chơi trò thầy giáo
Hôm nay là một ngày trời đẹp, mây trắng bay bay trên bầu trời, min yoongi dưới mặt đất thì đang tung tăng chạy nhảy, à không phải chạy nhảy đi chơi đâu mà là đi chợ
Kim tổng đâu á hả? Kim tổng vì có cuộc họp đột xuất nên đã rời nhà đi từ tờ mờ sớm rồi
Trên đường đi chợ về yoongi đang rất ngoan ngoãn đi bên lề phải và đi sát vào đường như lời kim đại gia dạy thì anh chợt thấy một cô bé đang ngồi co ro ở một góc
Quần áo cô bé bẩn lắm, đầu tóc thì rối mù luôn, không nhịn được nổi xót xa trong lòng yoongi liền tiến lên
-này em, sao lại ngồi đây?
Ngồi khụy xuống bên cạnh bé gái, yoongi hiền lành xoa tóc nó
-em vẫn ngồi đây hằng ngày để xin tiền về chữa bệnh cho mẹ
Cô bé nhỏ giọng nói
-mẹ em bị bệnh sao? Hmmm
Vừa nói mèo nhỏ vừa lục lại túi tiền của mình để xem xem còn tiền hay không nhưng đáng tiếc mèo đi chợ hết tiền rồi
-mẹ em bệnh nặng lắm
-anh xin lỗi nhưng anh không có tiền ở đây, à em đói không? Anh có mua một ít đồ ăn ở đây, anh cho em
Yoongi nhiệt tình đem hết đồ ăn mình mua ăn bữa sáng để lại cho cô bé đó rồi áy náy bỏ đi, phải chi anh còn dư một ít tiền thì hay quá
Đi về tới nhà yoongi liền chạy đi tìm ví tiền của mình sau đó chạy lại chỗ cô bé khi nãy, thật sự cô bé quá tội nghiệp, mẹ lại còn bệnh nữa
Tới nơi yoongi thấy không những một mình cô bé mà còn có thêm một người phụ nữ, hai người họ nhìn túi đồ ăn khi nãy anh cho cô bé sau đó vứt đi
Chứng kiến được cảnh tượng đó yoongi liền bực mình dậm chân đi về nhà, dám coi thường lòng tốt của ta hừ hừ
Yoongi khó chịu trong lòng đến khi người yêu kim về đến nhà mày anh vẫn còn nhíu lại
Như có nơi trút mọi bực tức, mèo nhỏ liền lôi người yêu của mình lại ghế ngồi sau đó nói một lèo
-em xem xem có đáng giận không chứ
Sau khi kể đầu đuôi nguyên nhân làm mình khó chịu yoongi còn hỏi taehyung thêm một câu nhằm nhận được sự an ủi từ hắn
Kim đại gia im lặng ngồi nghe hết, phải nói là làm nơi trút giận cho mèo nhỏ mới đúng, sau đó nói
-do anh ngốc!
Gì chứ??? Mèo kể cho hắn nghe vì muốn nhận lại được sự an ủi cho tâm hồn bé bổng thiện lành bị đối xử tệ bạc chứ có phải muốn nghe bị mắng đâu
-em nói gì? Anh ngốc?
Yoongi liền như nổi đóa đứng lên khỏi ghế tự chỉ tay vào mình, anh mà ngốc? Phải gọi là ngây thơ chớ ~~
-chứ không phải sao? Bị người ta lừa
Trước cơn thịnh nộ như muốn "long trời lỡ đất" của chúa tể loài mèo thì taehyung lại an nhàn tựa lưng vào ghế nói, mèo nhà hắn nuôi hình như chưa dạy cách đề phòng người khác lừa thì phải
-tất cả là tại họ, ai kêu lừa anh, anh không ngốc!
-được được, anh không ngốc nhưng em phải dạy lại anh
-ý là muốn làm thầy giáo của anh hả?
Hai mắt mèo nhỏ sáng lên, muốn chơi trò học sinh thầy giáo sao??
-hmmm thầy ơiii ~
Như nảy ra được ý gì đó trong đầu yoongi liền lên tiếng gọi, giọng điệu này là muốn liệt giường rồi
-em không có hứng thú chơi trò chơi với anh
-vậy thầy muốn làm gì với em đây??
-anh thôi cái giọng đó liền cho em
-thầy là thầy của em mà, em phải lễ phép ~
Taehyung ảo não với người yêu của mình quá, hắn nói dạy ở đây là dạy anh cách không để bị lừa thôi chứ có ai muốn chơi trò thầy giáo học sinh chứ
-thầy ơi ~~~~
Chả biết yoongi đã leo lên người taehyung ngồi từ lúc nào, hai tay quàng lên cổ người ngồi dưới, mông thì ưỡn lên
-anh muốn chết rồi sao? Hay thế nào?
Giọng taehyung bắt đầu khản đặt, ít khi yoongi nhà hắn chủ động mà mỗi lần anh chủ động thì đều là đòn chí mạng
-thầy định làm gì em?
-biết liền thôi
Chẳng có phút giây nào thừa thải giữa hai người nữa, yoongi bị taehyung quăng thẳng lên giường
-thầy ơi em giỡn thôi, nãy giờ em giỡn thôi
Nhận ra được tia dục vọng dâng đầy mắt người kia yoongi liền biết mình đùa quá tay, chết chắc rồi
-muộn rồi
Sau đó...à không có sau đó nữa
-ưm...ư...thầy...à không...taehyung em nhẹ chút!!!
___________
Yêu mấy cô💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro