Chương 8
Taehyung là nghe họ nói không nổi nữa mới chạy lên phòng xem anh thế nào.
Mở cửa ra đập vò mắt Taehyung là hình ảnh tuy không có kinh như hình Hopi Hyung gửi nhưng cũng không sai biệt mấy vì lúc này người kia đang cuộn chăn ngủ, cháo thì đổ cũng đã được dọn dẹp qua chỉ còn tô cháo mà Jin hyung gọi nói với cậu là vẫn còn ở ngay trên bàn chưa vơi đi chút nào với một cốc nước ấm đã nguội mà một túi thuốc. Có lẽ những lời Jin hyung nói đều là sự thật sao Yoongi Hyung lại tự ngược mình như thế chứ.
' Hyung ấy có bao giờ như vậy đâu bất quá cũng là cằn nhằng một hai câu rồi sẽ tự thân mà uống thuốc thôi nhưng lần này thật ngoài dự đoán Hyung ấy không chịu uống thuốc còn không chịu ăn cháo nữa. Hyung cứ như vậy bảo Taehyung phải làm sao đây, em đau lắm anh có biết không. Không có em anh phải biết tự chăm sóc mình chứ, em đã trả lại anh tự do thì bản thân anh phải biết tận dụng chứ, cứ mặc bản thân bệnh đến như vậy mà không quan tâm. Anh đau là một thì Taehyung chính là đau gấp mười lần anh có biết không? Yoongi như vậy làm sao em nở buông tay đây hay em tìm một người mới quan tâm chăm sóc yêu thương anh cho anh nhé vì em biết chắc là cho dù em có tình nguyện là người đó thì chỉ tổ làm Yoongi Hyung càng thêm khó chịu mà thôi. Vì em muốn anh hạnh phúc, đau bản thân một chút nữa chắc sẽ không sao đâu. Taehyung lại thất bại nữa rồi, em sợ chính bản thân sẽ lại chạy về phía anh mất, đừng như vậy nữa xin anh" Taehyung thầm nghĩ mà nước mắt rơi tự bao giờ cậu có chống cự như nào thì nước mắt không biết nghe lời kia cũng đã tràn khỏi khoé mi.
Taehyung cố gắng lấy hơi để chính bản thân bình ổn lại rồi đi đến phía bàn cầm lấy bác cháo định đi hâm nóng lại cho anh nhưng không ngay lúc Taehyung bước đến thì Yoongi đã tĩnh dậy
" Yoongi Hyung anh thức rồi sao, ăn cháo đi" Taehyung không bước lại nữa mà chỉ hướng anh nói
" Không ăn cháo" Yoongi xoa cái đầu đau nhức của mình nhờ Jin hyung mà đỡ đau hơn một chút
" Anh không ăn sẽ không khoẻ được" Taehyung nhẹ nhàng nói
" Mặc kệ đi" Yoongi quay mặt ra hướng khác nói.
" Anh đừng bướng nữa, không phải mọi khi anh sẽ không để cho chính bản thân mình ra nông nổi như này sao?" Taehyung
" Tôi cứ bướng đấy, tôi không ăn không uống thuốc đấy, mấy người vừa lòng chưa?" Yoongi lập tức như bị tấn công mà phản đòn
" Cái này Hyung xem đi" Taehyung lấy từ trong balo của mình ra một cuốn lịch đã bị màu sắc đỏ làm mờ đi nhưng vẫn rất rõ ràng
" Cái gì đây? Là lịch sao?"
" Đúng và cái cuốn lịch này đã nói lên ý tứ của em rồi. Ba tháng kết thúc rồi. Yoongi chăm sóc tốt cho bản thân một chút, em xin lỗi thời gian qua đã làm phiền anh" Taehyung nói rồi không ngần ngại mà quay đầu tiến về phía cửa, điều muốn nói cũng đã nói rồi, Yoongi Hyung khi nhìn thấy chắc chắn sẽ hiểu thôi
" Cái gì mà ba tháng chứ? Tôi không muốn nghe, không muốn hiểu" Yoongi hét lên cùng lúc là sắp lịch kia bị anh xé nát rãi rác khắp phòng
Taehyung chưa kịp đưa tay lên nắm cửa thì bị tiếng hét của anh mà khựng lại, cậu đã rõ ràng vậy rồi, đó không phải là điều mà từ lâu anh rất muốn hay sao
" Hyung bao nhiêu tuổi rồi mà còn như vậy? Đó không phải là những gì Hyung muốn em làm từ lâu rồi sao? Hyung muốn người khác lo đến chết thì Hyung mới vui lòng sao?" Taehyung vì quá lo lắng cho anh mà không tự kìm chế được cũng có một chút to tiếng
" Mặc kệ tôi. Jin hyung mắng tôi, mấy người cũng mắng tôi.... Hức....hức......tôi ghét mấy người.....hức...." Yoongi vì bị người kia lớn tiếng với mình mà nức lên cuộn tròn người lại, úp mặt vào hai đầu gối, chẳng cần biết người ta có nhìn mình đến mất hết hình tượng mà khóc lên
" Anh.....Yoongi Hyung??" Taehyung thật không ngờ đây chính là Yoongi Hyung của cậu...à thì của Bangtan, anh tại sao lại dễ rơi nước mắt như vậy
" Hức.....cậu đi đi....hức ...tôi... ghét...cậu...." Anh cứ tiếp tục nói trong tiếng nức
" Em không cố ý lớn tiếng với anh. Em xin lỗi" Taehyung thật hết cách, thấy anh khóc cậu cũng không biết phải làm sao nữa tay chân như thừa thải vào lúc này.
" Mấy người...hức ....lúc nào cũng.....hức...bắt nạt ...tôi...hức"
" Em......"
Taehyung nhìn thấy anh khóc đến như vậy giọng cũng nhẹ đi vài phần, trước hết phải làm cho anh hết khóc mà còn ăn uống gì nữa chứ... Cậu nhẹ nhàng đi lại phía giường anh ôm Yoongi Hyung vào lòng, tay vuốt nhẹ vào tấm lưng của anh, mặc cho anh đang muốn giãy dụa
" Yoongi Hyung à, anh đừng khóc nữa, anh cứ như vậy sẽ không tốt cho sức khoẻ của anh đâu. Anh mà không chịu ăn không chịu uống thuốc ARMY sẽ lo lắng, Bangtan cũng sẽ lo lắng cho anh đó, anh sẽ không muốn thấy những điều đó mà đúng không?"
" ...." Yoongi không nói gì mà chỉ khóc dữ dội hơn như thể bao nhiêu uất ức trào ra mãnh liệt, Khóc đến không ngừng lại được, khóc đến mức áo của Taehyung bây giờ chỉ toàn là nước mắt của anh
" Yoongi Hyung, em xin lỗi, em xin lỗi, anh đừng khóc nữa, đừng khóc mọi người thấy sẽ đau lòng"
" Vậy.... Taehyung....hức...có đau...lòng.....không...hức" anh mở đôi mắt tròn ánh nước mà nhìn cậu
" Em......" Taehyung không biết nói sao nữa, không có là nói dối mà nếu nói có Yoongi Hyung có khó chịu không
" Đấy,....hức....vậy mà nói thương người ta nhất....hức......cậu đâu có ...lo..lắng.....vậy để tôi bệnh chết đi....hức" Yoongi thấy cậu lưỡng lự thì nổi giận, vừa khóc thét vừa đánh thùng thục vào ngực của Taehyung
" Em....anh khó chịu cứ việc đánh em đi chừng nào hết khó chịu thì thôi, nhưng đừng khóc nữa có được không" Taehyung mặc cho anh đánh cậu vẫn không phản kháng
" Hãy nói đi....có lo lắng không?..hức.."
" Em....em....có" Taehyung lấp bắp đáp nếu không trả lời có lẽ Yoongi Hyung lại càng khó chịu hơn thôi, để cho Hyung ấy vui một chút hết bệnh Yoongi Hyung sẽ trở lại như trước ghét Taehyung mà thôi
" Anh biết mà...hihi.. Taehyung có lo lắng cho anh" Yoongi hai tay gạt đi nước mắt, môi mở nụ cười vì đạt được ý nguyện, hai tay vòng qua ôm cổ cậu
" Vậy Yoongi Hyung ăn cháo nhé?" Taehyung kéo nhẹ anh ra. Taehyung lâu nhẹ ánh mắt còn đọng nước của anh, mắt vì khóc mà sưng hết lên rồi làm cậu xót quá đi. Sau đó chỉ vào bác cháo hiện diện trên bàn
" Không muốn, anh muốn ăn cháo của Taehyung, cháo mà em hay mua mang đến ấy" Yoongi đạt được ý nguyện rồi, thế là cứ mè nheo đòi hỏi
Nói xong tiếp tục ôm chặt lấy Taehyung không muốn cho cậu cách xa mình, ôm càng chặc thì Taehyungie mới ở gần bên anh mấy ngày kia là quá đủ rồi
" Vậy anh buông tay đi, em sẽ đi mua cho anh" Taehyung vẫn giữ hờ eo anh sợ Yoongi Hyung không để ý lại té ngã
" Không muốn...hức..." Yoongi lắc đầu ngoày nguậy, anh lại sắp khóc nữa rồi
" Em sẽ nhanh thôi, trong lúc đó anh ngủ một chút đi" Taehyung nhẹ nhàng nói
" Có thật không?" Yoongi
" Em sẽ không nói dối" cậu lại vỗ nhẹ lưng của anh trấn an
" Vậy phải nhanh nhé" Yoongi dụi mặt vào cổ cậu
" Vâng" Taehyung đỡ cho anh nằm xuống giường rồi mình thì đi ra ngoài làm công việc trọng đại kia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro