C_9
Taehyung nựng đôi má phúng phính của em, miệng vẽ lên nụ cười cưng chiều
_ Nhận cái hôn từ anh không dễ dàng đâu cưng à.
Yoongi một tay chống trên giường một tay chống trên ngực cậu, cản cái người mặt dày đang càng lúc càng gần.
_ Hyung.. giỡn không vui đâu.
_ Vậy à? Nhìn mặt em hưng phấn thế kia mà?
_ Yah, em nào có hưng phấn! Hyung không được nói d...
Đợi khi em đối diện với cậu, Taehyung liền chớp thời cơ hôn em. Giống như lần trước, nụ hôn vẫn có môi và lưỡi giao nhau. Đa phần là cậu chủ động tấn công, Yoongi luôn né, tránh và cố gắng đẩy cậu. Nhưng Yoongi tội nghiệp làm sao có thể khống chế được Taehyung, ngay từ đầu chỉ có cậu khống chế em. Còn em quá khờ dại khi đi theo con hổ ranh ma vào tận hang sâu, có kêu cứu thì cũng chả ai để tâm, thương em.
Cậu đặc biệt thích hôn Yoongi, môi em như một chiếc bánh ngọt thượng hạng. Thơm lành, ngọt ngào và ngon miệng. Vâng, cả hai đều y như nhau, có thể Taehyung đã nếm qua rất nhiều loại bánh nhưng 'Chiếc bánh ngọt' của em làm cậu nghiện và say mê nhất.
Đợi Taehyung rời đi, Yoongi chỉ biết ngã lưng xuống nệm rồi lơ mơ như vừa tỉnh dậy khỏi cơn choáng. Nhìn em, Taehyung lại thêm xuýt xoa bởi cái vẻ đẹp ngây thơ câu nhân này, mắt em ngấn nước, má đỏ môi hồng, mái tóc rối nhẹ, áo bị kéo lên cao làm lộ eo thon bụng sữa. Taehuyng vân vê chiếc eo nhỏ, em rùng mình, kêu như mèo con
_ Aa.. Khoan đã hyung, em nhột.. ưm..
Đáng yêu xỉu up xỉu down. Đỡ em dậy, cắn lên tai em, thì thầm
_ Mèo con, đừng suy nghĩ nhiều, yêu em như em trai anh thôi. Biết không?
_ Mọi anh trai đều hôn và làm như thế với em mình sao huyng?..
_ Một số, hiếm và ít.
_ Nhưng kiểu này lạ lắm, giống nhưng.. ưm.. vợ chồng ý huyng.
_ Nhóc biết nhiều chuyện hơn anh nghĩ.
_ Không, không có. Em thấy trên tivi thôi, chứ hông có biết..
_ Anh bảo rồi, đừng nghĩ nhiều. Tò mò đôi khi không là điều khôn ngoan đâu.
Yoongi ngoan ngoãn gật đầu, cậu thơm má em như phần thưởng. Em đặt tay lên bàn tay không yên phận của Taehuyng, cố dừng hành động hư hỏng.
_ Taehyung-hyung, mình đi ăn kem đi. Mọi người đợi lâu rồi.
_ Ừ.
_ Cái tay..
_ Em không thích à?
_ Ưm.. Nó nhột em.
Taehuyng phì cười vì sự đáng yêu của em, tay véo lên eo trước khi dứt ra.
_ Hyung! Đau mà.
_ Xin lỗi, tay anh nó tự làm thế.
Yoongi bĩu môi, nói vậy cũng được, cậu đúng là đồ xấu tính mà. Em đứng dậy, kéo tay Taehyung đi xuống theo mình
_ Hyung, đi thôiii. Mọi người sẽ quạu lắm đó.
_ Rồi, anh biết rồi.
Cuối cùng cậu vẫn chiều Yoongi thôi. Taehyung nắm tay em, chạm những ngón tay trắng sứ nhỏ nhắn. Eo ôi! Người đáng yêu thì cái gì trên người cũng đáng yêu, muốn đưa lên mà hôn ghê, chỉ sợ em lại xấu hổ mắng cậu thôi.
_ Ah! Seok-Jin hyung, NamJoon-hyung.
Yoongi thành công thu hút sự chú ý từ họ, mặt ai cũng cười như lời chào với em- Trừ Seok-Jin. Mấy đứa nhóc bu lại em, trách
_ Yoongi-hyung, hyung lén ăn bánh kẹo ở trển đúng hông?
_ Hyung đáng ghéttt, bắt Kookie đợi lâu ơi là lâu!.
_ Hyung à, Jimin đây sẽ bo xì hyung luôn, tội bắt người ta đợi chờ!
Em rối rít giải thích với ba đứa nhỏ. Xin lỗi đủ thứ hết.
Seok-Jin mặt đen xì, xách con mèo ngốc nghếch đi nơi khác, mặc kệ Taehyung liếc đến thủng lỗ trên người anh. Seok-Jin chất vấn em
_ Cái tên kia có làm gì mày không?
Anh vừa nói vừa chăm chú, tỉ mỉ quan sát em. Tay hết sờ ở má, lại đi xuống cổ rồi coi ở tay, ở chân. Nhìn khắp mà không thấy gì bất thường, anh đột nhiên kéo áo em lên.
_ Aaa!!! Hyung.. Hyung! Bỏ áo em raaa!
Dù Yoongi có chân tay loạn xạ, anh đây vẫn ứ buông. Quả thật Seok-Jin thấy một vết đỏ trên eo của em. Mặt liền cau có, bực bội
_ Mày nín. Thôi ngay không?
Phận làm em nhỏ, Yoongi nào dám quậy quọ nữa, anh trông hung dữ lắm nên em có dám ho nhẹ tiếng nào đâu. Phải im thin thít dù mình là người bị sàm sỡ.
Hôm nay có tận hai người sờ bụng em, Yoongi biết bụng em dễ thương và mềm mại nhưng không có được tùy tiện sờ đâu nha, em đánh đau lắm ý.
_ Mày con gái à? Động là hét, là khóc sao? Đồ ẻo lã.
_ Hyung dám nói em thế, em cũng biết tổn thương mà🥺.
Seok-Jin ngó lơ lời em nói, thứ anh bây giờ quan tâm là cái vết đỏ kia kìa. Rõ ràng tên chết tiệt Taehyung đã làm điều mơ ám phía sau anh.
_ Nói đi, do thằng nhóc đó đúng chứ? Còn gì nữa không?
_ Cái này do mũi cắn á hyung, hết rồi. Taehyung-hyung đâu có làm gì em đâu.
Anh búng trán Yoongi một cái thật kêu, cau mày không chấp nhận lời nói dối trắng trợn của em.
_ Tao không điên, khôn hồn nói thật, có tin tao tét mông mày không?
_ Hyung!! Em lớn rồi, em không sợ hyung nữa đâu. Hứ.
Yoongi chán sống hùng hổ nói, em phồng má cho anh thấy em đang rất giận dữ. Trông mắt Seok-Jin chỉ thấy em moe một cục, nhưng vẫn giễu cợt lên tiếng
_ Eo, lớn rồi nhỉ? Hôm nay mày cũng mạnh miệng thật. Được. Nhớ những gì mày nói nhé, có chuyện gì thì đừng có khóc lóc van xin tao.
Rén, em rén. Seok-Jin nói là làm, anh có giỡn mặt hay xạo sự với ai bao giờ. Seok-Jin tuy không làm ngay lúc này nhưng khi có cơ hội, xử ngay và luôn, không 'lói' nhiều.
_ Em.. em vẫn sợ hyung mà, em nói thế cho oai chứ em sợ anh ghê lắm. Nên hyung đừng có đánh em, nha.
Mặt anh trông dễ chịu hơn, nhưng nào dễ buông tha em
_ Nhóc con, đừng hòng qua mặt tao, nói thằng Taehyung làm gì mày?
Sao mà một câu mà anh hỏi quài dị? Rồi sao tui nói ra cho anh biết được đây, anh mà biết là anh sẽ solo một một với Taehyung hyung mất! Hic...
_ Em thề là anh ấy không hề làm gì cả.
Nhìn vào ánh mắt bất an của Yoongi, anh biết thằng nhóc này giấu giếm anh gì rồi.
Định quát em thì Taehyung đến vỗ mạnh vào vai Seok-Jin, làm anh quay lại muốn tung cú đấm sấm sét vào bản mặt khó ưa ấy hết sức.
_ Sao? Ở đây tới chừng nào? Cậu ở đây tôi không nói, nhưng Yoongi, nhóc ấy phải theo tôi.
_ Nhóc, mày láo gớm nhỉ?
Taehyung nhún vai, tiến đến đan tay em rồi kéo đi. Mặt Yoongi còn ngơ ngơ chưa hiểu chuyện thì đã bị Seok-Jin nắm lấy cổ tay, cậu và em đều ngoái đầu nhìn anh
_ Nhóc mày mê nó rồi ư?
Yoongi như bị nói trúng tim đen, lắc đầu kịch liệt
_ Nào có!
Em lại bắt gặp ánh mắt sắt lẹm như dao của Taehyung.
_ Huyng không phải thế, ý em không phải không thích huyng đâu, em mến huyng mà.
Lại nhìn Seok-Jin sắp tức đến điên, em không hiểu hai người này bị bệnh gì nữa, sao mặt ai cũng không hài lòng hay vui vẻ với em, ghét em lắm hả?
Để cứu vãn tình hình, em quyết định bỏ chạy.
Seok-Jin và Taehyung không ngờ tới phải không? Chứ còn gì nữa. Cả hai bước ra cổng trước, ánh mắt và cả suy nghĩ đều thay đổi. Cậu liếc anh đầy khinh bỉ, anh nhìn cậu đầy miệt thị. Chắc chắn rằng họ đã biết ý đồ của đối phương, ý đồ không tốt đẹp với Yoongi.
Ra tới nơi thì Yoongi nhanh chóng trốn sau Namjoon, em dè chừng không dám thở mạnh, tượng tưởng chỉ cần thở nhẹ họ sẽ ngay lập tức vồ lấy em như thú săn mồi dày dặn kinh nghiệm. Giời ơi! Sợ xỉu.
Taehyung lơ em đi, giọng lạnh lùng
_ Đi thôi, để mọi người chờ lâu. Xin lỗi.
Seok-Jin cũng chẳng thèm cho em một cái nhìn. Anh ậm ừ, tỏ vẻ không quan tâm, mọi người đi đâu thì anh theo đó.
Họ làm thế em thấy buồn buồn sao đâu, rõ em là người khó xử nhất, em chỉ muốn chạy thôi. Ở đó khó thở và nặng nề lắm! Em ghét, họ mãi là đồ đáng ghét.
Em và mấy đứa nhỏ ở đằng sau ba người kia, họ cùng tuổi nên nói chuyện cũng không khó. Hoseok hỏi em
_ Yoongi-hyung~ hyung thích kem vị gì?
_ Hmm.. có vị quýt hông ta?
_ Chắc có á hyung.
Jimin chu môi không chịu
_ Làm gì có, ở Cutie Pie không có bán đâu. Mà có vị cam đó hyung, nó giống giống nhau thôi nhỉ?
_ Ừmm. Còn mấy đứa thì sao?
_ Kookie thích kem dừa lắm luônnnnn!
_ Em thích kem việt quốc nè, còn Jiminie chắc chắn là chocolate rồi!
_ Chính xác, Hopa hay quá!~
Hai đứa ôm nhau nhảy nhót trong vui sướng, làm em và Jungkook cười đến tít mắt, bởi dễ thương mà.
Taehyung có lúc sẽ quay lại nhìn em, nhìn em cười xinh như thế cậu cũng bất giác cười. Tuy có hơi giận nhưng cậu vẫn quan tâm Yoongi.
_ Này, mày thèm nó đến chảy dãi rồi, bố thằng lệch lạc.
Seok-Jin thẳng thắn nói ra.
_ Ồ? Cậu khác gì tôi. Ở đây người ta chưa văn minh, tiến bộ lắm nhỉ? Nhìn cậu tôi cũng đủ hiểu.
_ Ha, mày muốn thách thức giới hạn của tao à? Tao dễ nổi điên lắm đấy, cẩn thận miệng mồm. Một ngày không xa tao sẽ cắt xéo cái lưỡi mày đi.
_ Tôi lại sợ cậu, cậu thừa nhận đi, cậu thích Yoongi và ghét tôi tiếp xúc với em. Haha, nhìn kẻ bị ghen tuông che mờ mắt kìa.
_ Ôn con ăn nói xằng bậy. Tao ghen tuông? Vì thằng đe* nào? Tao không yêu nó, khốn kiếp. Giữ cái mạng của mày cho kỹ, tao có thể khiến mày đầu thai lại đấy.
Taehyung không sợ sự đe dọa, hung hăng của Seok-Jin, ngược lại cảm thấy thõa mãn làm sao. Nỗi giận dữ của Seok-Jin cho cậu cảm giác mình là kẻ chiến thắng bởi Taehyung nói đúng, đến mức anh không thể chối cãi, chỉ có thế chửi bới cậu. Thảm hại.
____________👁👄👁__________
Có đi ăn kem mà drama quá😢🤜💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro