Chap 16: Hãy sẵn sàng cho những điều phía trước (1)
Yoongi lại thức dậy vào năm giờ sáng; cũng đúng khi bảo anh đã trở thành một chú chim sớm, điều mà omega từng nghĩ sẽ không bao giờ có thể xảy ra. Chắc hẳn những áp lực và căng thẳng từ vụ Dispatch đã ảnh hưởng tới anh. Không không, không chỉ thế, do cả những vấn đề với Taehyung và mối quan hệ hãy-nghĩ-cho-kỹ giữa họ nữa. Đã ba tuần kể từ kỳ phát tình định mệnh và khoảng bốn ngày từ hôm xuất hiện bài báo của Dispatch. Anh không nghe gì từ Taehyung, cả trực tiếp lẫn qua tin tức, nên anh tự cho là alpha đang thực hiện phương thức chờ-mọi-thứ-trôi-qua. "Mình vẫn ổn," Yoongi nghĩ thế; trừ hai bọn họ và vài người bạn thân ra, không ai biết người trong bức hình đó là anh. Anh cũng phải tránh gặp Taehyung vì sợ bị bắt gặp nên đây đúng là cơ hội tốt để nới rộng khoảng cách giữa họ...
Thực ra mà nói, omega không thể phủ nhận cảm giác đôi chút cô đơn, và càng lúc anh lại càng cảm nhận rõ thôi thúc muốn gần alpha, được cảm nhận những cái chạm, được nhấn chìm trong hơi ấm tuyết tùng. Đó hẳn là kết nối của hai đầu định mệnh đã gây ra những cảm giác kỳ cục ấy, Yoongi cho là vậy. Tuy thế, anh cũng cảm thấy một thứ khác, một thứ gì đó hữu hình hơn đang xé toạc đáy lòng anh và cầu xin anh đến với alpha định mệnh của mình. Nhưng anh sẽ không nhượng bộ dù nó là gì đi nữa.
Ngồi xuống trước chiếc piano của mình, anh miên man nghĩ về buổi hòa nhạc sắp tới với dàn nhạc quốc gia. Anh sẽ được cùng họ biểu diễn những tác phẩm kinh điển và tất nhiên bản thân việc đó đã là một vinh dự to lớn. Như quả sơ ri đặt trên một chiếc bánh ngon lành, trên cả tuyệt vời là anh được trình diễn một bài hát tự chọn, với dàn nhạc hỗ trợ phía sau. Và anh muốn chơi bản nhạc của riêng mình, bản nhạc anh đã viết cho cuộc thi. "Hope" vẫn là của Taehyung, còn bản nhạc chưa có tên kia mới là của mình Yoongi.
Khi anh chơi, cảm xúc càng trở nên hỗn độn hơn, chúng cuộn xoắn vào nhau và thứ gì đó bên trong đang kéo căng anh ra mạnh bạo hơn nữa, tuyệt vọng cầu xin anh hãy tìm lại nửa hồn của mình. Yoongi ngừng lại, đôi tay đông cứng trên phím đàn, hai mắt mất đi tiêu cự.
"Những gì em thực sự muốn, và em rất sẵn lòng làm, là nói với cả thế giới rằng anh là định mệnh của em."
Câu nói ấy dội lại trong tâm trí anh khiến anh không thể tiếp tục chơi nữa, nên anh quyết định đi uống chút cà phê. Không khí trong lành sẽ giúp đầu óc minh mẫn.
Trong khi xếp hàng chờ gọi món, nhạc công piano nhìn xung quanh. Công nghệ hiện đại thực sự đã thay đổi hành vi con người, nhưng không phải luôn theo chiều hướng tốt hơn. Nhìn xem, ngay cả trong một nhóm bạn, mỗi người đều dán mắt vào điện thoại thông minh, bị cầm tù bởi bất kể cái gì đang hiển thị trên màn hình...
"OMG cái gì đây?!" tiếng la lớn của một cô gái khiến Yoongi giật mình.
"Chuyện gì vậy?" bạn cô đều thắc mắc với đôi mắt tò mò.
"Kim Taehyung sắp tổ chức họp báo lúc 10 giờ, và nó được phát sóng trực tiếp."
"Thật chứ? Chắc là về vụ Dispatch đấy, mở ra xem nào!"
Đợi đã, gì cơ? Một cuộc họp báo? Yoongi không nghe gì về chuyện này hết. Anh tức tốc chạy tới lấy cà phê ngay khi nó sẵn sàng rồi về nhà trong nháy mắt.
Alpha định nói gì? Đã qua vài ngày và Yoongi cứ chắc mẩm rằng mọi thứ sẽ trôi qua như thế, mơ hồ và không hài lòng ai, nhưng cũng không hại tới ai. Anh cầm điện thoại lên và suýt nữa bấm gọi nhưng dừng lại. Anh đã nói với Taehyung rằng người trẻ hơn có thể làm bất cứ điều gì hắn muốn, và thành thật mà nói, ngay cả khi anh có quyền can thiệp, Yoongi vẫn không thực sự biết anh muốn gì. Anh không thích tình trạng hiện tại nhưng cũng không chắc nên hướng mọi thứ về phía nào. Anh lặng lẽ tắt điện thoại và mở máy tính ra.
Trái tim anh đập thình thịch trong lồng ngực khi thời gian đó đến gần. Rất nhiều micro trên bàn, rất nhiều máy ảnh và phóng viên. Yoongi ngồi trên đi văng, bồn chồn, hai tay ôm chặt lấy kumamon của mình. Anh gần như nhảy dựng lên khi những người trong phòng họp báo đó đồng loạt quay đầu lại trước sự xuất hiện của một người mà tất cả đang chờ đợi. Alpha định mệnh của anh, chỉ một và duy nhất Kim Taehyung, trong bộ đồ doanh nhân trang trọng chính thức bước vào phòng, theo sau là vị thư ký tài giỏi của hắn.
"Chúc mọi người một ngày tốt lành, tôi là Kim Taehyung. Xin cảm ơn các anh chị phóng viên đã tham dự họp báo và cảm ơn tất cả những người đã dành thời gian theo dõi trực tiếp. Tôi muốn đưa ra thông báo trước, sau đó các anh chị có thể đặt câu hỏi và tôi sẽ trả lời những câu tôi cho là không quá riêng tư. Tôi xin lỗi trước vì sẽ có những câu không thể trả lời. Như vậy được chứ?"
Alpha dừng lại để nhìn khán giả sau đó quay lại phía camera, cả giọng nói lẫn nét mặt đều có vẻ điềm tĩnh. Không có tiếng phản đối, hắn tiếp tục với âm giọng trầm và bình tĩnh.
"Về bài báo gần đây của Dispatch về tôi, tôi có thể xác nhận rằng người trong hình thực sự là tôi, và tôi lúc đó đang bế omega định mệnh của mình, là một người đàn ông. Vì đây là cuộc sống riêng tư của tôi và bạn đời của tôi không thích sự chú ý từ công chúng, chúng tôi muốn giữ kín danh tính của anh ấy."
Yoongi gần như không thể tin nổi, alpha đã nhắc đi nhắc lại về "định mệnh" mà không hề lưỡng lự, hắn nói ra điều đó một cách đầy bình tĩnh và kiên quyết như một phát thanh viên trong chương trình bảy giờ tối.
"Chuyện là vậy, mọi người có câu hỏi gì không?" Taehyung mỉm cười trong một phần của giây khi nhìn xuống cả khán phòng đang choáng váng phía dưới. Phải mất đến mười giây trước khi có ai đó bắt đầu hỏi.
"Hai anh là định mệnh, vậy người kia là bạn đời chính thức của anh phải không?"
"Tôi không thích từ "chính thức", vì nó ngụ ý rằng còn những người khác, những người không chính thức. Tôi chỉ có một bạn đời duy nhất."
"Ông bà nội anh phản ứng ra sao với tin này? Ý tôi là nó hơi khác với truyền thống gia đình phải không?"
"Chúng tôi không có truyền thống như vậy, chỉ là tôi là alpha đầu tiên trong gia đình có định mệnh là một omega nam thôi. Về phía ông bà nội, tôi đã thông báo cho họ về buổi họp báo này và họ trao cho tôi quyền tự quyết."
"Người ta nói rằng anh không, uhm, nói thế nào nhỉ, từng không yêu thích các omega nam. Nó có đúng không? Nếu đúng thì điều ấy có ảnh hưởng đến mối quan hệ của anh chứ?"
"Nó từng đúng," Taehyung dừng một chút trước đi tiếp tục, "tôi muốn làm rõ rằng tôi tôn trọng các omega nam như bất cứ ai khác, chỉ là tôi chưa bao giờ nghĩ rằng bạn đời định mệnh của tôi sẽ là một người đàn ông. Có thể nói rằng người ấy đã thay đổi tôi cũng được nếu điều ấy nghe không quá thận trọng."
"Anh có chắc về cảm xúc của mình không, hay nói cách khác thay đổi trong quan điểm và cảm xúc không chỉ đơn thuần là kết quả của nối kết định mệnh?"
Câu hỏi này dường như đã chạm phải một dây thần kinh nhạy cảm và alpha ngừng lại để ngẫm nghĩ. Những người khác trong phòng cũng gật gù theo "hỏi hay, tôi cũng muốn hỏi câu đó." Yoongi, vẫn đang ngồi yên không nhúc nhích, nín thở chờ đợi. Một câu hỏi thật đáng sợ, câu hỏi khiến anh cũng phải suy nghĩ cẩn thận. Nhưng không phải bây giờ, giờ anh chỉ quan tâm đến Taehyung sẽ nói gì.
"Có thể nhờ định mệnh mà tôi gặp được người ấy, nhưng tôi yêu người ấy vì chính bản thân anh."
Hắn nói mọi thứ thật to và rõ ràng, rồi khi Yoongi nhìn vào màn hình, anh có cảm tưởng alpha cũng đang nhìn thẳng anh, trái tim anh gần như ngừng đập. Bất giác anh đưa tay che miệng như đang ngăn lại tiếng thét từ đáy lòng.
"Anh nghĩ gì về người định mệnh của mình?"
"Người ấy rất ngọt ngào, có trái tim ấm áp, tài năng và chu đáo."
"Hai anh đã kết đôi chưa ạ?"
"....." alpha hơi khựng lại nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Tôi sẽ bỏ qua câu này."
Trái tim Yoongi nhói lên, và không biết vì sao cả bụng anh cũng thế.
"Anh có nghĩ mối quan hệ của hai anh sẽ ảnh hưởng đến tương lai của Tập đoàn Kim không?"
"Đây là một câu hỏi khá chung chung, trong khi tôi chắc chắn không mong đợi công chúng sẽ quan tâm tới cuộc sống cá nhân của tôi đến mức này, tôi sẽ cố gắng hết sức để tiếp tục cải thiện bản thân trở thành người kế thừa xứng đáng với di sản tuyệt vời mà các thế hệ trước của gia tộc Kim trao cho. Điều đó có nghĩa là, bất kể tình trạng mối quan hệ cá nhân của tôi ra sao, sự tập trung và nỗ lực của tôi vào công việc kinh doanh sẽ không thay đổi.
"Có kế hoạch nào cho đám cưới chưa, ngài Kim?"
"Một đám cưới?" lại một quãng ngập ngừng, "ừm, còn phụ thuộc vào bạn đời của tôi. Tôi muốn yêu cầu báo giới vui lòng kiềm chế tìm hiểu về vấn đề này quá nhiều, nhưng hãy yên tâm rằng sự kiện lớn như một đám cưới hầu như chắc chắn sẽ không bị giấu kín."
Alpha nhìn về phía thư ký của mình và anh Son nhanh chóng bước về phía trước sau khi nhìn xuống đồng hồ.
"Chúng tôi chân thành xin lỗi quý vị nhưng Phó chủ tịch còn có lịch trình ngay sau đây. Tôi hy vọng ngài ấy đã trả lời những câu hỏi có khả năng được hỏi nhiều nhất, những câu hỏi tiếp theo có thể được gửi đến bộ phận quan hệ công chúng của chúng tôi." Anh Son tuyên bố trong khi nhìn xuống toàn bộ khán giả, những người trông có vẻ hiểu rõ rằng người thừa kế họ Kim không muốn nói gì với họ nữa.
"Cảm ơn tất cả các anh chị phóng viên đã quan tâm. Xin lượng thứ, đại diện quan hệ công chúng của chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các bạn sau đó."
Taehyung cúi đầu trước khi rời đi. Trong khi mọi câu trả lời của hắn vẫn bỏ ngỏ nghi vấn lớn nhất về "omega ấy là ai", nhưng cách cư xử của hắn không nghi ngờ gì đã để lại ấn tượng mạnh với các phóng viên và người xem.
Với một khán giả đặc biệt, với bản thân "omega ấy", ấn tượng nó để lại mạnh đến mức trái tim anh vẫn không thể bình tâm lại dù buổi phát sóng đã trôi qua được vài phút.
"Tôi yêu người ấy vì chính bản thân anh."
Chẳng phải nó rất mạnh mẽ sao? Và hắn nói câu đó trong một buối họp báo; alpha thực sự không phóng đại khi bảo hắn muốn tuyên bố với cả thế giới Yoongi là omega định mệnh của hắn. Nhưng điều này cũng không hẳn thế, vì những gì hắn nói đơn giản là "tôi có một omega định mệnh và tôi yêu anh ấy," thế giới vẫn không biết anh ấy là ai. Taehyung đã đưa ra một thông báo trọng đại, công khai, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến alpha nhiều hơn, Yoongi hiểu rất rõ. Anh nhìn vào chiếc điện thoại đã tắt của mình, tự hỏi liệu Tae sẽ hay thậm chí đã gọi cho anh, nhưng anh quá sợ hãi để bật máy, cảm thấy không xứng khi đối mặt với lời bày tỏ mạnh mẽ như vậy. Còn gì nữa, anh sợ nghe thấy âm giọng trầm khàn đó nói trực tiếp với anh, bởi vì vừa nãy, chỉ mới nghe từ cuộc họp báo thôi anh đã rùng mình rồi. Anh cảm thấy thôi thúc muốn ở bên alpha, không phải theo kiểu tình dục, anh chỉ muốn được gần gũi, trong khoảng cách chạm, có thể chạm vào, da chạm da sẽ rất tuyệt, mùi hương cũng vậy. Chỉ cần nghĩ về điều đó đã khiến bụng anh thấy ấm áp. Thật đáng sợ, Yoongi lại rùng mình, anh nắm lấy một chiếc chăn nhẹ và trốn dưới nó trên chiếc ghế dài.
Khi anh ra khỏi chăn thì đã bốn giờ chiều. Thói quen ngủ của anh có chút kỳ lạ, anh đã trở thành một chim sớm với cái giá là luôn buồn ngủ vào buổi chiều. Điện thoại của anh vẫn nằm im trên bàn và sau khi nhìn chằm chằm nó một lúc, cuối cùng Yoongi cũng cầm nó lên. Có một tin nhắn từ Taehyung, có lẽ là từ trước buổi phát sóng.
"Em đã nghĩ xong, em sẽ nói sự thật. Nhưng anh không cần vội, cứ từ từ nhé."
Yoongi gục đầu xuống sô pha, bàn tay cầm điện thoại rơi xuống nệm.
"Giờ mình phải làm sao?" một câu hỏi gần như không thể nghe thấy thoát khỏi miệng anh.
Buổi sáng sau đó, anh lại dậy sớm, cảm thấy hơi lạnh dù đó đang là mùa hè. Hẳn vì lúc ấy là sáng sớm, omega nghĩ vậy. Mở điện thoại lên, không một tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ. Bạn bè anh chắc là có rất nhiều điều muốn hỏi sau cuộc họp báo hôm qua nhưng có lẽ họ không muốn chạm vào chủ đề nhạy cảm ấy lúc này. Dãn cơ một chút, anh thấy tỉnh táo hơn rồi bắt đầu đi qua đi lại trong phòng khách và cuối cùng ngồi xuống chiếc ghế trước cây đàn piano. Và anh chơi bản "Hope," tưởng tượng cảnh cô Sunmi từng chơi bản nhạc ấy tại nhà ông lão đầu bếp trong khi ngắm nhìn đứa con trong bụng đầy trìu mến. Người nghệ sĩ tự hỏi liệu anh thực sự có thể mang lại hạnh phúc cho đứa trẻ giờ-đã-lớn đó không.
Bữa sáng sẵn sàng với bánh mỳ nóng cùng trà lúa mạch ít đường, và cả bản tin buổi sáng. Yoongi đã trở nên quan tâm theo dõi các tin tức kinh doanh kể từ khi anh thân thiết với những người bạn thừa kế của mình. Anh cứ xem cho đến khi một tấm hình alpha định mệnh của anh xuất hiện trên màn ảnh và anh ngừng ăn để tập trung vào những gì họ đang nói.
"Phiên giao dịch mới trên Sàn Giao dịch chứng khoán Seoul chứng kiến sự sụt giảm 1% của Kim Corporation. Đây có thể là kết quả của cuộc họp báo bất ngờ ngày hôm qua của Phó chủ tịch tập đoàn. Các nhà phân tích nói rằng sự không chắc chắn trong tương lai về mối quan hệ giữa anh và người định mệnh của mình đã gây ra mối lo ngại của các nhà đầu tư về tình hình trong gia tộc. Chúng tôi sẽ theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến trong sự kiện này."
Đôi mắt Yoongi mở to. Sụt giảm 1% nghe có vẻ không nhiều nhưng đối với một tập đoàn lớn như vậy con số đó chắc hẳn tương đương với rất nhiều tiền. Họ nói là "không chắc chắn". Đó là vì anh, phải không? Bởi Taehyung hoàn toàn chắc chắn trong tuyên bố của mình và hắn cũng nói rằng bản thân đã suy nghĩ xong trong tin nhắn. Yoongi rất mâu thuẫn, anh không biết phải làm sao. Có lẽ đã đến lúc kể hết cho ai đó những chuyện này, một người gần gũi với anh và cũng biết rõ mọi thứ.
"Hey Namjoon, khi nào em rảnh? Chúng ta có thể trò chuyện một chút không?"
"Tối nay em rảnh, em sẽ tới đón anh."
"O-okay, không nghĩ là dễ vậy luôn. Vậy anh sẽ đợi em nhé."
Omega gác máy và sau đó chuẩn bị đến nhà hát lớn, anh được mời đến xem một buổi tập của dàn nhạc quốc gia, như một phần chuẩn bị cho buổi hòa nhạc kỷ niệm của họ. Anh rất hào hứng và quyết định làm hết sức để không suy nghĩ quá nhiều tới chuyện với người định mệnh của mình.
Nhưng không có cách nào thoát được. Bất cứ đâu anh tới, dù là ở trạm dừng xe buýt, trên xe buýt, thậm chí tại nhà hát, đều có một ai đó đang đề cập đến câu chuyện. Quán cà phê và cửa hàng tạp hóa cũng không khá hơn, mọi người vui vẻ buôn chuyện và họ còn nhắc tới những điều không mấy hay ho. Họ đặt câu hỏi về tính hợp pháp của mối quan hệ giữa hai người, nói rằng Taehyung phải làm điều gì đó tồi tệ đến mức không giải quyết được vì nếu hắn không làm gì sai, tại sao omega định mệnh lại không yêu hắn điên cuồng? Họ đặt câu hỏi tại sao hai người đã thành đôi lại để cho cơn phát tình trở nên tồi tệ đến thế, trừ khi họ còn chưa thực sự thành đôi. Họ nghi ngờ liệu Taehyung có thực sự lấy omega hắn không hề mong muốn hay không, họ nghi ngờ liệu giữa hai người có phải chỉ là sự đồng cảm không. Yoongi phát ngán bởi tất cả những điều vô nghĩa đó, anh muốn hét vào mặt họ rằng "Đó là tôi và Đúng Tôi đồng ý với tất cả!!" Nhưng tất nhiên anh không thể nói bất cứ gì. Không có từ nào phát ra, chỉ có vị đắng trên đầu lưỡi và cơn đau quằn quại trong bụng.
Anh về nhà và đợi Namjoon tới đón, đã lâu rồi kể từ lần cuối họ đi chơi. Alpha xuất hiện vào bảy giờ chiếc trong chiếc Audi màu đen của cậu, mặc đơn giản chiếc áo phông xanh hải quân và quần màu nâu sẫm. Yoongi mỉm cười khi nhìn thấy người bạn thân nhất của mình, anh đã rất nhớ cậu. Ngoài ra, xem cách cậu ấy ăn mặc thì họ sẽ không đến bất kỳ nhà hàng sang trọng nào cả, cực kỳ ổn với omega.
"Chúng ta sẽ đi đâu?" anh hỏi khi vào trong xe.
"Nhà em, tất nhiên, chúng ta sẽ có một cuộc nói chuyện không thể diễn ra ở nơi công cộng phải không?"
"Đúng vậy. Và anh cũng chưa đến nhà em bao giờ, anh đang rất phấn khích đây."
"Em muốn anh tới thăm trước khi nó không còn là nhà em nữa," alpha mỉm cười, hai lúm đồng tiền khoe ra.
"Gì? Tại sao? Nó chẳng phải nhà của gia đình em sao?"
"Đúng vậy, anh nói đúng, nó vẫn sẽ là nhà của gia đình em, nhưng còn nhà của em, Jin và em sẽ chuyển tới đó sớm thôi."
"Ah, hóa ra là thế. Khi nào?"
"Khi tụi em tìm thấy một nơi cả hai đều thích."
Họ đến biệt thự của nhà họ Kim ngay sau đó. Không xa hoa như nhà Taehyung hay thanh lịch như nhà Jungkook, chủ nhân nơi này có phong cách phương Tây hiện đại như nơi ở của những ngôi sao Hollywood. Vị chủ nhà dẫn bạn mình đến một phòng ăn nơi người giúp việc đã chờ sẵn. Những người đó nhanh chóng hoàn thành bày biện bàn và món ăn trước khi rời đi.
"Em xin lỗi vì gần đây không trò chuyện được nhiều với anh, anh đã trải qua rất nhiều chuyện," alpha mở đầu ngẫu nhiên khi lấy một ít thức ăn cho đĩa của Yoongi.
"Không cần xin lỗi mà, em đã đợi anh phải không? Anh lúc nào cũng đánh giá cao sự chu đáo của em hết. Dù thế thì anh vẫn không nghĩ em sẽ sẵn sàng ngay khi anh gọi."
"Ờm thực ra là tối nay em và Jin đã định ra ngoài ăn tối nhưng bất chợt anh ấy bỏ trốn vì công việc đột xuất. Em định hờn dỗi và khóc đến thò lò mũi xanh nhưng rồi anh gọi."
"Hai người đều bận rộn thì cũng khó nhỉ. Dù sao thì, anh cho là em biết tất cả những chuyện xảy ra với anh gần đây phải không?"
"Nhiều hơn hoặc ít hơn. Nhưng em không muốn lỡ miệng nói sai, nên em muốn nghe trực tiếp từ anh."
"Taehyung và anh là một cặp định mệnh, có làm em ngạc nhiên không?"
"Tất nhiên có, nhưng khi Jin nói với em, nó giống một cú nhấp chuột, mọi thứ xảy ra trước đây đột nhiên trở nên hợp lý và em cảm thấy như một thằng ngốc vì đã không nhận ra điều đó sớm hơn."
"Jin hyung chú ý từ khi nào thế?"
Ảnh bảo là đã nghi ngờ từ khi biết rằng Taetae bảo vệ anh khỏi mấy tên xui xẻo trong bữa tiệc đính hôn của tụi em. Nhưng ảnh chỉ xác nhận được sau cuộc thi âm nhạc khi mọi thứ đã khá rõ ràng."
"Tận lúc đó cơ á? Anh ấy thật đáng ngạc nhiên chẳng phải sao? Dù sao thì, anh, anh xin lỗi vì đã giấu nó khỏi mọi người. Chỉ là vì Taehyung không có vẻ gì là thích hay trân trọng việc bọn anh là định mệnh. Cậu ấy biết điều đó từ lần đầu tiên bọn anh gặp nhau trong bữa tiệc sinh nhật và tên đó đã trông rất thất vọng, thậm chí sốc." Yoongi thở dài khi cắt một miếng bít tết khác, món thịt bỗng trở nên kém ngon hơn một chút.
"Hyung, không phải em cố gắng bào chữa cho em họ mình, nhưng em nghĩ anh nên hiểu thêm một chút về hoàn cảnh của cậu ấy. Gia đình tụi em luôn có những cặp vợ chồng dị tính, và trên cương vị người thừa kế chính thức, nó đã bị khảm sâu vào tâm trí rằng điều đó là tốt nhất. Quan trọng hơn, nó hết lòng ngưỡng mộ người mẹ quá cố của mình nên cũng luôn muốn tìm một người như thím."
"Anh rất hiểu điều đó."
"Anh hiểu?"
"Ý anh là khi ấy thì không, nhưng bây giờ thì có, kể cả trước khi em nói cho anh. Anh nghe rằng cô Sunmi là một người tuyệt vời nên không nghi ngờ gì cậu ấy yêu mẹ nhiều đến thế."
"Thực sự đấy ạ. Em rất vui vì anh hiểu điều đó, nhưng có lẽ còn điều này anh chưa biết. Vì Tae đặt rất nhiều hy vọng và niềm tin vào định mệnh, giống anh đấy, nó đã chờ đợi người bạn đời của mình suốt những năm qua. Bất chấp những tin đồn và tất cả các omega luôn vây quanh nó, bất cứ điều gì nó làm với anh đều là lần đầu tiên của nó."
"Sao? Em nghiêm túc đấy hả?" omega đột ngột ngước lên, hai mắt mở to.
"Em nói thật đấy. Nên, tóm lại là, hai người đã trung thành chờ đợi nhau, để dành chính mình cho người kia, em ngưỡng mộ cả hai người đấy."
"Cái đó, uhm, có lẽ vì cơn phát tình..."
"Đối với một alpha, Tae có thể kiểm soát cơ thể tuyệt vời và có thể duy trì lý trí của mình trong một thời gian khá dài. Tụi em đã từng gặp phải một omega trong kỳ phát tình trước đây và thằng nhóc luôn là người nhận ra và đưa tụi em ra khỏi những rắc rối tiềm tàng. Tất nhiên kỳ của cặp đôi định mệnh ở một cấp độ hoàn toàn khác nhưng em vẫn không cho là nó sẽ đầu hàng chỉ vì thế thôi đâu."
"Đúng vậy đấy. Em biết không, tên đó thậm chí còn cố gắng sử dụng thuốc khẩn cấp để ngăn cơn động dục của mình."
"Nó làm thế ư? Cái nào?"
"Loại màu đỏ. Dù vậy thì anh đã ném chúng đi rồi, anh biết chúng rất có hại."
"Cảm ơn chúa nhờ anh cả, thằng ngớ ngẩn đó, thuốc đỏ ư? Nó đang nghĩ cái quái gì thế, nếu Jin biết anh ấy sẽ cho đứa trẻ đó hứng chịu cơn thịnh nộ của cuộc đời."
"Anh đã bị ngạc nhiên, cậu ấy làm đến mức ấy để tránh làm điều đó với anh, nhưng sau đó cậu ấy đã nói rằng cậu ấy muốn .. Anh-"
"Tất nhiên là nó muốn, nó chỉ sợ anh không muốn thôi. Hyung, nói cho em biết, anh cảm thấy sao về nó?"
"Anh, anh nghĩ cậu ấy là người tốt và cậu ấy cũng cho thấy cậu quan tâm anh. Uhm, đôi khi anh cũng cảm thấy muốn được gần gũi, nhưng anh không chắc liệu đó có phải là sức mạnh của cặp đôi hay không."
"Thôi nào hyung," Namjoon lắc đầu và nhìn vào mắt bạn mình. "Hãy quên việc ghép đôi một lát đi, chỉ cho em biết anh nghĩ gì về nó thôi."
"Anh nghĩ cậu ấy tốt bụng, chu đáo theo cách của riêng cậu ấy, một người mạnh mẽ và có năng lực, một người đàn ông có trách nhiệm và đáng tin cậy, mặc dù có đôi khi cậu ấy sẽ phấn khích trước những điều tầm thường nhất, như một đứa trẻ ấy."
"Nghe có vẻ đúng đó," alpha cười toe, trước khi quay lại với khuôn mặt nghiêm túc, "em rất vui khi thấy anh xem trọng Taehyung vì chính bản thân nó, vậy còn ngại gì nữa?"
"Anh không rõ cái nhìn thiện chí này đến từ đâu, trước đây anh đâu có thấy cậu ấy như vậy đâu, có phải vì bọn anh là định mệnh?"
"Oh thôi đi, tại sao anh cứ sa lầy vào mấy thứ định mệnh thế? Những người không có định mệnh, hai beta chẳng hạn, cũng yêu nhau theo cách tương tự, khi họ hiểu nhau hơn, tình cảm giữa họ cũng được phát triển. Ấn tượng đầu tiên không tồn tại mãi. Cách anh nghĩ về nó khiến cho việc ghép đôi định mệnh nghe thật tệ đó."
"Vậy em chưa bao giờ tự hỏi liệu tình cảm của em dành cho Jin hyung có phải được lập trình sẵn bởi số phận?"
"Sao cơ? Không, tất nhiên là không rồi!" Namjoon dường như bị sốc bởi câu hỏi ấy, "nếu em không phải bạn thân của anh, em sẽ nói rằng mình đã bị xúc phạm bởi câu hỏi đó. Đối với em, được kết nối với anh ấy là điều tuyệt nhất từ trước đến giờ, em không quan tâm xem cảm xúc đến từ đâu, em không bao giờ đặt câu hỏi về chúng. Về mặt khoa học, cảm xúc của con người được tạo ra khi các khu vực nhất định của não bộ bị kích thích, nó là bản năng sinh học được lập trình sẵn, nhưng điều đó không làm cho cảm xúc trở nên kém chân thực chút nào."
"Anh hiểu."
"Cả hai người đều rất bất an," Namjoon lắc đầu trước khi nhấm nháp rượu.
"Cả hai? Ý em là cả Taehyung?"
"Nói thật, cậu ấy cũng đến gặp em để xin lời khuyên sau khi tin tức của Dispatch xuất hiện. Thằng nhóc ấy không chắc về cảm xúc của anh đối với nó đến nỗi nó không dám làm gì cả."
"Anh biết, tất cả là lỗi của anh, và anh thậm chí còn nổi giận với cậu ấy.. Em đã nói gì với cậu ấy?"
"Em đã bảo nó gắng cư xử đàn ông và trưởng thành hơn và phải làm rõ cảm xúc của mình trước tiên. Có vẻ như nó đã làm đúng. Anh đã xem họp báo phải không?"
"Đúng vậy," dường như khuôn mặt omega ửng lên một chút, "cậu ấy đã nói rất to và rõ ràng."
"Anh có tin cậu ấy không?"
"Anh, anh nghĩ có. Cậu ấy cũng nhắn tin cho anh rằng anh có thể tiếp tục suy nghĩ mọi chuyện."
"Em biết anh đang suy nghĩ. Được rồi, còn Jungkook thì sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro