Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Điều ước của Taehyung

Những ngày cuối đông luôn mang một phong vị thật khác. Bầu không khí hanh khô cùng vài đợt gió lạnh len lỏi vào từng góc nhỏ, thoảng trong đấy còn có cả tiếng chuông leng keng báo hiệu một mùa giáng sinh nữa đang đến gần. Taehyung ngồi trong phòng, cặm cụi viết một lá thư cho ông già Noel. Cậu muốn xin ông vài điều ước. Trong đó, sau khi đã ước mọi người luôn khỏe mạnh, hạnh phúc, Bangtan sẽ ngày càng tiến xa...thì điều ước cuối cùng cậu ghi là "Con muốn được ăn bánh do Yoongi làm vào ngày sinh nhật sắp tới!" . Nghe thì có vẻ điên rồ nhỉ. Yoongi sẽ chẳng bao giờ làm mấy chuyện này đâu. Và cậu cũng chẳng hiểu rõ bản thân mình nữa, từ sau phi vụ làm bánh lần trước của cậu bị thất bại tự nhiên cậu lại đâm ra thèm muốn ăn bánh anh làm đến lạ. Mà cậu thực ra chẳng trẻ con tới mức sẽ gửi bức thư ấy cho ông già Noel thật đâu. Chỉ là dạo gần đây cậu có một niềm tin mãnh liệt rằng, nếu mình cứ nghĩ, cứ tưởng tượng vào điều gì đấy thường xuyên thì chắc chắn rằng điều ấy sẽ thành hiện thực. Vậy nên, cậu kẹp tờ giấy vào một cuốn sổ nhỏ và cất giữ nó như một báu vật.

Thỉnh thoảng cậu lại lôi cuốn sổ ra, nhìn lại một lượt những điều mình đã ước rồi lẩm nhẩm trong miệng như đọc thần chú. Một vài người tò mò đến hỏi thì cậu chỉ cười trừ không nói gì. Cậu sợ nói ra điều ước sẽ mất linh nghiệm. Họ cũng chẳng hỏi thêm nữa, nghĩ rằng chắc cậu đang ôn lại tiếng nói của hành tinh mẹ nên thôi.

------

Rồi ngày sinh nhật của cậu cũng đến nhưng cả nhóm lại có lịch trình, Yoongi thì vẫn còn đang nghỉ dưỡng thương ở kí túc xá nên không thể tham gia được. Thiếu vắng anh thật buồn nhưng rồi khi thấy tweet chúc mừng sinh nhật của anh thì cậu lại vui đến nỗi cứ toét miệng cười suốt, thực sự thì cậu chỉ muốn nhanh chóng chạy về với anh ngay thôi.

Về đến kí túc xá, cậu lập tức chạy đi tìm anh ngay vì cậu nhớ anh quá rồi. Rồi cậu thấy anh đang ở trong bếp, trên người mang cái tạp dề màu hồng của anh Jin. Là anh đang làm bánh. Cậu không mơ. Thực sự là anh đang làm bánh đấy. Cậu không thể nào tin được. Điều ước của cậu thành sự thật rồi sao.

Cậu cứ đứng ngây ra đấy. Yoongi có chút giật mình khi nhìn thấy cậu. Dường như anh hơi ngượng khi bị cậu bắt gặp trong bộ dạng thế này. Sau khi cởi bỏ chiếc tạp dề trên người ra, anh đặt trên bàn một chiếc bánh kem đầy ấp dâu tươi - loại trái cây mà Taehyung rất thích.

- Nè Taehyung, mừng sinh nhật em! - Anh mỉm cười, những tia lấp lánh hiện ra trong đôi mắt ấy, làm trái tim của một thằng con trai vừa bước qua tuổi 22 như cậu khẽ rung lên.

- Yoongi nè, anh làm bánh này cho em thật hả?

- Ừm, dù sao ở nhà mãi cũng chán. Coi như đây là quà anh đặc biệt tặng cho nhóc đấy.

- Cám ơn anh nhé, em nếm thử được chứ? - Taehyung phấn khích như một đứa trẻ vừa tìm được kho báu. Lấy ngón tay quẹt một miếng kem cho vào miệng, rồi mặt cậu đột nhiên tỏ vẻ đăm chiêu - Hình như có hơi thiếu cái gì đó...

- Thiếu cái gì? Yoongi ngạc nhiên hỏi.

- Lại đây em nói cho nghe.

- Hả? Cái gì...

Anh vừa bước lại gần, cậu áp môi mình lên môi anh. Nhẹ nhàng đặt lên đấy một nụ hôn ngọt ngào và nhanh chóng. Một cơn sóng hạnh phúc cuộn trào trong lòng cậu. Môi của anh thật mềm, đỏ mọng và dịu ngọt như những trái dâu trên chiếc bánh này vậy.

- Như vậy mới đủ nè! - Cậu nhăn răng cười hề nhìn một Yoongi mặt đang đỏ như gấc. Anh vừa bị cậu lừa, một cú lừa ngoạn mục từ Kim Vê 4D của Bangtansoyeondam.

- KIM TAEHYUNG! EM LỪA ANH!!!

- Ấy đừng la lớn anh ơi, tai anh đang bị thương mà.

- Thằng nhóc này! Mau trả bánh đây! - Yoongi cố lấy lại chiếc bánh từ tay cậu nhưng đó là điều không thể vì cậu vốn cao hơn anh mà.

- Ây không được! Là anh nói làm tặng em mà, đã tặng rồi thì không được đòi lại đâu đó nha.

Taehyung bĩu môi, cố trưng ra khuôn mặt tội nghiệp nhất có thể nhưng Yoongi nào để ý. Anh vẫn đang cố nhón chân để lấy lại chiếc bánh trên tay cậu. Taehyung nhân lúc Yoongi sơ hở, liền nhanh chóng cầm chiếc bánh chạy ra ngoài phòng khách, lúc đi còn không quên quay lại nhìn anh với nụ cười nham nhở nhất.

- Cám ơn anh một lần nữa, em thích món quà này lắm. Thích nhất luôn đó!

Rồi cậu bật ngón tay cái lên trước khi chạy mất dạng. Yoongi chỉ biết thở dài bất lực nghĩ đây sẽ là lần cuối cùng anh vào bếp làm bánh. Nếu không vì vô tình nhìn thấy tờ giấy ghi mấy điều ước của cậu thì anh cũng chẳng làm mấy chuyện này đâu. Dù sao thì nhìn thấy cậu vui như vậy cũng tốt. Tên ngốc đó mà buồn thì không biết còn ai mà vui nữa.

"Taehyung, sinh nhật vui vẻ!".

*End*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro