Chương 4
Hôm nay là ngày cuối cùng của thời hạn 3 tháng. Taehyung lặng lẽ lấy một chiếc bút khác màu gạch một đường vào sắp lịch có hình người mà cậu thương màu đỏ được hiện lên thật làm cho người ta chói mắt cũng chứng minh thời gian sẽ kết thúc vào lúc 12h đêm hôm nay
Hôm nay cả nhóm sẽ chụp một sheet hình cho album mới. Sao mà đúng tâm trạng quá vậy các anh chị staff lại để cho Yoongi hyung và cậu cùng một nhóm, Jiminie, Hopi, Kookie cùng một nhóm, NamJoon, Jin cùng một nhóm với cái lí do hết sức đơn giản là ai mặc đồ giống nhau thì sẽ được kết hợp vào một nhóm nhân viên chụp ảnh cho bangtan muốn như vậy
Trong lúc mọi người chụp hình thì ai cũng vui vẽ lôi kéo nhau tạo ra những động tác hết sức mặn mà và sáng tạo nào là ôm, làm những trò con bò nữa .... Vừa có được tình cảm trong những tấm hình mà cũng vừa có một biển muối trong đó. Mọi việc vẫn vui vẽ như vậy cho đến cặp của Yoongi và cậu, hai người hầu như là không có những tấm hình như thế, không khí có vẽ không được tốt. Yoongi không muốn Taehyung khoát tay cậu qua tay mình, mặc dù là Taehyung và nhân viên chụp ảnh rất muốn có những tấm hình như những tấm hình của các nhóm kia hoặc là sáng tạo hơn nhưng hình như Yoongi là người duy nhất không muốn phối hợp.
" Sao chú cứ ôm tay anh hoài vậy?" Yoongi ngồi nhích ra phía trước ghế một chút, mặt thì khó ở nhưng anh không thấy phiền chỉ là khi ngồi gần Taehyung anh cảm thấy có chút...... Nói không nên lời
Yoongi trong lòng không biết giải thích thế nào cho cảm giác của mình thì bên cạnh đó hành động của anh cũng đồng thời làm tan nát cỏi lòng của một người. Lúc đầu Taehyung có chút vui vẽ vì mình được chứng nhóm chụp hình với anh có thể tận dụng một ngày này bên cạnh anh. Nhưng là không ngờ khi cậu muốn gần anh thêm một chút thì anh lại. .... Nụ cười tươi tắn trên môi Taehyung đó chính cậu muốn che dấu đã tạo ra liền dập tắt thay vào đó là nụ cười ngượng ngạo tránh cho người ngoài phát hiện vì anh không thích mà những gì anh không thích thì cậu sẽ không làm chính Taehyung đã hứa với anh thì cậu sẽ làm được. Nên hướng giải quyết ổn thoát nhất là chữa ngượng mà chữa ngượng như thế nào thì.....
À, thì cứ kéo vai Yoongi Hyung lại mình một chút nhưng vẫn có khoảng cách để cho tấm hình được tự nhiên mà Yoongi Hyung sẽ không cảm thấy khó chịu vậy. Vì Yoongi Hyung chỉ cười khi được theo ý nguyện mà thôi.
Taehyung từ khi chụp hình cho tới khi kết thúc công việc là 10h pm cũng không nói một lời nào với bất kì một ai.
Cho đến khi được thả về kí túc xá. Taehyung nhân cơ hội mọi người đã ra xe trước rồi muốn nói chuyện với anh một chút. Cậu đứng ngay cửa đợi anh đi ra.
" Yoongi Hyung này, nói chuyện với em một chút có được không?" Taehyung hướng anh nói
" Có chuyện gì quan trọng sao Taehyung?" Yoongi thấy cậu đứng chờ mình liền đi lại hỏi
" À, thì chuyện khi nãy. Yoongi Hyung không thích em làm thế sao?"
" Chuyện?....à, anh......" Anh đột nhiên nhớ lại chuyện trong buổi chụp hình hôm nay, không phải là không thích mà là khi ở gần Taehyung cảm xúc của anh thất thường lắm
" Em hiểu rồi, anh không cần nói ra đâu" Taehyung thật là không muốn nghe lời nói ấy trong khoảng khắc này dù sao hôm nay cũng là ngày cuối, không sao Taehyung quyết định rồi đó là chuyện tình cảm của anh không thể ép buộc được, Yoongi Hyung không thích thì thôi vậy
" Anh....." Yoongi không thể nói gì được mà cứ lắp ba lắp bắp. Hôm nay Taehyung bị sao thế mọi bữa anh cũng vậy mà Taehyung có nói gì đâu
" Yoongi Hyung à, anh cười rất đẹp cười nhiều vào nhé, không được buồn đâu. Taehyung không muốn làm phiền anh nữa, xin lỗi vì thời gian qua" Taehyung hai mắt đỏ rực muốn nhỏ luôn cả nước cố gắng gồng lại nói cho hết câu
" Taehyung, em nói gì vậy. Em sao thế ?" Yoongi khó hiểu hỏi cậu, Taehyung nói những câu này làm anh bất an quá
" Không có gì đâu, Hyung đừng quan tâm, mọi người đang đợi" Taehyung nói xong quay người đi ra khỏi công ty sẵn tiện gạt luôn giọt nước mắt đang đọng trên khoé mi
" Taehyung, đợi..." Anh còn chưa kịp nói thì Taehyung đã đi mất bóng rồi. Anh chỉ còn cách vội vàng chạy theo cậu thôi
Ra tới ngoài xe Taehyung bước lên
" Sao ra chậm thế, Yoongi đâu?" Jin hyung hỏi
" Hyung ấy đi sau sẽ đến nhanh thôi" Taehyung nói rồi cậu đi đến chiếc ghế có hai người là Hopi và Jiminie
" Hopi Hyung này, có thể nhường chỗ cho em ngồi ở đây không, một lần này thôi!" Taehyung hướng Hopi hỏi vì cậu sợ lại làm phiền hai người họ với dù sao Yoongi Hyung cũng thích Hopi hyung sẵn tiện tác hợp luôn
" À, anh...." Hopi hơi không muốn đâu, Hopi muốn nhồi gần Jiminie thôi, nhưng đó chỉ là ý nghĩ của Hopi thôi
" Hopi Hyung, có thể không?" Taehyung năng nỉ Hopi, rồi anh sẽ nhường chỗ cậu thôi
" Sao thế?" Jiminie, tự nhiên hôm nay khó ở là sao ta
" Muốn nói chuyện với cậu một chút, không được sao?" Taehyung cố gắng lấy lại tỉnh táo để nói với hai người
" Vậy... Chỉ hôm nay thôi nhé" Hopi
" Em cảm ơn Hopi Hyung" Taehyung
Đang nói chuyện thì Yoongi đã tới, bước lên xe đi về phía chỗ ngồi của mình. Vì không còn chỗ ngồi nên Hopi đành đi đến chỗ của gần chỗ của anh ngồi
" Taehyung....." Yoongi nghe tiếng thì quay lại kêu tên cậu nhưng là không phải Taehyung mà là Hopi làm anh có một chút hụt hẫng
" Em không phải Taehyungie đâu" Hopi
" Taehyung đâu rồi?" Yoongi nhìn chầm chầm Hopi khó chịu
" Taehyung nó nói là có chuyện cần nói với Jiminie nên mượn chỗ em, em mới qua đây đấy, em cũng là bị ép Yoongi Hyung đừng nhìn em như thế". Hopi nói lên sự thật, ánh mắt Yoongi đáng sợ quá
Anh không nói gì quay đầu quá chỗ khác, không có Taehyung anh không có ai làm chỗ dựa cả, anh đau vai không ai xoa giúp cả, Yoongi khó ở mà lườm Hopi trong khi cậu chàng chẳng làm gì cả
" Tự nhiên sao muốn qua đây vậy bạn của tôi" Jiminie trêu cậu bạn mình
" Tự nhiên Taehyungie rất nhớ Jiminie nên muốn qua đây ôm cậu một chút không được sao?" Taehyung cũng không vừa
" Cậu... Tránh xa tớ ra" Jiminie làm động tác né tránh.
" Hai Hyung chơi gì mà vui thế cho em tham gia với được không?" Kookie nghe vui vẽ liền chạy lên nhập cuộc
" Ok luôn nhóc" Taehyung
Thế là cả ba nhập cuộc chiến, tiếng cười rôm rã có cả tiếng la thất thanh của Taehyung nữa, cuộc vui cứ như thế cho đến khi chiếc xe dừng trước Ktx của họ.
Taehyung vì không muốn chạm mặt anh nên mới chạy vào trước lên phòng đóng cửa với lí do là sợ Kookie đánh
Yoongi ôm bực tức mà đi lên phòng, đáng ghét nhất Taehyung, làm gì thế chứ dám bơ anh sao?
Hopi ôm nổi sợ đi về phòng còn những người còn lại cũng về phòng nghĩ ngơi vì mai họ được nghĩ ngơi một tuần trước khi ra mắt sản phẩm mới nên không vội
Taehyung đi vào phòng nụ cười liền vụt tắt đi cất lại những đồ vật có liên quan đến anh trong thời gian qua cất kỉ vào tủ cũng như cái nơi sâu thẳm nhất trong trái tim mình, nếu đã nói thì không nên nuốt lời, ba tháng kết thúc rồi. Vừa cất đi nước mắt cậu vừa rơi, 7 năm 3 tháng như vậy là đủ rồi.
" Anh ấy không thể, Taehyung mày đừng hi vọng nữa"
" Cho em thời gian để chúng ta trở về như trước khi không yêu anh, được không?"
" Ba tháng này em đã hiểu rồi, câu anh nói, trụ không vững thì buông, ha....ngốc quá đi mất".
" Sẽ không phiền anh nữa"
" Anh sẽ lại vui vẽ như trước thôi"
" Taehyung phiền lắm phải không anh?"
" Em phiền đến nổi anh thể hiện điều đó ra mặt".
" Em sẽ cố gắng vì anh mà vui vẽ, anh không thể vì em nhưng cũng hãy cười nhiều nhé"
" Em hôm nay sao vậy không biết, lòng ngực khó thở quá đi mất"
" Em sẽ khóc chỉ hôm nay nữa thôi, vì anh"
Taehyung khóc đến mệt mà thiếp đi trên những bức hình cậu chụp anh chưa kịp cất vào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro