Chương 6
Trên trán anh lấm tấm mồ hôi, mặt đỏ rực, hơi thở nặng nề, một thân cuộn lại y như con tôm không ngừng rung rẫy
Jin hyung thấy thế cũng hoảng hết cả lên, Yoongi sao lại ra nông nổi này chứ?
" Yoongi à, em không có chuyện gì chứ. Sao mà nóng thế này?" Jin vừa nói vừa lấy tay xoa vào vùng trán anh, có cần nóng đến mức này không
" Um......um.....- Yoongi vì mệt mà không thể nào mở lời với Jin được, cả thở còn không thở nổi
" Em đợi anh chút, phải lấy khăn ấm chùm đã. Đúng rồi khăn, khăn.." Jin lo lắng chạy đi lấy nước cùng khăn
" Um...."
Đến lúc Jin hyung lấy khăn ấm chạy lên phòng thì Yoongi đã ngủ lại rồi. Anh vội lấy khăn lau người cho anh còn chùm khăn nóng lên trán Yoongi nữa. Xong Jin hyung lấy nhiệt kế đo cho anh
" Cái gì? 38.5? Phải đi mua thuốc thôi" sáng sớm mà toàn là lo lắng chắc anh tổn thọ sớm quá. Mấy cái đứa này đều không biết chăm sóc tốt cho bản thân gì cả, toàn làm anh già lo lắng
Thế là Jin hyung mang cái thân già một lần nữa chạy đi mua thuốc giảm sốt rồi xuống bếp nấu một nồi cháo múc ra bác mang lên kêu Yoongi dậy ăn sáng rồi còn uống thuốc
Jin để cháo và thuốc trên bàn đi lại lấy Yoongi dậy
" Yoongi này, dậy ăn cháo đi, còn uống thuốc"
" E....em.....k...kh..không....ă..n...đâu" anh nói bằng giọng mũi, xua tay tiếp tục kéo chăn lên chùm kín đầu
" Sao lại không ăn, ăn đi còn uống thuốc mới mau khoẻ chứ"
" E...m....khô...ng...muốn....ă..n"
" Thằng nhóc kia lúc này không phải lúc bướng"
" Nhanh, anh giúp em ngồi dậy, cháo đây"
" Nào ăn một muỗng đi" Jin múc một muỗng đưa về phía anh
" Sao không giống vị kia gì hết vậy, tại sao lại có hành, lại còn loãng thế này nữa, lạc quá, em không muốn ăn nữa đâu" anh cố gắng nói trong tông giọng của người bệnh
" Bệnh thì phải ăn như thế chứ? Em ráng ăn một chút mới sức uống thuốc chứ" jin hyung
" Em đã nói là không ăn mà" Yoongi hét lên, hất đổ cả bác cháo xuống sàn
" Chú...." Jin hyung thiệt hết nói nổi, này Yoongi không những bệnh cảm còn phát thêm cái bệnh khó chiều nữa
" Chứ bây giờ chú muốn như thế nào mới chịu ăn đây, không ăn muốn chết lắm phải không?" Jin hyung
" Anh mặc kệ em, em có bệnh cũng không ai quan tâm cứ để bệnh đến hỏng rồi chết đi, hyung ra ngoài đi em muốn một mình" Yoongi cố gắng ngồi dậy nhưng anh không còn sức ngã lại lại giường, đầu anh đau như búa bổ vậy không thể mở mắt nổi nữa rồi
" Được anh mặc kệ chú không thèm quan tâm nữa. Chú muốn sao thì tùy" Jin nổi điên hét lên, mình quan tâm mà còn nói thế có nổi điên được không?
" Jin hyung không thương em, anh lớn tiếng với em, anh mắng em....hức....hức.." Yoongi chùm kín mình vừa nói vừa thúc thít làm cho cơ thể run lên theo tiếng nức nghẹn
" Anh........" Yoongi này không những khó ở mà còn nổi tính trẻ con nữa, vậy là sao
" Hức...hức...."
" Haizzzz,...... được rồi anh sẽ không không quan tâm em" Jin hyung hết cách đành phải đi lại nơi chiếc giường kia vỗ nhẹ
" Em đừng khóc, em nghĩ ngơi một chút đi, anh đi lấy bác cháo khác cho em" anh nhẹ nhàng nói
" Em đừng nghĩ nhiều. Anh ra ngoài một chút"
............
Jin hyung ngoài cửa hét thất thanh, vọng nhất thanh rồi đi xuống phòng khách chờ
" Mọi người mau tập trung, có chuyện lớn rồi đây"
" Có chuyện gì thế Hyung?" Namjoon
" Hopi đâu, kêu nãy giờ sao không thấy bóng dáng" Jin bực bội rồi nha
" Em cũng không biết, mà anh kêu tui em có chuyện gì không?" Namjoon
" Là Yoongi, ai đã làm cho nhóc ấy vừa khó ở vừa nổi tính trẻ con khóc lóc như thế, hả?" Jin hỏi
" Em không biết, mà tại sao hyung ấy lại như vậy?" NamJoon khó hiểu, ai mà biết ai làm chứ, Hyung ấy không phải khó ở là bản tính sao?
" Jin hyung, em tới đây" Hopi chạy tới
" Đi đâu mà anh mày gọi nãy giờ không thấy?"
" Em có chút chuyện mà có chuyện gì sao Hyung?" Hopi
" Chuyện là như thế này: sáng nay anh mày lên kêu Yoongi dậy mà không nghe tiếng trả lời thế là anh mày mở cửa vào thì phát hiện người của Yoongi nóng như lửa đốt thế là anh mày phải lau người rồi đi mua thuốc nấu cháo mang lên phòng cho nhóc ấy thế mà......." Jin tỏ vẽ mệt mỏi
" Sao hyung?" Đồng thanh
" Thế mà anh mày gọi nhóc ấy dậy ăn cháo lúc đâu Yoongi còn cố gắng ngồi dậy ăn cháo vậy mà mới ăn có một muỗng thì bảo là sao có hành, sao loãng vậy...anh bảo cố ăn một chút đi thì nổi tính khó ở bảo không ăn, anh nói ráng đi thì nhóc ấy hất luôn bát cháo còn bảo anh mặc kệ nhóc ấy cứ để bệnh cho chết đi, anh nổi điên hét lên mặc kệ, không thèm quan tâm nữa thì nhóc đó bảo anh không quan tâm nhóc đó nữa sau đó khóc bù lu bù loa, anh cũng không biết phải làm sao nữa? Có ai biết cách nào để giải quyết chuyện này không?" Jin thở dài kể
" Em không có cách nhưng em có cái này, chắc có thể giúp được cho Hyung ấy" Hopi đưa ra một cuốn sổ nhỏ
" Cái này là cái gì" Jin hyung
" Anh đọc thử đi". Hopi
' Yoongi Hyung, tình yêu của em
Hôm nay, ngày x tháng x năm x
Yoongi Hyung bị bệnh rồi, anh ấy rất
cần được quan tâm, ôm thì càng tốt
Khi bệnh Yoongi Hyung khó chịu lắm trán nhăn suốt thôi, môi tim ngắt à, anh ấy muốn gì phải chiều không là lại khó ở cho mà xem, em mặc dù bị la nhưng cũng không thể bỏ mặc không lo được
Anh ấy không thích ăn cháo quá
loãng, không được bỏ hành, phải ăn khi nóng, hạt gạo phải thật là nhừ, không được quá nhiều dầu mở, nước uống phải là nước ấm, Yoongi Hyung hay lạnh bất thường phải chuẩn bị chăn, thường xuyên lau mặt cho anh ấy, Yoongi Hyung không thích uống thuốc vì nó đắng bên phải chuẩn bị kẹo ngọt nhưng đừng trêu Hyung ấy sẽ giận..........'
" Sao em có được cái này, nó là của ai?" Jin hyung
" Nó là của Taehyung, vì hồi sáng em thấy nó nằm trên bàn của Taehyung mà chưa gấp lại nên em định gấp giùm ai mà ngờ vừa tới liền thấy hình của Yoongi Hyung nằm trên đó, không những thế mà trang nào cũng có, em mới cần lên đọc thử, em là thật không thể nào ngờ luôn ấy...." Hopi
" Vậy lúc nãy cậu xuống muộn là vì đọc cái này" NamJoon
" Đúng rồi, cậu thông minh quá nha" Hopi
" Quá khen" NamJoon
" Việc này từ từ tính. Bây giờ việc đầu tiên là cứ làm như trong sổ này ghi đi xem có hiệu quả không, rồi từ từ tính tiếp" Jin
" Vâng, anh" đồng thanh
Jin hyung bắt tay vào việc nấu cháo, NamJoon lấy thêm chăn, Hopi lấy nước ấm và quan sát biểu hiện của Yoongi xem có giống trong sổ ghi không, việc ai nấy làm sau nữa tiếng cuối cùng cũng có cháo từ bí kiếp của Taehyung. Jin hyung mừng rỡ múc ra bác mang lên phòng lần hai cho anh
Cốc....cốc
" Anh vào đấy" Thế là Jin Hyung mang cháo vào
" Ăn nấu cháo khác rồi, em thử một chút đi"
" Jin...... Hyung..."
" Ăn một chút đi"
Jin lại đưa cái muỗi đầy cháo đến trước miệng anh. Nhưng mọi sự không như chính mình mong muốn
" Có chút ....giống nhưng .....vẫn thiếu, anh..... mang đi em không.... muốn ăn" Yoongi đẩy nhẹ cái muỗng ra
" Khó ăn lắm sao?"
" Đấy, anh đâu có thương em, em muốn ăn gì anh cũng không biết"
" Anh thấy nó rất giống mà"
" Nó không giống, em muốn cái mà em hay ăn"
" Muốn cái gì em cứ nói, không nói sao mà anh biết được" Jin giằng mạnh bác cháo xuống bàn
" Anh lại bắt nạt em......, Anh cứ la em.....hức....hức"
" Em bệnh mà anh còn la em hức.....hức...." Yoongi tiếp tục lấy chăn chùm kín cơ thể
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro