Chương 1
Northrumbia, Bắc đảo Anh. Năm 866 sau Công Nguyên.
"Chúa công, có người đem thứ này đặt trước cổng thành ta." Cận vệ khoác áo lông thú dày cộm hối hả chạy đến bên bóng lưng cao lớn trên ngai vàng, tay mang theo một chiếc rương gỗ sặc mùi hôi hám.
Northrumbia, tọa lạc nơi vùng đông bắc xa xăm, đôi bờ giáp biển, đồi núi đồ sộ. Trải dài từ phía cửa sông Humber đằng đông, qua hàng ngàn dặm đến thung lũng quận Peak bạt ngàn xanh mơn.
Northrumbia quanh năm đất trời thuận lợi, suốt gần hai thế kỉ qua, từ khi hai quận Bernicia và Deira sáp nhập thành một đế chế hùng hậu, chưa từng chạm phải giặc đói. Sáng ăn bánh mì, trưa uống rượu ngâm, tối nướng thịt lợn.
Lãnh thổ rộng lớn nhất đảo Anh xung quanh đất đai trù phú, được một tay Thiên Chúa che chắn, nâng đỡ bàn chân nặng trịch của những chủ nhân xứng tầm với nó.
Alpha từ thuở sơ khai đã được biết đến như một chủng loài chiếm trọn vị thế độc tôn. Thân thể cường tráng, tính khí ngạo mạn. Chiếm được thành Northrumbia, chúng càng tự coi mình là vô địch. Tam tốp Alpha cao khỏe sung sướng gào rú, tự xưng danh chúa sơn lâm, vạn vật còn lại đều chỉ coi là con kiến hôi đợi chúng đến bóp chết. Những con sư tử ngồi chễm chệ trên đỉnh núi, mắt liếc nhìn xuống vạn chúng sinh khinh khỉnh phun nước bọt.
Nhưng tầm mắt kiêu căng ấy nào đâu chấp nhận rằng, đất đảo Anh bốn bề đều được đại dương bao quanh, thiên hòa địa lợi. Bất kể là Wessex hay Đông Anglia đều được ban tặng những mảnh phùn phì nhiêu. Alpha tất nhiên tự cho mình trên thế thượng, tụ lại đều là một lũ người to khỏe ngoan đạo, ngày ngày đều cảm tạ Chúa đã ban phước lành cho những kẻ xứng đáng với Người.
Ngay dưới ranh giới Northrumbia, được phân cách bởi dòng chảy đông bắc của sông Mersey, không đâu khác ngoài quốc thành Mercia của loài Omega.
Omega hầu như chỉ mang một vẻ da tái người gầy, nhưng bù lại đều là tri thức lanh lợi. Suốt bấy nhiêu năm qua cũng đã dốc sự tái lập bộ binh không ít. Gộp lại cùng tài mưu sắc bén, có thể nói là nền quân sự tốp đầu, còn có thể vượt mặt cả Alpha.
Nhưng Alpha vốn thuộc tính tham lam, có mười trong tay, thâm tâm lại muốn bắt lấy thêm phần mười của kẻ khác. Nửa tháng trước, Quốc vương Northrumbia liền bày kế thâu chiếm phần bắc lãnh thổ láng giềng. Ông cử con trai cả Kim Taehyung, đồng thời là quận chúa Deira, cùng một vạn bộ binh xuống thực hiện mưu đồ.
Bản tính chủ quan cho rằng Omega chỉ là một lũ cừu non nằm dưới miệng sói của ông đã lâu, Quốc vương hiển nhiên không vạch ra kế trận rõ ràng, nói đi liền cho người đi, đem một vạn quân ít ỏi cùng con trai trưởng đi làm giặc xứ người. Còn giao hạn sau tám ngày nhất định phải hoàn thành.
Hiện tại đã là mười bốn ngày trôi qua, Quốc vương anh minh thậm chí còn không mảy may lo lắng, nhàn nhạ ngồi đánh cờ. Trong lòng khẳng định chắc nịch rằng hẳn Taehyung đang thừa thắng đánh tiếp, sớm muộn gì cũng sẽ chiếm sạch toàn bộ Mercia, đêm về còn định thiết đãi bề tôi một bữa linh đình.
Cận vệ cởi áo lông vướng víu, đặt vật trong tay xuống giữa sàn, mặt mũi nhăn nhúm lại từ mùi thối rữa bên trong rương gỗ. Từ trước đến giờ mùi hương khó chịu nhất từng xuất hiện ở Northrumbia chỉ là mùi nôn mửa của những tên Alpha say xỉn thôi. Thứ kinh tởm này tuyệt đối chưa từng trải nghiệm qua.
Quốc vương bên cạnh cũng ngán ngẩm đặt quân cờ xuống, một tay bịt lỗ mũi lại, tay kia phất phất về phía tên thị vệ. "Rốt cuộc là thứ gì, sao lại có thể hôi đến mức này? Mau mở rương ra nhanh lên."
Tên Alpha to lớn rón rén đưa cánh tay vạm vỡ về phía nắp trên trông có chút buồn cười. Giây phút vừa lật tung rương gỗ ra chợt hoảng loạn nhắm chặt mắt lại từ khí thối sộc lên. Lực tay có hơi quá đà, khiến vật bên trong cũng theo quán tính lăn thẳng ra ngoài.
Chốc lát nghe tiếng mọi người trong đại sảnh thốt lên kinh hãi, Alpha nọ cũng tò mò nhấc mi mắt lên ngó nghía, sau đó liền lập tức hối hận, chân vô thức lùi vài bước về sau.
Từ rương lăn lóc ra một cái đầu, hai hốc mắt bị giòi ăn thối rữa, tóc tai bù xù có nơi đã bị trọc mất, máu nơi cổ cũng khô sệt lại, thịt thối bên trong tỏa mùi rợn người.
Và trên hết, quả đầu ấy là của quận chúa Deira, của con trưởng Quốc vương Northrumbia, Kim Taehyung.
-
"Lũ Omega rác rưởi kia vậy mà dám giết hại con trai ta. Chắc chắn là mở lời khiêu chiến với vương quốc này, thật ngu xuẩn! Bọn bè dưới hèn hạ ấy đã cả gan kề kiếm bên cổ người thừa kế Northrumbia. Ông cha ta ngày ấy đã tha mạng cho những tên nô lệ vô dụng đó. Vậy mà giờ đây chúng lại có thể làm chuyện động trời này! Chúa có mắt mong chứng giám và cho phép ta trừng trị bọn rắn độc kia!" Quốc vương cổ họng khô khốc, khóe miệng run rẩy ra lệnh. "Cho mục sư gọi thằng nhóc kia đến đây."
Người dân trong thành biết được cũng một phen hoảng loạn, Kim Taehyung vừa được mười tám tuổi tròn, vốn cuối đông năm nay sẽ được nối ngôi, giờ lại hay tin đã chết tươi tưởi.
Quốc vương ngồi bên lửa củi tâm trạng bất ổn, vừa nghe tiếng mục sư gọi liền quay ngoắt qua đứng dậy.
Đứa bé trai trước mặt ổng dáng người cao cao, gương mặt chỉ độ tầm mười hai, mười ba tuổi, tóc đen da ngăm, bên má còn dính chút bột than chẳng biết từ đâu tới.
"Ngài muốn gặp đứa nhỏ này." mục sư cầm tay đứa bé kéo về phía Quốc vương.
Ông liếc mặt về phía con thứ của mình trong chốc lát, rồi lại quay mặt về phía lửa củi mà nói. "Con. Kim Taehyung, từ giờ con sẽ mang tên Kim Taehyung."
Đứa bé bàng hoàng mở to mắt trước những lời vừa rồi, định mở miệng lên tiếng liền bị Quốc vương cướp lời.
"Con có mang hổ phách đó chứ?"
"Vâng, thưa Cha." đứa bé nhấc lên mặt hổ phách ánh vàng được cột với vòng cổ mình.
"Được rồi. Nghe rõ lời ta nói đây. Chúng ta từng là vua, là bá chủ nơi đây. Là vua của các vùng đất từ sông Tween đến Tyne, và chúng ta phải làm vua thêm một lần nữa."
Ông đứng dậy, sải chân dài bước đến đứa bé rụt rè. "Không quan trọng họ gọi tên con là gì, điều duy nhất con cần làm là khiến chúng phải quỳ xuống phục tùng. Tổ tiên ta đã khai sinh nơi này, rồi máu xương ta đã bồi đắp lấy nó. Còn giờ con, con là người thừa kế mới của Northrumbia. Và con sẽ đặt cược cả tính mạng của mình lên vùng đất này nếu cần thiết. Rõ chưa?"
"Rõ, thưa Cha." đứa bé nhỏ tuổi ngay lúc này thừa biết rằng nó chẳng có nổi một cơ hội phản kháng hay chối từ. Tốt nhất là nó nên làm theo lời của Vua Cha, bằng không thì kết cục của nó cũng sẽ giống như anh trai mình, trừ việc kẻ ra tay là hai người hoàn toàn khác nhau.
"Và con sẽ mang về cho Cha đầu của kẻ đã giết anh Taehyung." Đôi lời bồng bột nhanh chóng bật ra, đứa bé này còn quá nhỏ, và đã núp phía sau bóng lưng của anh trai mình quá lâu. Trí óc non nớt ấy thì thầm bên tai nó rằng đây chính là thời khắc của riêng nó chứ không ai khác.
Quốc vương vừa nghe xong liền mặt mày đỏ táy tức giận, hét thẳng vào mặt đứa con còn lại của mình. "Không. Không phải! Con chính là Taehyung! Con không nghe lời ta nói sao? Đừng lên tiếng dạy đời ta nữa con chó nhắt khốn khiếp kia! Mày sẽ không mang bất cứ thứ gì về hết, mày sẽ phải nhìn và học hỏi!" Ông đưa mắt về phía mục sư. "Mau đưa nó đi rửa tội đi, trước khi mẹ nó càm ràm thêm điều gì nữa."
Taehyung, hay hiện tại chính là Taehyung, hai mắt đỏ hoe, dưới hàm cay đắng nghiến chặt lại. Tủi nhục bủa vây lấy nó trước người được cho là Vua Cha đáng kính của mình. Trước khi bị mục sự dìu đi còn đay nghiến phun một bãi xuống chân ông. "Bà ta không phải là mẹ con."
Nam tước đứng đằng sau từ nãy rốt cuộc cũng lên tiếng. "Đưa nó ra trận để học hỏi xem. Thằng nhóc ấy cũng cần được chu cầu gấp gáp lắm-"
"Ta cần ngươi cho ba mươi kỵ binh ở lại thành Northrumbia. Bảo vệ thằng bé, nó là người thừa kế." Quốc vương cướp lời. "Ba mươi là đủ, lương thực cũng đã cấp. Ngươi làm được chứ?"
"Ta muốn cùng ngài ra trận, nhưng mệnh lệnh của ngài ta không thể làm trái."
"Vậy mau chóng tiến hành đi."
-
Đêm đầu đông, Bắc đảo Anh nhiệt độ hạ thấp xuống chỉ còn vài âm độ. Đứa trẻ nay mang danh Taehyung một thân gầy gò đánh trần giữa chậu nước đóng ván gỗ. Hơi lạnh tê tái xuyên qua da thịt như muốn xé đôi cơ thể nó. Gió bắc rít qua cào xé lấy da thịt, mục sư bên cạnh vậy mà vẫn không chần chừ một mức nhấn chìm người nó xuống chậu nước, miệng lẩm nhẩm lời cầu khẩn đến Đức Chúa vạn năng trên trời cao kia.
"Hỡi Cha tối cao, xin hãy nhận lấy kẻ hầu hạ Kim Taehyung vào hàng ngũ thánh thần, cùng với những thiên thần sáng giá nhất. Hãy để nước thánh gột rửa và biến nó thành một Quốc vương xứng đáng với sự ban ơn cùng phước lành của Người. Xin Người đem nó lấy làm công cụ để truyền lời, để nó nhận ra tầm quan trọng của những câu chữ thiên linh tin kính. Để nó được nếm lấy vinh quang rực rỡ. Xin cho nó được lớn lên cùng tri thức và trọng nghĩa. Để nó có thể dẫn dắt chúng ta như Người đã từng."
Dòng nước hóa băng tuyết bóp nát lồng ngực nó, từng câu chữ thoát ra chậm rãi như một hình thức tra tấn vô hình. Tay chân nó run rẩy nhưng lại chẳng dám vùng vẫy thoát ra khỏi lực đạo từ tay vị mục sư. Bên tai ù dần đi, hô hấp khó khăn càng bị tắc nghẽn.
Ngay lúc nó cảm giác như mình đã chết đi thật rồi, lờ mờ thấy được cánh cổ âm dương thoắt hiện, áp lực đè nèn trên đỉnh đầu Taehyung bỗng biến mất. Nó ngoi đầu lên khỏi mặt nước, hai vai lẩy bẩy giữa tiết đêm đông giá rét.
Taehyung chớp mở hai mắt ra, đôi chân mày nhíu lại trước sự nhòe nhoẹt của những thân ảnh đối diện nó. Có lẽ là mình sẽ bị mù mất, nó nghĩ, rồi vô thức ngất lịm đi, bên tai vẫn lảng vảng đôi tiếng hô hào.
"Kim Taehyung, quận chúa Bernicia, chào mừng đến với quốc thánh linh thiêng. Hãy ngẩng cao đầu và nhìn xem, đất đai cùng thần dân của ngài."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro