Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hanahaki

em nhìn tôi và khóc cho tình em với gã,

tôi nhìn mình và khóc cho tình ngã về không.

.

.

.

em bảo tôi, rằng em mệt quá, mệt khi phải hoài ôm mộng một người em thương.

em năm nay vừa vặn lên năm hai đại học, còn tôi thì đã năm cuối. tôi và em tình cờ học chung khoa nghệ thuật, cộng với tiếng tăm hát tốt của em nên việc tôi gặp được em không phải là quá khó. 

em rất ngoan, ít ra cũng không hống hách như mấy đứa vừa nổi tiếng đã làm càn. em hiền lành, lễ phép, khiến rất người trong trường tham muốn em, nhưng em lại khờ dại không biết. tôi ban đầu với tư cách là tiền bối nên hay nhắc em vài chuyện, dần dà em tạo thói quen hay dựa dẫm vào tôi. tôi cũng không thấy điều này phiền hà gì.

em thích nhất là vào mỗi chiều chủ nhật sẽ rủ tôi đi quán cà phê em thích nhất chỉ để ngồi tâm sự với tôi. em nói về việc con mèo nhà em đáng yêu ra sao, về việc cô giáo chủ nhiệm lớp em hòa đồng như thế nào. tôi im lặng nghe em kể về thế giới chỉ toàn màu hồng của mình, thâm tâm bỗng cảm thấy thương em nhiều hơn.

tôi ngỡ đó chỉ là một loại tình cảm bình thường của tiền bối dành cho hậu bối của mình.

đáng yêu sẽ là từ đầu tiên tôi dùng để miêu tả em. em thật sự rất thích đi theo tôi, như một cái đuôi nhỏ. ban đầu tôi làm ngơ, nhưng rồi cũng mở lòng và nhường cho em một vị trí nhỏ trong tim tôi.

quen em được gần tám tháng, tôi nhận ra một sự khác lạ đang lớn dần trong tôi. tôi vốn dĩ là con của lão bán thuốc cấm và mụ khiêu dâm, nên ban đầu tôi đã sớm loại bỏ tình yêu ra khỏi quyển sách đời. tuổi thơ tôi là một quãng đường nhuốm màu đen, không một chút áng hồng. đám họ hàng khi vừa nghe tin lão nhà tôi sốc thuốc mà chết thì đã nháo nhào đòi phân chia tài sản, vì suy cho cùng lão cũng khá có tiền. những con người ấy vơ vét hết những gì đáng nhẽ tôi phải được hưởng, chỉ để lại tôi căn nhà xập xệ. vợ của lão đang ở vũ trường thì hay tin xấu, theo bọn nhà giàu bỏ lại tôi. chỉ trong một đêm, tôi chưa bao giờ cảm thấy trống rỗng và kiệt sức như thế.

tôi tự dạy bản thân, rằng trên chốn đời này, không bao giờ có một con người thánh thiện nào còn tồn tại. họ đều đối tốt với mình cốt để có thể lạm dụng được trong tương lai.

và rồi tôi gặp em.

em trong sáng và thánh thiện, đến nỗi gần như chưa từng có một vết nhơ nào đã từng vấy bẩn em. những ngày đầu tôi cố tạo ra khoảng cách với em, nhưng chúng đều bị em một tay phá vỡ. em bảo em rất thích tôi, thích giọng trầm trầm say rượu của tôi, thích ánh mắt hờ hững với mọi thứ của tôi, thích cách tôi thật ra lại rất dịu dàng với người khác.

em tôi ơi, tôi chỉ như thế với mình em.

em bảo em xem tôi như một người anh trai, thay thế cho người anh thật sự đang đi du học mỹ mà em rất quý trọng. tôi chỉ cười nhìn em và đưa tay lên xoa nhẹ tóc em.

tôi càng nhận ra đoạn tình tôi dành cho em đã sớm không chỉ dừng lại ở mức tiền bối và hậu bối, mà nó đã vượt xa ngưỡng ấy. tôi bắt đầu muốn em cũng thương tôi, thay vì cứ tiếp tục dành cho tôi sự quý trọng và ngưỡng mộ ấy. tôi muốn em ôm lấy tôi khi đêm dài phủ xuống, để tôi có thể chìm vào giấc mộng yên bình mà tôi chưa bao giờ có được từ ngày gia đình tan vỡ.

tôi mơ mộng về những tháng ngày có em, cho đến khi tôi giật mình nhận ra, rằng bản thân mình cũng chẳng khác gì đám người nhơ nhuốc đang khao khát em. 

em đang ở độ tuổi dậy thì trổ mã nên dáng người em lớn bổng, nét mặt cũng sắc nét hơn. vì hay chơi bóng rổ, so với cơ thể của tôi, em trông lớn hơn rất nhiều. em bảo em rất thích ôm tôi, vì trên người tôi có mùi oải hương nhàn nhạt. em cũng hay bảo nhìn tôi trông thật quá nhỏ con, đến mức em chỉ muốn bảo vệ cho tôi đến hết đời. tôi mỗi lần như thế lại bối rối, nhưng rồi cũng sớm chìm vào khoảng lặng.

nếu lỡ tôi buông lời ước muốn ở bên em trong vô tình, em có đáp lại lời tôi không em?

tôi cố gắng kìm chế thứ cảm xúc điên dại trong lòng. tôi biết ngay từ ngày đầu gặp em, rằng em không thuộc cùng thế giới như tôi. nơi tôi đang tồn tại là một chốn hỗn loạn, trong khi em đang sống ở xã hội bình thường, nam nữ yêu nhau, rồi kết đôi sinh con. tôi không muốn em bỗng một ngày nhìn tôi với ánh mắt khác lạ, nên cật lực gói đoạn tình không hề có kết cục này, đem giấu nó đi khỏi em.

tôi nhận ra bản thân đã quá phận khi tôi mơ thấy mộng xuân, và người trong mơ là em. tôi mơ thấy em hôn tôi, tôi mơ thấy đôi mình quấn quýt lấy nhau không rời. nửa đêm, tôi tỉnh dậy trong sợ hãi. chưa bao giờ trong đời tôi lại cảm thấy tuyệt vọng đến thế.

tôi bắt đầu dựng lại bức tường của ngày trước và cố để nó ngăn một tôi dơ bẩn ra khỏi em. em thắc mắc hỏi tôi rằng có chuyện gì đang xảy ra. tôi đáp lại em với cái lắc đầu và bước về hướng ngược lại.

những dòng tin nhắn lúc đêm muộn em gửi tôi đều bị tôi bỏ qua. cuộc hẹn mỗi chiều chủ nhật đã sớm bị tôi hủy lại. tôi có thể thấy được sự lo lắng bồn chồn trong mắt em, nhưng biết làm sao khi em không hề thương tôi, và tôi lại dám mang theo thứ tình nhơ nhuốc ấy trong mình đây, hở em?

xa cách em trong hơn một tháng, tôi thấy bản thân như điên dại. tôi lại nhớ mùi táo thoang thoảng nơi đầu mũi trên người mỗi khi em ôm lấy tôi, tôi nhớ giọng nói trầm khàn của em khi em kể tôi nghe về người bà của mình, tôi nhớ cái nắm tay mỗi khi em dẫn tôi băng qua sân bóng rổ. 

tôi nhớ em.

và rồi năm tôi tốt nghiệp cũng đến. ngày đứng trên sân khấu nhận bằng với tư cách là thủ khoa, tôi cố tìm dáng em nơi khán đài ngập người ấy. tôi thấy em, như một lẽ tự nhiên. trong một khoảng khắc, những tạp âm khác nhòa dần, ánh nhìn của tôi chỉ đặt lên mỗi mình em. em vẫn đẹp như vậy, một cách tỏa sáng. em không thấy tôi, nhưng tôi lại thấy em. giữa cả ngàn người đông đúc ấy, tôi chỉ thấy em.

tôi để ý em đang nhắn tin gửi ai đấy, trông em khá vui. trong tâm tôi đợt nhiên dấy lên một nỗi sợ hãi.

lúc lễ tan, tôi để lại cho em địa chỉ hòm thư trong sự thắc mắc của em. em hỏi vì sao lại phải gửi thư, mà không phải là tin nhắn. 

xem như anh xin em được không? đừng gửi tin nhắn, làm ơn.

lần đầu tiên em thấy tôi khóc, lần đầu tiên tôi cảm nhận được giọt mặn trên môi. tôi từ thuở ấy đã xây cho mình một lớp bảo vệ, ấy vậy vẫn bị em phá vỡ. em chiếu sáng trái tim cằn cỗi của tôi và tôi đắm mình trong những gì em mang lại, cho đến khi giật mình tỉnh dậy thì mới nhận ra thứ tình cảm chết tiệt này đã và đang nảy nở sâu trong lòng.

em ôm tôi, như cách em hay làm. em bảo tôi đừng khóc nữa, em bảo tiền bối đừng khóc nữa. tôi gật đầu, rồi lại vùi đầu vào ngực em, nước mắt vẫn chưa ngừng chảy.

vì em ơi, mai nay thôi, tôi sẽ không còn gặp em nữa rồi.

tôi quyết định đi du học anh. tôi quyết định sẽ đến một đất nước xa lạ với vốn ngoại ngữ hạn hẹp của mình. chỉ vì tôi muốn trốn tránh em mà phải liều mạng như vậy, tôi tự hỏi bản thân có đáng không.

cho đến khi tôi nghe em bảo em có người thương rồi, tôi lại tự nhủ, đáng chứ.

người em thương là gã bartender đứng quầy ở tiệm cà phê em thích nhất. gã tên namjoon, lấy họ kim. ngày cuối cùng ở trường, em xin tôi đến quán cà phê đó lần cuối. em bảo em muốn kể tôi nghe về gã, vì ngoài tôi ra, em chẳng còn ai. tôi thương em hiu quạnh, nên gật đầu đồng ý.

hơn một tiếng, em kể tôi nghe em đã gặp gã ra sao và thương gã nhiều thế nào. tôi ậm ừ theo câu chữ của em trong khi tim đang thắt lại. tôi bỗng cảm thấy buồng phổi mình như đang đầy ứ những thứ gì đó nhỏ li ti, đến nỗi việc thở cũng trở nên khó nhọc hơn. tôi ho ra tay mình và cảm nhận được những cánh hoa theo đó mà trào ra. em hỏi tôi có sao không, tôi lắc đầu bảo không.

chỉ là thương em đến nở hoa rồi, không có việc gì.

em kể về gã em thương. em bắt đầu với giọng điệu hào hứng vốn có của em, rồi nhỏ dần khi em nhắc về người yêu của gã. em biết gã có một cô người yêu rất nóng bỏng, nhưng em vẫn thương gã, như cách tôi vẫn lao đầu yêu em dẫu biết nó không hề có kết quả gì. tôi đơn giản khuyên em từ bỏ người ta đi, em cười buồn nhìn tôi.

em không bỏ được anh ơi. em bảo thế.

tôi hiểu mà.

ngày tôi ra sân bay, không một ai tiễn đưa. tôi chưa nói chuyện tôi đi sẽ bay đến một nơi khác cho em, nên cũng không mong chờ em sẽ chạy đến bên tôi lúc này. ngực tôi lại dâng lên một cơn đau buốt và những cánh hoa lại trào ra.

cánh oải hương vương vấn màu buồn nằm lặng lẽ trên bàn tay tôi. tôi nhìn chúng, tự hỏi tình yêu tôi dành cho em trông chết nhác vậy sao. 

em vẫn gửi thư cho tôi đều đặn khi tôi bay qua anh. em hỏi tôi bây giờ đang ở đâu, vì sao không về trường gặp em nữa. tôi dối em rằng tôi đang rất bận nên không có thời gian. em không làm khó tôi, không hay đề cập về chuyện này. em vẫn hay kể về gã, thi thoảng gửi cho tôi một vài tấm hình của gã. tôi cần chúng làm gì, tôi cần em.

những tấm hình có bóng dáng em đều được tôi in ra và cất giữ cẩn thận. có một vài tấm được tôi treo quanh phòng, nhưng đa số đều được tôi cất giữ dưới gầm giường, trân quý như bảo vật. qua bên anh, tôi hay bị trễ bài do khả năng ngôn ngữ còn yếu. tôi cần phải đi học phụ đạo thêm vào lớp sau giờ học, cộng với mấy công việc làm thêm, về nhà cũng đã hơn mười giờ.

nói về chuyện tiền bạc, tôi không thiếu. trước ngày tôi đi năm tháng, tôi kiện tòa án về sự việc lấy cắp tài sản không sự cho phép của đám người kia. tôi thắng kiện, nhưng gom góp lại không được bao nhiêu. họ mang đồ đi trốn, đi giấu, những gì tôi gom nhặt được cũng chỉ là một phần ba số tài sản năm xưa lão già để lại. tôi đem chúng đi bán, cùng với hầu hết vật dụng trong nhà, kiếm cũng được kha khá nhiều tiền, đủ để tôi trang trải một năm sống bên anh quốc.

tôi bỏ bữa khá thường xuyên, khiến dáng người vốn đã nhỏ giờ trở nên nhỏ con hơn. thói quen này cuối cùng cũng mang lại căn bệnh 'ăn mòn đường bao tử'. tiền thuốc men, tiền ăn với tiền học khiến tôi kiệt quệ. nhiều lúc tôi muốn bỏ cuộc, quay về hàn quốc để bảo em rằng tôi yêu em nhiều như thế nào, rồi để mặc cho số phận quyết định.

nhưng tôi không thể.

em còn cuộc đời tươi sáng, tôi không có quyền phá vỡ nó. đời tôi đã đổ vỡ từ năm tôi lên mười ba, nên giờ có thêm dăm ba vết nứt cũng không hề gì.

em vẫn thương gã chán. mấy câu chuyện của gã đều được em kể lại cẩn thận trong mấy lá thư đường dài em gửi tôi. tôi chán ngấy chúng rồi. nhiều lúc tôi chỉ muốn la em một trận, rằng sao em lại thương gã gạ tình ấy, sao em không thương tôi. 

nhưng nói chung quy, gã em thương khá tốt, ít nhất là qua lời kể của em. gã khá được việc ở quán cà phê, thêm tính cách trầm lặng nhưng hiền lành nên nhiều người thích không phải là chuyện bất khả thi. em thích gã không phải là chuyện bất ngờ cho lắm. 

tôi còn ngỡ có lẽ em sẽ sớm buông bỏ được gã, khi những lá thư của em chỉ còn lại dòng tâm sự mỏi mệt của em, như thể em rất muốn bỏ cuộc.

tôi gửi em dòng thư, bảo em ngưng đi đoạn tình này là vừa, và em đáp lại lời tôi.

em bị hanahaki rồi anh ơi, là hoa anh thảo muộn. và em gửi tôi một vài bông hoa nhạt màu vàng của anh thảo.

tôi chết sững, rồi hoảng loạn, cuối cùng là điên cuồng.

tôi chưa bao giờ thấy bản thân bất lực đến thế. tôi hiểu hanahaki đáng sợ và tồi tệ đến mức nào, vì bản thân tôi cũng đang nuôi sống gốc rễ của hoa oải hương. những cánh hoa ấy bây giờ đã vương chút tơ máu. tôi có đi khám vài ba lần, nhưng lần nào cũng nghe tin tôi chỉ cầm cự được trong một năm hơn nếu không phẫu thuật và dùng thuốc theo đơn. tôi không muốn em như tôi.

tôi đặt vé về hàn quốc. tôi phải đấm vào mặt gã để gã hay, tôi phải la em để em rõ, chuyện này không hề đơn giản như vậy, hanahaki không hề nhẹ nhàng như vậy.

ngày tôi về, sân bay vẫn vắng dáng người đợi tôi. chuyến bay một giờ sáng kéo dài hơn mười tiếng này khiến cơ thể tôi mất sức. tôi lại ho và những cánh hoa lại rơi ra theo đường phổi. cuống họng tôi tưởng chừng như muốn nổ tung. cánh phổi tôi như không thể tiếp tục hoạt động. tôi uống đại bốn viên thuốc qua loa, rồi chờ cho cảm giác tồi tệ này qua đi.

tôi chưa về nhà vội, tôi ghé qua nhà namjoon. gã cũng là bạn một thời cấp ba của tôi. tôi đã từng rất coi trọng gã, và có lẽ vẫn sẽ nếu gã không vướng vào bất kỳ chuyện gì liên quan đến em. gã thấy một tôi phờ phạc xuất hiện trước ngưỡng cửa của gã ở đêm khuya nên khá ngạc nhiên. gã khóe léo kéo tôi vào cái ôm của năm xưa, nhưng tôi đẩy gã ra từ chối.

tôi hỏi gã có biết kim taehyung là ai không, gã chần chừ một lát rồi gật đầu.

tôi lại hỏi gã liệu có biết em thương gã điên dại đến mức nào không, gã thần người ra trong bất ngờ trước khi trả tôi một cái lắc đầu.

gã bảo em không nói chuyện nhiều với gã, nên gã không biết, nhưng có một điều gã khá rõ, rằng gã cũng thương em.

gã thương sự hòa đồng của em, gã thương tính cách ngượng ngùng mỗi khi em nói chuyện, kể cả ngoài đời hay khi nhắn tin, gã thương cách em hay giúp gã dọn dẹp đồ vào mỗi chiều tối. nhưng gã lại không nói cho em biết, vì gã sợ.

gã kể, rằng gã từng hẹn hò với khá nhiều người, nhưng chưa một người nào yêu gã thật sự, kể cả cô ả jeohi vừa buông lời chia tay gã hai ba tuần trước, dù trước đó hai người đã có một thời gian khá mặn nồng. rất khó để khiến gã yêu ai, nhưng em của tôi lại làm được điều đó, và hiện giờ gã thật sự rất yêu em.

tôi nghe namjoon kể mà cảm thấy hy vọng của em cho tôi là kết thúc thật rồi. tôi từng có một dạo ngây ngẩn nghĩ có thể khi em buông bỏ namjoon, em sẽ nhận ra tôi, nhận ra tình cảnh của tôi và, bằng một cách nào đó, yêu tôi chẳng hạn. giờ gã yêu em, em cũng yêu gã, tôi biết làm gì đây?

tôi nghe gã bảo do nhút nhát nên chưa dám tỏ tình, liền tặng gã một cái tát. tôi bảo gã yếu, gã hèn. yêu ai thì phải nói ra, bởi thà bị người ta từ chối còn hơn phải vô tình vướng vào ba cái bệnh không đâu. namjoon nghe tôi bảo liền tỉnh người ra. gã bảo gã phải nói em hay chuyện. 

gã rời nhà nhanh chóng lúc năm giờ, tôi thì đi từ sau đuổi theo. trong phút chốc, tôi ước gì tôi là namjoon, tôi ước gì em yêu tôi thay vì yêu gã, tôi ước gì người đang chạy để gặp em là tôi chứ đừng phải là gã. 

ừ thì tôi hèn. tôi bảo gã phải biết tỏ tình, thế mà tôi lại không dám. nhưng giờ thì hay rồi, gã với em sẽ tay trong tay còn tôi phải sống tiếp với căn bệnh này.

tôi có thể phẫu thuật cắt rễ như lời của các nhà chuyên gia nói, nhưng tôi không muốn. sống một cuộc sống quên đi tình cảm tôi dành cho em vốn dĩ không phải là cuộc đời tôi chọn. 

tôi đứng từ xa, thấy namjoon nắm lấy vai em và nói gì đấy. em cười, nụ cười đẹp nhất của đời tôi. rồi em khóc. em ôm gã thật chặt. gã vòng tay quanh người em, kéo em vào vòng tay ấm áp của gã, như thể họ vốn dĩ sinh ra là để dành cho nhau. 

đêm ấy là một đêm mưa, đẹp với họ nhưng buồn với tôi. đâu đấy nổi trôi vài cánh hoa vương mùi oải hương.

tôi về lại anh quốc. không hề gặp mặt em cho tiếng tạm biệt trước đó.

tôi vẫn viết thư cho em, thậm chí nhiều hơn lúc trước. những cánh thư lấp đầy mùi oải hương đều được tôi gửi gắm chút tình chút nhớ vào đấy, tự hỏi em có biết hay không. 

em kể tôi nghe về tháng ngày em được ở bên gã. em bảo bệnh hanahaki của em đang dần được chữa, cũng nhờ một phần may vì em chỉ mới vướng vào nó. tôi mừng cho em, mừng cho tôi, vì cuối cùng tôi cũng có một con đường giải thoát.

giờ tôi đã biết em thương ai, nên lòng không cần phải quá bận tâm. những cánh hoa cũng đậm màu hơn. tôi bỏ việc học lấy bằng tiến sĩ khoa âm nhạc, nhốt mình trong căn studio nhỏ mà em từng một lần tưởng tượng ra với tôi. tôi sáng tác nhạc đem bán, đem đi đăng tải lên soundcloud, lấy nghệ danh là gloss. mấy bản nhạc tôi vừa ra mắt chưa đầy một tuần đã được nhiều người biết đến. người ta ngợi khen rằng nhạc của tôi có một loại cảm xúc kỳ lạ nào đấy, như thể đã tuyệt vọng nhưng lại thanh thản đến lạ. tôi đọc dòng bình luận của họ mà thấy vui, khá mừng thay khi họ đón nhận những tác phẩm của tôi. 

tôi viết các bài nhạc cho em. lời tôi cất cũng là dành cho em. tôi có chất giọng khá ổn, khi hát lên rất hợp với beat nhạc của tôi. tôi hát về nỗi nhớ tôi dành cho em, về tình cảm héo mòn tôi mang trong buồng phổi, mong lời ca sẽ đến bên em.

anh min, anh chỉ còn hai tháng, anh thật sự không muốn tiến hành phẫu thuật sao?

tôi chộp lấy vỉ thuốc trên bàn, nuốt vội vài viên khi cơn khó thở ập đến. bác sĩ bảo bây giờ buồng phổi tôi đã gần như được lấp đầy bởi những cánh hoa tím và sẽ rất nguy hiểm nếu chúng đến được tim. tôi lắc đầu từ chối đề nghị phẫu thuật lần thứ năm của họ, rồi vác cặp ra về. 

tôi về lại căn nhà có hình dáng của em. một tháng tiếp theo ấy tôi dành ra để viết một bài hát duy nhất mà tôi sẽ dùng để kể mọi chuyện về tôi. tôi bỏ ăn, chỉ nhốt mình trước màn hình máy tính. sức khỏe tôi theo đó cũng mất đi dần dần. 

bản nhạc hoàn thành trong tiếng thở dài của tôi. tôi cầm mic thu âm, nhìn tấm ảnh của em nơi bàn làm việc của tôi một lần cuối.

.

.

.

tôi lên mạng, thắc mắc rốt cuộc bài hát của anh nghệ sĩ gloss kia phải hay đến nhường nào mà thằng bạn park jimin của cậu phải nhắc mãi không thôi. 

gloss là một nghệ sĩ vừa nổi trong tám tháng trước, rồi bỗng dưng ra mắt một bài hát ba phút mười hai giây không tên nọ rồi biến mất, khiến bao nhiều người hâm mộ tiếc nuối. họ bảo có lẽ sẽ không còn một người thứ hai như gloss. tôi cho rằng họ nói quá, vì thật sự vẫn còn một người tốt hơn tồn tại, min yoongi.

min yoongi dường như biến mất hoàn toàn khi gloss đóng tài khoản của mình. tôi cố gửi thư tay cho anh nhưng không nhận được lời hồi âm nào. tôi đánh liều gửi thư điện tử dù anh đã cấm tôi trước đó với không nguyên nhân nào được nói rõ, thậm chí là gọi điện, nhưng nhận lại chỉ là thông báo hòm thư của anh đã chặn tôi và giọng nói máy móc của hệ thống.

anh ra đi không báo tôi một tiếng khiến tôi khá giận. vì suy cho cùng, người tôi thương nhất vẫn là anh.

tôi yêu min yoongi, nói nôm na là như vậy. 

đúng là tôi đang sống chung với kim namjoon. gã rất tốt và rất chiều tính trẻ con của tôi, nhưng anh, suy cho cùng, vẫn là mảng tình khiến tôi thao thức. 

tôi thương anh vào một sớm mai, khi anh đỗ xe đạp trước nhà đợi tôi chuẩn bị. tôi không muốn anh đợi lâu nên có hơi vội vàng chạy ra khỏi cửa, đến mức miếng bánh mì còn chưa được tôi ăn hết. anh nhìn thấy tôi trong bộ dạng như vậy thì bật cười.

min yoongi của tôi có một nụ cười rất đẹp. anh rất hiếm khi cười với người khác, nhưng nét cười của anh có thể khiến người ta đắm say một đời, bao gồm cả tôi. 

anh bảo tae ơi, anh đợi được mà em, đừng vội.

và tôi thấy trong mình có một suy nghĩ điên rồ: hôn lên môi anh.

anh quá dịu dàng khi đối với tôi, khiến tôi thêm yêu anh. tôi giấu tình cảm của tôi đi trong hèn nhác, và cố lấp liếm giấu đi nét mặt ngây ngẩn của mình khi nghĩ về anh bằng cảm xúc mới yêu của tôi cho namjoon. 

tôi thấy nét cười đáy mắt anh vụt tắt, nhưng ngỡ mình đang nhìn nhầm.

tôi cố gắng học cách thương namjoon nhiều hơn, đến nỗi mang trong mình căn bệnh hanahaki. tôi kể anh nghe đủ thứ về gã để có thể ngồi hàng giờ bên anh. anh có một vẻ đẹp quá đỗi xa vời so với tôi, tự tôi thấy thế. ở anh là nét nhìn ưa người, nên cũng có kha khá người thích anh. tôi không thích điều đó.

tôi hay lẽo đẽo theo anh chỉ để giữ anh ra khỏi tầm nhìn của chúng, vì anh là của riêng tôi.

nhưng rồi tôi phải học cách từ bỏ anh, tôi biết, vì cuộc đời đâu phải chỉ về màu hồng.

tôi thật sự yêu namjoon nhiều hơn anh, vì thời gian tôi dành cho namjoon nhiều hơn tôi đã từng cho anh. tôi hay nghĩ về gã, mọi thứ về gã. tôi cảm thấy hài lòng vì điều đó.

nhưng người xuất hiện trong đa số giấc mơ của tôi là anh, kể cả mộng xuân.

tôi chán ghét bản thân vì điều đó. tôi kinh tởm chính mình khi lại nằm mơ thấy anh đang hôn môi tôi và chúng mình lại quấn quýt nhau không rời.

tôi cất đi mọi hình ảnh của anh trong phòng, cốt để bản thân có thể quên đi anh. những tháng ngày thư tay của anh vơi đi, tôi thật sự quên được người, cho đến khi giọng hát của anh lại cất lên từ đoạn nhạc của nghệ sĩ gloss kia.

tôi cả đời này không bao giờ quên được lời bài hát ấy. anh kể về tên thật của anh là min suga, một biệt danh tôi dành riêng cho anh khi cả hai còn hay ngồi dưới gốc cây ban sau giờ bóng rổ. anh kể về loài hoa oải hương và loài hoa anh thảo muộn, rằng anh ghét chúng ra sao và quý chúng đến dường nào. anh kể về một năm qua đã luôn có duy nhất một bóng hình trong tâm trí anh, bóng hình của một cậu trai tên v.

tôi khóc.

tôi không rõ những điều anh đã trải qua. căn bệnh hanahaki, có lẽ, chính là nguyên nhân giết chết anh. 

ôi anh ơi, một năm nay anh phải sống thế nào rồi?

tôi gục mặt vào bàn tay, khóc to cho đoạn tình khúc mắc của cả tôi và anh. phải chi ngày ấy tôi đã nói anh nghe về viễn tưởng cả hai bên nhau thì tốt biết mấy.

namjoon nghe tiếng tôi nức nở gọi tên anh, gã chỉ nhìn tôi rồi cười, cười thay cho nghiệt duyên của chúng tôi hay thay cho nghiệt duyên giữa tôi và gã thì tôi không biết.

tôi thương anh nhưng lại hại chết anh rồi, anh ơi.

viết cho hai mùa hoa với hai mảnh tình tàn,

viết cho hai mùa hoa khi trời đã chạng vạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro