Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C_1

  
    Đã lâu Taehyung không về  Daegu- Quê hương của cậu. Kể từ 14 năm trước, lúc ấy cậu còn chưa mở mắt nhìn đời đã bị bế sang Mỹ định cư. Nên thành ra cũng chả biết quê hương nơi chôn rau cắt rốn của mình ra sao, chỉ nghe thi thoảng bố mẹ kể rằng nơi ấy là một chốn rất đẹp và yên bình.                              

Nghĩ ngợi một lúc lâu, cuối cùng xe kêu một tiếng két dài rồi dừng hẳn, cậu ngó mắt ra cửa quan sát cảnh vật, thầm nghĩ "Không tệ". Chưa đợi cậu bước xuống xe, một đám nhóc ồn ào chạy đến kêu lớn.

_ Oa! Oa! Nhìn này, xe hơi xịn đấy mấy dứa!

_ Oa! Ngầu quá kìa hyung

Taehyung khinh khỉnh nhìn chúng, đoán hai đứa cao lớn chừng 12-14 và thêm hai nhóc tầm tuổi nhau. Cậu trong mắt chúng rất lạ luôn đó nha, từ trên xuống dưới từ dưới lên trên chắc chắn không phải là người ở đây rồi, áo sơ mi hở vài cúc ở ngực và chiếc quần jeans quá là phong cách so với gu ăn mặc giản dị ở đây, thì đối với chúng cậu như hào quang rực rỡ chiếu sáng " Aaaa, chói mắt tôi quá!!!"

Đôi bên cứ âm thầm đánh giá và phán xét lẫn nhau, trông có kỳ quặc quá không vậy?        

Bầu không khí ngượng gạo bị phá vỡ khi có tiếng la hét dữ dội đằng xa làm cả đám giật nảy

_ Aaaaaa!!! Cứu chúng em Jin-hyung!!!

_ Cứu mạnggg!!! Cứu Kookie với!!!

Chưa thấy người chỉ nghe thấy tiếng la hét in ỏi khắp cả xóm. Bóng một lớn một bé dần xuất hiện, thằng nhỏ đầu dừa cong chân lên mà chạy thật nhanh, theo sau là một nhóc trắng bóc như trứng gà luộc. Chà, cậu nhóc trứng gà luộc làm cậu khá tò mò đấy, con trai mà trắng thế kia thì hiếm đấy. Quên béng nãy giờ chỉ lo nhìn người mà quên hai vật thế lạ đang đuổi theo họ. Ngắm kỹ một chút, hai vật thể lạ kia là hai con chó đen xì lì như lọ nồi, vừa chạy vừa sủa ầm ầm như sấm nổ. Hóa ra là chọc chó, bị đuổi cũng đáng. Taehyung cong cong môi cười, thưởng thức cảnh cả đám vật lộn với hai con chó mực, nhóc to con bị con chó kia cắn một đớp thật to vào mông, la é é như heo cắt tiết. Chà chà, thú vị thật, lần đầu trong suốt 14 năm Taehyung chứng kiến cảnh tượng vui vẻ như thế này. Về quê cũng vui nhỉ?

Thấy cả đám kia tội nghiệp làm sao. Thôi thì Taehyung cậu sẽ giúp đỡ để tích đức cho đời sau vậy, cậu tìm được một cành cây dài rồi tiến đến quất vào một con chó, nó nhìn lại gầm gừ giận dữ, Taehyung cũng chả vừa gương mặt hầm hầm như mất sổ gạo, tay cầm gậy định bụng thêm vài lần. May sao hai con chó thông minh đột xuất, sủa một hai cái rồi chạy mất.

Không phải chúng sợ cậu đâu nhé, mà chúng sợ người đằng sau cơ, tạo hình ấn tượng của mẹ cậu làm chúng sợ phát khiếp, người phụ nữ cùng con dao chặt thịt to như bắp tay người lớn, hừng hực sát khí như sắp ăn tươi nuốt sống hai con chó ngu ngốc kia. Có chết chúng cũng không dám ở lại thêm một phút, kẻo lại thành bữa tối mất "Écccc..écc..gâu.. gâu.. Ẳng.. ẳng, chúng em xin lỗi chị".

_____________________________
Hết mụt chap❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro