Chap 17: Sớm nở chóng tàn (1)
Mang thai.
Mang thai.
Yoongi nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, đầu óc anh trống rỗng. Trong một phút ... anh không thể suy nghĩ bất cứ điều gì nhưng cuối cùng vẫn phải tỉnh lại khỏi cơn sững sờ. Cầm lấy ví, đeo khẩu trang và mũ, anh ra ngoài rồi nhanh chóng quay trở lại với hai que thử thai.
Đứng trong phòng tắm, bàn tay omega run rẩy chờ đợi kết quả hiện ra.
Dương tính.
Anh quay lại phòng ngủ trong lặng thinh, nằm xuống và vô hồn nhìn lên trần nhà. Không còn khẩu vị cho bữa trưa nữa. Trong một chốc, bàn tay anh đặt lên bụng mình, trông vẫn giống mọi khi nhưng giờ đã mang thêm một sinh mạng mới.
Thậm chí ngay cả khi không kiểm tra, anh vẫn chắc đến chín mươi lăm phần trăm về kết quả. Anh đã nhận kết trong kỳ phát tình, bởi chính alpha định mệnh của mình, cơ hội mang thai thật sự quá cao. Omega mỉm cười chua chát khi nhớ lại chuyện bác sĩ thậm chí đã kê cho anh những viên thuốc tránh thai cách đây vài tháng. Bình thuốc đó giờ vô dụng rồi.
Những thay đổi nhỏ anh trải qua vài tuần rồi đã trở nên hợp lý. Yoongi thở dài. Anh luôn muốn có con, nhưng thời điểm này thì không tốt chút nào, bởi anh và Taehyung còn không cùng trong một mối quan hệ, anh mới gần hoàn thành việc học, chưa có sự nghiệp gì, giờ còn phải nuôi nấng một mầm sống mỏng manh...
Cơn đau bất chợt kéo đến cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Ngay lập tức anh vỗ nhẹ bụng mình, nhẹ nhàng thì thầm, "Không phải lỗi của con đâu con yêu, tất cả là do ba."
Rồi mọi thứ dần trở nên rõ ràng trong tâm trí anh, rằng sinh mệnh mà anh đã tạo ra và đang mang theo, nó gắn bó chặt chẽ với anh cả về thể chất lẫn tinh thần, anh phải đối xử tốt với nó. Đó là con anh. Bắt đầu với việc cho nó ăn cẩn thận, nghĩa là chính anh phải ăn, nên anh vào bếp làm bữa trưa cho mình.
Khi đứng nấu ăn, anh nghĩ tới cha của đứa trẻ, cũng là alpha định mệnh của anh. Anh không muốn hắn biết, chưa phải lúc. Mọi thứ đã đủ phức tạp rồi, thêm một đứa trẻ, đứa trẻ sẽ là vấn đề cực kỳ lớn! Nếu Taehyung biết, hắn sẽ phản ứng thế nào? Hắn nói hắn yêu Yoongi, nhưng liệu hắn đã sẵn sàng có con chưa? Hay liệu hắn có hủy bỏ thời gian suy nghĩ của Yoongi rồi kéo cả anh và đứa bé về? Omega cảm thấy quyền tự kiểm soát cuộc đời mình sắp bị tước đi từng chút từng chút một đến không còn manh giáp. Dù sao thì giờ anh vẫn sẽ giữ bí mật chuyện đó, trước hết cần gặp bác sĩ đã.
Nhưng người cha mới ấy không hề biết, kế hoạch của anh đã bị nứt một vết lớn.
"Thưa cô chủ, tôi có một tin quan trọng cần báo cáo."
"Nói đi, về Min Yoongi phải không?"
"Vâng, cậu ta mới mua hai que thử thai."
"Ohhh, thú vị, giờ thì rất thú vị rồi đó," Yeongmi thầm cười. Quản gia của cô hơi lo về cụ cười lạnh lẽo đó.
"Cô chủ, vậy có thể cậu ta đã có thai đúng không? Nếu đúng thì mối liên kết giữa họ sẽ lớn mạnh lên đúng như cô mong muốn."
"Có thế? Anh ta nhất định đã có thai. Cần kiểm tra vì đã không uống thuốc tránh thai, chắc chắn kết quả là dương tính. Nói người của ông tiếp tục theo dõi chặt chẽ và gắn máy ghi âm vào người anh ta."
"Máy ghi âm?"
"Tôi không quan tâm các người làm thế nào, trên xe buýt hay gì đó, miễn là gắn được nó lên anh ta. Tôi muốn nghe anh ta nói chuyện với bác sĩ."
"Tôi đã hiểu."
"Oh, một điều nữa, tìm xem khoa âm nhạc có chương trình hè nào không, lấy lịch trình cho tôi."
Yeongmi hài lòng mỉm cười, cô ta sẽ phá hủy tất cả bọn họ. Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Cô nhấp một ngụm trà trước khi quay lại đánh giá các danh mục đầu tư của gia đình mình.
++
"Phải, cậu đã mang thai, được bốn tuần rồi," vị bác sĩ nhìn thẳng vào mắt anh, không đánh giá, chỉ có sự đồng cảm.
"Tôi cũng đoán thế."
"Cậu thấy sao Yoongi-ssi? Có buồn nôn vào buổi sáng hay khó chịu với loại thức ăn, đồ uống, mùi hương nào không?"
"Vẫn chưa ạ, nhưng nó sẽ như thế sao?" omega lo lắng hỏi lại.
"Đó là các triệu chứng thông thường khi mang thai, cơ thể cậu sẽ thay đổi để cho đứa bé thích nghi được, rất nhiều hormone đang hoạt động. Cũng phải mất một khoảng thời gian để quen điều đó, có những người còn chẳng bao giờ quen được."
"Vậy sao? Tôi chưa cảm thấy thay đổi nhiều lắm, chỉ là gần đây hay dậy sớm và rất dễ uể oải vào buổi chiều. Uhm, có cách nào giảm mấy triệu chứng đó không, nếu chúng xuất hiện?"
"Yoongi-ssi, điều này có vẻ hơi riêng tư nhưng tôi cần biết cậu vẫn liên lạc với cha đứa nhỏ chứ?"
"Người đó là alpha định mệnh của tôi, và không, tôi chưa gặp lại cậu ấy từ, ừm, bác sĩ biết đó, từ hôm chúng tôi tạo ra đứa bé."
"Tôi sẽ không bảo cậu phải làm gì với mối quan hệ của mình, nhưng từ quan điểm của một bác sĩ, sẽ tốt hơn nếu có người đó bên cạnh, cho cậu và cả đứa bé."
"Cho cả đứa bé là sao?" Yoongi không quan tâm lắm đến "tốt cho cậu" nhưng anh ngay lập tức ngồi thẳng dậy vì phần "cho cả đứa bé".
"Một sinh mệnh mới rất mỏng manh, đặc biệt là trong ba tháng đầu tiên. Sự hiện diện của người cha có thể trao cho nó những chở che nhất định, rất khó để giải thích. Nhưng giải thích bằng ảnh hưởng của cậu ấy lên cậu thì dễ hơn, pheromone của cậu ấy có thể cân bằng hormone trong cậu và giúp cơ thể cậu ở trạng thái ổn định hơn, tất nhiên cũng tốt cho đứa trẻ. Và trong trường hợp này, hiệu quả của nó còn mạnh hơn vì hai người là cặp đôi định mệnh, cậu ấy có thể biết ngay sự thay đổ- Khoan, cậu ấy không biết cậu có thai?"
"Không, tôi cũng mới biết hôm qua."
"Như thế không ổn đâu Yoongi-ssi," vị bác sĩ lắc đầu, "tôi là bác sĩ của cậu đã vài năm rồi, tôi biết cậu là một omega mạnh mẽ, một con người mạnh mẽ, nhưng đây là những việc cậu không nên làm một mình. Tôi nhớ rằng cậu từng nói cậu muốn có một đứa con hay tuyệt hơn là đứa con cùng người định mệnh, đó là lý do chúng ta thực hiện nghỉ thuốc ức chế. Tôi không biết có chuyện gì giữa hai người, nhưng vì đứa trẻ, hãy suy nghĩ mọi thứ thật kỹ càng."
"Tôi hiểu, tôi sẽ làm thế."
"Hiện tại thì mọi trạng thái của cậu đều ổn, tôi sẽ kê một đơn thuốc bổ, nhớ đến thăm khám thường xuyên và có gì xảy ra thì tới gặp bác sĩ luôn nhé."
Vị chuyên khoa mỉm cười dịu dàng với anh và Yoongi cảm thấy khá hơn một chút, anh cảm ơn cô, thu dọn đồ và rời đi. Để đôi chân dẫn ra bến xe buýt, anh ngẫm nghĩ về những lời khuyên của bác sĩ. Thực sự thì đứa trẻ rất cần người cha, nhưng, nhưng chính bản thân Yoongi cũng chưa sẵn sàng tiết lộ chuyện này. Mọi chuyện diễn biến quá nhanh, quá đột ngột, anh còn chưa kịp lấy hơi, anh hầu như không thể bắt kịp cuộc sống của chính mình nữa. Tay anh vô thức xoa bụng. "Xin lỗi con yêu, đợi thêm chút nữa được không?"
Vài ngày sau đó, Yoongi cố gắng duy trì trạng thái bình thường nhất có thể, anh bắt đầu lịch trình hàng ngày như trước kia, chỉ thêm việc uống thuốc bổ và kiểm tra tình trạng bản thân thường xuyên, hay cụ thể hơn là đều đặn kiểm tra bụng mình. Anh ý thức rõ hiện giờ mình đã mang theo sinh mệnh một đứa nhỏ, đứa nhỏ anh hằng mơ, đứa nhỏ của anh. Anh luôn gắng cẩn thận hơn khi di chuyển, vì bác sĩ bảo rằng ba tháng đầu tiên thường dễ rủi ro nhất. Đôi khi anh thấy đau đớn hay buồn nôn, đôi khi tâm tình anh lại nắng mưa thất thường, cả năng lượng làm việc cũng thế. Một phút trước anh có thể ra vào làm mọi thứ, ngay phút sau đó anh đã thấy uể oải và buồn ngủ đến không nhấc tay lên nổi. Nhưng những thứ đó thì cũng đơn giản thôi, rắc rối nhất vẫn là anh bỗng nhiên cảm thấy cô đơn. Anh đang ở cùng con, nhưng vẫn thấy cô đơn. Anh tưởng tượng đến lúc bụng lớn lên, di chuyển khó hơn, làm việc, chăm sóc cho bản thân và đứa bé đều khó hơn. Và khi nào sẽ cho mọi người biết chuyện là câu hỏi không thể tránh được bởi hiển nhiên anh không thể giấu bụng bầu quá lâu. Những lúc ấy, anh sẽ vô cùng khao khát ai đó, không, không phải ai đó, chỉ một người thôi.
Anh phải làm sao giờ? Gọi hắn và bảo "Anh không biết anh có yêu em không nhưng nói em cho biết chúng ta có con rồi đấy"? Hay một mẩu tin nhắn "Hi, anh bầu rồi" cũng được. Tưởng tượng khi báo chí nắm được tin đó, "Làm bố tuổi 20! NGƯỜI THỪA KẾ làm cho bạn đời có bầu," một tiêu đề hay đấy. Rồi anh chợt nhận ra, Taehyung mới hai mươi, hắn rất trưởng thành và có trách nhiệm, không nghi ngờ gì, nhưng chỉ hai mươi, thế là quá trẻ. Yoongi không lớn hơn quá nhiều, nhưng anh không chắc rằng alpha trẻ có kế hoạch làm cha ở tuổi đó không. Mọi thứ quá rắc rối.
Anh đang chìm trong suy nghĩ thì điện thoại rung.
Tin nhắn từ Taehyung. Một bức hình. Trái tim Yoongi bỗng được sưởi ấm.
"Anh thế nào rồi hyung? Em nhớ anh. Em thấy chúng và nghĩ chúng rất hợp với anh."
Bức hình là alpha đang cầm một đôi bông tai dài với những bông tuyết lấp lánh. Chúng rất đẹp. Cả bàn tay đang cầm chúng nữa. Khuôn mặt alpha không có trong bức hình và Yoongi cũng muốn thấy nó. Không, anh thực sự muốn nhìn thấy hắn. Vì thế, đè xuống sự kỳ quặc trong lòng, anh nhắn lại.
"Chúng đẹp quá. Cho anh thấy mặt em đi, anh muốn thấy."
"Em có nên ghé thăm anh không?" tin trả lời đến không thể nhanh hơn.
"Một bức hình là được rồi," omega xấu hổ vì yêu cầu của mình, anh muốn thu lại nhưng không thể, mà anh vẫn muốn thấy mặt Taehyung cơ.
Vài phút sau, anh nhận được điều mình muốn. Khuôn mặt đẹp trai của Taehyung đang cười trong bức hình còn Yoongi thì mỉm cười với điện thoại. Thật ngớ ngẩn khi tủm tỉm cười với điện thoại, nhưng anh vẫn làm thế, anh đâu có lựa chọn nào khác ngoài cảm thấy hân hoan lúc này. Anh nhìn bức ảnh kỹ hơn, trông như Taehyung đang ở văn phòng, cũng không mấy bất ngờ. Có rất nhiều tài liệu trên bàn hắn, và chậu cây gì kia, hoa trà?
Hoa trà.
Yoongi há hốc miệng. Rõ ràng luôn có một nối kết trùng hợp ngẫu nhiên giữa Taehyung và hoa trà, lần đó vào bữa tiệc đính hôn của Namjoon, một bông trà khô đã rơi ra từ túi áo alpha. Yoongi vẫn nhớ Taehyung đã có chút bối rối khi Jungkook nhặt bông hoa trà lên và hắn ngay lập tức lấy lại bông hoa. Chỉ là, alpha đã giữ bên mình những bông hoa mang mùi hương của Yoongi từ bao lâu rồi?
Suy nghĩ của anh bị gián đoạn bởi một tin nhắn khác.
"Cũng gửi cho em một bức hình của anh được không, nếu yêu cầu không có gì quá phận 😊 "
Omega thở hắt ra, không, không có gì quá phận cả, rất công bằng khi anh cũng đáp lại bằng một bức ảnh, nên anh selfie một tấm, thử các góc độ khác nhau để trông bản thân không quá kỳ cục. Sau khi chần chừ một chút, cuối cùng anh cũng nhấn nút gửi. Kỳ lạ, anh lại thấy hơi lo lắng, điều này thật bất hợp lý. Chỉ một tấm hình thôi mà, anh gửi nó bởi vì anh đã đòi hỏi một tấm trước nên anh phải trả lại thôi. Đúng logic. Phép xử sự thông thường. Không gì phải lấn cấn. Và thế nhưng trái tim anh vẫn đập thật nhanh còn cõi lòng thì ấm áp.
"Vẫn đẹp như mọi khi <3"
Đồ ngốc Taehyung. Yoongi đặt điện thoại xuống. Anh không trả lời, anh không muốn nghĩ về nó nữa.
Hôm sau, nghệ sĩ piano tới nhà hát lớn để gặp mặt dàn nhạc, người chỉ huy muốn biết anh định chơi bản nhạc của mình ra sao, và dĩ nhiên anh cũng muốn tìm hiểu vai trò hỗ trợ của mình khi họ chơi các bản nhạc cổ điển khác. Các nghệ sĩ ở đây đều rất tử tế cũng như vô cùng tài năng và chuyên nghiệp, đúng như mong đợi về dàn nhạc quốc gia. Buổi gặp mặt trôi qua mà không gặp phải vướng mắc gì, Yoongi rất hân hoan vì được trao cơ hội này. Và khi anh chơi bản nhạc không tên, cũng không biết tại sao nhưng anh không còn cảm thấy đau đớn như đã từng nữa. Cảm giác vẫn mạnh như vậy, nhưng bớt nhức nhối hơn.
Anh thoải mái về nhà lúc sáu giờ tối, vẫn đủ thời gian để tắm, đọc chút sách và nấu bữa tối.
Bzzzzz bzzz
Anh cầm điện thoại lên. Là Taehyung. Nhiều tin nhắn và ảnh hơn.
"Ngày hôm nay thế nào? Không biết anh có muốn thấy mặt em không nhưng em vẫn muốn cho anh thấy."
Bức hình vẫn là Taehyung ở trong văn phòng, vẫn nụ cười ấy, vẫn rất đẹp trai. Yoongi khẽ cười, chỉ vì anh lỡ hỏi xin một tấm mà giờ ngày nào anh cũng sẽ nhận được một tấm? Anh không thể phủ nhận rằng mình thấy vui hơn khi nhìn thấy gương mặt đó. Có một miếng sandwich trên mặt bàn Taehyung, hắn chắc hẳn bận rộn đến mức phải ăn uống như thế. Nhìn đến chiếc nồi đang bốc khói nghi ngút trên lò, Yoongi suýt chút nữa cho rằng anh đáng ra phải mang tới cho alpha đồ ăn ngon lành hơn.
Và cứ thế, mỗi ngày Taehyung lại gửi cho anh một bức hình, đôi khi Yoongi cũng hào phóng mà gửi lại một tấm. Họ không nói chuyện trực tiếp, chỉ nhắn tin. Cách này thật dễ chịu.
++
"Có thể nhờ định mệnh mà tôi gặp được người ấy, nhưng tôi yêu người ấy vì chính bản thân anh."
Từng chữ một vang vọng trong đầu Jungkook. Cậu đã xem buổi họp báo của Taehyung, rõ ràng là Taehyung và Yoongi vẫn chưa ở bên nhau, cách anh bạn ấu thơ của cậu phát biểu chứng tỏ vẫn chưa có gì dứt khoát, chưa có gì "chính thức" cả. Ừm thì cậu cũng đã đoán ra điều tương tự khi nhìn thấy cái gáy trống không của omega tại tiệm cà phê. Yoongi thậm chí còn hỏi cậu số của Taehyung, nghĩa là anh ấy không có nó! Mọi chuyện đều xảy ra trước đó, kể cả kỳ phát tình, không phải thứ mà họ có thể kiểm soát được. Vào ngày phát tình, Yoongi đã định tới gặp Jungkook, không phải Taehyung, nhưng...
Chuyện xảy ra cũng đã xảy ra rồi.
Cậu nhớ lại gương mặt Taehyung khi nói câu ấy trong buổi họp báo, alpha lớn hơn không có gì ngoài sự kiên định, ánh mắt đó, Jungkook biết hắn rất nghiêm túc, hắn sẽ làm đúng như thế, và hắn đã tìm được giải pháp. Phải tốn thật nhiều quyết tâm và can đảm mới có thể tuyên bố những lời đó trước mặt mọi người, đặc biệt là trong mối quan hệ vẫn còn mập mờ như vậy cùng bổn phận người thừa kế của Taehyung, nhưng hắn đã làm được.
Nhưng Jungkook cũng yêu Yoongi.
Và mặc dù cậu nghĩ omega biết điều ấy, nó vẫn chỉ là hiểu ngầm mà thôi, bởi Jungkook chưa bao giờ nói ra thật to và rõ ràng cả. Nhưng cậu cũng muốn chứ, cậu muốn nói Yoongi nghe điều ấy, kiểu thật sự nói về chuyện đó, chứ không phải Yoongi đẩy cậu qua một bên khi cậu chỉ mới chớm lời bày tỏ. Alpha trẻ muốn có cuộc trò chuyện đó, cho dù có đến 99% sẽ kết thúc bằng một lời từ chối cay đắng, thì ít nhất thì cậu cũng có thể bước tiếp với trái tim bớt nặng nề.
"Cậu chủ, đã đến giờ ăn tối, mời xuống dùng bữa cùng ông chủ và phu nhân."
"Cảm ơn, tôi xuống ngay đây."
Bố mẹ ở nhà hôm nay? Cậu không biết đó.
"Mẹ không giữ được nữa, Kookie, con biết người bạn đời của Taehyungie chứ? Thằng bé chắc là có kể với con đúng không?" Bà Jeon hỏi sau khi họ ngồi vào bàn, đôi mắt bà sáng lên đầy mong chờ.
"Uhm, không hẳn đâu mẹ," Jungkook lưỡng lự.
"Thật sao? Mẹ không hỏi đó là ai đâu, chỉ muốn hỏi xem con có biết người đó không. Mẹ tò mò quá, cậu ấy hẳn là tuyệt lắm, và chắc cũng rất đẹp nữa, như Jin vậy," bà cười.
"Jin thì đẹp trai, anh sẽ không gọi cậu ấy là đẹp đâu," ông Jeon sửa lại, "nhưng mặt khác anh cũng đồng ý với em, không thể nói là không tò mò được."
"Cuộc họp báo! Em không xem trực tiếp nhưng em đã xem lại, thằng bé làm quá tốt, không thể tin được là nó mới hai mươi."
"Đó là phó chủ tịch của tập đoàn Kim thưa em. Anh mong mọi thứ sẽ tốt lên sớm thôi để chúng ta còn được gặp người thương của Taehyung."
Ông bà Jeon đồng ý với nhau và tiếp tục tận hưởng bữa tối, nhưng họ nhanh chóng nhận ra con trai mình nãy giờ im lặng khủng khiếp.
"Vậy Kookie," bà Jeon quay sang cậu, "cả hai bạn thân của con đều đã có đôi có cặp, còn con đã nhìn tới tập thông tin lần trước mẹ đưa chưa?"
"Xin lỗi mẹ, con chưa."
""Thôi nào, con đã bảo sẽ gặp cậu ấy mà phải không? Tuần sau thì sao, mẹ nghe tin cậu ấy sẽ về nước đó, chỉ chưa biết chính xác ngày nào thôi."
"Uhm, người ta có vẻ bận, có lẽ.." Jungkook ngần ngại.
"Không có lẽ Kookie. Mẹ bảo cậu ấy muốn gặp con mà, và con cũng đã đồng ý. Xem lại lịch trình đi, mẹ sẽ hẹn một cuộc gặp khi có thêm thông tin."
Bà Jeon kiên quyết và Jungkook không thể từ chối. Và bà đã đúng, cậu rất đồng ý. Cậu không muốn thảo luận về vấn đề này thêm nữa, để cha mẹ cậu quay lại với chủ đề về Taehyung và người bạn đời bí ẩn của anh ấy đi.
Bữa tối kết thúc và sau một khoảng thời gian gia đình, Jungkook xin phép về phòng trước, nơi hoa trà không còn nở đỏ rực nữa. Mùa hoa đã qua làm căn phòng trông nhạt nhòa hơn, trống rỗng hơn vì thiếu đi sự hiện diện của chúng. Cậu nghĩ tới những gì mẹ nói, đúng là hai người bạn thân nhất cậu có, Namjoon và Taehyung đều đã gặp được omega định mệnh của họ, người đầu tiên đã có một mối quan hệ đáng ghen tỵ còn người thứ hai chỉ vừa nhận ra cảm xúc của mình gần đây. Jungkook cũng đã muốn bày tỏ, nhưng ngay chính khoảnh khắc đó, quyết tâm của cậu đã bị lay động. Người bạn ấu thơ của cậu, người phải mang trên mình gánh nặng từ khi còn rất nhỏ, người là mục tiêu của con mắt người đời và đôi khi cả những chỉ trích bất công nữa, vẫn không ngừng tiến bước về phía trước, và Jungkook không muốn cản bước anh ấy chút nào.
Không.
KHÔNG.
Không phải thế.
Họ đã nói về chuyện đó, họ đã đồng ý sẽ đối mặt với nhau như những người đàn ông; và lặng lẽ bước đi mà không làm rõ ràng mọi thứ vốn dĩ không phải kim chỉ nam cuộc sống của Jungkook. Còn nữa, cậu không hề cố gắng cản bước Taehyung, cậu chỉ muốn giải phóng bản thân và trái tim mình. Có lẽ cả Yoongi nữa.
Cậu tiếp tục suy nghĩ vài ngày nữa và quyết định nói chuyện với Jin. Trong cuộc gặp lần trước, người lớn hơn đã bảo anh sẽ cho cậu mượn tai anh bất cứ lúc nào. Namjoon đúng là chàng trai may mắn nhất thế giới khi có một người bạn đời như vậy.
"Oh Kookie, có gì đó?" giọng Jin có vẻ sửng sốt khi nghe thấy alpha trẻ.
"Hyung, vẫn khỏe chứ ạ?"
"Yeah, anh khỏe. Em cũng thế chứ?"
"Em ổn ạ. Uhm, anh có rảnh lúc nào trong tuần này không? Gặp em chút được không?"
"Được chứ. Đợi anh kiểm tra...Ngày kia được không? Chúng ta có thể cùng ăn tối."
"Tốt quá, cảm ơn hyung."
-------
Xin lỗi các bạn nhiều nhen, tháng rồi mình bận quá, không post được chap nào hết huu. Công việc có chút tiến triển đồng nghĩa với bận rộn x3000 T_T
Mình sẽ cố gắng update cả 2 truyện trước Christmas, mọi người chờ nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro