Chương cuối
Gió trên sân thượng mỗi lúc một lớn nhưng chính là Taehyung cũng mặc kệ gió mà đứng ở đó. Cậu cảm thấy cứ như vậy mới tốt mới xua đi mớ hỗn độn trong đầu cậu vào lúc này.
Cậu yêu anh, yêu anh từ cái ngày debut, yêu cái cách anh quan tâm cậu, cho dù chỉ là trước mặt fan vì ngày đó họ thực sự là vẫn chưa thân thiết lắm. Ánh nhìn đó, cây nến đó như đốt một ngọn lửa nhỏ nhỏ trong trái tim cậu. Lúc đầu việc đó chỉ là một vài việc vặt nhưng dần dần trở thành một phần trong trái tim, nó như cái cây bén rễ, một khi đã mộc rồi thì chỉ khi chết đi nó mới có thể dứt còn không thì nó sẽ ngày càng vươn lên.
Cậu quá yêu anh, cậu đã dành chính thanh xuân của mình để yêu một người, âm thầm bên cạnh người đó. Yêu người đó hơn chính bản thân mình. Yêu đến mức dù có ra sao vẫn không nở thấy người đó đau. Cậu không dám làm điều gì quá phận. Nhưng mấy ngày trước thì sao Taehyung đã hôn anh, cậu chính là cưỡng hôn anh, cậu đã làm điều mà người cậu yêu không cho phép, Taehyung chính là không thể kiểm soát nổi hành động của mình nữa rồi. Có lẽ cậu nên đi thôi, đi xa anh để bình ổn lại tâm trạng chứ nếu còn ở đây thì Taehyung không chắc là mình có thể mất kiển soát đến mức nào khi gặp anh. Rời khỏi nơi này chính là quyết định tốt nhất tạm thời là trong giờ phút này. Yêu anh mà lúc nào cũng làm cho anh khó chịu vậy thì Taehyung sẽ không làm nữa, sẽ giữ cái tình yêu này cho mình. Còn anh, Yoongi Hyung của cậu sẽ được tự do, sẽ vui vẽ có khi sẽ hạnh phúc khi tìm được người xứng đáng với anh thì sao, mặc dù là rất đau nhưng cậu chấp nhận. Taehyung chính là nhìn thấy anh hạnh phúc, bản thân cũng sẽ hạnh phúc.
Thôi thì đành vậy, có lẽ Army sẽ cảm thấy buồn nhưng cậu bắt buộc phải làm thế thôi. Rời khỏi nhóm, có lẽ vậy hoặc sẽ đi một nơi khác ở mà không phải là bangtan
Taehyung rời khỏi sân thượng, cậu muốn gặp Pang PD một chút
Nhưng chưa kịp mở thì cánh cửa bên sân thượng đã bị một người phía trong bật mở ra, có vẽ rất gấp
" Là....Yoongi Hyung sao?" Taehyung thật là có chút bất ngờ khi anh lại lên đây
" Không thể là anh sao?" Yoongi hỏi
" Em không có ý đó" Taehyung lắc đầu, nhường đường cho anh đi lên
" Anh lên đi, em có chút việc, em đi trước" Taehyung nói rồi liền muốn li khai
" Em muốn đi đâu?" Yoongi thấy cậu muốn đi liền nắm lấy cổ tay Taehyung níu lại
" Em chỉ là có việc, anh buông tay đi" Taehyung muốn kéo tay anh ra
" Không muốn. Anh có chuyện muốn nói với em" Yoongi nhất quyết không buông tay
" Có gì để sau đi được không hyung, em phải đi rồi" Cậu nói nhưng tránh ánh mắt của anh, Taehyung không muốn lại....
" Em ghét anh đến vậy sao?" Anh thấy được ánh mắt kia đang trốn tránh mình
" Em không có" Taehyung lập tức phản biện
" Vậy thì đi với anh" Yoongi kéo tay cậu đi ra lại phía ngoài của sân thượng
Taehyung bất ngờ bị anh kéo không kịp phòng bị mà đi theo bước chân của anh ra sân thượng. Cậu muốn kéo tay mình lại nhưng nhìn hai đầu mày của anh nhíu lại nên đành thôi
" Anh đáng ghét lắm đúng không, Taehyung?" Anh nhìn thẳng vào cậu hỏi trước sự né tránh từ Taehyung
" Anh không đáng ghét, anh biết điều đó mà Hyung" Taehyung nói
" Vậy tại sao em không nhìn anh?" Yoongi tiến gần đến cậu hơn một chút
" Anh..anh đừng lại gần em, em sẽ không kiểm soát được mà mạo phạm đến anh" Taehyung thấy anh tiến tới một bước thì lùi một bước
" Như thế nào gọi là mạo phạm anh?" Yoongi lại tiến đến
" Em...em...."
" Là việc em hôn anh sao?" Yoongi
" ....."
" Anh chính là không sợ bị em mạo phạm"
" Anh.... Nói vậy là sao?"
" Taehyung nghe anh nói, anh chỉ nói một lần, anh chính là bị em chiều đến hỏng rồi, không có em sẽ chịu không được vì thế mà em phải chịu trách nhiệm với anh đi, Taehyung, anh yêu em" Yoongi nói mà ngại đến mức đỏ bừng cả mặt
" Hyung, anh đừng ép bản thân, em hiểu mà, em không sao" Taehyung nhìn anh nói, cậu không phải không tin anh nhưng lại sợ anh sợ mình buồn mà làm như vậy
" Taehyung, em biết anh sẽ không ép bản thân mình với những điều mà anh không thích" Yoongi nói rồi tiến vào lòng cậu, áp mặt vào hõm vai của cậu
" Yoongi Hyung...." Taehyung đứng hình trước hành động của anh
" Em có nhớ là đã hứa những gì với anh không?" Yoongi dụi mặt vào vào người cậu, anh muốn nhõng nhẽo với Taehyung vì thế mà hai hàng nước mắt lại rơi
" Em....."
" Em quên rồi sao,...hức.... Taehyung?"
" Em sẽ không làm những điều mà anh không thích và sẽ cố gắng hoàn thành những điều mà anh thích em làm." Taehyung nói, làm sao mà cậu quên được chứ, cậu đã nhẩm đi nhẩm lại đếm hơn trăm lần rồi
" Vậy bây giờ ....hức......anh muốn em ôm anh...hức..... có được không?" .
"......".
" Anh muốn em...hức.... tin tưởng vào tình yêu...hức... của anh, anh là thật lòng...hức.... không bắt ép gì cả"
"....."
" Anh yêu em từ lâu rồi nhưng lại nhận ra quá muộn, chỉ biết mình muốn dựa dẫm, muốn được em quan tâm, muốn nhõng nhẽo với em, tại sao có nhiều người như vậy mà anh chỉ muốn em, nhớ em, mặc kệ mất mặt mà nhõng nhẽo đòi có em bên cạnh, tại sao vui khi em mang cơm đến. Em biết vì sao không, Taehyung?" Yoongi miệng nói nhưng tay vẫn cứ ôm cậu nước mắt do cậu chìu hư mà mãi rơi
" Hyung?" Taehyung không biết nên nói gì nữa
" Tại vì người đó là em, anh chỉ cần em. Anh hỏi một câu nữa thôi, ngay giờ phút này anh muốn em độc sủng một mình anh thôi, có được không?"
" Anh sẽ không hối hận?" Taehyung nói, cậu muốn chắc chắn từ anh một lần nữa.
" Không hối hận ..hức.... nhưng em có chấp nhận không?"
" Em sẽ, em rất yêu anh" Taehyung mừng rỡ mà ôm anh vào lòng
" Yoongi Hyung đồng ý rồi, Yoongi Hyung cũng yêu em , yeahhhhh" cậu nhấc anh lên xoay một vòng
Hai người hạnh phúc cùng ôm nhau mà nở nụ cười
" Taehyung này, chỉ ôm thôi sao?" Anh ngại ngùng hỏi
" Anh đồng ý sao?" Taehyung ôm siết lấy anh mà hỏi, điều này trong mơ cậu cũng không dám nghĩ nhưng bây giờ nó đã thành sự thật rồi, quá là hạnh phúc
" Chỉ cần là Taehyung, anh liền đồng ý"
" Chỉ cần là Yoongi Hyung, em sẽ hoàn thành"
Taehyung cúi xuống hôn lấy anh, hai người trao cho nhau nụ hôn trọn vẹn nhất trong mối tình này, không gì bằng người mình yêu cũng yêu mình, có đúng không?
" Aaaaaaaa, hai người dám dấu tụi này đồ ha" cả đám chạy ra nháo nhào
Mọi người chạy ra làm Yoongi đang ngại lại còn ngại hơn chốn trong lòng của Taehyung
" Taehyungie của em, của em"
" Được, là của em. Không ai dám giành cả"Jin chọc ghẹo
" Không phải mọi người cũng biết rồi sao?" Taehyung nói.
" Sao chú biết" Jin hyung
" Cuốn sổ của em đang trong tay Hopi hyung kìa" Taehyung nói tay chỉ vào cuốn mà mọi người trong bangtan gọi là cuốn bí kiếp
" Cuốn sổ là sao vậy, Taehyung" nghe đến cuốn sổ, anh cũng muốn biết
" À, chỉ là.." Taehyung gãi đầu
" Thì là......vì theo đuổi người nào đó mà ai kia đã tìm hiểu từng sở thích, cử chỉ của người thương mà viết ra cuốn bí kiếp này đó, thế chúng ta mới có một màng như vừa nãy chứ" Jin hướng hai người mà nói làm cả hai đều ngại ngùng
" Viết về em sao?" Yoongi quay đầu lại thắc mắc hỏi
" Không có gì ...." Taehyungie chưa kịp nói hết lời thì..
" Mà anh nói thật nhé trong cuốn bí kiếp này ấy có ghi rõ ràng cách nấu cái loại cháo trên mặt trăng mà em muốn ăn khi bệnh nữa đấy, còn cả cái cách nhõng nhẽo......." Jin lại bị cắt lời, nói chưa xong nữa mà mấy cái đứa này
" Cháo đó là em nấu cho anh sao?" Yoongi là hỏi đúng ngay trọng tâm còn cái nhõng nhẽo gì đấy bỏ qua đi
" Vâng, là em nấu đấy" Taehyung ngại ngùng gãi đầu, cái này mà mọi người nói ra hết chắc ngại chết mất
" Cảm ơn em Taehyung, cảm ơn em đã vì anh làm mọi chuyện" Yoongi thực là hạnh phúc lắm đó nha
" Không phải cảm ơn là em nguyện ý, người yêu của em" Taehyung
" Ngọt ngào chưa kìa" cả bọn đồng thanh
" Nói chứ hổng ham, anh mày là còng lưng ra chỉ cho nó vậy mà đến khi xong rồi có đứa thích ăn món của người ngoài hành tinh chê món anh mày làm, bảo chỉ có Taehyung nấu mới ngon thôi, ủa ủa ở đâu ra vậy. Riết rồi cứ như người được chỉ nấu ăn là mình vậy, rồi còn tưởng là nấu cho ai, ai mà biết lại là con mèo đanh đá. Đúng là quá đáng lắm luôn á" Jin hyung là muốn chọc Yoongi ngại ngùng đó
" Hyung này..." Yoongi
" Người ta là nấu cháo từ tình yêu đó, người bình không hiểu được đâu" Jiminie
" Đúng đó Hyung của em" NamJoon phụ hoạ
"Yoongi Hyung của em sẽ khóc mất đấy" Taehyung nói đỡ cho anh
" Mà Taehyung này cho anh mượn thêm ít bữa nữa được không?" Hopi
" Có chuyện gì sao Hyung?"
" À, chỉ là muốn học em để theo đuổi con mèo nào đó thôi với anh không nhận nổi tình cảm của Yoongi Hyung giống em nói đâu, ảnh rất khó chìu luôn, thật đấy" Hopi nhìn Jiminie rồi lại nhìn Yoongi Hyung.
" Anh cũng không nhìn trúng em" Yoongi nhăn mày nói, người anh nhìn trúng là Taehyung mà, không thấy chìu anh như thế à..
" Vậy là bangtan lại sắp có thêm một cặp nữa rồi" câu nói của Namjoon làm mọi người đều nở nụ cười, đúng rồi gia đình nhỏ của chúng ta là phải như vậy chứ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro