Chap 13: Trò đùa tàn nhẫn của số mệnh (2)
"Chào buổi sáng bác sĩ Chang."
"Chào buổi sáng Yoongi-ssi, hôm nay cậu thế nào?"
"Tôi thấy ổn hơn hôm qua, và, uhm, xin lỗi vì đã gọi đến văn phòng vào Chủ nhật."
"Không cần phải xin lỗi, tôi là bác sĩ của cậu, chăm sóc cho sức khỏe cậu là chức trách của tôi. Được rồi, để tôi làm một số kiểm tra nhanh trước."
Cô đo nhiệt độ, nhịp tim và huyết áp, tất cả đều bình thường. Yoongi không ngạc nhiên, anh không cảm thấy bị sốt và tim cũng không đánh trống trong lồng ngực, nhưng phải có điều gì đó bất thường ở đây.
"Mặc dù kết quả kiểm tra vẫn bình thường, mùi hương của cậu có vẻ mạnh hơn bình thường. Tháng này là thời gian nghỉ thuốc ức chế theo lịch, vì vậy hẳn là do kỳ động dục sắp tới gây ra."
"Tôi cũng đoán vậy, nhưng bác sĩ, tôi không biết nữa, lần này có vẻ là lạ, kiểu nó mạnh hơn nhiều lắm? Tôi thường không có cảm giác khó chịu này khi ở gần alpha tận tới ngày đến kỳ, và vẫn còn cả một tuần nữa hoặc hơn cơ."
"Vậy ý cậu là cậu đã cảm thấy nó rồi?"
"Lúc nãy tôi đã phải gần như là chạy trốn khỏi một nhóm bạn và phải giữ khoảng cách với vị giáo sư tốt bụng của tôi, họ là những người thân quen và tôi thấy buồn lắm."
Bác sĩ Chang dường như đang suy ngẫm gì đó một chút, trước khi hỏi lại.
"Câu hỏi này có thể hơi riêng tư nhưng giữa cậu và người định mệnh sao rồi?"
"Uhm, chuyện đó, thỉnh thoảng tôi vẫn gặp cậu ấy."
"Lần cuối hai người gặp nhau là khi nào?"
"Thứ bảy vừa rồi." Yoongi đột nhiên thấy xấu hổ không vì lý do chính đáng nào, đây là bác sĩ của anh và cô ấy chỉ đang đặt câu hỏi để chẩn đoán.
"Có chuyện gì xảy ra không?"
"Không, không hắn. Ý tôi là lúc đó tôi gặp phải tình thế căng thẳng và cậu ấy đã an ủi tôi, nhưng, kiểu, chúng tôi chỉ ôm nhau, không gì khác."
"Có thể là do điều đó," vị bác sĩ rút ra các ghi chú theo toa của cô rồi lại nhìn anh, "Cậu còn nhớ những gì tôi nói trước đó chứ? Cậu càng gặp gỡ alpha định mệnh của mình mà không làm gì thì tình trạng của cậu càng tồi tệ hơn."
"Tôi không thể tránh được. Không phải tôi cố ý gặp người ta hay gì," Yoongi vội vã, nhưng có vẻ như anh đang cố giải thích những điều không cần thiết.
"Hãy bình tĩnh nào Yoongi-ssi, tôi không trách cậu, và ngay cả khi cậu cố tình đi gặp cậu ta thì cũng không có gì sai cả. Vấn đề là cơ thể kia không biết về ý định của cậu, tất cả những gì nó quan tâm là alpha để kết đôi ở ngay đó và nó khao khát cậu ta. Và cậu bảo cậu ta đã an ủi cậu phải không? Điều đó chỉ chứng tỏ rõ hơn, ít nhất với cơ thể cậu, rằng cậu ấy là người dành cho cậu."
"Tôi phải làm gì bây giờ? Gì cũng được? Hay chỉ chờ kỳ động dục đến rồi đi?"
"Đó là điều cậu muốn sao? Với các triệu chứng lần này, rất có thể sẽ tệ hơn nhiều so với các lần động dục không bị ức chế trước đó, vốn dĩ đã tệ sẵn rồi."
"Tôi có thể uống thuốc giảm đau hay gì đó, phải không? Hay có cách nào để chuẩn bị tốt hơn không, vì vẫn còn vài ngày nữa?"
"Vài ngày... khoan, Yoongi-ssi," vị chuyên gia đột ngột quay sang Yoongi, "cậu nói hai người chỉ ôm nhau phải không? Cậu ấy có làm gì khác để an ủi cậu không?"
"Cái-, không, thực sự, không có gì khác xảy ra cả," chàng nghệ sĩ piano bị sửng sốt vì sự thay đổi thái độ của vị bác sĩ, "nếu có gì khác, thì là mùi hương của cậu ấy khá mạnh và thật lòng tôi thấy thật dễ chịu trong đó. Có gì không ổn sao bác sĩ?"
"Cậu biết đấy, Yoongi-ssi, mùi hương chỉ là phép đo định tính của pheromone, vì vậy mùi hương mạnh hơn có nghĩa là những hóa chất sinh học đó có nồng độ cao hơn. Có vẻ như alpha định mệnh của cậu đã dùng pheromone của cậu ấy để giúp cậu bình tĩnh lại, điều này đã hiệu quả. Nhưng bây giờ khi căng thẳng đã qua đi, tác dụng phụ của những hóa chất đó lại trồi lên."
"T-tác dụng phụ?"
"Tóm lại, chúng có thể khiến kỳ của cậu đến sớm hơn, hoặc dữ dội hơn, hoặc cả hai. Trong trường hợp của cậu, cậu và alpha định mệnh đã có những tiếp xúc nhất định nên những tác động này có thể sẽ mạnh hơn do cơ thể cậu chưa quen với pheromone của cậu ấy."
Yoongi rất muốn nguyền rủa, nhưng anh không thể. Anh thậm chí còn ngây thơ đến mức cho rằng hiệu ứng xoa dịu nhau của các cặp đôi định mệnh thật tiện. Hóa ra không có gì là dễ dàng.
"Tôi sẽ kê cho cậu ít thuốc giảm đau," cuối cùng bác sĩ Chang lên tiếng khi bệnh nhân của cô trông không như định nói bất cứ điều gì, "nhưng đó không phải giải pháp tốt, bởi đó là loại đau đớn mà những viên thuốc ấy là vô dụng. Cuộc sống riêng tư của cậu là do cậu, nhưng là bác sĩ của cậu, tôi chân thành khuyên cậu nên nhận sự giúp đỡ từ ai đó, tiếp tục như thế này không phải cách tốt nhất."
Yoongi cảm ơn bác sĩ của mình và nhận mớ thuốc giảm đau. Tuần này sẽ rất thú vị phải không? Kiểu như cuộc sống muốn giữ anh ở trên mặt đất sau khi giành chiến thắng trong cuộc thi nghệ thuật danh giá nên giờ anh phải đối phó với vấn đề thể xác đau khổ này. Nhưng là một người thực tế, Yoongi nhanh chóng lên kế hoạch cho mình, nếu kỳ phát tình sẽ tới bất cứ lúc nào, anh nên chuẩn bị trước tốt hết mức có thể càng nhanh càng tốt. Anh phải lấp đầy tủ lạnh trước, vì ngay cả đặt giao hàng cũng khó khăn nếu kỳ tới mạnh quá.
Khi nghĩ đến mua đồ tạp hóa, Yoongi nhớ ra ông lão, có lẽ họ có thể nấu vài món gì đó cùng nhau và anh cũng có thể mang một ít về nhà. Ý tưởng nghe có vẻ hay nên anh đã gọi cho ông lão ngay lập tức.
++
"Chào ông ạ! Cháu đây, và cháu mang nguyên liệu tới này."
"Nhà vô địch của chúng ta đây rồi, xin chúc mừng!"
Ông lão đầu bếp Jungsik đón anh ở cửa với nụ cười rạng rỡ. Không phải lần đầu tiên Yoongi nghĩ vậy nhưng anh thực sự thấy thoải mái ở đây, dễ chịu như ở nhà vậy. Ông lão giúp anh mang đồ vào bếp trong khi nhìn anh với vẻ lo lắng.
"Uhm, Yoongi à, cháu đang thấy không khỏe sao?"
"Ông thấy ạ?" Omega trẻ tự hỏi điều đó rõ đến thế sao. "Cháu chỉ hơi mệt thôi. Kỳ của cháu sắp đến và chính nó gây ra mọi thứ."
"Nó vẫn tệ vậy hả?"
"Vâng, lắm luôn ấy ạ. Mặc dù cháu chỉ phải chịu đựng nó hai lần một năm nhưng nó lại tệ đến mức hai lần vẫn là quá nhiều."
"Hai lần một năm?"
"A, cháu thường dùng thuốc ức chế, nhưng mỗi năm cháu cũng ngưng thuốc hai lần, bác sĩ bảo thế sẽ tốt cho cơ thể hơn."
"Ha, thời đó chúng ta còn không có nó. Y học hiện đại thực sự phát triển."
"Nhưng nó không còn nghĩa lý gì khi cơn nóng đến đâu ạ, không thuốc nào giúp được lúc đó nữa." Yoongi thở dài trong thất vọng khi cắt miếng thịt.
"Ừ đúng thế, thứ duy nhất có thể giúp là-... hmm, ta nên đi lấy thêm ít cà rốt," đầu bếp già gượng gạo thay đổi chủ đề khi nhận ra mình suýt nữa đã đề cập đến vấn đề nhạy cảm. Tất nhiên điều có thể giúp ở đây không phải gì bí mật, nhưng vì ông biết tình cảnh giữa Yoongi và Taehyung nên ông thấy mình không nên nhắc tới nó.
Tất nhiên Yoongi cũng hiểu, nhưng anh đã quyết định rồi, anh đã xoay xở qua được kỳ động dục trước đây trong nhiều năm, cái tới đây cũng sẽ không khác. Sẽ rất khó khăn nhưng anh vẫn sẽ ổn. Ít nhất đó là những gì anh tự nhủ bản thân.
Ông cụ chỉ cho anh công thức nấu mới và họ đã làm rất nhiều thức ăn, đủ cho Yoongi mang về nhà. Họ đã ăn uống và trò chuyện về rất nhiều điều khác nhau nhưng cuối cùng chủ đề vẫn quay lại với bài hát đó.
"Ta đã rất lo khi nghe thầy An chơi bài hát của cháu, ta đã không biết phải làm sao, cũng không biết cháu nên làm gì."
"Cháu cũng vậy, cháu suýt thì bỏ cuộc ấy chứ," anh rùng mình khi nhớ lại nỗi tuyệt vọng khi đó. Anh không muốn trải qua điều đó một lần nào nữa.
"Nhưng cuối cùng tất cả cũng tốt đẹp đúng chứ? Ta rất tự hào cháu biết không, về Sunmi, về cháu, và cả Taetae nữa. Ta biết nó không phải đứa bé hư mà."
"Yeah cậu ấy không... dù sao cháu cảm thấy rất tệ khi để MC giới thiệu bài hát là không tiêu đề, nhưng thực ra giờ cháu vẫn chưa biết tên nó nên..."
"Oh tên bài hát đó? Là Hope" vị đầu bếp Jungsik cười tươi, "nó là niềm hy vọng của Sunmi dành cho con trai, niềm hy vọng khiến con bé sẵn sàng đánh đổi mạng sống của mình."
"Cô ấy thực sự là một người phụ nữ tuyệt vời," Yoongi cũng mỉm cười, "Uhm, về Taehyung-ssi, cháu vẫn chưa cảm ơn cậu ấy, cháu thấy tội lỗi quá."
"Cứ gọi cho nó thôi, ta chắc chắn thằng bé sẽ rất vui nếu cháu gọi đấy. Hoặc nếu cháu thực sự cảm thấy cần làm gì đó, cháu có thể làm món hầm cho nó lần nữa."
"Cháu không có số cậu ấy."
"Huh? Oh, uhm thì, ta có thể cho cháu."
"Ông có số cậu ấy ạ?"
"Ta không, nhưng ta sẽ hỏi con trai ta."
"Là bố Taehyung-ssi ấy ạ? Không cần đâu ông, cháu là bạn với cả anh họ và bạn thân từ nhỏ của cậu ấy, cháu có thể xin số từ họ, sẽ tiện hơn đó ạ."
"Phải rồi, cháu nói đúng. Nhưng dù sao ta vẫn sẽ hỏi con trai. Nhân tiện, Yoongi à.."
"Vâng?"
"Ah, không, không có gì. Chỉ đang nghĩ xem lần tới chúng ta nên làm món nào, nhưng tất nhiên phải đợi cháu qua kỳ đã."
Ông cụ trông như định nói điều gì khác nhưng Yoongi quyết định không ép ông. Dù sao anh cũng không phải kiểu người thích ép buộc người khác. Họ đã dành thời gian còn lại để chuyện trò về các phong cách nấu ăn khác nhau và ông Jungsik thậm chí còn cho anh xem cuốn sách nấu ăn đáng kinh ngạc của mình, nó thật sự không đùa được đâu. Sau đó Yoongi trong tâm trạng vui vẻ hài lòng rời nhà ông lão với cái bụng no nê.
++
Sau khi về nhà nghỉ ngơi, anh quyết định quét dọn căn hộ, lau chùi và sắp xếp đồ đạc một chút. Nó đã trở thành một mớ bừa bộn vì thời gian vừa rồi anh quá bận rộn và không thể chăm chút cho nơi trú ẩn nhỏ bé của mình. Anh hăm hở đi đi lại lại và rồi dừng bước trước ngăn tủ kính nơi đặt chiếc cúp quý báu thuộc về anh.
Bên trong, cạnh chiếc cúp lấp lánh là một hộp quà xinh xắn. Sau khi nhìn chằm chằm nó một lúc, anh cầm vật xinh đẹp đó lên và mở ra, trong đó là chiếc Rolex sáng bóng. Nó chắc hẳn mang lại rất nhiều kỷ niệm, từ bữa tiệc sinh nhật khi Jungkook trao nó cho anh với nụ cười ngại ngùng ấy, cho đến lần gần đây nhất Yoongi đeo nó, là sự kiện sáp nhập khách sạn. Không phải ngẫu nhiên mà mỗi lần omega đeo món quà này, anh đều ở cạnh người tặng quà. Anh muốn cho người trẻ hơn thấy anh trân trọng món quà của cậu, nhưng anh không có nhiều cơ hội để đeo chiếc đồng hồ mười ngàn đô ấy ngoài những bữa tiệc sang trọng alpha mời anh tới. Đúng nhỉ, từ khi Yoongi nhận được chiếc đồng hồ tuyệt đẹp này đến giờ, trong vài tháng đó, Jungkook đã biến hóa từ một cậu-bé-chưa-thành-niên thành một alpha trưởng thành bảnh trai, một người đủ can đảm để hỏi thẳng Yoongi câu chuyện về định mệnh.
"Không, chúng ta không phải."
"Vì anh đã gặp người định mệnh của mình."
Yoongi gập nắp hộp và đặt nó lại ngăn kính. Những ký ức gần đây không vui vẻ cho lắm còn Yoongi thì vẫn chưa có cuộc trò chuyện đúng nghĩa với Jungkook kể từ buổi học đó. Omega ngừng dọn dẹp và thả mình xuống sofa, ôm lấy kumamon của anh. Anh muốn gì khi nói tất cả những điều đó với alpha trẻ? Rõ ràng là để cậu bỏ cuộc. Yoongi cho rằng hiển nhiên làm thế là tốt hơn. Jungkook quá tốt và cũng còn quá trẻ để bị mắc kẹt với ai đó không phải định mệnh của cậu. Cậu mới 18 tuổi và chỉ mới thành niên đâu đó được khoảng hai tháng? Vẫn còn quá nhiều thời gian cho người bạn đời của cậu xuất hiện, Yoongi lấy quyền gì để trói buộc alpha với anh đây?
Đó là lý do của Yoongi và anh đã thuyết phục được chính mình. Nhưng anh vẫn không đủ can đảm để nói rằng "alpha định mệnh của anh là bạn ấu thơ thương mến của em, và mặc dù bọn anh không thân thiết hay gì cả, anh vẫn không thể đến với em," anh cũng không nỡ nói "anh không thích em."
Bởi đó không phải sự thật.
Dù sao đi nữa, có vẻ như anh đã thành công? Bởi tại cuộc thi, Jungkook không còn trìu mến như trước. Cậu vẫn chân thành, tốt bụng và rõ ràng vẫn quan tâm, nhưng dường như đã dè dặt hơn với hành động của chính mình. Quan trọng hơn, trông cậu không hề hạnh phúc và Yoongi không thích điều đó. Tối thứ bảy đó, anh bị lạc trong xúc cảm dày đặc về cuộc thi nên đã không nắm bắt được trạng thái của cậu, nhưng bây giờ khi Yoongi nghĩ lại mới thấy lẽ ra anh đã có thể làm gì đó để người trẻ hơn phấn chấn lên.
Đợi đã, giờ vẫn chưa muộn phải không? Anh vẫn có thể làm gì đó cho Jungkook. Bất kể anh có là gì của người trẻ hơn, anh vẫn muốn cậu nhóc được hạnh phúc. Cậu ấy đã luôn là người chăm sóc anh, giờ anh cũng muốn đáp lại. Vậy nên anh đã nghĩ ra một kế hoạch nhỏ. Đầu tiên anh cần hỏi Namjoon sinh nhật Jungkook khi nào. Sau đó, anh phải nhắn tin cho Kookie và rủ cậu tới tiệm của đầu bếp Lee cho bữa trưa vào hôm sau. Sau khi nhận được những câu trả lời tích cực từ cả hai, anh cảm thấy tốt hơn nhiều và vui vẻ tiếp tục dọn dẹp.
+++
Buổi sáng hôm sau, Yoongi thức dậy với cơn đau đầu và cơ thể nóng bừng trở lại. Rất không tốt, kỳ phát tình chết tiệt. Nhưng omega nghĩ anh vẫn còn thời gian, và anh sẽ không để nó cản trở mình. Anh có một kế hoạch tuyệt vời cho ngày hôm nay, có lẽ sau bữa trưa anh có thể nhờ Jungkook đi mua sắm cùng bởi hôm trước anh chỉ mua đủ đồ để nấu ăn cùng ông lão.
Rất may các triệu chứng đã biến mất sau một lúc và ngay sau khi dùng xong bữa sáng với cà phê, anh đã cảm thấy khỏe hơn nhiều. Cà phê thực sự có ích. Và Yoongi thích mùi cà phê.
Anh quyết định chọn quần áo giản dị cho ngày hôm nay, không nên đắp quá nhiều lớp lên người trong mùa hè. Thực ra là anh không thể chịu được nóng, cơ thể anh đã đủ nóng rồi. Sau đó, anh lật tung bàn, ngăn kéo tủ và cả giường để tìm chiếc đồng hồ hay đeo nhưng không thấy nó đâu cả. Thật kỳ lạ, anh luôn đặt nó trên chiếc bàn cạnh giường, nhưng giờ nó đã biến mất tăm hơi. Yoongi luôn thích đeo đồng hồ, anh sẽ cảm thấy thiêu thiếu nếu ra ngoài mà không có một chiếc trên cổ tay. Anh cố tìm trong phòng khách nhưng vẫn không thể tìm thấy. Đôi mắt anh cứ nhíu chặt cho đến khi dừng lại trên ngăn tủ kính.
Sao không nhỉ?
Và vì vậy, Min Yoongi, một sinh viên chẳng hề khá giả đã đeo chiếc Rolex mười ngàn đô và lên xe buýt đến chợ Dongdaemun. Anh cười khi nghĩ rằng nếu mọi người chú ý đến logo vương miện trên đồng hồ, chắc họ sẽ nghĩ nó là hàng giả. Nhưng không sao, anh không cố gắng thể hiện gì cả, anh chỉ là muốn đeo một chiếc đồng hồ và vì anh cũng sẽ ăn trưa với người đã mua nó nên làm thế cũng ổn đấy chứ. Dù vậy, anh không thể ngừng nghĩ tới chiếc đồng hồ mình hay đeo? Nó đã đi đâu nhỉ? Sau khi chật vật nghĩ ngợi rất lâu, một ánh sáng bừng lên trong đầu Yoongi. Hẳn là anh đã quên nó ở chỗ ông lão sau khi tháo ra để nấu ăn. Anh sẽ gọi cho ông để xác nhận sau còn giờ là thời gian mua sắm đã.
Yoongi mỉm cười khi nhặt sợi dây chuyền mặt Xử Nữ lên. Jungkook đã nhiều lần bảo rằng cậu muốn một cái, đến lúc tặng cho cậu rồi. Vì sinh nhật cậu còn lâu mới đến, chưa kể một chiếc vòng cổ hai mươi đô la có vẻ hơi hời hợt để làm quà sinh nhật, đặc biệt là khi Yoongi đang đeo món quà mười ngàn đô la từ cậu chàng ấy. Nhưng nếu là món quà anh-muốn-làm-em-vui, nó hoàn toàn hoàn hảo. Thế nên omega đã mua vật nhỏ ấy, hỏi thêm một tấm thiệp để viết lời nhắn và đặt hai món đồ vào chiếc túi giấy nhỏ thắt ruy băng vàng. Anh rời khỏi cửa hàng cảm thấy hoàn toàn hài lòng. Đã 11 giờ rồi, nên khởi hành đến điểm hẹn thôi.
Xe buýt uốn lượn qua những con đường đông đúc chật cứng nhà hàng. Yoongi chăm chú ra ngoài cửa sổ, đang trong thời gian nghỉ ăn trưa nên mọi người đổ đến những nơi này như lũ. Còn các nhà hàng cao cấp trên phố bên có vẻ không bận rộn lắm, rõ ràng ít người có thể ăn ở đó. Xem họ kìa, tất cả những chiếc xe sang trọng, phục trang đắt tiền và những khuôn mặt ưa nhìn đó. Như hai người bên kia chẳng hạ-
Hai mắt omega mở to. Xe buýt đã đi qua và anh chỉ có thể nhìn lướt qua họ nhưng không nghi ngờ gì, họ là Taehyung và người phụ nữ omega, uhm, Yeongmi. Yoongi đột nhiên cảm thấy không vui, và anh muốn tự tát mình vì điều đó. Anh chính là người nói hy vọng Taehyung sẽ tìm được ai đó giống mẹ mình và anh biết Yeongmi vừa vặn với mẫu người lý tưởng của Taehyung hơn bất cứ ai, kể cả anh. Có phải anh đã dối lòng khi nói vậy không? Yoongi lắc đầu. Thay vào đó, anh cố hết sức để ngừng cảm thấy phẫn nộ với bản thân và tập trung vào dự định hôm nay của mình. Anh muốn Kookie vui lên, anh thậm chí còn mang theo một món quà; họ sẽ ăn trưa những món ngon, trò chuyện vui vẻ và sau đó còn đi mua sắm nữa. Một kế hoạch hoàn hảo.
"Hi Yoongi, đến ăn mừng chiến thắng đó hả?" Bếp trưởng Lee chào đón anh với vòng tay rộng mở và một cái ôm thật ấm áp. Người đàn ông có mùi thịt cừu nướng, nó không tệ chút nào ngay cả với khứu giác đang đặc biệt nhạy cảm của omega.
"Vâng chú ơi, cháu sẽ ăn thật nhiều cháu sẽ ăn như hạm luôn."
"Haha, chú nghi lắm đó, nhưng gắng lên. Và chúc mừng giải thưởng nhé, điều này thì chú không bao giờ nghi ngờ hết."
"Cháu cảm ơn chú."
Yoongi đến bàn của mình. Jungkook chưa tới nhưng không có gì phải vội, Yoongi có thể đợi, hôm nay anh có thời gian.
"Chú sẽ mang cho cháu một tách trà đá trước nhé. Xin lỗi, trong này hơi nóng, có lẽ chú nên đầu tư một cái điều hòa xịn hơn," vị đầu bếp đích thân phục vụ vị khách đặc biệt của mình hôm nay, khi ông đặt tách trà lên bàn, ông để ý thấy một túi giấy nhỏ. "Oh, gì thế này? Một món quà?"
"Vâng chú."
"Cho ai? Thôi nào, đừng nói với chú rằng người hâm mộ đã tặng cháu trên đường tới đây nhé."
"Haha, chú biết đùa thật đấy. Nhưng nó là quà của cháu dành cho Jungkookie cơ."
"Cậu ấy cũng tới? Cậu bé đó ăn thực sự tốt. Nhưng chờ đã, sao cháu lại tặng quà cho cậu ấy, chú tưởng phải ngược lại chứ?"
"Dạo gần đây Kookie có nhiều chuyện buồn nên cháu muốn giúp cậu ấy phấn chấn lên. Chưa kể cậu ấy cũng tặng cháu đủ lắm rồi."
"Đúng là cậu bé ngọt ngào."
Chú Lee mỉm cười rời đi, để Yoongi ở lại bàn. Không có gì làm, anh quyết định gọi cho ông của mình để hỏi về chiếc đồng hồ.
"Hi ông, cháu xin lỗi đã làm phiền nhưng ông có tình cờ thấy đồng hồ của cháu ở đó không ạ?"
"Có đây, ta đã định gọi cho cháu đấy. Nó đây, cháu có cần luôn không?"
"Không ạ, cháu cũng có một cái khác nữa. Cháu sẽ đến lấy vào lần tới-"
Chiếc điện thoại rơi xuống mặt bàn phát ra tiếng động lớn. Tay Yoongi run rẩy, cả người anh đều run rẩy. Anh cố gắng với lấy nó nhưng choáng váng đến nỗi va phải ly trà, chiếc ly rơi xuống và vỡ tan trên mặt đất.
"Yoongi à có chuyện gì vậy?"
Đầu bếp Lee chạy ra từ sau quầy khi nghe thấy tiếng động lớn và thấy người bạn trẻ tuổi của mình đang bám chặt vào bàn, thở dốc. Đôi mắt Yoongi chỉ còn mở một nửa và khuôn mặt anh đỏ lừ, mướt mát một lớp mồ hôi. Rõ ràng không phải tại chiếc điều hòa tệ hại. Người đàn ông trung niên đã nhìn thấy loại triệu chứng này trước đây và hương hoa trà tăng vọt đã chứng minh điều đó. Không nghi ngờ gì nữa. "Cảm ơn Chúa mình là một beta, nhưng mình cần nhanh chóng mang cậu ấy xa khỏi những khách khác," ông nghĩ trước khi nâng Yoongi lên.
"Xin lỗi Yoongi à, nhưng cháu không nên ở ngoài này."
Vị bếp trưởng mang omega trẻ đến căn phòng nhỏ phía sau cửa hàng và rót cho anh một ly nước nhưng Yoongi dường như thực sự đã mất kiểm soát. Không biết phải làm gì, ông bỏ anh ở đó và khóa trái cửa trước khi quay ra để tìm chiếc điện thoại đang đổ chuông của anh. Trên màn hình là "Ông nội Jungsik". Ông Lee bắt máy, dù sao cũng cần nói với ai đó về tình trạng của Yoongi và bằng cách nào đó, cái tên "Ông nội Jungsik" mang lại cho ông cảm giác tích cực, rằng đây là người thích hợp để nói về Yoongi.
"Xin chào-"
"Yoongi à chuyện gì đã xảy ra vậy? Cháu vẫn ổn chứ? Đợi đã, không phải giọng cậu ấy, Yoongi đâu?"
"Xin chào, xin hãy bình tĩnh lắng nghe," Bếp trưởng nhanh chóng đi ra phía sau cửa hàng, ông không muốn người khác nghe thấy, "chú có phải ông nội của Yoongi không?"
"Uhm, về mặt sinh học thì không, nhưng tôi chắc chắn là bạn cậu ấy, làm ơn cho tôi biết cậu ấy có ổn không? Chuyện gì đã xảy ra?"
"Cậu ấy tới kỳ và gần như bất tỉnh. Tình trạng có vẻ tệ lắm."
"Cậu ấy đang ở đâu? Có an toàn không?"
"Đừng lo tôi là beta, và tôi cũng là bạn của cậu ấy. Cậu ấy đang ở tiệm cừu xiên của tôi trên đường số 5, số địa chỉ là 356B. Chú có thể tới đón cậu ấy hay gì đó không? Tôi không có số điện thoại bạn nào của cậu ấy."
"Tất nhiên rồi, xin hãy chăm sóc cậu ấy thêm chút."
Đầu bếp lo lắng chờ đợi và đồng hồ cứ tích tắc kêu. Ông đã suy nghĩ đến việc đóng cửa hàng hôm nay vì mùi hoa trà đã bắt đầu rò rỉ ra khỏi phòng. Nếu bất kỳ vị khách nào là alpha thì sẽ rất tệ. Ông đang trên đường ra ngoài chuyển tấm biển treo thành "ĐÓNG CỬA" thì một người đàn ông đâm sầm vào.
Một người rất đẹp trai có mùi như gỗ tuyết tùng.
+++
Jungkook rất vui khi nhận được tin nhắn của Yoongi. Đó là khoảng thời gian thích hợp nhất rồi. Sau cuộc nói chuyện thẳng thắn với Taehyung, cậu đã khá hơn nhiều và thậm chí còn cảm thấy tồi tệ vì quá rầu rĩ trước mặt Yoongi hôm đó. Nhưng dù sao đi nữa, mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi và nhạc công piano thậm chí còn mời cậu ra ngoài ăn cừu xiên nướng cùng anh. Có lẽ cậu đã làm hyung của mình lo lắng, thật không ra đâu vào đâu cả. Trước khi có thể trở thành ai đó gần gũi hơn với Yoongi, cậu đã không là một dongsaeng tốt, đặc biệt là khi cậu chỉ có thể thoát khỏi khóa huấn luyện "làm thế nào để mở một nhà hàng mới" muộn thế này.
Khi khởi động chiếc xe và xoay bánh lái vào những con phố đông đúc, Jungkook từng phút từng giây đều cảm thấy có lỗi. Nhưng cậu không nên tăng tốc, mặc dù mong muốn phóng đến đường số 5 nhanh thế nào, cậu vẫn phải lái xe cẩn thận. Và vì thế, cậu có thời gian chú ý đến một cửa hàng hoa. Nghĩ rằng nên xin tha thứ cho tất cả "tội lỗi" của mình, alpha trẻ tuổi dừng lại một chút và chọn một vài bông hoa. Cậu cảm thấy có chút ngốc nghếch, giống như một cậu bé mua hoa cho buổi hẹn hò của mình. Đợi đã, cậu thực sự là một cậu bé đang mua hoa cho uhm, bạn-chưa-hẹn-hò của mình nhưng sao cũng được. Cậu rời tiệm hoa với trái tim nhún nhảy trong lồng ngực.
Với những sải chân tự tin, cậu bước đến nhà hàng nhanh nhất có thể sau khi đỗ xe, trên tay là bó hoa nhiều màu xinh xắn. Một tá hoa hồng là quá lộ liễu, và Namjoon đã cười nhạo cậu khi tặng nó vào sinh nhật Yoongi, vậy nên cậu đã chọn những loại hoa khác. Mọi người trên phố nhìn cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ, đặc biệt là các omega. Nhưng cậu không hề chú ý đến họ vì cậu chỉ có duy nhất một omega ngự trị tâm trí và cả trái tim.
Ngay khoảnh khắc cậu mở cửa, có gì đó đã thay đổi. Vẫn còn mùi hoa trà đọng lại trong không khí, mùi hương vô cùng ngọt ngào và hơi khác với Yoongi thông thường. Và khi Jungkook nhận ra đó là mùi giống như lần nọ cậu hộ tống Yoongi về nhà khi omega đến kỳ, alpha gần như sụp xuống quầy.
"Chú Lee, hyung đâu rồi?"
"Jungkook à, có người đã đưa cậu ấy đi. Chú sẽ không để một anh chàng nào đó đưa cậu ấy đi như thế, nhưng cậu trai đó nói mình là người định mệnh của Yoongi và thậm chí còn đưa chú chứng minh nhân dân của cậu ấy để chứng minh, đây cháu xem..."
Jungkook không cần xem chiếc chứng minh thư, thực ra, cậu không thể nhìn thấy nó, không thể thấy bất cứ điều gì. Cậu gục đầu xuống quầy, hàng triệu câu hỏi đan chéo nhau trong tâm trí cậu. Tại sao? Tại sao điều này lại xảy ra? Làm thế nào Taehyung biết? Jungkook đã trễ thế nào? Nếu cậu có thể đến đây sớm hơn thì mọi chuyện sẽ khác. Chờ đã, khác thế nào cơ? Cậu sẽ làm gì khi ở cạnh một Yoongi trong kỳ động dục? Cậu được phép làm gì? Chết tiệt tại sao đó phải là Taehyung trong tất cả mọi người? Và trong khi họ vừa có cuộc nói chuyện chân thành đó và tất cả...
"Cái này, Yoongi nói nó dành cho cháu."
Giọng nói của người đầu bếp kéo cậu ra khỏi vũng lầy của những câu hỏi không lời đáp. Jungkook nhìn lên và thấy chiếc túi giấy nhỏ buộc ruy băng vàng. Cậu cảm ơn chú đầu bếp và nhận lấy nó, đôi tay run rẩy từ từ mở túi.
Một chiếc dây chuyền mặt Xử Nữ lấp lánh. Và một tấm thiệp nhỏ.
"Anh mong em được hạnh phúc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro