Khỏa lấp
Đêm chùng xuống đất trời, vầng trăng nép mình sau những đám mây. Ánh sáng nhạt nhòa sà vào khung cửa như có như không hắt lên làn da trần trụi đang rũ người trong nhục cảm.
Họ trao nhau nụ hôn chất chứa nỗi niềm mãnh liệt. Ma sát từ cánh môi đầy đặn áp lên môi mỏng như muốn hút trọn linh hồn. Hơi thở dần mất dạng giữa những màn trao đổi nước bọt, khiến lồng ngực càng phập phồng đòi hỏi dưỡng khí.
Chiếc áo mỏng lả lơi tuột khỏi bờ vai gầy. Để ham muốn tột cùng mãi đầy chưa vơi.
Cậu mơn man làn da nhẵn nhụi, thâm trầm cười khi nghe giọng điệu của anh dần vụn vỡ trong lửa tình sắp rực cháy.
Vòng tay ôm lấy cổ đối phương. Tựa như gió chải trên đồng lúa mạch, đầu ngón tay anh từ gáy cậu vẽ vời xuống tấm lưng trần vững chãi.
Mồ hôi rịn trên trên da thịt, mằn mặn dính dớp. Anh áp đôi bàn tay lên lưng cậu. Nỗi nhung nhớ như cái then chốt bật mở, anh ghì chặt để khỏa lấp sự cô đơn đã ăn mòn anh bao tháng ngày. Anh đưa đôi môi sớm sưng đỏ tìm đến vành tai mà khẽ day cắn, lại từ đó miết cánh môi xuống vùng cổ rồi trở lên đến khóe mi. Cứ rối loạn như thế mà hôn cậu.
Dễ dàng đỡ anh nằm xuống. Cậu đặt những chiếc hôn từ xương quai xanh, rải dọc xuống khuôn ngực, rê đầu lưỡi qua đôi nụ hoa tròn đang vươn mình, và để anh oằn mình trong khoái cảm.
Tiếng rên khàn đặc lại vọng đi khắp nơi trong căn phòng.
Đôi chân thon gầy theo bản năng quặp lấy cậu khi gốc rễ nhục cảm bị phơi bày. Nơi chẳng kiềm mà cứng rắn vươn dậy tìm đến những vuốt ve không xương đầy ướt át. Anh siết lấy tấm chăn đến trắng bệch mười đầu ngón tay, mắt nhắm tịt, cảm nhận sự tê tái rung động trong từng đốt sống.
Rồi tất cả dồn dập chạy thẳng xuống gốc rễ, anh giải thoát cơn cực khoái.
Yếu ớt ngự trị nửa thân dưới, anh vừa thẹn vừa thích với điều cậu đang làm với đôi chân mình. Sự yêu chiều cậu mang đến, tuy chạm khẽ lại vang lên những thanh âm, từ đầu ngón chân đi lên trên từng tấc da trắng nhợt, rồi mê luyến điểm xuyến dấu hôn ở mặt đùi trong. Và như thể bị ếm bởi bùa phép, anh không thôi cảm tưởng mình đang được đắm chìm trong bể tình say mê.
Với nỗi niềm muốn người khơi gợi mọi thứ cùng mình bước vào cõi hoan lạc. Anh gọi tên cậu. Đầy mong chờ, chan chứa cả cầu xin.
"Taehyung... yêu anh đi."
Anh giờ đã là kẻ chiến bại dưới thanh gươm của cậu. Bị khuất phục và phó mặc tất cả cho cậu chơi đùa. Ngay cả đau đớn như muốn xé rách thân thể vì màn khai mở chỉ lơi là cho có vẻ. Anh vẫn một mực thích thú, bởi thật khó tin là anh bao trọn được cậu, vừa khít trong mình.
Với mỗi nhịp được đẩy vào, anh lại gọi tên cậu, các âm tiết kéo dài rền rĩ gợi tình. Càng lúc càng ngắt quãng nhiều hơn bởi những từ ngữ vô nghĩa chen ngang, nhưng tên cậu vẫn luôn bật ra thật đều đặn từ môi anh.
Cảm giác thon thót ở bụng dưới như dây đàn căng lên từng hồi. Chân anh mỏi nhừ vì đầu gối bị cậu giữ gập lại kéo dạng ra hai bên, để cậu vùi dập bản thân vào anh. Cỗ nhiệt nóng bỏng như muốn phát hỏa giữa nơi giao hợp, anh cảm thấy mình sắp tan chảy dưới sức ép của tình dục lẫn từ cậu.
Anh muốn chết dưới tay cậu. Ngay lúc này, hay bất kỳ lúc nào. Đó sẽ là một cái chết ngọt ngào, được ban phát từ tử thần qua đôi bàn tay tình nhân.
Anh run rẩy, cơn cực khoái vụt qua từng dây thần kinh đầy mạnh mẽ, đánh thẳng vào đại não khiến anh lâng lâng như vừa đặt chân lên thiên đàng.
"Taehyung..."
"Buông lơi hết cả đi Yoongi. Nào, ta cùng nhau."
Ấm áp trở nên cháy bỏng, cậu rót tất thảy của mình trong anh. Anh cong lưng, ưỡn người rồi phóng thích tất cả, thật nhớp nháp, thật dơ bẩn, và cũng thật tuyệt vời.
Thở ra đầy thỏa mãn. Anh hé mở đôi mi nhìn ngắm người tình, muốn nói đôi ba câu yêu thương. Nhưng rồi nắng cháy rọi vào, át đi hình dáng cậu. Thứ ánh sáng chói lòa đẩy thân ảnh trước mắt anh, cậu dần biến mất.
"Em yêu anh... vĩnh biệt."
- Đừng đi Taehyung à!
Yoongi bật dậy, nhìn căn phòng lạnh lẽo ám đầy sự cô quạnh. Nỗi hụt hẫng khoét một lỗ lớn trên cơ thể anh, những cảm xúc còn đọng lại trong giấc mơ như hóa thành lưỡi dao cứa từng nhát vào trái tim. Yoongi co người, gương mặt thấm đẫm buồn khổ.
- Taehyung...
Hiện thực là một sự thật tàn khốc, nó sẽ tìm đến ngay khi ta chỉ cố tin vào điều ta muốn tin. Và, còn gì đau hơn khi điều ấy là về một người đã từng tồn tại.
_______
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro