bất cứ điều gì mà?
Nên anh nhắn tin vì lo gọi điện sẽ làm phiền người đàn ông.
"Chào anh Son, tôi là Yoongi. Tôi vừa làm một ít thịt hầm, món mà Taehyung thường ăn. Anh xem giúp tôi có thể mang cho cậu ấy bằng cách nào?"
Một lúc sau, anh được gọi lại.
"Yoongi-ssi, nếu anh không phiền thì tôi có thể trực tiếp tới mang nó đi, theo tôi thì đó là cách dễ dàng và nhanh nhất."
"Nếu anh không phiền ạ, uhm, và làm ơn đừng nói cho cậu ấy," Yoongi ngần ngại.
"Tôi sẽ tới ngay khi xong việc, khoảng bảy giờ."
"Tôi sẽ đợi, cảm ơn anh nhiều."
Người đàn ông tới trong chiếc Hyundai xám khiêm nhường, vừa đúng giờ. Họ trò chuyện một chút, chủ yếu những câu thông thường "dạo này anh thế nào" nhưng trước khi rời đi, anh Son quay lại với giọng nghiêm túc và chân thành.
"Tôi chỉ muốn anh biết phó Chủ tịch rất vui vì anh đã giữ liên lạc với anh ấy. Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy vui vẻ cởi mở như lúc nhìn vào điện thoại dạo gần đây."
Rồi anh cúi đầu và mang thức ăn rời đi. Thời gian hơi kẹt, có lẽ Taehyung không thể ăn nó tối nay, nhưng dù sao Yoongi cũng mừng vì alpha sẽ có đồ ăn ngon. Đóng cửa lại, omega thầm thì với bụng mình.
"Ừm, ba không thể để cha con ăn sandwich hàng ngày mà phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro