1. Taehyung vào bếp
Tờ mờ sáng, Jimin uể oải bước vào nhà bếp để lấy cho mình chai nước vì cổ họng của cậu đang khô rát sau một đêm dài. Bỗng cậu giật thót cả người. Tim cậu xém tí thì ngừng ngừng đập khi thấy bóng dáng ai đó đang loay hoay trong bếp. Tiến lại gần xem đó là ai, Jimin bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là Taehyung.
- Mày làm gì trong này thế Tae? Làm tao cứ tưởng có ăn trộm.
- Tao đang làm bánh! - Taehyung vừa làm vừa trả lời, mặc kệ tên bạn thân đang nhìn mình với đôi mắt mở to hết cỡ.
- Làm bánh? Mẹ ơi! - Jimin cố tình kéo dài giọng - Mày tính biến căn bếp này thành chiến trường à?
- Đừng đùa! Tao đang nghiêm túc đó.
Jimin định sẽ trêu chọc thêm vài câu nhưng khi thấy Taehyung mặt mũi, quần áo dính đầy bột, khuôn mặt lại quyết tâm như thí sinh đang thi Masterchef thì lại thôi. Có vẻ lần này Taehyung đang nghiêm túc thật.
- Được rồi, vậy tao có thể biết lý do không?
- Để tặng cho một người...đặc biệt - Taehyung ngần ngừ nói.
- Yoongi hyung?
- Sao mày biết??? - Taehyung bây giờ mới ngừng việc, quay qua trố mắt nhìn tên lùn bên cạnh.
- Vì tao là bạn thân của mày, thằng đần!
Jimin khịt mũi, lấy một ít bột ném về phía cậu. Taehyung chỉ biết cười ngố rồi lại tiếp tục công việc của mình. Lòng cậu thầm tưởng tượng ra cảnh tí nữa khi anh vừa từ studio về cậu sẽ đem bánh tặng ngay cho anh. Anh sẽ vừa ăn bánh vừa tấm tắc khen ngon ra sao, sẽ vui như thế nào. Sẽ nói rằng Taehyung của anh sao mà giỏi quá. Có khi, lúc ấy Yoongi sẽ thay đổi cái nhìn về cậu, sẽ thích cậu thêm một chút nữa không chừng. Càng nghĩ cậu càng vui đến mức cứ tủm tỉm cười suốt.
- Mày có biết mặt mày giờ trông dị lắm không Tae?
Mạch cảm xúc đang bay bổng chợt rơi bộp xuống đất không thương tiếc. Tên Jimin này chỉ giỏi phá hỏng cảm xúc của người ta.
- Bột hình như hơi đặc rồi kia, mày đừng khuấy nữa!
- Rồi, tao biết làm mà. Mày đừng lo!
- Mày làm cả chocolate nữa hả? - Jimin hỏi khi thấy đống chocolate được đặt gần đó.
- Ừ, mày ăn thử rồi cho tao cái nhận xét đi.
Jimin liền lấy ngay một miếng cho vào miệng. Taehyung nhìn, chờ đợi phản ứng từ Jimin.
- Ngon không mà sao im re luôn vậy?
- Tao không biết nói gì nữa ngoài việc...chúc mày may mắn!
Nói rồi Jimin đi ra ngoài. Taehyung ném cho Jimin cái nhìn nửa ngơ ngác, nửa khó hiểu. Từ khi nào mà thằng bạn của cậu thích nói chuyện ẩn ý thế nhỉ. Rồi cậu quay lại với công việc của mình thôi không để ý đến tên kia nữa. Cậu cần phải làm cho xong mọi thứ trước khi Yoongi về.
***
- Tae! Tae ơi! Tao nghe có mùi khét!
Jimin hốt hoảng chạy vào nhà bếp khi ngửi thấy mùi khét nồng nặc sộc vào khoang mũi mình. Trước mắt Jimin, Taehyung đứng cạnh lò nướng, tay cầm phần bánh đã cháy khét, mặt mếu như sắp khóc đến nơi. Còn nhà bếp thì cứ như vừa có một cơn bão đổ bộ vào.
- Bánh khét rồi, chắc do lúc nãy tao trộn bột đặc quá - Taehyung mặt méo xẹo, giờ thì cậu thật sự hối hận vì đã không nghe lời Jimin.
- Ơn trời, tao còn tưởng cháy nhà tới nơi - Jimin thở dài - Giờ thì chỗ này thành chiến trường thật rồi đấy, chiến sĩ Taehyung mau dọn dẹp nhanh đi. Jin hyung mà thấy là mày toi.
- Còn bánh của tao thì sao? - Taehyung tiếc nuối nhìn chiếc bánh đen sì vẫn còn bốc mùi khét. Công sức của cậu giờ thành công cốc rồi, cái viễn cảnh tươi đẹp mà cậu luôn mơ tới cũng bay luôn rồi.
- Dẹp bánh biếc gì đi, mày còn đống chocolate mà, cứ lấy đó mà tặng. Ông Yoongi mà ăn được bánh của mày chắc tới mùa đông năm sao. Giờ thì mau lo dọn phụ tao coi.
- Hai đứa nói xấu gì anh đó? - Giọng Yoongi cất lên. Anh vừa về tới đã ngửi thấy ngay mùi khét, cứ tưởng Jin hyung nấu gì rồi để quên nên vào bếp xem thử. Ai ngờ đập vào mắt lại là cảnh tượng không thể bừa bộn hơn - Vụ gì đây? Sao bếp như cái chuồng lợn vậy?
Jimin tuôn hết mọi chuyện ra cho Yoongi nghe mặc cho Taehyung ra sức bịt mồm nó lại. Cậu bây giờ chưa đủ thảm hay sao, Jimin kể ra hết thế này thì cậu mặt mũi nào mà nhìn anh nữa. Mà có vẻ như lần này ông trời không thương Taehyung thật khi mà đúng lúc ấy, anh cả Jin bước vào và đã nghe hết mọi chuyện. Mặt anh tối sầm lại, lạnh băng. Mắt trân trân nhìn Taehyung. Không gian bỗng trở nên lặng thing đến lạ. Yoongi nói phải đi tắm nên ra ngoài trước, Jimin thì bỗng dưng nói đau bụng nên cũng chuồn đi luôn. Giờ chỉ còn mỗi Taehyung với cả đống lý do giải thích đang chạy loạn trong đầu.
- Hyung, bình tĩnh nghe em giải th...
- KIM - TAE - HYUNGGG!!!
Tiếng Jin thét lên làm cả ba người còn đang bận say giấc nồng kia tỉnh ngủ ngay tức khắc. Họ đâu hề hay biết rằng mới tức thì đây, vừa có một chiến sĩ đã anh dũng hi sinh.
------
Bên ngoài, Yoongi lấy từ trong túi áo khoác ra một miếng chocolate nhỏ mà anh đã lén lấy được lúc ở trong bếp. Đưa miếng chocolate lên trước mặt, nhìn ngắm nó một hồi rồi anh cũng chịu cắn một miếng. Nhưng anh ngay lập tức phun nó ra, mặt nhăn lại đến khó coi.
- Sao khó ăn thế này?
Nhìn về phía nhà bếp, nơi tiếng Jin vẫn còn vang lên ong ỏng vì la ai kia làm anh chỉ biết chép miệng ngán ngẩm. Rồi anh chợt nhớ tới khuôn mặt lấm lem bột của Taehyung mà phì cười. Taehyung của anh vẫn mãi là tên ngốc, chính xác là một tên ngốc siêu ngố và đó là sự thật không thể chối cãi.
Bỏ nốt miếng còn lại vào miệng, anh cố gắng nuốt nó xuống rồi nhanh chóng đi tìm cho mình một chai nước. Lòng thầm cảm ơn trời vì mẻ bánh kia bị hư. Nếu không, chắc anh phải nhập viện vì ngộ độc thực phẩm mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro