Chap 13: Trò đùa tàn nhẫn của số mệnh (1)
"Hyung, mai anh rảnh chứ? Chúng ta cần nói chuyện."
Jungkook nhấn nút "Gửi" trong sự điềm tĩnh và cậu đã nhận được lời đáp cậu muốn, một lời đồng ý. Taehyung rất bận rộn những ngày gần đây nhưng cuộc thi đã diễn ra vào thứ bảy, có nghĩa hôm sau là Chủ nhật nên cậu khá chắc người bạn thơ ấu của mình có thời gian.
Alpha trẻ ngạc nhiên với cách bản thân cảm thấy bình tĩnh trước tất cả mọi chuyện. Cậu đáng ra phải nổi điên hoặc tức giận nhưng cậu đã không thế. Tất nhiên sẽ là một lời nói dối trắng trợn khi bảo rằng cậu không buồn hay thất vọng, nhưng cậu yêu và tin tưởng hai người đó quá nhiều để nghĩ rằng họ sẽ có thể tổn thương cậu, ít nhất là họ không cố tình. Nhưng cũng chính vì yêu họ mà cậu phải xóa bỏ được mớ lộn nhộn này trong lòng, cậu muốn có thể nhìn họ với tình cảm không kiêng dè như xưa, nên cậu cần nói chuyện, và sẽ dễ dàng hơn khi bắt đầu với Taehyung.
"Tất nhiên là được, bữa trưa thì sao? Anh sẽ để em chọn địa điểm," là câu trả lời cậu nhận được. Taehyung luôn dành thời gian cho cậu bất kể lý do gì.
"Chúng ta ăn ở chỗ anh được không? Cũng lâu rồi em không ghé tới."
Jungkook suy nghĩ một chút trước khi nhắn lại. Cậu muốn một cuộc trò chuyện thẳng thắn về những vấn đề thực sự riêng tư, nên gặp nhau ở nhà thì tốt hơn bên ngoài. Và đó phải là chỗ của Taehyung vì cha mẹ Jungkook ở nhà vào ngày hôm sau và sẽ thật kỳ lạ khi Taehyung đến mà không dành thời gian cho cả gia đình.
++
"Chào cậu Jungkook. Cậu chủ Taehyung đang đợi cậu."
Người quản gia đón cậu trước cổng biệt thự của nhà họ Kim, và cứ như thế, Jungkook đi thẳng vào trong và đến phòng Taehyung. Cậu biết rõ nơi này như nhà mình, giống như cách Taehyung hiểu biệt thự nhà họ Jeon từ trong ra ngoài vậy. Jungkook đã luôn nghĩ rằng không chỉ nhà cửa mà cả những người bạn, người thân hay những tính cách là điểm chung giữa họ. Giờ thì cậu không chắc lắm.
Cậu đứng trước căn phòng và gõ cửa, hai tiếng chậm rồi ba tiếng nhanh. Đó là mật mã của bọn họ.
"Oh hey Kookie, vào đi!" Vẫn luôn là nụ cười hình hộp rạng rỡ mở rộng khi Taehyung chào cậu.
Jungkook nhìn quanh phòng, lần cuối cùng cậu ở đây là sau khi cậu thổ lộ với Yoongi và bị anh từ chối, lúc ấy cậu đã rất buồn nên không chú ý nhiều đến xung quanh. Nhưng lần này, tâm trí cậu ở trạng thái minh mẫn đến kỳ lạ và những bông hoa trà trắng đang bung nở đã thu hút sự chú ý của cậu.
Tất nhiên chúng ở đây vì Yoongi hyung. Mình thật ngu ngốc khi không bao giờ nghĩ tới điều đó.
Alpha nhỏ hơn mỉm cười buồn. Tại sao cậu chưa bao giờ xâu chuỗi những việc này lại, đặc biệt là khi bản thân Jungkook cũng làm chính xác điều tương tự cho cùng một lý do? Những chậu hoa trà này, rồi bông hoa trà khô rơi ra từ túi áo Taehyung lần đó, giờ thì tất cả đều trở nên hợp lý.
"Em muốn làm ván game không? Hay mình chỉ ăn thôi?" Taehyung hỏi khi tìm máy console* của mình.
"Em không ở đây để chơi game, hyung."
Một câu trả lời bình tĩnh, nhưng khô khan và lạnh lùng, nó làm Taehyung giật mình đôi chút.
"O-okay, vậy thì ăn thôi. Và em bảo em có chuyện muốn nói phải không?"
"Vâng, nên chúng ta có thể vào phòng ăn riêng không? Em có vài điều thực sự quan trọng cần nói với anh."
Thật hiếm khi thấy Kim Taehyung bối rối như hiện tại. Tuy vậy, hắn vẫn yêu cầu căn phòng Jungkook muốn và cũng nói với người làm rằng hắn không cần ai ở đó phục vụ họ.
"Hyung, anh đã tới cuộc thi âm nhạc cổ điển hôm qua phải không?" Jungkook hỏi một cách thờ ơ khi chỉnh chiếc khăn ăn.
"Huh? Uhm, anh đã đến. Em biết đó là thể loại yêu thích của anh mà phải không? Chỉ là anh không muốn làm lớn chuyện vì tập đoàn là nhà tài trợ của cuộc thi và mấy thứ kiểu thế."
"Anh nghĩ sao về nó?"
"Anh nghĩ gì á? Xuất sắc, mọi người đều chơi rất tốt và Yoongi-ssi cũng xứng đáng là người chiến thắng."
Oh, giờ lại là Yoongi-ssi à. Jungkook không biết cậu đang đối diện với mặt nào của Taehyung. Nếu như là trước đây, cậu sẽ rất vui khi biết rằng người bạn từ thuở nhỏ đánh giá cao hyung yêu quý của cậu, nhưng giờ... Argg, cậu rất muốn hét lên, cậu ghét phải nghĩ hai lần với tất cả những điều Taehyung nói về Yoongi.
"Đúng vậy. Nhưng em đã rất ngạc nhiên khi bài hát anh ấy chuẩn bị cho cuộc thi lại bị biến thành bài hát mở màn. Anh cũng thấy vậy chứ?"
"Tất nhiên, anh đã không thể tin vào tai mình trong vài giây ấy," Taehyung đáp ngẫu nhiên nhưng trong đầu hắn đang nghĩ về Yeongmi và bất cứ mục đích nào để cô ta có thể làm ra tất cả những chuyện đó. Khi hắn rời khỏi chế độ thám tử của mình và nhìn lên, người bạn từ nhỏ đang nhìn chằm chằm hắn.
"Hyung, sao anh biết đó là bài hát của Yoongi hyung?"
Im lặng tràn ngập căn phòng, và mặc dù Taehyung không muốn nói bất cứ điều gì, hắn vẫn biết rằng đã đến lượt mình.
"Anh tình cờ có mặt tại khoa âm nhạc khi anh ấy luyện tập, lúc ấy khá nhiều người cũng tới xem."
"Anh thường không ở lại trường lâu hơn thời gian bắt buộc mà nhỉ, anh có công việc kinh doanh gì ở khoa âm nhạc à?"
"Không, thật ra là không. Này Kookie, chuyện này là sao? Em bảo rằng chúng ta cần nói chuyện, có chuyện gì đó sao? Em biết em có thể kể với anh bất cứ điều gì mà."
"Em luôn luôn làm vậy, em đã nói với anh mọi thứ, nên anh cũng nên thế, hyung."
"Ý em là sao?"
"Arg, em không thể chịu nổi nữa," Jungkook thở dài trong thất vọng khi cậu cẩn thận đặt dao nĩa xuống và người bạn đối diện cũng làm như vậy, giờ họ đã nhìn thẳng vào mắt nhau.
"Hyung, làm ơn hãy nói sự thật đi, người định mệnh của Yoongi hyung là anh, phải không?"
Thời gian gần như ngưng lại nhưng hai người họ có thể nghe rõ đồng hồ vẫn đang tích tắc, đếm từng giây trôi qua trong im lặng.
"Phải," cuối cùng cũng xác nhận, mặc dù cả hai đều biết ngay thời điểm câu hỏi được nêu ra, rằng câu trả lời đúng hay không thực sự không phải điều đang được tìm kiếm.
"Em đang bực anh à?"
"Không hẳn, em chỉ là, thì, buồn. Và cũng cảm thấy hơi ngu ngốc."
"Anh không nghĩ anh ấy sẽ nói với em, sao em biết được?"
"Nó không quan trọng đúng không? Nhưng em cũng không muốn giấu anh, đúng, anh ấy không nói với em bất cứ gì hơn những điều em đã kể với anh, cái lần anh ấy bảo anh ấy đã gặp người định mệnh của mình ấy. Là hôm qua em đã nhìn thấy hai người. Và cho anh biết thêm, Jin hyung đã nhận ra điều này trước cả em, mà có lẽ cũng từ lâu rồi."
Jungkook nói tất cả những chuyện đó với nụ cười buồn và điều đó khiến người đối diện đau đớn.
"Em không muốn hỏi tại sao anh lại giữ bí mật chuyện đó sao?"
"Anh có lý do của mình, và cũng không cần phải hỏi đúng không? Vì anh sẽ nói cho em ngay bây giờ."
Cuộc đối chất này văn minh hơn Taehyung đã lo sợ, may sao người bạn từ thời thơ ấu của hắn là một chàng trai lịch sự và có trình độ. Họ đã đến được tận đây, sao phải giấu giếm gì nữa?
"Trước hết, Kookie, đừng trách Yoongi-ssi. Tất cả là lỗi của anh. Anh ấy và anh chưa bao giờ nói về điều này, đúng hơn là bọn anh chưa bao giờ nói chuyện nhiều với nhau, ngoại trừ lần anh đi mua sắm với anh ấy, và, ừm, hôm qua nữa. Em có nhớ khi em kể cho anh cuộc trò chuyện của em với anh ấy, và em nói rằng người định mệnh của anh ấy là một tên khốn? Anh tất nhiên không vui với tên gọi đó nhưng có lẽ anh thật sự là tên khốn, ngay từ đầu." Lần này, Taehyung là người mang nụ cười buồn.
"Không không, hyung, em không có ý đó, em không biết đó là anh..."
"Thấy chưa, đây là một trong những lý do anh không muốn nói cho em," Taehyung lắc đầu, "Em rất tốt với anh, em tôn trọng anh quá nhiều. Nếu đó là người khác thì hắn là đồ khốn, nhưng nếu là anh thì không phải à?"
"Nhưng, nhưng có gì sai chứ? Anh là một người anh lớn của em, dĩ nhiên em tôn trọng anh..."
"Kook-ah, điều đó rất tuyệt, gần như mọi lúc, nhưng không phải trong trường hợp này. Em nói với anh rằng em tin vào tình yêu, rằng em sẽ đấu tranh phải không? Thế giờ điều đó liệu có khác đi khi cái người định mệnh vô danh đó hóa ra lại là anh? Anh quen em đủ lâu để biết rằng em thậm chí có thể nghĩ đến việc từ bỏ quyền cạnh tranh, nhưng anh cũng biết rằng chừng nào em chưa làm hết mức em sẽ không bỏ cuộc."
"Từ bỏ quyền cạnh tranh? Chẳng phải đó là những gì anh vẫn đang làm sao?
Jungkook đột ngột cắt ngang bài diễn văn của Taehyung, dường như cậu không thể chịu được nữa.
"Tệ hơn nữa, anh còn không cho ai biết anh đang tự buông xuôi nó, nhưng hyung, anh thật sự nghĩ là sẽ không ai phát hiện ra hai người là định mệnh sao? Giả sử, bằng cách nào đó cuối cùng em là người ở bên anh ấy, và rồi một ngày em phát hiện ra điều này, anh nghĩ em sẽ thấy thế nào? Anh nghĩ rằng em sẽ vui khi biết rằng em chỉ có được anh ấy vì anh còn không thèm cố gắng à?"
Mặc dù người trẻ hơn vẫn cố giữ bình tĩnh và không nói bất cứ điều gì quá phận, sự thất vọng vẫn trào lên qua tông giọng đầy kích động đó khiến Taehyung giật mình. Đứa em trai này chưa bao giờ nói chuyện với hắn như thế. Nhưng người lớn hơn sẽ không ngồi yên đó và giữ im lặng.
"Lời em vừa đúng vừa không đúng. Mặc dù hoàn toàn có khả năng anh sẽ từ bỏ cơ hội của mình cho em, nhưng anh không chắc nó là vấn đề ở đây, vì ngay lúc đầu anh lỡ đã ném đi cơ hội của mình," Taehyung đảo mắt khỏi Jungkook và nhìn xuống đĩa của mình. Hắn ngồi yên trong vài giây trước khi thở hắt ra và bắt đầu cắt tảng thịt ngon lành giờ đã nguội lạnh. "Còn một lý do khác, mà có lẽ cũng là lý do chính, tại sao anh không kể với em về người định mệnh. Vì anh không có tự tin bọn anh sẽ thành đôi."
Jungkook không tin vào tai mình, điều này quá mới với cậu. Taehyung mà cậu biết, và hầu hết mọi người đều biết, luôn tự tin và luôn chắc chắn về những gì bản thân làm. Nhưng người đang ngồi trước mặt cậu đây, đôi mắt rũ xuống ngập trong sầu muộn đó, là điều cậu chưa bao giờ tưởng tượng ra.
"Sao, sao anh biết điều đó?"
"Em có nhớ lần anh đến khi em học piano không? Lần đó Yoongi-ssi nói với anh rằng bọn anh không tương xứng. Và anh đã không thể nói bất cứ điều gì vì tất cả những gì anh làm cho đến lúc đó là đẩy anh ấy xa khỏi anh. Anh ấy tin rằng số phận đã đùa giỡn anh ấy vì người bạn đời mà anh ấy chờ đợi hóa ra lại là anh."
"Chẳng phải anh cũng nghĩ vậy sao? Khi anh gặp anh ấy lần đầu tiên hôm sinh nhật?"
"Đúng. Quá nhiều cho hình mẫu lý tưởng của anh và mọi thứ kiểu vậy. Anh đã quá sốc và trở nên ngu ngốc."
Cả hai ngừng nói chuyện một lúc, rồi Jungkook nhặt dao và nĩa của mình lên và bắt đầu chọc vào đồ ăn.
"Anh thật sự ngu ngốc đó hyung," người trẻ hơn cuối cùng cũng lên tiếng, "trước khi anh tự hỏi có phải em quá tử tế cũng không tốt, hay liệu Yoongi hyung có thực sự nghĩ hai người không hợp nhau không, anh phải chắc chắn về cảm xúc của chính mình. Em chỉ có thể quyết định đúng nếu em biết anh thực sự cảm thấy thế nào, tương tự với Yoongi hyung. Nên hãy cho em biết, anh cảm thấy sao về anh ấy? Anh có yêu anh ấy không?"
Mọi thứ ngừng động và họ chỉ chằm chằm vào nhau. Taehyung hơi bối rối, hắn biết đôi mắt kia đang đòi hỏi câu trả lời nhưng hắn thì không biết phải nói gì. Jungkook nói đúng, đây là vấn đề lớn nhất của hắn.
"Cái đó, anh không biết. Anh rõ ràng là không ghét anh ấy."
"Hyung!!" Jungkook thả con dao xuống đĩa làm nó phát ra tiếng động lớn, "Anh đang cố tình làm em phát điên phải không? Anh thậm chí còn tặng anh ấy bài hát của mẹ anh và anh vẫn nói rằng mình không biết?"
"Xin lỗi nếu điều đó làm em khó chịu, nhưng Kook à, anh thật lòng không biết. Dạo trước em đã hỏi anh rằng có phải người ta yêu nhau chỉ vì họ là định mệnh, phải không? Anh không rõ rằng liệu anh quan tâm đến anh ấy nhiều như vậy có phải do sức mạnh của cặp đôi định mệnh không, anh cũng không chắc liệu mối liên kết đó có phải là lý do anh ấy chấp nhận sự giúp đỡ của anh. Anh chỉ..."
"Có gì khác nhau vậy ạ? Tất nhiên cảm xúc của anh sẽ bị ảnh hưởng ở mức độ nào đó, nhưng vậy thì sao?"
"Kookie, tại sao em lại nói với anh tất cả những điều này?"
"Oh đừng lo hyung, em không để mất quyền cạnh tranh đâu. Em đã nói với anh rồi, trừ khi Yoongi hyung nói thẳng với em rằng anh ấy không cần em, còn không em sẽ không từ bỏ. Nhưng em cũng không muốn anh nhường. Em muốn anh chắc chắn về cảm giác của mình, rồi hãy cho Yoongi hyung biết điều đó và nếu cuối cùng anh ấy chọn anh, em sẽ chấp nhận như một người đàn ông. Hyung, em biết anh coi em như đứa em trai và cũng luôn đối với em như vậy, nhưng em không còn là một đứa trẻ cần được bảo vệ. Và nếu cuối cùng anh ấy chọn em, em sẽ thấy thoải mái khi biết rằng anh đã làm tất cả những điều có thể và không từ bỏ chỉ vì em."
Taehyung thấy mình sắp khóc đến nơi nhưng hắn cố gắng kìm nén, hắn muốn giữ lấy hình ảnh người anh lớn của mình, nếu nó vẫn còn rơi rớt lại chút gì đó.
"Chúa ơi Kookie, từ khi nào em trở nên trưởng thành nhường này? Anh xin lỗi đã không coi em như người đàn ông thực thụ, nhưng hãy tin anh, tất cả những gì anh nói hôm nay là đều sự thật, bao gồm cả mối mơ hồ của anh nữa. Anh đã không lẩn tránh vấn đề này hay bất cứ gì tương tự. Anh sẽ suy nghĩ thật nghiêm túc và nói chuyện với Yoongi-ssi, với cả em nữa."
"Thế còn nghe được, hyung ạ," Jungkook thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi cậu cũng có hơi căng thẳng, "uhm, không biết em hỏi thế này có thích hợp không, nhưng làm sao Yoongi hyung biết bài hát của dì?"
"Oh, chuyện đó, anh cũng rất muốn biết câu chuyện đằng sau đó. Anh ấy bảo rằng ông cụ đầu bếp đã đưa anh bản nhạc nhưng không kể gì thêm nữa."
"Ông cụ đầu bếp?"
"Oh, là ông cụ hôm sự kiện thông báo sáp nhập ấy, em còn nhớ không?"
"Ah là ông lão đó, đợi đã, vậy là ông ấy có biết dì? Ông ấy là ai?"
"Anh rất muốn biết, ông ấy hẳn là rất thân với mẹ, vì ngoài mẹ ra, coi như chỉ có bố và anh là biết bài hát đó. Nhưng ông lão ấy không chỉ đơn giản là biết, ông ấy còn có bản nhạc cơ, và ông đã cho Yoongi-ssi xem nó."
"Khoan, vậy bài hát ấy chính là món quà ông ấy tặng anh hôm đó?"
"Chính xác."
"Anh vẫn chưa tìm ra danh tính của ông ấy sao?"
"Có vẻ như Yoongi-ssi biết rõ, nhưng anh ấy bảo anh ấy phải xin phép trước khi tiết lộ bất cứ điều gì, và anh cũng chưa có cơ hội nói chuyện với ông lão đầu bếp từ hôm đó. Anh cũng không muốn bật chế độ thám tử điều tra với ông ấy, làm vậy có vẻ bất kính quá, nên anh sẽ đợi thôi."
"Em cũng nghĩ thế là đúng. Wow quá nhiều chuyện đã xảy ra. Thế dạo này công việc của hyung thế nào? Mọi thứ vẫn ổn chứ?"
"Vẫn bình thường thôi, giờ anh bận rộn quen rồi. Em thì sao, vẫn sẽ thành đàn em cùng trường đại học với anh chứ?"
"Vâng hyung, em thích KNS hơn du học. Cảm giác chưa phải thời điểm thích hợp để ra nước ngoài."
"Ở nhà thì sao? Chú dì thế nào?"
"Bố mẹ em vẫn khỏe ạ, em chỉ hy vọng họ ngưng mấy cái ý tưởng ngớ ngẩn lại."
"Huh? Ý tưởng ngớ ngẩn gì?"
"Oh, em chưa kể với anh hả. Haizz, bằng cách nào đó, họ nghĩ rằng giới thiệu cho em một loạt omega để giúp em tìm thấy bạn đời nhanh hơn là một ý tưởng hay, nên họ đã thu thập thông tin về tất cả những người mà em chưa từng gặp trong đời và đưa em một đống hồ sơ. Kiểu, nó đâu có phải một cuộc phỏng vấn việc làm, em không hiểu họ đang nghĩ gì luôn?"
"Thì, có lẽ họ chỉ muốn em tiếp xúc với mọi người nhiều hơn, đặc biệt là omega, vì em thành niên muộn và em cứ dính với anh và Namjoon hyung suốt từ bé đến giờ. Tất nhiên cũng vì họ đã không biết nhiều về Yoongi-ssi..."
"Namjoon hyung cũng nói y vậy. Haizz, dù sao nó vẫn thật ngớ ngẩn. Và sao họ lại gấp gáp vậy nhỉ? Em mới 18 tuổi, không phải một ông trung niên 48 tuổi chưa vợ."
"Một ông trung niên 48 tuổi chưa vợ? Hahaha," Taehyung cười to, cảm giác thật tuyệt khi lại được cười thoải mái cạnh người bạn thời thơ ấu của mình. "Dù sao đi nữa, anh chắc chắn họ chỉ mong những điều tốt nhất cho em."
Thức ăn đã hoàn toàn nguội lạnh nên Taehyung phải nhờ người giúp việc dọn ra món mới. Bầu không khí nhẹ nhõm trở lại, như thể cuộc trò chuyện nghiêm trọng trước đó chưa hề diễn ra. Nhưng tất nhiên họ không hề quên.
"Về những gì em đã nói trước đó, anh có thể hứa sẽ thực hiện nó một cách nghiêm túc không?" Jungkook nhắc nhở khi họ chờ món tráng miệng.
"Có, anh hứa với em, không phải với tư cách bạn từ nhỏ của em, mà là của một người đàn ông với một người đàn ông, anh đảm bảo rằng chính anh, và em, và anh ấy, sẽ biết tình cảm thật sự của anh."
"Và em cũng hứa sẽ không dễ dãi với anh nữa," Jungkook cười. Đó không phải lời thách thức với kẻ thù, đó là lời hứa giữa những người bạn rằng sẽ cố gắng hết sức để không phải hối tiếc, bất kể kết quả ra sao.
Alpha nhỏ hơn phải rời đi sau đó vì cậu muốn dành thời gian cùng cha mẹ vào ngày nghỉ hiếm hoi của họ, nên cậu đã ăn sạch bánh ngọt, trái cây và trà trước khi ra về. Khi cậu chuẩn bị rời khỏi phòng ăn riêng, Taehyung bất ngờ nắm cánh tay cậu. Jungkook quay lại, có vẻ như hyung của cậu vẫn còn gì đó muốn nói.
"Sao vậy hyung?"
"Jungkook à, cảm ơn em."
Người trẻ hơn bất ngờ một chút trước khi cười toe.
"Anh đang nói gì vậy? Anh là anh lớn của em, không gì có thể thay đổi được."
"Haha, hôm nay em còn giống anh lớn hơn cả anh, anh bạn nhỏ ạ."
+++
Yoongi đã muốn đến thăm ông lão ngay sau khi nhắn tin cho ông, hôm đó cũng là chủ nhật nữa, lẽ ra mọi thứ sẽ hoàn hảo nếu không có cơ thể ngu ngốc phiền hà này. Anh cảm thấy bơ phờ và khó chịu vì bất kỳ lý do gì. Chà, cũng không phải là "bất kỳ lý do gì", đó là phản ứng tự nhiên của omega vì tháng này là định kỳ ngưng thuốc ức chế của anh. Chỉ là lần này có vẻ tồi tệ hơn bình thường, nên anh hứa sẽ qua nhà ông lão sau và sau đó gọi tới văn phòng bác sĩ riêng của anh. Hôm đó là chủ nhật, nên anh để lại tin nhắn cho cô, hỏi có thể ghé qua vào hôm sau không.
Không muốn nấu ăn hay ra ngoài, anh đã gọi đồ ăn giao tới và dành phần còn lại của ngày để làm biếng. Đã lâu rồi anh chưa được nhàn rỗi thế này, và Yoongi nhận ra rằng anh thực sự nên nghỉ ngơi bất kể tình trạng cơ thể thế nào.
Yoongi tỉnh dậy vào sáng thứ hai và cảm thấy khá hơn, chân tay anh có nhiều sức lực hơn khi bò ra khỏi giường. Chiếc cúp đứng đầy kiêu hãnh sau bức tường kính trong một chiếc hộp xinh xắn, chào đón anh và khiến anh nở nụ cười.
Đúng như dự đoán, mọi người vây quanh anh với những lời chúc mừng và khen ngợi ngay khi anh bước gần tới khoa âm nhạc. Yoongi cố hết sức để trả lời và nói cảm ơn càng nhiều càng tốt, nhưng anh không thể không cảm thấy muốn chạy trốn ngay và luôn. Không phải anh không thích được chú ý mà chính là do mùi hương của các alpha trong đám đông.
"Thôi nào mọi người, để cậu ấy thở đi. Sẽ có cơ hội khác để các bạn gửi những lời chúc nên không phải gấp đâu."
"Ah, chào buổi sáng seonsaengnim!"
Đám đông sinh viên giãn ra một chút khi giáo sư thiên tài của họ đến; Yoongi cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. May mà có Tablo cứu anh.
"Uhm, cảm ơn mọi người rất nhiều, nhưng giờ tôi rời đi được không ạ? Tôi có vài điều cần thảo luận với seonsaengnim."
Nghệ sĩ piano trẻ đã nắm lấy cơ hội và tất nhiên các bạn học của anh không từ chối, vì vậy anh vẫy tay tạm biệt họ và đi theo Tablo đến văn phòng của thầy, chú ý giữ khoảng cách giữa họ.
"Anh đoán em muốn bàn chuyện tốt nghiệp?"
"Vâng," Yoongi ngồi xuống sau thầy giáo mình, "em rất mong muốn..."
Họ đã có cuộc trò chuyện đầy chất lượng và Tablo cho anh rất nhiều lời khuyên hữu ích về những việc cần làm tiếp theo trong sự nghiệp của mình, và Yoongi rất rất biết ơn khi có một giáo viên xuất sắc như vậy. Còn giờ thì omega phải tìm một chuyên gia khác để nhận lời khuyên về tình trạng cơ thể anh.
Vậy là hông có gì, hai anh em người ta hông choảng nhau đâu nha ((:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro