Chap 15: Alpha, omega (1)
"Nếu anh cần thời gian để sắp xếp cảm xúc, em sẵn sàng đợi bao lâu cũng được. Nhưng làm ơn nhớ rằng em thực sự thích anh."
Yoongi thở dài. Giờ anh ở đây, trơ trọi trong căn phòng tổng thống lộng lẫy của khách sạn năm sao này, suy nghĩ về những lời alpha của anh để lại trước khi rời đi. Không biết tại sao Yoongi thuyết phục Taehyung đi, nói những thứ như anh sẽ không làm bất cứ điều gì nữa với hắn kể cả khi hắn ở lại, và anh sẽ tự mình lo được. Alpha miễn cưỡng rời đi sau khi cho Yoongi biết anh có thể ở lại bao lâu anh muốn, và nếu anh muốn đi, anh Son sẽ chịu trách nhiệm điều đó. Và dĩ nhiên Yoongi muốn đi, anh không còn việc gì ở đây cả.
"Đến đâu thưa cậu Min?" vị thư ký nghiêm nghị hỏi.
Omega đưa anh địa chỉ nhà mình. Anh những muốn ghé qua một nơi trước, nhưng kỳ chưa hết hoàn toàn nên anh vẫn nên trốn trong nhà vài ngày tới.
Yoongi ngạc nhiên giây lát khi vị thư ký gọi tên anh, nhưng anh nhanh chóng nhận ra người đàn ông này thậm chí còn có thể biết nhiều hơn thế. Anh Son là một beta, nên cho dù mang gương mặt hết sức nghiêm trang, anh vẫn tỏa ra bầu không khí dễ chịu. Có lẽ đó là lý do Taehyung để anh ấy đưa Yoongi về, ngoài lòng tin vào cánh tay phải này của alpha. Anh Son không nói bất cứ điều gì trong suốt chuyến đi nhưng khi họ gần tới nơi, anh lên tiếng.
"Đây là danh thiếp của tôi, tôi có viết số điện thoại cá nhân ở đằng sau, đừng ngại liên lạc nếu cậu cần bất cứ điều gì. Và, có thể tôi không có tư cách để nói điều này nhưng phó chủ tịch thực sự nghiêm túc với cậu."
Yoongi cảm ơn và nhận tấm danh thiếp; anh suôn sẻ đi đến cửa trước, và từ khóe mắt anh có thể thấy anh Son đang nhìn theo đến tận khi omega vào trong an toàn trước khi lái đi. Kéo mình tới giường, anh ngã xuống, mệt mỏi với quá nhiều cảm xúc. Cảm giác thật kỳ lạ khi vẫn khỏe-về-mặt-thể-chất vào ngày thứ hai của kỳ phát tình thế này, thường thì anh sẽ vặn vẹo và quay cuồng đau đớn trong cái tổ nhỏ bé của mình, quá kiệt sức và hứng tình để có thể làm bất cứ điều gì, chứ đừng nói đến suy nghĩ. Nhưng lần này, cơ thể anh vẫn hoạt động ổn định, chỉ hơi uể oải và thỉnh thoảng chóng mặt, nhưng không sốt, không còn ngất đi, không còn đau đớn. Giờ thì anh đã hiểu mọi người có ý gì khi bảo"hãy tìm sự giúp đỡ", và anh không chỉ được một ai đó giúp, mà chính là người định mệnh của anh.
Anh đã làm được.
Anh cuối cùng đã làm được.
Thật sự nó rất tuyệt, vô cũng đầy đủ, thỏa mãn, trọn vẹn. Chỉ cần nghĩ về cảm giác đó cũng khiến anh nổi da gà, xúc cảm mà anh cảm nhận được khi được kết nối với người đó, kết thành một thể với người mà cơ thể anh được sinh ra để dành cho. Nhưng anh cũng cảm thấy như mình không xứng đáng với điều đó, anh đã không rõ ràng trong suốt thời gian qua, với chính bản thân, và cả hai alpha ấy nữa. Trông như anh đã trở thành một cô nữ chính phiền phức trong các bộ phim tâm lý tình cảm dài tập, những người luôn mơ hồ về cảm xúc của mình và khiến tất cả các nhân vật nam xung quanh chạy mòng mòng trong mớ luẩn quẩn. Đối với anh, lời thổ lộ từ Taehyung là không tưởng và bây giờ khi nghĩ lại, có phải anh đã làm tổn thương alpha định mệnh của mình bằng cách nhắc đến Jungkook sau tất cả những gì họ làm ngày hôm trước không? Có lẽ Taehyung nói đúng, Yoongi thực sự cần thời gian để sắp xếp cảm xúc của chính mình.
Nghĩa là, bây giờ anh cần nghỉ ngơi nên anh đã đến tủ quần áo và lấy ra vài chiếc để làm tổ, và ở đó, được bọc trong túi bảo vệ, là chiếc áo khoác Gucci màu nâu, đã được giặt khô và không còn mùi của Taehyung nữa. Đây giống như chiếc tổ anh vẫn hay làm nhưng lần này nó dường như bị khuyết đi thứ gì đó. Đáng ra Yoongi nên để alpha tỏa hương lên mình trước khi rời đi.
Sau khi trốn trong căn hộ vài ngày, Yoongi cuối cùng cũng phải ló ra. Anh đã hết sạch thức ăn, và còn phải tới trường để xem lại bài luận văn cùng Tablo nữa. Anh vẫn chưa đi lấy được đồng hồ của mình nên lần này anh sẽ ra ngoài tay không. Không Rolex nữa.
++
"Anh mong em được hạnh phúc."
Sao những lời lẽ đẹp đẽ lại có thể gây đau đớn đến vậy? Jungkook cười chua chát, một tay bám trên quầy để giữ bản thân khỏi ngã. Định mệnh đã chơi cậu một vố thật đau. Phải lòng người định mệnh của bạn thân nhất đúng là đủ tệ hại, thêm vào đó cậu chưa bao giờ có lấy một cơ hội rõ ràng dù cậu đã rất cố gắng để chơi đúng luật, luôn cố hết sức để tiếp cận bằng sự chân thành và tôn trọng nhất. Nhưng giờ cậu đã nhận ra ý nghĩa của "cặp đôi định mệnh", nó thực sự nghĩa là định mệnh luôn đẩy hai người lại gần nhau và tạo ra cơ hội cho mọi sự xảy đến giữa họ. Bảo cậu luôn ở thế bất lợi là còn nói giảm nói tránh.
"Cháu ổn chứ?" đầu bếp hỏi, chú ấy hẳn là lo cho trạng thái của alpha trẻ.
"Chú đừng lo, cháu vẫn ổn. Xin lỗi nhưng cháu không còn khẩu vị nữa, hôm khác cháu sẽ ghé."
Cậu cúi đầu và giữ nguyên tư thế ấy rời đi. Không nhìn đường, cậu va vào ai đó.
"Oh tôi xin lỗi, bạn có sao không?" Cậu ngay lập tức xin lỗi.
"Tôi không sao, nhưng mà, bạn thì sao?" người kia hỏi. Giọng nói nghe thật ân cần và tử tế.
"Tôi chỉ, giờ đang không ổn lắm," alpha trẻ liếc tới bó hoa trong tay, tầm nhìn bỗng chốc nhòe đi nhưng cậu cố gắng kiềm nén. Ơn chúa xe cậu không còn xa nữa.
"Hey, khoan, cái-" người nọ cầm lấy bó hoa, bối rối, nhưng vẫn mỉm cười.
Đã vài ngày kể từ khi chuyện đó xảy ra và cậu đã kiên cường vượt qua một cách đáng ngạc nhiên. Ở tuổi 18, Jeon Jungkook nhận ra cậu mạnh mẽ hơn mong đợi của mọi người và cả chính bản thân nhiều. Trong vũ đài tình yêu, nơi cậu là một tập sự đơn thuần, cậu đã bị quay vòng vòng, tổn thương và kết sẹo, nhưng cậu vẫn ở đây, không rên rỉ, khóc lóc hay gào thét, chỉ lặng yên ngắm nhìn sợi dây chuyền tình yêu không thành tặng cậu. Quá nhiều điều xảy ra chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, thổ lộ, bị từ chối, tìm ra Taehyung và Yoongi là định mệnh, tự đứng lên bằng chính đôi chân mình, trò chuyện thắng thắn với alpha tình địch rồi lại bị số mệnh xô sang một bên. Trước kia cậu sẽ không bao giờ mất hy vọng, cậu luôn cho rằng mình vẫn còn cơ hội, cho dù mỏng manh thế nào, cậu vẫn sẽ cố hết sức. Nhưng lần này, cậu thực sự cảm thấy mất mát.
Tệ hơn, cậu không thể nói với ai về chuyện đó. Taehyung luôn là người cậu nhờ cố vấn cho mọi thứ, nhưng điều này không nằm trong "mọi thứ" đó nên cậu buộc phải giữ im lặng. Tuy nhiên, đóng chặt mọi thứ như vậy không phải là cách, kể cả đối với người nhẹ nhàng và điềm tĩnh như Jungkook, cậu vẫn cảm thấy mình sắp nổ tung đến nơi. Sau tất cả, cậu vẫn là một cậu trai 18, lần đầu tiên yêu ai đó và nỗi đau nó tạo ra cũng đẹp như chính tình yêu vậy.
"Oh mình vẫn còn bạn khác nhỉ..."
Người đầu tiên cậu nghĩ tới hiển nhiên là Namjoon, nhưng nghĩ lại, Jin sẽ là lựa chọn tốt hơn. Mặc dù cậu không thân với Jin như với Kim alpha, nhưng trong vấn đề này, cậu muốn nghe ý kiến từ một omega. Chưa kể Jin chính là người đầu tiên chú ý đến mối quan hệ giữa Taehyung và Yoongi, nghĩa là anh ấy thực sự có năng lực quan sát và thấu hiểu.
Rất khó khăn để có một cuộc hẹn với Jin vì lịch trình bận rộn của anh nhưng Jungkook cuối cùng cũng tìm được cơ hội gặp mặt người lớn hơn.
"Chào buổi chiều hyung, xin lỗi vì chiếm thời gian của anh."
"Ổn mà Kookie. Anh chỉ hơi ngạc nhiên vì em muốn gặp một mình anh, đoán là em có gì cần tham khảo ý kiến của một omega hả?"
"Không gì nhiều đâu hyung. Uhm, trước đó thì, gần đây anh có gặp Taetae hyung không?" người trẻ hơn ngần ngại hỏi, không biết mình nên làm vẻ mặt nào hay phải nói giọng ra sao.
"Không, cả Namjoon và anh đều bận ngập mặt, nên cũng lâu rồi tụi anh chưa gặp nó, thật ra là từ tận hôm Yoongi thi ấy. Oh, phải rồi, về Yoongi phải không?"
"Nhiều chuyện đã xảy ra lắm hyung. Ôi trời em nên bắt đầu từ đâu đây?" alpha thở hắt ra, vết thương lại tái phát khi mới chỉ chớm nói đến điều này. "Chuyện là, em đã hỏi trực tiếp Taetae hyung anh ấy có phải alpha định mệnh đó không, và anh ấy đã thừa nhận. Bọn em đã nói chuyện thẳng thắn và dù hyung ấy vẫn mơ hồ về cảm xúc của mình nhưng anh ấy vẫn hứa là sẽ xem xét mọi thứ một cách thật nghiêm túc và nói thật thì, cả hai bọn em đều phải đối mặt với vấn đề như những người đàn ông chân chính, bọn em phải cố hết sức và chấp nhận kết quả cuối cùng dù nó có ra sao."
"Tốt cho cả hai đứa đó, đặc biệt là em Kookie ạ, anh cá em là người đề xướng câu chuyện hả."
"Không quan trọng hyung ạ, dù em có tốt đến đâu, chắc là em không hợp với định mệnh," alpha trẻ thở dài và cụp mắt.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
"Hôm đó em đã hẹn ăn trưa với Yoongi hyung, em đã rất vui, nhưng, nhưng khi em tới đó," Jungkook tạm ngưng để lấy hơi, "chủ quán bảo rằng hyung đến kỳ, ngất đi và Taetae hyung đã đưa anh ấy đi."
"Chúa tôi... anh không thể tưởng tượng được em sẽ cảm thấy sao, chắc là đau đớn lắm. Anh khâm phục em đã mạnh mẽ thế này, em tuyệt lắm. Anh có thể làm gì cho em không? Nói với anh được chứ."
"Em, em chỉ muốn hỏi... nếu có một vết cắn trong kỳ phát tình, là nó phải không? Ý em là liên kết."
"Chính xác."
"Em cũng nghĩ thế. Chà, thành thật mà nói, chuyện của họ là tùy thuộc vào họ, em không có quyền nói bất cứ điều gì nhưng..." cậu trai nhìn xuống ly nước của mình, bỗng dưng trông cậu thật nhỏ bé, cô độc và đau đớn.
"Nhưng em có quyền nhận được câu trả lời rõ ràng từ cả hai," chàng trai lớn tuổi vỗ vai cậu bé âu sầu, đôi mắt ân cần nhưng giọng nói đầy nghiêm khắc, "Nếu hai đứa đó đến với nhau, chúng nên nói với em thật to và rõ ràng. Anh cũng bắt đầu nản lòng rồi đây; với tất cả những điều em đã làm, em xứng đáng nhiều hơn thế."
"Em không yêu cầu gì hết, em mong họ được hạnh phúc hơn bất kỳ điều gì, nếu họ hạnh phúc khi ở bên nhau, em sẽ chấp nhận điều đó. Nhưng vâng, anh nói đúng, em rất cần một câu trả lời."
"Vậy anh cho là em chưa nói chuyện với hai đứa từ đó?"
""Em không biết phải làm sao hyung."
"Có lẽ hai đứa đó cũng thế thôi. Nhưng, Kookie, cứ cho là, tụi nó nói chuyện với em, rồi sau đó thì sao? Em định làm gì?"
"Chắc là đợi trái tim tan vỡ của em tự lành. Em không biết sẽ mất bao lâu, em chưa yêu ai bao giờ,"vẻ tuyệt vọng trên khuôn mặt cậu bé kéo căng trái tim Jin và omega chỉ muốn ôm cậu trong vòng tay rồi bảo rằng mọi chuyện sẽ ổn.
"Anh biết bây giờ không phải lúc nói về định mệnh, nhưng anh tin rằng số phận chắc hẳn vẫn đặc biệt dành ai đó cho em, em xứng đáng với tất cả hạnh phúc trên thế giới này."
"Mong rằng định mệnh của em cũng có kết quả như anh và Namjoon hyung."
"Kiên nhẫn luôn là đức tính tốt mà, em cũng chỉ mới 18 tuổi thôi, đừng vội bi quan trong tình yêu."
"Cảm ơn hyung."
"Luôn sẵn lòng, đừng ngại kể với anh, dù khá bận nhưng anh sẽ cố hết sức dành thời gian cho dongsaeng đáng yêu của mình."
Jin khăng khăng đòi đãi người trẻ hơn một bữa ăn nhẹ sau đó và Jungkook biết rõ mình không thể từ chối lời mời của anh mình.
Cậu cảm thấy đỡ hơn nhiều sau khi trò chuyện với Jin. Omega ấy là một người rất biết lắng nghe và đưa ra lời khuyên bổ ích; anh ấy dường như biết rõ nên nói những gì để làm cho người khác cảm thấy tốt hơn mà không giống một phụ huynh bảo bọc quá mức. Jungkook về nhà với tâm tình khởi sắc hơn những ngày qua. Tuy nhiên, tâm trạng dễ chịu đó khôngđược lâu, bởi trong buổi tối hôm ấy, ngay sau bữa tối, mẹ cậu đã gọi cậu tới nói chuyện. Đi xuống cầu thang từ phòng mình, cậu bé băn khoăn không biết mẹ đột nhiên gọi cậu vì điều gì, và khi nhìn thấy đống hồ sơ trên bàn trước mặt bà, tâm trạng cậu lăn thẳng xuống như đá.
"Kookie, ngồi xuống đây, ta nói chuyện một lát nào,"Bà Jeon mỉm cười khi ra hiệu cho con trai ngồi xuống.
"Mẹ, con đã nói rồi mà, con không quan tâm đến bất cứ ai trong số họ."
"Sao vậy, họ không tốt ư?"
"Tất cả họ đều rất xinh đẹp, tài năng và có bối cảnh xuất sắc, con chỉ không thích mấy trò như sàng lọc ứng viên này. Nếu đã là định mệnh, thì chắc chắn định mệnh sẽ mang người đó đến với con, phải không?"
"Đúng, lý tưởng là như thế, nhưng đâu phải lúc nào cũng được như vậy, có những người không bao giờ gặp được người định mệnh trong cả cuộc đời. Và cũng không hại nếu chúng ta cho số phận một chút khích lệ, phải không? Nhân tiện đây là những người mới," khuôn mặt bà bừng sáng khi chỉ vào đống hồ sơ, "mẹ vừa nhận chúng, có vẻ thú vị hơn những người lần trước đó."
"Mẹ, vấn đề không phải họ là ai, con đã...!"
"Con đã làm sao? Đừng nói với mẹ là con đã tìm thấy ai đó?!" hai mắt bà mở to đầy mong đợi.
"Không mẹ, con không,"Jungkook cười buồn, cậu không thể nhắc đến Yoongi chỉ để nói rằng omega đã được định sẵn cho người bạn ấu thơ thân yêu của cậu, "Dù sao thì, mẹ, con có thể từ chối xem mắt không? Con nghĩ nó cũng hơi thiếu tôn trọng những omega này."
"Nếu đó là vấn đề," bà Jeon nhìn con trai mình và nói bằng giọng nghiêm túc trước khi đưa cho cậu một hồ sơ, "một thôi, chỉ cần gặp một người trong số họ. Và đừng lo về việc thiếu tôn trọng, vì người này muốn gặp con, cậu ấy thậm chí còn tự nộp hồ sơ."
"Chỉ một người, và chỉ một lần thôi?" alpha miễn cưỡng nhận tập giấy từ mẹ mình.
"Đó sẽ là khởi đầu, nhưng đúng thế, nếu con thực sự ghét cậu ấy sau khi gặp, chúng ta có thể bỏ dự án này."
"Mẹ ơi, mẹ nói nghe như công việc ấy, dự án nào, mẹ cũng lên kế hoạch hành động, đánh giá rủi ro và tất cả công đoạn đều được thực hiện hả?"cuối cùng cậu cũng cười, được rồi, gặp một omega đâu phải là tận thế và cậu cũng không muốn làm mẹ mình buồn.
"Đây là dự án của một bà mẹ, rủi ro rất thấp, nếu con không tìm thấy bạn đời của mình qua đây, con vẫn có thể quen được bạn mới, nhưng nếu con tìm được bạn đời, thì wow."
"Con nghĩ rằng mình có thể sử dụng quy trình quản lý kỳ vọng ở đây mẹ ạ."
Bà Jeon để con trai trở về phòng sau khi thằng bé xác nhận lại sẽ gặp omega này, thời gian và địa điểm được quyết định sau. Cậu trai đi vào phòng và ngay lập tức thả bừa tập tài liệu vào một ngăn kéo.
++
Yoongi đã dành vài ngày để xem lại luận văn của mình trước khi đến trường cho cuộc thảo luận với Tablo. Anh đã làm bài rất lâu, một phần vì anh biết cuộc thi sẽ chiếm rất nhiều thời gian và sức tập trung của mình. Bản thảo chính đã được hoàn thành từ lâu nhưng anh cũng đang chỉnh sửa thêm khi có ý tưởng mới.
"Yo bro, cậu biến mất ngay sau cuộc thi đó, không quen nổi tiếng hả?" Kihyun chào anh bằng một cái vỗ vai khi họ gặp nhau ở cổng trường.
"Nổi tiếng không có vấn đề gì, chỉ là tớ đến kỳ."
"O-oh, khó nhỉ. Dù sao thì rất vui khi gặp lại cậu. Tới xem lại luận văn hả?"
"Yeah, cậu cũng thế?"
"Yep, cuối cùng cũng đến được công đoạn này. Của cậu thì sao?"
Họ tiếp tục nói chuyện phiếm trên đường tới khoa âm nhạc. Yoongi cảm thấy hơi lạ khi kể về kỳ của mình, nhưng rồi anh bình tĩnh lại, biết rằng trừ khi anh tự nói thêm về nó, không ai trong số bạn bè của anh sẽ thiếu nhạy cảm tới mức hỏi về chủ đề đó.
Tạm biệt bạn mình, Yoongi đến văn phòng Tablo. Vị giáo sư trẻ đang đợi anh. Họ đã xem lại một lượt các chi tiết trong luận văn, và đúng như mong đợi về một sinh viên xuất sắc như Yoongi, họ không có nhiều thứ cần sửa.
"Nhân tiện, Yoongi, dàn nhạc quốc gia sẽ tổ chức buổi hòa nhạc kỷ niệm của họ trong tháng này, và đạo diễn bảo anh rằng anh ấy muốn có thêm những nhạc sĩ khách mời từ thế hệ trẻ biểu diễn cùng. Em có muốn không?" Tablo cười hỏi, anh ấy đã biết câu trả lời rồi.
"Chúa ơi thật sao seonsaengnim? Anh biết em sẽ đồng ý trước cả khi họ hỏi mà!"
"Ừ, thế thì tốt rồi. Anh nghĩ đó sẽ là cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp của em sau khi thắng cuộc thi. Em liên hệ trực tiếp với họ và thảo luận thêm xem sao."
"Cảm ơn anh!!"
Với tinh thần lạc quan đó, omega quyết định đi thăm ông mình. Hôm đó anh đột nhiên biến mất như vậy, ông cụ chắc lo lắng lắm. Và Yoongi cũng muốn tới lấy lại đồng hồ nữa.
+
"Yoongi cháu yêu, cháu thế nào rồi? Ta nhớ cháu quá," đầu bếp già mở cửa và ngay lập tức trao cho người bạn trẻ một cái ôm ấm áp.
"Cháu cũng nhớ ông lắm, cháu xin lỗi vì đã không đến thăm ông được."
"Không không, tình trạng của cháu quan trọng hơn. Bây giờ ổn rồi phải không? Kỳ phát tình không quá gay gắt với cháu chứ?"
Yoongi bị bất ngờ.
"Giờ cháu ổn rồi, nhưng ông, làm sao ông biết kỳ của cháu?"
"Uhm, chuyện đó, ngồi xuống đây đi, ta có vài thứ phải thú nhận."
Ông cụ kéo tay Yoongi và chỉ anh đến ghế sofa. Omega trẻ bối rối làm theo.
"Được rồi, chuyện là, ta là người đã gọi Taehyung đến đón cháu. Chúng ta đã nói chuyện điện thoại, nhớ chứ? Sau đó ta nghe thấy những tiếng động lớn rồi cháu ngừng nói. Ta đã gọi lại nhiều lần và cuối cùng đầu bếp ở đó bắt máy, nói với ta rằng cháu đã bất tỉnh vì kỳ phát tình. Ta đã nghĩ về việc tự mình đến đó nhưng một omega già như ta có thể làm gì trong tình huống như vậy, và ta không biết người bạn nào của cháu, ta..."
"Được rồi ông, cháu không giận đâu, cháu biết ông làm thế vì cháu. Taehyung, uhm, cậu ấy cũng chăm sóc cháu rất tốt."Yoongi có thể hiểu quan điểm của ông cụ về điều này và thật sự anh cũng không giận, chỉ là đây là một chủ đề nhạy cảm, đặc biệt là với tình trạng hiện tại.
"Có phải, uhm, giữa hai đứa bây giờ có ổn không?"ông nội hỏi ngập ngừng, sự thật là vài ngày sau chuyện đó, ông đã liên lạc với cháu trai để hỏi về Yoongi nhưng tất cả những gì ông nhận được là "anh ấy sẽ ổn thôi". Lo lắng là vô ích nhưng ông cũng không thể thăm dò nhiều hơn thế, dù sao ông cũng chỉ là một đầu bếp trong mắt cháu trai mình.
"Chuyện đó, chúng cháu đã quyết định rằng mỗi người cần ít thời gian để suy nghĩ mọi thứ, vì vậy tình hình hiện tại chỉ là, ừm, không có gì."
"Ta hiểu, nó cũng không tệ, ý ta là việc suy nghĩ mọi thứ một cách cẩn thận. Chà, thế đi, vậy hôm nay cháu có muốn món đặc biệt nào không?"
Họ đã lái cuộc trò chuyện tới những chủ đề phấn khởi hơn, chẳng hạn như kế hoạch tốt nghiệp của Yoongi, âm nhạc mà anh muốn tạo ra trong tương lai. Nghệ sĩ piano cũng chia sẻ tin vui rằng anh có thể sẽ biểu diễn cùng dàn nhạc quốc gia vào cuối tháng và mời người bạn lớn tuổi của mình đến nếu kế hoạch tiến triển tốt đẹp. Về phần mình, ông cụ kể cho Yoongi rằng con trai ông đang tiến hành những bước cuối cùng để hoàn thành thỏa thuận với nhà họ Kim, nghĩa là ông có thể hóa giải mọi hiểu lầm với Taehyung và cả ông cùng cô Sunmi cuối cùng cũng sẽ có được danh phận chính thức trong gia đình.
"Ôi chúa ơi, ông, đó đúng là tin tốt nhất từ trước đến giờ!'
"Để dành tới khi nó thành hiện thực đi, nhưng đúng vậy, ta hoàn toàn không nghi ngờ gì."
++
Yoongi đã tụ họp với từng người một nhưng anh vẫn chưa gặp được Jungkook. Không chỉ một bữa trưa bị bỏ lỡ, anh nợ alpha trẻ hơn thế nhiều và anh tự hỏi làm sao mình có thể đối xử như thế với cậu. Nhưng anh không thể trốn được mãi, anh phải làm gì đó, một cuộc trò chuyện trung thực với cậu bé sẽ là khởi đầu tốt.
Đã khá lâu kể từ lần cuối anh ghé tiệm cà phê này. Anh đã từng đến đây rất thường xuyên và giờ đây khi có thời gian rảnh, anh dự định sẽ duy trì lại thói quen đó. Anh những muốn trò chuyện ở một nơi yên tĩnh và riêng tư, nhưng đồng thời anh lại muốn có những người khác ở xung quanh vì anh chưa sẵn sàng ở một mình với alpha.
"Chào Kookie," anh mỉm cười ngượng ngùng khi trông thấy alpha trẻ, hình như cậu trông gầy đi một chút? Dáng vẻ đó cũng có gì đó khang khác, như thể cậu đã trở nên điềm tĩnh và trầm lặng hơn; không phải là trước đây cậu ấy không trầm tĩnh và đầy tự chủ nhưng chỉ là có gì đó đã thay đổi.
"Hi hyung, hiếm khi thấy anh ra ngoài vào sáng sớm thế này."
"Ừ, cố gắng không cản trở một ngày của em đó, và bằng cách nào đó anh đã trở thành "chim sớm" dạo gần đây."
"Thật không? Điều đó cũng khả thi hả?"người trẻ hơn cười, nhưng xem xem, ngay cả tiếng cười cũng trầm hơn kìa, "Anh dạo này thế nào?"
"Uhm, chắc là ổn. Em thì sao? Anh xin lỗi vì lần trước."
"Giờ em ổn rồi hyung, chuyện cũng đã rồi," khuôn mặt alpha thoáng biến sắc khi họ nhắc tới "lần trước"nhưng cậu nhanh chóng khôi phục vẻ trầm tĩnh, dù vậy Yoongi vẫn chú ý tới và anh quyết định cứ vậy đi.
"Vậy, anh đoán em đã biết chuyện giữa anh và Taehyung."
"Em biết," Jungkook vẫn cảm thấy đau nhói trong tim khi nói điều đó, nhưng cậu mừng vì omega không còn lảng tránh vấn đề nữa, cậu cũng sẽ không trốn tránh nên cậu ngước lên và đối mặt với Yoongi.
"Anh xin lỗi vì đã giấu em, có chút hiểu lầm giữa bọn anh và anh nghĩ sẽ không đi đến đâu, nên anh đã cố chôn vùi nó đi."
"Có phải bây giờ đã rõ ràng rồi không? Ý em là bất cứ hiểu lầm gì đi nữa."
"Uhm, yeah, phần lớn. Cậu ấy thích anh và, anh thích cậu ấy. Bọn anh sẽ ổn thôi." Yoongi thầm tự nguyền rủa mình vì không thể nói điều đó một cách thuyết phục hơn.
"Hyung, anh có hạnh phúc không?"
Câu hỏi trọng yếu được đưa ra, với đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào anh khiến Yoongi chỉ muốn quay đi nhưng anh thu hết dũng khí để nhìn lại người trẻ hơn.
"Anh sẽ như thế, và em cũng vậy. Anh mong em được hạnh phúc."
Jungkook nhắm mắt trong một giây và tập trung điều hòa nhịp thở. Đoán đây là lời từ chối chính thức mà cậu vẫn đợi, nhưng làm sao nó lại không mấy dứt khoát như cậu mong muốn. Có gì đó không ổn với hyung của cậu nhưng cậu không biết chút gì.
Ngay sau đó, điện thoại Yoongi rung lên và omega xin lỗi để xem tin nhắn vì đó là từ ông cụ, họ không có hẹn gặp hôm nay mà tại sao người đầu bếp già lại liên lạc với anh?. Biểu cảm của người nhạc công piano biến thành bối rối và lo lắng khi nhìn thấy tin nhắn và điều ấy cũng khiến Jungkook lo lắng theo. Trên màn hình là dòng chữ "Cháu đã xem tin tức chưa?"
"Trời ơi, nhìn này, Dispatch lại nữa rồi!" Tiếng ồn lớn từ những cô gái ở bàn khác khiến họ chú ý.
"Tớ không biết họ cũng đi theo doanh nhân đấy," một cô gái khác nói.
"Họ thường không thế, nhưng chẳng phải anh này giống người nổi tiếng sao? Quá đẹp trai và giàu có, ảnh còn có cả một fanclub nữa cơ."
Yoongi lắng nghe cuộc trò chuyện của họ và anh chỉ biết mình phải xem tin tức này. Nhập "Dispatch" vào ô tìm kiếm và toàn bộ trang kết quả đầu tiên chỉ nói về một điều.
"Người thừa kế Kim Taehyung bị bắt gặp đang bế một NAM omega trong kỳ phát tình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro