𝚜𝚎𝚟𝚎𝚗
❛ alright, this stupid love game. it's time to leave it and never look back ❜ - seesaw of suga bts
❛ the pain in my throat gets worse, try to cover it. ❜ - singularity of v bts
===
taehyung tiến vào trong. chiếc đèn ngủ như thu lại cả một thiên hà đầy rực rỡ để rồi phóng tất thảy chúng lên tường nhà, làm mọi thứ thơ mộng và lung linh hơn hẳn so với những gian phòng khác. yoongi đang ngủ. gương mặt trắng trẻo xinh đẹp ấy điềm nhiên chìm vào giấc mộng, ngay cả khi taehyung vô tình va trúng mớ sách trên bàn khiến chúng tạo ra tiếng động inh tai cũng không đánh thức được anh.
yoongi ngủ say đến mức dù trong nhà có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa cũng không giật mình tỉnh dậy.
- yoongi?
quá nhỏ để làm anh mở mắt ra nhìn mình, hắn gọi lớn:
- yoongi!
im lặng. taehyung hít thở sâu để giữ bản thân bình tĩnh, cả người run lên đến gần hơn giường của yoongi.
hơi thở?
không có.
taehyung sững sốt ngã về phía sau, mắt vẫn nhìn yoongi chăm chăm nhưng trong lòng đã dấy lên nhiều lo sợ.
cố điều chỉnh lại nhịp thở của bản thân, taehyung vô tình chạm mắt vào lọ thuốc ngủ trên tủ ở đầu giường. nó đã vơi đi rất nhiều, hầu như chỉ còn lại 1, 2 viên.
⇌⇌⇌
kelly bất thần đứng nhìn di ảnh của yoongi. cô đã đứng đây từ tận sáng sớm, từ lúc buổi lễ còn chưa bắt đầu cho đến khi khách viếng thăm đã chẳng còn ai nữa. đôi mắt sưng húp, gương mặt nhợt nhạt ẩn sau tấm vải voan che mặt màu đen càng tôn lên vẻ ảm đạm, bi thương.
- kelly, em đã ở đây lâu lắm rồi..
- anh cũng có khác gì tôi đâu, taehyung?
kelly đáp, mặt vẫn không rời nụ cười trên di ảnh của yoongi. phải, taehyung cũng đã ở đây từ sớm và hắn đã im lặng từ đầu đến giờ.
- anh ở đây làm gì?
- anh...vì yoongi...
- vì yoongi? tại sao anh lại vì một người chết, mà không phải là họ lúc còn sống?
kelly khẽ liếc nhìn taehyung. hắn trốn tránh ánh mắt ấy và ngồi im lặng như thể nếu hắn nói ra thì cô sẽ nắm thóp được mình vậy.
- yoongi đau, anh đâu có biết?
- ...
- yoongi khóc, anh cũng đâu có hay?
- ...
- yoongi không thể ngủ, bệnh tật đeo bám thân thể gầy gò ấy, anh cũng nào có đoái hoài?
- ngay cả cậu ấy bị bệnh gì, anh cũng có quan tâm đâu?
- anh...
- đồ ích kỷ! một mình yoongi cho đi, một mình cậu ấy vun vén cho tình yêu mà cậu ấy chỉ toàn nhận lại đắng cay! tôi hỏi anh, anh xứng với nó sao?
kelly kích động lớn tiếng, taehyung lại càng im lặng. hắn không thể nói được gì nữa. tất cả mọi điều mà kelly nói, taehyung đúng thật chưa bao giờ suy nghĩ đến. hắn chăm chăm soi mói những điều nhỏ nhặt, những lỗi bé tẹo của yoongi mà chưa bao giờ nhìn thấy những lần anh tận tụy vì hắn, nhẫn nhịn vì hắn. taehyung chỉ biết dựa vào những lời đầy gai nhọn, những lời nói chứa đầy sự ghen ghét của mẹ hắn mà quên đi những tình cảm ấm áp, những lời hứa hẹn ngày xưa.
taehyung là thằng tồi, hắn chẳng xứng với tình yêu mà yoongi dành cho hắn.
kelly cố kiềm chế nước mắt, đứng dậy bỏ ra ngoài. taehyung cảm thấy lồng ngực mình đau nhói, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt.
- yoongi, em xin lỗi...
- yoongi, em yêu anh...
- làm ơn đi mà, hãy nói đây chỉ là giấc mơ và anh sẽ về lại bên em đi...
taehyung khóc. lần đầu tiên sau những chuỗi ngày hắn giày vò yoongi với sự ích kỷ của mình thì bây giờ, hắn lại bị chính những chuyện đó mà tự dằn vặt bản thân. taehyung là một thằng không ra gì, hắn tự biết mình như vậy, và hắn hận chính bản thân mình của những ngày trước. taehyung chỉ muốn đấm cho "taehyung quá khứ" một cái thật đau điếng vì những hành động khốn nạn làm tổn thương yoongi, khiến anh ấy phải sống một cách đau khổ như vậy.
- yoongi, cả đời này em nợ anh một lời xin lỗi, nợ anh một cuộc sống hạnh phúc mà anh đáng ra phải được nhận...
- em yêu anh, dù đã quá muộn rồi...
- em xin lỗi, anh ở bên đó, phải thật hạnh phúc đấy nhé...
taehyung quỳ xuống bên cạnh di ảnh yoongi. một cơn gió từ ngoài cửa sổ lùa vào, mang theo những buốt giá khẽ đậu lên mái tóc taehyung. cô đơn - hắn cảm thấy trái tim như vỡ nát ra thành từng mảnh, nhưng bây giờ hối hận thì đã quá muộn. yoongi đã không còn trong vòng tay taehyung, anh đã đi rất xa, đi đến nơi chẳng có chút muộn phiền nào đeo bám, đi đến những giấc mơ mà hằng ngày anh đều nghĩ đến - một cuộc sống êm ấm với taehyung - với người anh yêu thương nhất cuộc đời, với người đầu tiên sẵn sàng ôm anh vào lòng mà cất lên bao lời yêu chiều.
- em là một kẻ tồi, phải không anh? anh đừng tha thứ cho em, hãy để em tự dằn vặt mình, hãy để em hiểu được trọn vẹn những đau thương mà suốt thời gian qua anh đã phải gồng mình chịu đựng...
- y-yoongi, em thương anh, em yêu anh, và sau tất cả, em xin lỗi...
taehyung ôm chặt lấy di ảnh yoongi vào lòng, luôn miệng nói xin lỗi, nói những lời yêu mà đáng lẽ yoongi phải được nghe khi anh còn tồn tại trên cõi đời.
giữa sự tang tóc và lạnh lẽo trong gian phòng, một luồng sáng khẽ bao trọn lấy taehyung, như là nụ hôn của nắng, nụ hôn của một sự kết thúc, nụ hôn của khởi đầu mới,
và của yoongi.
❛ ngày mà anh không thể ở cạnh em nữa, chỉ mong em hãy nhớ rằng, anh vẫn luôn yêu em như những ngày đầu, taehyung của anh!❜
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro