Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

    Taehyung đóng cửa đi xuống dưới phòng khách treo áo để balo xuống cái ghế sofa rồi vào phòng bếp nấu cháo cho anh. Taehyung nhanh tay chuẩn bị các nguyên liệu

   " Ủa không phải ai kia bây giờ phải dùng tốc độ ánh sáng mà mua cháo cho con mèo khó ở nào đó sao?" Jin thấy cậu liền trúc giận, con mèo làm thì cái người đang hì hục nấu cháo phải gánh hehe

   " Là Jin Hyung sao? Em......" Taehyung nhìn anh gãi đầu, cậu biết là anh không có ý xấu nhưng Taehyung thật không biết phải trả lời thế nào dù sao mọi việc trong ba tháng này Taehyung đã hứa với Yoongi là không ai được biết kể cả là bangtan nên....việc cậu và anh.....thật là rất khó nói...

   " Anh mày đùa chút, mà nói thật không mua cháo sao? Yoongi không có sẽ giận em đó!" Jin hyung nhẹ giọng nói, quả thật anh cũng hết cách giờ chỉ còn trông chờ vào Taehyung thôi

    " Không sao đâu Hyung? Em có thể làm được, ăn cháo ngoài không tốt cho người bệnh" Taehyung nói rồi tiếp tục khoáy nồi cháo

    " Tùy chú muốn sao cũng được nhưng đừng để nhóc ấy lại khó ở thì OK rồi" Jin xoay người lấy cốc nước uống

    " Vâng, em biết rồi. Mà Jin hyung này, em nhờ anh một chuyện được không?" Taehyung nhìn anh cất cốc nước nói

    " Có chuyện gì sao?" Jin
    " Vâng, chỉ là nhờ anh mang cháo lên cho Yoongi hyung giúp em tại em muốn thây đồ và cất balo một chút vì đi đường xa có chút bụi với em lo Yoongi Hyung đã không ăn lâu rồi, em sợ Yoongi Hyung sẽ không có sức, em........"  Taehyung cứ luyên thuyên nói như sợ không nói nhanh anh sẽ bỏ đi

    " ......... Được ...rồi, nhưng phải nhanh đấy anh mày sợ nhóc ấy lại giở cái tính khó ở ba tuổi thì khổ" Jin hyung hơi không muốn nhận nhưng thấy ánh mắt thật lòng từ Taehyung mà anh dùng hết sức mạnh mà gật đầu dù sao Yoongi cũng là người, không sao Taehyung sẽ sớm qua thôi

    " Em cảm ơn Hyung" Taehyung múc cháo ra bác đưa cho anh

    Jin cầm bác cháo đi lên trước còn Taehyung thì cầm áo và balo của mình về phòng

   Jin hyung lên đến cửa phòng Yoongi lấy hết can đảm mà gõ cửa anh không muốn cảnh hồi nãy lại diễn ra

   Cốc cốc

   " Anh vào nhé" Jin không chờ anh đồng ý mà bước vào luôn đi đến bên bàn để cháo mới xuống

   " Ăn cháo đi, cháo này là Taehyung bay lên mặt trăng mua cho em đấy" Jin

    " Vậy... Taehyung đâu rồi Jin hyung?" Yoongi ngồi dậy dựa lưng vào thành giường hỏi

    " Taehyung nó vì đi xa quá mà bẩn quần áo bây giờ phải thay bộ khác"

    " Jin hyung, em mệt" Yoongi

    " Không ăn uống mới mệt như vậy đấy"

    " Em không nâng tay lên nổi"

    " Sao anh mày khổ với mày như vậy, kiếp trước anh mày sống ác hay sao mà giờ....." Jin sắp nổi nóng rồi

     " Jin Hyung la em.....hức" Yoongi lại khóc nữa rồi

     " Chết rồi, lỡ miệng rồi...."

     " Taehyung cứu anhhhhh" Jin
hyung chạy ra ngoài cửa hét lên, cái cảnh anh không muốn nhìn thấy nhất lại diễn ra nữa rồi

     Jin Hyung mở toan cửa định chạy qua phòng Taehyung không ngờ thấy cậu đang đi qua liền nhào lên người Taehyung

   " Taehyung cứu anh, Yoongi lại giở cái nết ba tuổi ra nữa rồi" Jin hét

   " Jin Hyung à, anh có làm quá không vậy. Thôi anh xuống nhà đi để em nói chuyện với Yoongi Hyung" Taehyung đẩy Jin hyung ra khỏi người mình

    " Vậy nhờ cả vào chú" Jin không thèm quay lại mà một mạch chạy xuống phòng khách, doạ chết anh

    Taehyung lúc nãy cũng vì hứa với anh nên mới đi qua ai mà ngờ lại gặp cảnh này, Jin hyung đúng là vựa muối mà, chuyện gì cũng có thể làm quá lên. Taehyung mãi trong suy nghĩ của mình cho đến khi nghe tiếng khóc lớn của ai kia mới chợt tỉnh. Cậu đi vào phòng

     " Yoongi Hyung à, anh lại làm sao mà không ăn cháo đi. Anh đừng khóc nữa"

     " Tại sao gần đây cậu tránh tôi.... hức.... còn đối với mọi người...hức...thì một bộ mặt vui vẽ..hức.." Yoongi không biết chính mình lại giận cái gì mà chùm chăn kín đầu cũng không biết tại sao mình lại nói ra câu đó

    " Jin hyung chỉ là bị Hyung làm cho hõang sợ mới thế thôi. Chứ em và Hyung ấy không có gì cả, em đối với mọi người đều như vậy mà. Anh ăn cháo đi không em sẽ lo lắng cũng vì lo anh ăn trể bụng sẽ khó chịu mới nhờ Jin Hyung mang lên giúp, anh đừng khó chịu nữa" Taehyung cầm bác cháo đưa tới

    " Vậy sao. Tôi không nhất tay nổi" Yoongi  không hiểu sao khi nghe cậu nói như vậy thì trong lòng không còn khó chịu nữa

     " Vậy để em đút cho anh" Taehyung bây giờ chỉ có thể làm thế nếu muốn anh không nháo nữa

     " A..... Cứ như vậy không tốt sao. Bệnh sẽ nhanh khỏi thôi"

     " ......"

     " Hết cháo rồi bây giờ em đi dọn bác, anh uống thuốc đi" Taehyung đưa túi thuốc đến trước mặt anh

    " Không muốn" Yoongi kéo nhẹ áo cậu giọng lí nhí

    " Taehyung ở lại với anh được không?" Yoongi hướng cậu hỏi

    " Em phải dọn bác" Taehyung kéo nhẹ tay anh ra

    " Không uống thuốc". Yoongi xoay mặt hướng khác

    " Haizzzz, được rồi. Em sẽ không đi, anh uống thuốc rồi nghĩ đi em ở lại trông cho anh ngủ" Taehyung không còn cách nào khác ngoài cách này làm theo điều anh nói

      ..............

      Tưởng là mọi chuyện chỉ dừng ở đó nhưng không...

      Vì Taehyung về nên đến chiều đó hai người kia cũng có mặt ở KTX rồi

      Sáng sớm, Taehyung xuống nhà lại thấy Jiminie đang xoa chân, hỏi ra thì mới biết là do vội vàng mà lỡ va chân vào thành ghế, sưng lên một mãng lớn, thế là Taehyung bạn tốt ngồi xoa chân cho Jiminie,vừa xoa vừa trách thằng bạn của mình hâụ đậu, hậu đậu gì mà hậu đậu quá không biết

      Một người trách một người có lỗi cúi đầu trong thật hài hoà làm sao. Vậy mà cho đến khi lọt vào mắt của một người thì không phải vậy.....

     Cả đêm hôm qua nhờ có Taehyung trông mà anh ngủ ngon trông thấy. Vậy mà tới sáng lúc tỉnh dậy lại không thấy cậu đâu, trong lòng lại dấy lên một cổ khó chịu

     " Taehyung....... Taehyung...em có ở đó không?" Anh hỏi nhưng không có người đáp lại, vậy thì Taehyung đi đâu chứ

      Yoongi không quan tâm là mình chỉ vừa tỉnh dậy, mặc kệ đi chân trần mà mở cửa phòng chạy đi tìm cậu.... Thế mà vừa chạy xuống phòng khách lại thấy Taehyung đang lo lắng cho Jiminie, vừa trách mắng vừa đâu lòng.

     Lúc này đây anh đã hít thở không thông rồi cũng chẳng biết tại sao anh lại vậy nữa. Yoongi bước thật nhanh về phía cậu mặc cho cái nhìn khó hiểu từ Jiminie mà kéo tay Taehyung lại ngồi lên trên đùi của cậu, hai tay ôm lấy cổ Taehyung, úp mặt vào ngực cậu, anh nói

     " Anh khó chịu Taehyung" giọng nói nhỏ như nũng nịu, Taehyung chỉ được quan tâm một mình anh thôi

     " Yoongi Hyung à, em........." Cậu lại muốn đẩy anh ra, Yoongi Hyung không nhìn thấy là có Jiminie ở đây sao, anh không sợ mọi người hiểu lầm sao?

     " Không chịu, anh......hức...... muốn uống... Hức.... nước" Yoongi lắc đầu nguầy nguậy, Taehyung sao thế ghét anh sao, nghĩ đến đây tự nhiên nước mắt lại muốn trào ra khỏi hốc mắt nữa rồi

       " Taehyung à, cậu chìu anh ấy chút đi" Jiminie thấy thế thì lên tiếng, không thấy Yoongi Hyung đang khóc sao, cái thằng nhóc này

      " Vậy, anh ngồi ở đây nhé em đi lấy nước cho anh" Taehyung đành thoả hiệp nhưng không ngờ anh lại...

      " Không muốn" anh là muốn được Taehyung mang theo mà

      " Haix, vậy để em bế anh nhé?" Hỏi chỉ là cho có Taehyung thừa biết là anh muốn gì mà

      Đi được một đoạn thì cậu lại thấy Hopi hyung đang ngồi xem ti vi. Chắc đây là cơ hội cho hai người nhỉ

      Cậu bế anh đi về chỗ của Hopi hyung

      " Hopi hyung này Yoongi Hyung muốn uống nước, Hyung giúp anh ấy nhé" cậu thả nhẹ anh xuống người của Hopi, rồi quay người đi

       Không nhìn đến người bị thả xuống một mặt đẩm lệ rồi

       " Em định đi đâu thế?" Này lại là chuyện gì nữa đây chứ, sao Yoongi Hyung lại thế này

       " Em có việc rồi, ra ngoài một tý, việc của huynh ấy trông cậy vào anh" Taehyung nói rồi với tay lấy cái áo khoác trên móc treo

       Có lẽ cậu không biết nhưng Yoongi được thả ra một mật hướng hai mắt đẩm nước nhìn cậu

       " Taehyungie à, Hyung nghĩ......" Hopi thấy cái màng này lại khó xử vô cùng

       "........." Cậu không trả lời

       " Sao em không giúp Hyung ấy?" Hopi cũng bất ngờ lắm đó, sao không giúp mà lại đưa cái quyền hạn đó cho Hopi, Hopi không có ý muốn nhận đâu mà, Yoongi Hyung cực khó chìu luôn ý
 
      
      
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro