Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7








Bị đánh thức bởi tiếng báo tin nhắn, Mân Doãn Khởi mờ mịt mở mắt, vươn tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường, đọc xong tin nhắn liền ngây người ra một lúc lâu.

- Còn tôi thì nhớ em rất rất nhiều.

Mân Doãn Khởi quả thực có chút vui vẻ, mình nhớ ngài Kim, ngài Kim cũng nhớ mình, coi như bằng nhau. Nhưng cậu cũng có chút hoang mang, 'rất rất nhiều', tức là nghĩ về cậu rất nhiều lần sao? Nghĩ nhiều như vậy thì sao ngài Kim làm việc được?

Nghĩ đến đây, gương mặt còn ngái ngủ của Mân Doãn Khởi bỗng chốc đỏ bừng. Có ai lại đi nhớ một người đến mức bỏ bê công việc chứ !?!

- Ngài Kim chưa ngủ sao ???

Kim Tại Hưởng nhíu mày đọc dòng tin nhắn vừa nhận được, liền trực tiếp không chần chừ bấm nút gọi cho Mân Doãn Khởi, mục đích chính là muốn nghe giọng nói nhỏ nhẹ mềm mại của cậu.

Mà Mân Doãn Khởi ở đầu bên này khi nhìn thấy cuộc gọi từ 'Ngài Kim' hiện lên trên màn hình, chân tay bỗng trở nên luống cuống, vùi cả gương mặt hồng hào vào gối ôm Kumamon cỡ bự bên cạnh, trái tim thấp thỏm nghe máy.

"Ngài Kim..."

"Mân Mân vẫn còn thức à?"

"Không có...Em thấy ngài nhắn tin nên mới trả lời thôi. Sao ngài ngủ muộn vậy?"

Kim Tại Hưởng nghe được lí do cậu còn thức, trái tim run rẩy từ từ bật ra khỏi lồng ngực. Thì ra cục cưng vì muốn trả lời tin nhắn của mình nên mới tỉnh dậy trò chuyện với mình đây mà. Mân Doãn Khởi đã vậy còn mang theo giọng mũi do vừa tỉnh dậy, nói chuyện lại chậm rãi nhẹ nhàng, từng câu từng chữ tựa như lông vũ cọ vào tim Kim Tại Hưởng. Nếu tài xế không có ở trong xe, có lẽ y đã vùng vẫy tay chân làm hỏng con xe đắt tiền này rồi.

"Hôm nay có nhiều công việc, làm xong tôi mới ngủ..." Kim Tại Hưởng không thấy đầu bên kia phát ra tiếng động, tưởng Mân Doãn Khởi đã ngủ gà ngủ gật, bèn thấp giọng thì thầm vào trong điện thoại.

"Phải gặp em tôi mới ngủ ngon được."

Mân Doãn Khởi đúng là đang chống đỡ không để cho mí mắt sụp xuống, bỗng nghe thấy giọng nói trầm ấm của Kim Tại Hưởng, gì mà phải gặp được cậu thì mới ngủ được. Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đã hồng hào từ lúc nãy, nay nghe được những lời này, Mân Doãn Khởi lập tức biến thành một quả cà chua đỏ mọng căng tràn.

Cậu bỗng nhiên muốn bịt miệng ngài Kim lại, như vậy có quá tàn nhẫn không?

"Ngài Kim, ngài muốn gặp em sao?"

Kim Tại Hưởng vốn chẳng mong đợi Mân Doãn Khởi sẽ đáp lại ước nguyện của mình, ấy vậy mà lúc chuẩn bị tắt máy, bên tai liền nghe được tiếng hỏi ngại ngùng của cậu, hai bên tai y vừa nóng vừa đỏ, Kim Tại Hưởng gật đầu.

"Phải, rất muốn gặp em. Không gặp thì sẽ thức trắng đêm nay."

Mân Doãn Khởi cảm thấy trong giọng nói của y có chút đùa cợt, nhưng lại tha thiết. Mân Doãn Khởi nghĩ chắc mình vẫn đang nằm mơ rồi.

"Tôi đang ở trước cửa nhà em."

Kim Tại Hưởng thấp giọng cười, ngó đầu ra ngoài cửa xe nhìn lên ô cửa sổ vẫn tối đèn, thỏ thẻ.

"Có thể cho tôi gặp em một lát được không?"

Đầu óc Mân Doãn Khởi 'bùm' một tiếng, vội vàng lật chăn chạy đến bên cửa sổ, chân trần trắng nõn bước ra ngoài ban công, ngó nghiêng tìm chiếc xe quen thuộc của Kim Tại Hưởng. Ngó đến đối diện cửa nhà, cậu liền bắt gặp ánh mắt đầy tia vui sướng của Kim Tại Hưởng. Hai người cứ thế nhìn nhau, cho đến khi Mân Doãn Khởi thấy Kim Tại Hưởng mở cửa từ trong xe bước ra, một thân suits đen giày da đắt tiền dưới ánh đèn đường mập mờ tựa như tôn lên dáng người cao ráo cân đối, làm Mân Doãn Khởi có chút không muốn rời mắt.

Kim Tại Hưởng tiến đến trước cửa nhà, ngẩng đầu nhìn lên ban công nơi Mân Doãn Khởi đang đứng, khoé miệng nhếch lên, đôi mắt càng nhìn càng thấy rõ sự sủng nịnh. Y đặt điện thoại bên tai, ánh mắt vẫn không rời bóng hình của cậu.

"Tôi chờ em."

Mân Doãn Khởi nghe được tiếng gió cùng tiếng nam nhân nói nhỏ bên tai, mím môi ngăn bản thân không kéo miệng cười đến tận mang tai, lạch bạch chạy xuống dưới cửa nhà.

Tiết trời mùa xuân dạo này có chút ấm áp, nhưng đến đêm liền có gió lạnh, Kim Tại Hưởng nhìn thân hình nhỏ con chỉ mặc bộ đồ ngủ đơn sơ của Mân Doãn Khởi, trong lòng vừa yêu vừa bực.

Cởi chiếc áo vest trên người mình xuống khoác lên cho Mân Doãn Khởi, Kim Tại Hưởng nâng tay xoa mái tóc mềm mại của cục cưng nhà mình, không nhịn được mắng yêu mấy câu.

"Mặc như này không sợ cảm hay sao? Em khoẻ lắm rồi đúng không?"

"Em khoẻ thật mà..." Mân Doãn Khởi chu môi nhỏ xinh cãi lại.

Dưới ánh đèn đường lập loè, làn da trắng của Mân Doãn Khởi trong mắt Kim Tại Hưởng tựa như ánh trăng chiếu sáng, đôi mắt khi cười sẽ cong lên như vầng trăng khuyết, cả hơi thở đều toả ra sự thuần khiết ngọt ngào. Kim Tại Hưởng cứ đứng nhìn Mân Doãn Khởi như vậy, cảm thấy trái tim đập mỗi lúc lại loạn đi một nhịp, mà trong lòng như có một con suối chảy, bình yên thư giãn.

"Ngài Kim phải làm việc muộn vậy sao?"

Mân Doãn Khởi một tay túm áo khoác cỡ L của y trên người, một tay vân vê vạt áo ngủ in hình gấu đen, trốn tránh ánh mắt nóng rực của Kim Tại Hưởng, cất giọng hỏi nhỏ. Nếu nhìn từ xa, có lẽ ai cũng nghĩ cậu là một đứa trẻ cấp 2 chưa trưởng thành. Mân Doãn Khởi thầm mắng trong lòng, biết thế cậu đã thay quần áo, mặc bộ đồ này nhỡ ngài Kim chê cười mình trẻ con thì sao.

"Ừ, dạo này nhiều việc quá, không thể đến gặp em. Mấy đêm liền tôi đều ngủ không ngon."

Kim Tại Hưởng đút một tay vào túi quần, tay còn lại nắm lấy bàn tay trắng trẻo mềm mại như ngọc như ngà của cục cưng trước mặt, không mạnh không nhẹ vuốt ve, giống như đang dỗ dành một bé mèo nhỏ.

Mân Doãn Khởi mặt đỏ bừng bừng, ngài Kim có vẻ thích nắm tay ghê.... Nghĩ một vài giây, cậu liền kệ Kim Tại Hưởng xoa nắn tay mình, nhưng khuôn mặt vẫn không chút nào bớt đi hồng hào.

Bỗng Mân Doãn Khởi đột nhiên nhíu mày, cất cao giọng hỏi.

"Ngài Kim, tay của ngài..."

Mân Doãn Khởi rút tay của mình ra, với lấy bàn tay băng bó do bị thương của Kim Tại Hưởng đang giấu kĩ trong túi quần. Vết thương do xử lí vội vàng nên chưa được sát thuốc, máu vẫn thấm đậm lên tấm băng gạc, làm Mân Doãn Khởi khiếp sợ không thôi.

Kim Tại Hưởng thấy cậu hoảng hốt cầm tay mình như vậy, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp ngọt ngào, tay còn lại vuốt mái đầu nhỏ tròn trịa, cảm xúc mềm mại làm Kim Tại Hưởng cứ muốn sờ mãi không thấy chán.

"Không sao, chỉ là vết thương nhỏ, không ảnh hưởng gì nhiều."

Mân Doãn Khởi nhìn tấm băng gạc thấm máu đỏ tươi, băn khoăn thắc mắc không biết rốt cuộc Kim Tại Hưởng làm gì lại để mình bị thương như này. Chẳng nhẽ học đòi bọn học sinh cấp 3, lôi bè lôi đảng đi đánh nhau sao?!!

"Có đau lắm không?"

Mân Doãn Khởi cất giọng run run, ngẩng đầu ngước mắt nhìn Kim Tại Hưởng. Giờ phút này, Kim Tại Hưởng chỉ muốn nghĩ cách nhanh chóng bế cậu lên xe, bắt cậu về biệt thự trên đồi của mình, nhốt cậu lại, để cậu dùng ánh mắt này ngày ngày nhìn y.

Kim Tại Hưởng chậm rề rề gật đầu. Biến thành đứa trẻ oan ức bị bắt nạt, Kim Tại Hưởng ỉu xìu đáp lại.

"Đau lắm... Đau đến tê cả người... Em ôm tôi thì tôi mới hết đau..."

Kim Tại Hưởng vừa nói vừa cười, ánh mắt chờ mong nhìn Mân Doãn Khởi, làm đôi chân cậu bỗng mềm nhũn, lần này đến cả vùng cổ trắng nõn cũng đỏ lên, Kim Tại Hưởng nhìn mà cười muốn rách cả miệng.

Mân Doãn Khởi ngại ngùng dùng dằng một hồi, tránh đi vẻ mặt mang tia ỷ lại của nam nhân cao lớn trước mặt, trong lòng rạo rực khó nói. Chỉ đến khi Kim Tại Hưởng không chờ được nữa, nghĩ cục cưng nhà mình dễ xấu hổ như vậy, y không nên làm cậu khó xử, Kim Tại Hưởng buông tay cậu ra, miệng vẫn cười nhưng đôi mắt lại mang vẻ mất mác.

"Mân M....."

Kim Tại Hưởng vốn định nói câu tạm biệt, cả người liền bị một tấm thân mảnh khảnh ôm lấy, tấm lưng dày rộng được cánh tay gầy nhỏ bao chặt, gương mặt cùng mái đầu bông mềm mại áp sát vào lồng ngực y, trong chốc lát Kim Tại Hưởng tưởng mình sắp đứng không vững nữa rồi.

Mân Doãn Khởi lấy hết lá gan mình tích góp được hai chục năm nay, gạt hết ngại ngùng sang một bên, không nói một lời liền tiến vào trong ngực ôm chặt lấy Kim Tại Hưởng. Vốn là muốn an ủi Kim Tại Hưởng, mà Mân Doãn Khởi đâu biết, hành động này của cậu làm Kim Tại Hưởng đứng tim luôn rồi.

"Mân Mân...."

"Ngài có thấy đỡ đau hơn không?"

Mân Doãn Khởi từ trong ngực Kim Tại Hưởng ngẩng đầu nhìn y, khẽ hỏi.
Mà trong mắt Kim Tại Hưởng bây giờ, trong lòng mình chính là một con mèo nhỏ đang muốn nũng nịu chủ nhân tới yêu thương mình.

Kim Tại Hưởng nhìn cậu đến mê mẩn, lắc đầu, ngay lúc Mân Doãn Khởi có ý định rời khỏi người y, Kim Tại Hưởng liền kéo cậu lại, siết sao ôm chặt lấy tấm thân nhỏ nhắn, khom người đặt cằm lên bờ vai, bàn tay thô ráp cẩn thận xoa xoa tấm lưng mảnh khảnh của cục cưng trong lòng. Kim Tại Hưởng nâng niu từng hơi thở của cậu bên tai mình, lưu luyến bám lấy sự ấm áp của cậu, chưa bao giờ y cảm nhận được sự yên bình chảy dài trong lòng mình như giờ phút này.

Hai bóng người đổ dài lên nhau dưới ánh đèn đường, không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ.

Kim Tại Hưởng đã từ rất lâu rồi không được tận hưởng giây phút giản đơn bình dị như thế này, trái tim y chưa từng rộn ràng và thoải mái như giờ khắc hiện tại. Rụi mái tóc hỗn loạn vào cổ Mân Doãn Khởi, Kim Tại Hưởng tham lam hít hà mùi thơm dịu nhẹ trên người cậu, khẽ thở dài trong lòng. Đến khi nào y mới ôm được cậu 24/7 đây ?!?

"Ngài Kim....em mỏi cổ..."

Mân Doãn Khởi vỗ nhẹ lên tấm lưng rộng của nam nhân, ra hiệu cho y buông mình ra.

Kim Tại Hưởng phải cao hơn mét 8, khi ôm Mân Doãn Khởi nhỏ con đã cố tình cúi người xuống, thế nhưng Mân Doãn Khởi để đặt được cằm lên vai Kim Tại Hưởng vẫn phải ngẩng cổ kiễng chân một chút, mà tư thế này lại không thoải mái, làm cổ Mân Doãn Khởi đau nhức hồi lâu.

Cậu cảm nhận được lồng ngực của nam nhân khẽ rung, bên tai vang lên tiếng cười trầm thấp, cánh tay ôm hông mình cũng buông lỏng, nhưng không hề rời đi. Ngược lại, Kim Tại Hưởng đặt tay ra sau gáy Mân Doãn Khởi, dịu dàng xoa bóp cái cổ trắng trẻo của cậu, yêu chiều nói.

"Mỏi lắm không? Mỏi quá thì để tôi ôm một lúc sẽ hết."

Thôiiii Mân Doãn Khởi ngượng lắm rồiii. Mân Doãn Khởi mặt đỏ tai hồng khẽ lắc đầu, lấy xuống bàn tay còn đang xoa cổ mình xuống, chu môi nói nhỏ.

"Ngài Kim, bây giờ đã muộn lắm rồi. Ngài nên trở về thôi..." Dừng một lát, cậu còn lắp bắp bổ sung thêm "Em....cũng phải về ngủ nữa....Nếu không mai sẽ không dậy được..."

Kim Tại Hưởng nắm tay Mân Doãn Khởi không buông, lưu luyến ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt hồng hào vì xấu hổ mà luôn cúi thấp của cậu, miệng vẫn vui vẻ cười như hoa.

"Vậy em vào nhà đi. Nhìn em vào xong tôi sẽ về."

Dùng dằng với Kim Tại Hưởng mãi không được, Mân Doãn Khởi biết mình sẽ không thắng nổi người này, bèn bỏ cuộc. Vẫy tay chào Kim Tại Hưởng, Mân Doãn Khởi lạch bạch mở cửa trở vào trong nhà, để lại Kim Tại Hưởng vẫn đứng đó, đôi mắt chưa một lần rời khỏi dáng hình cậu.

- Ngài Kim, ngài mau về đi màaa <('ω')> Muộn lắm rồi đóoo

Một lúc sau thấy bóng hình Mân Doãn Khởi lấp ló trên ban công, Kim Tại Hưởng liền nhận được tin nhắn giục y trở về, trong đầu tưởng tượng dáng vẻ nhăn mày, hai tay chống nạnh rồi chu chu mỏ càu nhàu y, thật ra dáng một chàng dâu nhỏ.

- Mân Mân của tôi, chúc ngủ ngon.

- . . . . . . ┐( ̄ヘ ̄)┌ . . . . . Dạ. . . . . Ngài Kim cũng ngủ ngon.

Kim Tại Hưởng cho đến khi đã nằm trên chiếc giường rộng rãi của mình, tay vẫn ôm chiếc điện thoại hiển thị tin nhắn của cậu trước ngực, hình ảnh dịu ngoan dễ thương của cục cưng nhà mình vẫn hiện ra trước mắt, khoé miệng mang theo nụ cười hiếm có xuất hiện mà đi ngủ.

Đêm nay, có lẽ là đêm đẹp nhất trong cuộc đời Kim Tại Hưởng.







tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro