Chương 7
Hopi nãy giờ ở ngoài cửa quán sát biểu hiện của anh, nó giống, rất giống những gì mà Taehyung ghi chép lại cả biểu hiện khó ở như thế nào, cả cách nhíu mày, từng cử động tuy là nhỏ nhất nhưng chỉ có duy nhất một cái mà cậu không ghi đó là Yoongi mà khi bệnh trở thành một đứa trẻ hay hờn dỗi sẽ như thế nào.
" Cái này là ca khó, phải ghi chép lại, thằng nhóc này còn một chút nữa là ổn rồi thế mà nó không thèm ghi lại để giờ không biết sao đây, mình phải nghiên cứu mới được" Hopi .
Jin nghe tiếng Hopi thì đi ra cửa nhẹ khép cửa lại rồi bất lực. Anh bây giờ là hết cách thật sự rồi, Yoongi khi này đúng thật là khó chiều mà, cháo nấu giống cuốn bí kiếp kia cũng không ăn thua, chỉ hơi giống chứ không giống, làm sao mới giống được chứ
" Hết cách thật rồi" Jin thở dài, anh quá mệt với cái người bệnh nằm trong kia rồi
" Hay là....chúng ta gọi cho Taehyung đi. Taehyung chắc chắn sẽ có cách mà" Hopi ra ý kiến
" Không phải cái này cũng là do Taehyung viết ra sao. Em quan sát nãy giờ nó đúng với Yoongi Hyung khoảng 99,9% đấy, nhưng chỉ có 0,1% là em ấy không có ghi trong này thôi. Nếu không có gọi hỏi em ấy là biết thôi" Hopi tự hào vuốt trán.
" Ý kiến hay, gọi liền thôi. Sao Hopi của anh hôm nay thông minh quá vậy" Jin hyung hớn hở ra mặt, nói gì chứ có cách là anh vui rồi
" Chứ bình thường em ngu lắm sao Hyung?" Hopi hoang mang, này là đang khen hay đang khịa nhau vậy
" Bình thường em cũng thông minh mà chỉ là lần này trí thông mình nó vượt trội hơn hẳn thôi" Jin
" Haha em mà. Thôi chúng ta gọi cho Taehyung đi"
" Còn chờ gì nữa"
Jin lấy điện thoại gọi cho Taehyung mặc dù biết là nhóc ấy về quê với Jiminie và Jungkookie nhưng chuyện này cấp bách hơn phải gọi, phải gọi
Đầu dây đã nhấc máy
" Gọi em có chuyện gì không Jin hyung?" Taehyung
" Bây giờ em có rãnh không?"
" Bây giờ em đang ở nhà Jiminie, không làm gì hết, em đang rất rãnh, anh không nói nhanh là em sẽ bận đấy"
" Taehyungie này, anh có chuyện muốn hỏi em"
" Chuyện gấp sao?"
" Rất gấp, là chuyện về Yoongi"
" Yoongi Hyung...... Hyung ấy..... sảy ra chuyện gì sao?"
" À nhóc ấy không biết nguyên nhân gì mà sáng nay sốt đến 38,5 độ đã vậy không chịu ăn cháo uống thuốc. Mà cũng tình cờ Hopi nhặt được cuốn bí kiếp của em, anh làm như trong rồi mà Yoongi nó cũng không chịu ăn cháo kêu thiếu cái gì đó, anh la thì khóc ầm lên mà anh không nói thì bảo là anh mày không quan tâm. Làm đủ trò như một đứa trẻ"
" Hyung ấy khi bệnh hay ngang bướng như vậy chút nữa là ổn thôi." Taehyung rất rõ về tính cách này
" Ok em trai, mày phải ở đây mày mới hiểu tình hình là như thế nào. Nhóc ấy không chỉ ăn còn phang luôn bác cháo bây giờ còn đóng cửa tuyệt thực anh mày khuyên cách nào cũng không được làm như trong cuốn sổ cũng không xong. Hể chút là khóc hể chút là nháo, nói cái gì anh mày cũng không hiểu, không hiểu thì nói là không thương. Bộ mày mua cháo ở mặt trăng hả sao anh mày nấu cho nó nó cứ chê tới chê lui không phải thường ngày anh mày là người nấu cho chúng mày ăn sao. Bây giờ cháo không ăn, thuốc không uống nó đang bảo mặc kệ nó cho nó bệnh chết đi kìa. Anh mày khổ tâm với chúng mày quá mà, rãnh không, quá rãnh thì về đây mà xử lí, ai buộc dây thì tự người đó gỡ. Yoongi nó chết hay sống là do chú mày quyết định đó."
Cụp. Tắt máy không để cho
Taehyung trả lời một câu nào.
" Hyung, anh có làm lố quá không? Chúng ta chỉ muốn hỏi 0,1% là như thế nào mà, chứ......" Hopi
" Hyung, mặt trăng có bán cháo sao?" NamJoon từ đâu xuất hiện hỏi
" Thì anh mày bức xúc quá nói vậy thôi. Mà lỡ lời....Thôi kệ để tự hai đưa nó giải quyết với nhau. Chúng ta đỡ mệt"
" Anh có chắc là Taehyung sẽ về không?" Hopi
" Làm sao anh mày biết được..... Mà theo suy đoán thì nó sẽ vượt lang can xuyên không gian để về đây sớm nhất có thể" Jin giả vờ vuốt cằm
" Sao Hyung biết" NamJoon
" Không phải lúc nào Yoongi khó ở thì cái tên ngốc kia sẽ xuất hiện thôi sao"
" Là sao?" Đồng thanh
"Là cuốn bí kiếp" Jin
" Là sao?" Đồng thanh tập 2
" Thì đọc cuốn bí kiếp đi sẽ biết. Sẵn tiện xem tên nhóc kia thế nào anh mày đi nghĩ đây, haha"
" Là.........sao?" Rồi hai người rủ nhau đi đọc cuốn bí kiếp
Bên này thì vui rồi còn bên Taehyung cậu nữa muốn về nữa không muốn. Anh bệnh cậu rất lo lắng nhưng....... Taehyung sợ mình phiền anh........ Còn câu nói của Jin hyung cậu phải làm sao đây
" Taehyung này, có chuyện gì sao?" Jiminie
" À, là Jin hyung gọi nói Yoongi hyung bị bệnh kêu tớ giải quyết"
" Tớ nghĩ cậu nên trở về đi".
" Tại sao cậu lại nghĩ vậy?"
" Thì..ngoài cậu ra ai mà chịu nổi tính khí thất thường của Yoongi Hyung chứ"
" Nhưng......" Mình có nên về hay không
" Này anh trai, theo một chuyên gia phân tích tâm lí học như em thì Jin hyung đã hết cách mới gọi cho anh, mà chỉ có anh mới chịu nổi tính khí khó ở của Yoongi Hyung như Jiminie Hyung nói đấy, nên anh là ứng cử viên sáng giá nhất. Vì mọi người Taehyung hyung cố lên" Jungkookie.
" Anh...."
Tinh...tinh
Điện thoại Taehyung có tin nhắn
Là một tấm hình trong đó Yoongi đang nằm cuộn chăn trên giường, dưới nền là một tô cháo đã vở tan cháo đổ ra sàn còn chưa kịp lau đi, Yoongi thì nước mắt đằm đìa trên khuôn mặt, môi mím lại với nhau
Toang
Taehyung nhìn thấy tấm hình không còn kịp suy nghĩ mà vội vàng với lấy cái áo chạy đi chỉ bỏ lại một câu
" Tớ phải về đây, ở lại vui vẽ" Taehyung
" Bye bye anh trai, ứng cử viên sáng giá của bangtan, cố lên"
Taehyung bắt một chiếc Taxi đi thẳng một mạch tới ktx. Trên đường đi trong lòng cậu là một mãnh hỗn loạn không biết chuyến này về mọi việc sẽ ra sao. Mà thôi kệ đi sức khoẻ của Yoongi Hyung là quan trọng nhất những cái khác tính sau đi. Yoongi đúng là không biết chăm sóc gì cả. Bảo làm sao mà Taehyung yên tâm khi bên cạnh anh không có cậu đây.
Sau 2,5 tiếng sau Taehyung ứng cử viên sáng giá nhất của Bangtan đã có mặt ở kí túc xá
Taehyung bước xuống xe trả tiền taxi rồi một mạch chạy vào nhà gặp ngay đám anh em đang ngồi xem ti vi cậu ngay lập tức chạy lại
" Hyung ấy sao rồi Hyung?" Taehyung gấp gáp hỏi, cậu thật muốn biết anh của cậu như thế nào
" Hyung nào, là Hyung sao? Cảm ơn đã hỏi thăm, anh mày vẫn ổn, ngại quá làm chú lo lắng" Hopi phủi phủi tay, miệng liên tục nói cảm ơn
" Ông ơi người ta nào thèm hỏi ông đâu" NamJoon
" Không hỏi tui chứ chẳng lẽ hỏi ông bạn? Khoẻ quá trời mới ngồi đây chứ" Hopi
" Hai Hyung dừng lại đi, em là muốn hỏi Yoongi Hyung" Taehyung nổi đoá rồi hai người này nói cái mà nhiều vậy, Yoongi Hyung không biết bệnh tình thế nào mà giá người này lại....
" Thì nói rõ đi mày cứ hyung, Hyung tao tưởng nay Taehyung nhà ta nổi tính tốt hỏi thăm anh em đồ" Hopi
" Bớt ảo tưởng đi ba" NamJoon
" Sao anh bạn này cứ phá nhau nhỉ?" Hopi
" Con hiểu tính ba quá mà" Namjoon
" Đúng là con trai của ba, chỉ có con mới hiểu ba thôi" Hopi
" Ai con ông?" NamJoon
" Thì ông chứ ai" Hopi
" Ồ cháu ngoan " NamJoon
" Thôi bớt bớt, cao quá rồi" Hopi
" Ủa nãy giờ nói chuyện vậy Taehyung đâu?" Hopi
" Đi mất rồi"
" Ủa mắc gì đi?"
" Ủa mắc gì hỏi?"
" Sao không cho hỏi"
" Vì tôi cũng đâu có biết"
" Trời, thôi nhà ai về đi ba"
" Ok"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro