Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

min yoongi chưa bước chân qua ngạch cửa, âm thanh náo nhiệt của các bạn học đã vội truyền đến tai cậu. không quan tâm, min yoongi tiến thẳng đến dãy ba tổ một, nhìn sang bạn cùng bàn park jimin đang ung dung bày sách vở, chỉ hận không thể bóp chết cậu ta ngay lúc này.

- park jimin! cậu còn tâm trạng giải đề sau khi kéo tớ vào mớ bòng bong tối qua sao?

- yoongi ơi, tối qua là tại cậu mắt nhắm mắt mở bấm nhầm số đấy thôi, với cả tớ đã bảo cậu ngưng việc lưu tên danh bạ bằng mấy cái icon ngớ ngẩn rồi mà, cậu nói xem ai mới là người cần tính sổ đây? - vốn dĩ min yoongi phải trên cơ họ park mới đúng, sao lại thành ra thế này rồi?

- jimin, tớ lưu cậu là icon buồn ngủ không phải rất đáng yêu sao? cậu trên lớp lúc nào cũng có thể ngủ còn gì. cũng lạ thật, ngủ như thế mà điểm trung bình không những không đi xuống, lại ngày càng tiến bộ. tớ chịu cậu thật! - min yoongi cũng lấy sách vở từ trong cặp đặt ra trước mặt, khẽ liếc sang jimin

khoan đã

jimin đang học hóa

jimin đang học hóa

jimin đang học hóa

toi đời min yoongi rồi, tối hôm qua lười biếng chẳng chịu ôn bài, sáng nay lại dậy muộn không mảy may chú ý đến cuốn sách hóa vứt lăn lóc trong góc phòng. đôi mắt min yoongi ngấn nước, long lanh chớp 

- jiminie, cậu sẽ không bỏ rơi tớ đâu đúng không? - giọng cậu mềm nhũn

- tớ sẽ bỏ cậu ngoài bụi chuối cùng với mấy cái trứng ngỗng môn hóa của cậu, mèo lười! - park jimin cười tít cả mắt

- jiminie, nói gì thì nói cậu cũng nên chịu trách nhiệm chuyện tối qua, cậu định rũ bỏ hết sao? - min yoongi, cậu không thể thốt ra lời gì trong sáng hơn được sao?

- này, bé bé mồm thôi, tớ còn chưa có ai yêu đâu đấy! - park jimin tủi thân

- tớ sẽ giúp cậu mà, đã có bài kiểm tra nào mà tớ không là phao cứu sinh của cậu chưa hả? - mặt jimin lúc này hiện rõ hai chữ bất lực

*

ôi chao, cuối cùng thì cũng sống sót qua môn. hết tiết, min yoongi tay thoăn thoắt dọn cặp vở, miệng nhỏ nói không ngừng nghỉ:

- jiminie, cậu quả là một thánh thần, cậu đã cứu vớt cuộc đời của một con ngỗng suốt ngày đẻ trứng như tớ.

- jiminie, tớ thật sự biết ơn cậu nhiều lắm, có thể dùng thân báo đáp không? - lời vừa thốt, min yoongi không kịp nuốt lại, không, tấm thân này chỉ có thể là của chú đẹp trai kim seokjin thôi.

park jimin đứng khoanh tay trước ngực, ánh mắt vô cảm nhìn mèo lười

- cậu đã xong chưa? hoseok đến rồi kìa, mau mau về đi, kẻo cậu ấy lại vào đây xách tong cậu lên. mau, mau! - park jimin sẵn tiện bố thí cho cậu vài cái xua tay.

.
tuần này mình chăm chỉ quá hehe (ㆁωㆁ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro