Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Bài hát của người, bài hát của tôi (1)




Chap này Yeongmi-ssi của các bạn xuất hiện lại rồi nè ((:






"Ừ, nở hoa cho tao đi. Ít ra tao vẫn còn bọn mi."

Taehyung thì thầm với những cây hoa trà khi tưới nước cho chúng. Hắn không bao giờ cho phép người giúp việc chăm sóc những chậu hoa này, chúng là của hắn và chỉ riêng hắn thôi. Hoa trà tượng trưng cho sự chung thủy và trường thọ, thường được sử dụng trong đám cưới để chúc các cặp đôi có một cuộc hôn nhân "hạnh phúc mãi mãi về sau". Mỉa mai làm sao, alpha nghĩ. Những bông hoa trắng tinh khôi rực sáng đang nở rộ xua đi tâm trạng u sầu của hắn. Khi mua chúng, hắn nghĩ đến Yoongi và đã chọn màu trắng, tinh khiết và thanh lịch.

Những bông hoa trà trong phòng Jungkook có màu đỏ rực như lửa, màu của đam mê và không khuất phục. Có lẽ Taehyung có thể học được một hoặc hai điều từ người bạn của mình, đó là sống cuộc sống không tính toán quá nhiều. Nhưng không giống như Jungkook, không may là Taehyung đã tạo ra quá nhiều khuôn mẫu cho cuộc sống của mình, tình yêu phải như thế nào, sự nghiệp phải ra sao, vì vậy khi người định mệnh của hắn bất chợt rơi vào đời hắn mà không báo trước và làm rối tung kế hoạch cuộc đời hắn lên, hắn đã không biết phản ứng ra sao và cuối cùng làm hỏng tất cả.

Taehyung nhớ lại những gì Jungkook kể cho hắn và cậu nhóc trông buồn thế nào khi nói ra chuyện đó. Hắn cũng nhớ tới gương mặt buồn bã của Yoongi hôm ấy nữa. Có phải nói với Jungkook rằng anh đã có alpha định mệnh làm Yoongi đau đớn đến vậy không? Có phải vì người ấy là Taehyung không? Hay là do người ấy không phải alpha trẻ hơn? Taehyung cảm thấy đau nhói trong ngực trái khi nghĩ về điều đó. Hắn muốn Yoongi được hạnh phúc, cũng muốn Jungkook được hạnh phúc, nhưng bản thân hắn thì sao? Hắn thực sự muốn gì? Hắn phải làm gì mới đúng đây? Lùi bước về sau và cầu nguyện cho hạnh phúc của bọn họ? Hay nhảy vào và đưa mọi thứ về đúng vị trí của nó? Quá nhiều câu hỏi. Hắn không chắc về cái lý tưởng "hy sinh hạnh phúc của ai đó" này, nhưng tạm thời hắn vẫn chưa thể quyết định được. Chỉ có một điều hắn chắc chắn: nếu không thể địch lại được tình cảm dành cho Yoongi của người bạn thuở nhỏ, hắn sẽ không thắng ngay cả khi cố hết sức. Vậy nên hắn không dại gì nhảy bổ vào giữa họ mà sẽ thử vài thứ trước đã.

Hắn đã quen dần với vai trò phó chủ tịch của mình, tất nhiên công việc rất bận rộn, nhưng nó hóa ra không tệ như hắn từng nghĩ. "Giờ thì cái báo cáo mình đang tìm đâu rồi.." Taehyung lầm bầm khi hắn lục lọi bàn làm việc. Hắn tìm thấy bản báo cáo, và một thứ khác nữa.

"Oh, đây là..."

Bây giờ hắn mới nhớ ra, Jungkook đã để bản nhạc của Yoongi ở đây. Bằng cách nào đó cả hai alpha đã quên mất điều này.

Hoặc là không, Taehyung nghĩ khi thấy cái tên trên màn hình cuộc gọi tới.

"Hyung, anh đi làm chưa?"

"Chưa Kookie, anh vẫn đang ở nhà. Có chuyện gì thế?"

"Uhm, hình như em để quên bản nhạc của Yoongi hyung ở chỗ anh? Anh biết nó ở đâu không?"

"Anh có, anh cũng vừa thấy nó xong. Để anh gửi ai đó mang qua."

"Không không, không cần đâu ạ. Em cũng có việc ở gần công ty anh, trưa nay em qua đó nhé."

"Trưa nay? Vậy đi ăn trưa hay gì đó cùng anh luôn nhé. Nếu em rảnh tất nhiên."

"Chắc luôn ạ, vậy gặp sau nhé hyung."

Thật sự luôn? Chỉ ngay sau khi hắn thấy bản nhạc? Taehyung không biết điều này có thú vị không, nhưng hễ cứ liên quan tới Yoongi là hắn và Jungkook lại va chạm. Giống y như trong các bộ phim truyền hình, nhân vật chính luôn luôn "tình cờ" nhìn thấy người họ thích ở cùng đối thủ của họ vậy. Không không, không có đối thủ nào ở đây cả... Taehyung lắc đầu.

Sau khi thay đồ chuẩn bị đi làm, alpha dừng lại và ngập ngừng trước bàn làm việc của mình. Một lúc sau, hắn với tới ngăn kéo, lấy ra một bông hoa trà khô và bỏ vào túi áo suit của mình.

Taehyung đi làm với tờ nhạc trong cặp. Namjoon đã đúng, khi nói đến hai người họ, luôn có âm nhạc ở đó. Nghe cứ như điều gì lãng mạn lắm vậy. Chà, dù có lãng mạn thật hay không, hắn vẫn thực sự muốn nghe Yoongi chơi piano nhiều hơn nữa. Đợi đã, người định mệnh của hắn sắp chơi piano trên sân khấu lớn trước khán giả rồi phải không?

"Tôi chỉ nghĩ có lẽ anh cũng tới tham dự vì tập đoàn của anh tài trợ cho sự kiện này mà."

Đó là những gì Yeongmi nói trong lần họ đi ăn tối. Đúng vậy, Tập đoàn Kim là nhà tài trợ lớn của cuộc thi này, Taehyung có thể dễ dàng có được vé nếu muốn. Và hắn thực sự muốn đi, vì sự kiện này dường như rất quan trọng với Yoongi, ít nhất hắn nên tới ủng hộ người định mệnh của mình. Haha, hắn đang đùa ai vậy? "Ủng hộ" gì đây khi mà Yoongi thậm chí sẽ không biết rằng hắn ở đó? Giống như Tae đang làm điều này cho chính bản thân hắn nhiều hơn, để truy tìm sự thật đằng sau cảm xúc của chính hắn. Vậy nên hắn đã gọi cho người của bộ phận PR và yêu cầu một vé, chiếc vé được đưa đến văn phòng của hắn chỉ sau 5 phút. Taehyung nhìn chằm chằm vào nó và lơ đãng bỏ nó vào túi. Giờ thì làm việc thôi.

Giờ ăn trưa đã đến và Taehyung chuẩn bị rời khỏi văn phòng cùng bản nhạc của Yoongi. Khi hắn vừa đứng dậy khỏi ghế, lễ tân gọi tới và nói một người phụ nữ tên Yeongmi gọi đến hỏi liệu cô có thể tới trả lại chiếc ô không. Ô ư? Oh, chiếc ô hắn đưa cô sau bữa tối hôm đó, thật ra thì cô ấy không cần làm thế mà. Taehyung suy nghĩ một lúc và nói hắn sẽ đến quán cà phê trong vài phút nữa nên nếu có thể thì cô hãy tới đó. Nhân viên lễ tân nhanh chóng chuyển lời.

Taehyung ngồi đợi Jungkook ở quán cà phê trong buồn chán nên hắn đã lấy tờ nhạc ra và ngắm nhìn nó. Hắn thực sự có thể đọc các nốt nhạc, mẹ hắn đã dạy hắn điều đó, nhưng hắn chưa đủ giỏi để có thể cảm nhận âm nhạc chỉ từ các nốt nhạc. Mặc dù vậy, điều đó cũng không cần thiết lắm vì hắn đã nghe Yoongi chơi bài này, bài hát mang lại cho hắn một ý niệm mơ hồ rằng nó là về hai người họ. Taehyung đã cố gắng khớp các ghi chú với những gì hắn đã nghe trong khi tắm mình dưới ánh nắng của một ngày đầu hè.

Một cái bóng sà xuống bàn và Taehyung quay lại để tìm kiếm khuôn mặt của mẹ mình. Nghiêm túc mà nói đây không phải lần đầu tiên nhưng nó vẫn làm hắn ngạc nhiên khi thấy Yeongmi. Khuôn mặt rấttttttt giống nhau, nhưng không như mẹ hắn, người thích quần áo màu pastel, cô gái trẻ này luôn mặc đồ đen.

"Cảm ơn anh rất nhiều vì hôm đó, tôi đến để trả lại chiếc ô."

"Cô không cần tự phiền mình bằng mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy đâu, cảm ơn Yeongmi-ssi." Taehyung đứng dậy chào cô và nhận lại chiếc ô, không hiểu sao bầu không khí có chút kỳ lạ.

"Chuyện nhỏ nhặt sao?" Dường như nụ cười của Yeongmi vừa lạnh đi một chút, hoặc có lẽ Taehyung chỉ đang tưởng tượng ra điều đó. "Không, Taehyung-ssi, bất cứ thứ gì có biểu tượng của gia tộc Kim trên đó đều không hề tầm thường."

Taehyung không chắc hắn có nên hỏi Yeongmi xem cô đã ăn trưa chưa, đó là giờ ăn trưa và họ lại đang ở một nhà hàng, chẳng phải đó là một câu hỏi bình thường sao? Mặc dù vậy, hắn cũng không thực sự thích thế, bởi đây sẽ là một bữa trưa mau lẹ với người bạn thời thơ ấu của hắn và hắn còn có việc phải làm ngay sau đó... dòng suy nghĩ miên man của hắn bị cắt đứt khi điện thoại reo lên.

"Hyung, quán đó ở chỗ nào thế ạ? Thực sự đấy, mấy chỗ ăn uống quanh trụ sở của anh y như mê cung vậy."

"Em đang ở đâu?"

"Chỉ cách khách sạn của anh hai dãy nhà, ngay trước cửa hàng máy ảnh. Em tưởng em sắp đến nơi rồi nhưng hóa ra lại lạc mất. Ngay cả google map cũng bối rối này."

"Gần đến rồi đấy, chỉ cần rẽ trái ở góc phố tiếp theo và..."

Taehyung đứng dậy và đi đến một nơi dễ thấy hơn để tìm kiếm bạn mình, hoặc để Jungkook dễ nhìn thấy hắn hơn. Khi hắn quay trái quay phải tìm người trẻ hơn, Yeongmi vẫn đứng yên tại chỗ cho đến khi mắt cô chạm vào tờ giấy trên bàn. Cô biết bản nhạc đó, chữ ký đó, giống tờ mà cô nhìn thấy ở nhà hàng hôm ấy. Chỉ cần vài thao tác dễ dàng, cô mau chóng lấy điện thoại ra rồi chụp vài bức ảnh. Một nụ cười lạnh nhạt khác xuất hiện.

"Hyung, sao anh lại biết cái chốn này vậy? Hay là anh chỉ ra ngoài ăn trưa mỗi ngày một quán khác nhau?"

"Thực ra nghe cũng đúng, nếu anh có thể ra ngoài anh sẽ làm thế, dù các đầu bếp của khách sạn không tệ chút nào."

"Cuộc sống anh khó khăn qu-" Jungkook ngừng lại khi nhìn thấy cô gái trẻ, "Ngày mới tốt lành Yeongmi-ssi. Tôi đã không biết cô đang ở đây, tôi có làm gián đoạn không?"

"Không, tất nhiên không rồi Jungkook-ssi. Rất vui được gặp cậu."

Cả hai cúi đầu chào nhau, sau đó Jungkook nhìn thấy tờ giấy trên bàn và cầm nó lên.

"Oh nó đây rồi, em sẽ cầm nó luôn trước khi quên lần nữa. Yoongi hyung có lẽ không thực sự cần nó đâu, nhưng em vẫn muốn mang tới cho anh ấy để phòng trường hợp..." Cậu mỉm cười, mặc dù nụ cười vẫn có chút dè dặt.

"Có phải đó là bản nhạc dự thi của Yoongi-ssi không?! Thật thú vị, chắc chắn đây sẽ là một màn trình diễn tuyệt vời, cả sự kiện này nữa."

"Oh, phải rồi, Yeongmi-ssi, lần trước cô đã hỏi tôi về cuộc thi đó. Cô có muốn tham dự không?" Taehyung nhớ lại cuộc trò chuyện trong bữa tối đó của họ và cô gái trẻ có vẻ khá thích nhạc cổ điển.

"Tất nhiên rồi, tôi phải làm gì đó để kiếm vé ngay, nó chỉ có vé mời thôi phải không?"

"Đây, cô cầm đi," Taehyung lấy vé từ trong túi áo suit, suýt chút nữa rút ra cả bông hoa trà nhưng may thay đã kịp ấn nó lại, "Tôi mời. Tôi chắc rằng Yeongmi-ssi là người hiểu rõ giá trị của nghệ thuật thực sự."

"Thật sao? Cảm ơn anh nhiều, tôi thật sự mong chờ nó đấy."

"Uhm, cô đã ăn trưa chưa? Nếu không phiền thì có thể ăn trưa cùng chúng tôi?" Jungkook hỏi

"Cảm ơn cậu, nhưng tôi có kế hoạch rồi, tôi cũng chuẩn bị đi ngay trước khi cậu đến. Ngon miệng nhé."

Cô gái cúi đầu và rời đi với một nụ cười trên môi. Cô đã bảo người của mình kiếm một vé xem cuộc thi, nhưng cũng không thiệt chút nào khi nhận được vé vào cửa đặc biệt từ chính phó chủ tịch tập đoàn. Sẽ thú vị lắm đây, Yeongmi nghĩ khi cô siết chặt nắm tay quanh chiếc điện thoại. Vài khung cảnh thú vị từ buổi lễ công bố sáp nhập khách sạn lóe lên trong tâm trí cô. Sự thật là cô cũng có mặt ở bữa tiệc đó và đã quan sát các anh chàng đẹp trai đó từ trong bóng tối. Tất nhiên, mục tiêu chính của cô là vị phó chủ tịch trẻ, vì vậy ánh mắt cô không bao giờ rời hắn quá xa. Và nếu theo dõi đủ kỹ, người ta có thể dễ dàng nhận ra sự căng thẳng giữa alpha nổi như cồn này và vị nhạc công omega kia. Yeongmi có một giả thuyết và cho đến nay, tất cả các bằng chứng đều hét lên rằng "Đúng thế"! Và cô dường như không phải đợi lâu cho cuộc thi này. "Định mệnh" nào? "Liên kết" nào? Yeongmi thấy rùng mình ngay cả khi nhắc đến những từ đó, cặp đôi định mệnh là tội ác của đấng sáng tạo.

Trở lại bàn của hai chàng trai, Taehyung đã hỏi thăm Jungkook dạo này thế nào và sao lại ở khu này. Người trẻ hơn nói rằng cậu đã cảm thấy tốt hơn và cậu cũng hiểu rằng không cần phải cảm thấy quá đau khổ vì một điều không thể thay đổi.

"Dù thế thì em cũng không bỏ cuộc đâu," alpha trẻ hơn nói khi xem qua menu. "Trừ khi Yoongi hyung nói thẳng với em rằng anh ấy không cần em hoặc anh ấy yêu người định mệnh của mình, chứ không em vẫn bảo lưu quyền được thử và chiến đấu."

"Tự nhiên lại mạnh mẽ đột xuất vậy." Taehyung trả lời với giọng khô khan. Một đôi mắt to tròn nhìn hắn ngạc nhiên, nhưng ánh nhìn nhanh chóng dịu lại.

"Chỉ vì em chưa bao giờ phải chiến đấu vì bất cứ điều gì trước đây không có nghĩa là em không thể làm điều đó khi thời điểm đến." Nụ cười rạng rỡ và ngây thơ cũng không làm giảm đi nhuệ khí của những lời nói đó chút nào. Taehyung quyết định đổi chủ đề.

"Hôm nay em có việc gì ở đây vậy?"

"Oh, đang có một sự kiện giới thiệu các chương trình đại học khác nhau ở Mỹ, bố mẹ thực sự muốn em tham dự nên em đến đây. Nó diễn ra cả ngày lận, mệt quá."

"May mà em có thể ra ngoài ăn trưa một chút."

Taehyung mỉm cười và giục người nhỏ hơn ăn thêm. Họ sẽ không có nhiều thời gian trước khi cả hai phải quay lại với công việc của mình. Taehyung định đề cập đến cuộc thi và bảo rằng hắn cũng sẽ tới, nhưng phút cuối lại thay đổi ý định. Nói ra để làm gì cơ chứ? Thông báo rằng hắn đang cố gắng ủng hộ người định mệnh của hắn? Người cùng hắn không có mối quan hệ tốt trong mắt bạn bè? Điều đó sẽ chỉ đem lại rắc rối thôi.

+++

Cuối cùng ngày trọng đại cũng đến. Sau tất cả những tháng chuẩn bị, viết đi viết lại, những buổi tập luyện tưởng chừng vô tận và hàng trăm chỉnh sửa, Yoongi cuối cùng cũng có một bản nhạc khiến anh hài lòng. Không, không phải thế, anh không thoải mái với nó, nó không phải là một bản nhạc để xoa dịu người khác. Nó đau đớn và buồn bã, nhưng anh đã vượt qua chuyện đó và sẽ trình diễn nó trên sân khấu. Chọn một bộ trang phục biểu diễn tiêu chuẩn, anh ngồi xuống trước cây đàn piano cũ, lướt ngón tay qua những phím đàn trước khi đóng nắp và rời khỏi căn hộ của mình.

Anh đến địa điểm thi cùng những người bạn âm nhạc của mình, Tablo và Kihyun, những người đang cá cược xem nhà soạn nhạc nào sẽ xuất hiện nhiều nhất trong năm nay. Họ vừa kiểm tra nhanh một lượt nhạc cụ như các thí sinh khác thì nhận được một chuyến thăm bất ngờ từ thầy An Sunghoon, một trong những người từng chiến thắng cuộc thi và cũng là một nghệ sĩ piano.

"Min Yoongi-ssi, đúng chứ? Tôi đã nghe nhiều về bạn. Chúc màn trình diễn may mắn! Và Tablo, cậu không già đi chút nào cả! Hay tôi nên gọi là seonsaengnim đây?" Người nhạc sĩ nổi tiếng cười một cách vui vẻ.

"Cảm ơn thầy rất nhiều." Nhạc công piano trẻ tuổi không biết nói gì hơn, anh đã rất kinh ngạc.

Sau khi thầy An rời đi, Yoongi quay sang Kihyun với đôi mắt mở to.

"Thầy ấy biết tớ?!!"

"Anh đã kể với anh ấy," Tablo xen vào, "anh biết anh ấy từ hồi học đại học, bọn anh còn là bạn tốt nữa cơ."

Yoongi khá sốc, mặc dù không cần phải thế vì cũng không đáng ngạc nhiên khi giáo viên thiên tài của anh quen một nhạc sĩ nổi tiếng. Tablo kể cho họ thêm vài điều nữa về thầy An, người vừa trở về từ chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới sau khi phát hành album mới. Không phải Yoongi không biết chuyện nhiều người từng thắng cuộc thi nay đã trở thành những cái tên được tôn sùng trong lĩnh vực này, nhưng nhìn thấy người thật trong ngày thi đấu mới khiến anh cảm nhận điều đó một cách sâu sắc. Tablo nhìn thấy vẻ mặt ấy và nhẹ nhàng vỗ vai anh.

"Không sao đâu, em cũng tuyệt lắm."

Vị giáo sư trẻ đã giúp Yoongi chỉnh lại chiếc nơ áo trước khi họ đến sảnh chính, sẵn sàng vào chỗ ngồi. Các thí sinh cùng các đại diện trường học của họ ngồi ở phía trước, tách biệt với khán giả. Họ chưa ngồi ấm chỗ thì đã bị thu hút bởi những tiếng xì xào từ khán giả phía lối vào. Kihyun khẽ huých Yoongi với một nụ cười ranh mãnh "Oh, nhóm bạn sang chảnh của cậu kìa!" Không phải là lỗi của họ khi luôn luôn thu hút sự chú ý tại bất cứ nơi nào họ đến, đặc biệt là khi họ đi cùng nhau như vậy, Yoongi nghĩ khi quay đầu lại. Có Namjoon, Jin hyung, Jungkook, Tae-, không, không Taehyung. Tại sao anh thậm chí nghĩ rằng alpha đó sẽ tới? Không có lý do gì để cậu ta đến đây ngay cả khi cậu ta thân với ba người đó, và cậu ta còn có công việc, tất nhiên, làm thế nào Yoongi có thể quên điều đó! Anh cảm thấy ngớ ngẩn với cuộc độc thoại nội tâm vô nghĩa này, vì vậy anh đứng dậy và vẫy tay với các chàng trai.

"Chào buổi sáng, seonsaengnim, hyung," Namjoon mở lời. Ba người thừa kế chỉ mặc đồ công sở bình thường, giống như hầu hết các khán giả ở đây, chỉ là những đặc điểm nổi bật về hình thể và khí chất khiến họ nổi bật.

"Lâu rồi anh không được nghe em chơi piano đó! Sắp không chờ được mất nè, và chúc may mắn nhé Yoongi." Jin, với tư cách là một omega, đã cho phép mình có lời chào chân thành hơn khi kéo Yoongi vào một cái ôm nhẹ. Người trẻ hơn không hề phàn nàn chút nào, thật thoải mái khi ở gần một omega khác so với nhóm toàn các alpha này. Cho dù Yoongi có thân thiết với họ thế nào thì sinh học vẫn có tiếng nói của nó. Khi Jin buông anh ra, người nhạc công cuối cùng cũng quay sang Jungkook, người đang nhìn anh vẫn với ánh mắt trìu mến ấy, như thể cuộc trò chuyện đó chưa bao giờ diễn ra. Yoongi thực sự đã không gặp cậu kể từ hôm đó, có một lần người trẻ hơn gọi cho anh và hỏi anh có muốn lấy lại bản nhạc không nhưng anh đã từ chối. Dù sao anh vẫn cảm thấy hơi khó xử trong khi Jungkook lại đối diện anh thẳng thắn cùng không nao núng chút nào.

"Chúc may mắn hyung, chỉ cần chơi như anh vẫn thường và tất cả mọi người đều sẽ "đổ" nó."

Này giờ thì thật không công bằng, cậu ấy không nên đề cập đến việc ai đổ ai như thế, Yoongi lúng túng. Nhưng giờ không phải lúc để bối rối.

"Cảm ơn Kookie, cảm ơn mọi người. Mình sẽ cố hết sức."

Anh mỉm cười, chân thành. Không quan trọng điều gì đã xảy ra với chuyện tình yêu của anh, miễn là anh có tất cả những người bạn tuyệt vời này, anh vẫn sống tốt, Yoongi nghĩ. Namjoon nắm lấy bàn tay của anh, nắm nhẹ lấy nó và Jungkook làm theo, có lẽ cậu nghĩ rằng "nếu Namjoon hyung có thể làm điều đó thì mình cũng có thể." Yoongi coi đó là một hành động khích lệ bạn bè thuần túy. Khi các bạn của anh quay trở lại chỗ ngồi của mình, Yoongi hít một hơi thật sâu và ngồi xuống. Sự kiện cuối cùng cũng bắt đầu.

Với dàn nhạc chơi phía sau, một giáo sư nổi tiếng của Học viện Âm nhạc Quốc gia đã lên sân khấu và đưa ra lời tuyên bố khai mạc. Thật ngắn gọn và chính xác, làm nổi bật sự phổ biến ngày càng tăng của âm nhạc cổ điển trong công chúng, và vai trò quan trọng của thế hệ nhạc sĩ này để tiếp tục lan tỏa tình yêu đó trong khi vẫn giữ được sự thanh nhã của dòng nhạc cổ điển. Tiếp theo là giám khảo chính, ông tập trung vào tầm quan trọng của cuộc thi và vinh danh một số người chiến thắng trong quá khứ, những người đã tiếp tục có sự nghiệp tuyệt vời. Cuối cùng, một đại diện của Tập đoàn Kim đã bày tỏ vinh dự của tập đoàn khi được tài trợ cho sự kiện và họ rất vui mừng khi được thầy An Sunghoon nhận lời mời biểu diễn.

"Wow, thật sao?! Vậy là thầy ấy không chỉ tham dự, thầy ấy còn biểu diễn nữa!" Kihyun khẽ la lên.

"Cũng đúng thôi, bất cứ điều gì liên quan đến Tập đoàn Kim đều đẳng cấp hơn." Tablo chỉ nhún vai, người bạn của anh thường từ chối các lời mời sau chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới, đoán rằng lần này có gì đó đặc biệt.

"Sao cũng được, em chỉ thấy phấn khích khi xem thầy ấy gần như vậy," Yoongi đã cười rất tươi, mắt anh dán chặt vào người nghệ sĩ trên sân khấu, người đang cúi chào khán giả trước khi ngồi xuống cạnh cây đàn piano.

"Cảm ơn tất cả mọi người vì vinh dự này. Thật sự mà nói, tôi định chơi một trong những bản nhạc mới trong album, nhưng tôi đã được tặng một bản đặc biệt viết cho dịp này, và nó rất, rất hay. Vì vậy, hãy tận hưởng."

Yoongi cười rạng rỡ trong sự phấn khích.

Nhưng khi âm nhạc cất lên, nụ cười của anh biến mất.

Anh không thể tin vào tai mình. Bạn bè của anh cũng không thể, tất cả họ đều đóng băng trên ghế của mình.

"Không thể nào, không thể nào, không thể..."

Giọng nói run rẩy của Yoongi là tất cả những gì họ có thể nghe thấy trước khi người nghệ sĩ piano chạy ra khỏi căn phòng. Kihyun đứng dậy nhưng Tablo giữ tay anh lại.

"Đừng hành động lỗ mãng, cậu là alpha đó."

Người trẻ hơn gật đầu trước khi vội vàng rời khỏi chỗ ngồi. Anh biết chính xác Tablo đang nói về điều gì, khi một omega đang ở trong tình huống rất căng thẳng hoặc dễ xúc động, tốt nhất là để họ ở cùng một omega khác; alpha không phải lựa chọn tốt nhất, trừ khi...

"Đừng đi theo anh ấy, để tôi."

Một người ngăn anh lại trên hành lang, giọng nói nghiêm túc và mạnh mẽ, và bằng cách nào đó, có sức thuyết phục. Điều đó thật kỳ lạ bởi người kia cũng là một alpha như Kihyun. Anh nhận ra khuôn mặt đó - đề tài chính của mọi cuộc nói chuyện trong một thời gian rất dài, và tất cả các omega đều phát điên vì hắn.

Kim Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro