Chương 3
......................
Tuần thứ tám
Tự dưng hôm nay em thấy anh có điều khác lạ, hình như anh ốm rồi
Vậy mà lại không chịu nghĩ ngơi, anh cứ ngược mình hoài như vậy sao
Tối đó anh phát sốt cả đêm, thế mà trong cơn sốt em lại có thể thấy được sự yếu đuối của anh
Anh sợ lạnh, em lấy thêm chăn
Anh lại nóng, em lấy chăn ra
Em nấu nước chùm khăn cho anh, lau người, thay đồ, nấu cháo, mua thuốc em làm tất cả
Em không dám đánh thức mọi người vì hôm nay gia đình Bangtan của chúng ta đã quá mệt mỏi với bài tập khó nhằn cả ngày rồi
Em nấu một ít cháo cho anh, uống thuốc mà không ăn gì là không được
Không ăn hành, cháo đặc không ăn, anh thích có thịt nhưng anh đang bệnh không nên ăn.......
Ăn cháo xong anh lại muốn nôn ra em thấy thế cố gắng vuốt ngực cho anh, lấy nước ấm cho anh uống thế mà chỉ chốc lác áo của em đã hứng trọn cháo trong dạ dày của anh
Anh biết không khi anh bệnh dễ thương biết mấy, nói điều này hơi vô lí nhưng mà thật đấy...
Anh hai mắt đẫm lệ không chịu ăn, em phải dùng hết tất cả các ngôn ngữ trong hai mươi mấy cái xuân xanh của mình để anh ăn đã vậy anh còn muốn được đút ăn nữa, dễ thương cực kì luôn
Một chút lại uống thuốc anh không muốn vì nó đắng, em đành phải lấy ít kẹo ngay sau đó đưa cho anh, và chắc là không đắng nữa
Anh không chịu ngủ mà cứ nằng nặc nắm lấy áo của em, em không muốn trái ý anh nhưng mà.....thôi vậy anh đang bệnh mà...
Mới chỉ ngồi xuống giường anh đã nhào vào lòng em, em thật sự...thật sự....rất....vui ấy...và....bất ngờ nữa. Sau đó em mới ngộ ra khi bệnh anh không muốn ở một mình vì có cảm giác không ăn toàn.
Chắc có lẽ lúc đó là anh gọi tên em nhiều nhất ấy, em vui lắm
Vì anh đã nôn lên áo của em với em không kịp thay áo vì mới đứng lên anh đã nắm tay em rồi thế là em đành lấy đại cái áo của anh, lau người qua loa rồi mặc vào mà trong suốt quá trình đó anh vẫn không có buông tay.
Sau đó anh chìm vào giấc ngủ trong lòng của em rồi em cũng mệt mà ngủ cùng anh
Đến sáng em cố dậy sớm náu cháo để lên bàn cho anh, đắp chăn kỉ lưỡng. Rồi gọi cho SeJin Hyung bảo là anh hơi mệt nên xin cho anh nghĩ ngơi một ngày, lí do là vì buổi tập ngày hôm qua, anh ấy vừa nghe đã cấp phép cho anh được nghĩ rồi vì sức khoẻ của các thành viên trong giai đoạn này rất quan trọng.
Còn một việc sợ anh lại nói lời em đâu lòng nên em về phòng trước khi anh thức dậy, em thực sự không muốn nghe anh nói chỉ là anh em.
Haix , không biết bao giờ em mới thành công được nữa.
..................
Tuần thưa chín
Hôm nay em chờ anh rất lâu trong phòng tập, chờ anh ra chúng ta cùng ra xe về KTX.
Vì chúng ta là hai người cuối cùng ra xe với lại ai cũng về với cặp nấy rồi và họ còn tốt bụng chừa đúng hai ghế cho chúng ta cạnh nhau nữa chứ. Thế là cứ như thế từ ngày hôm ấy và về sau em luôn luôn được ngồi cạnh anh.
Sau buổi tập anh mệt mỏi trông thấy, lúc ấy em nghĩ anh sẽ cần một bờ vai. Khi lên xe ấy em vì sợ anh quá mệt mỏi mà ngủ đi nên em chủ động ngồi ghế ngoài. Như vậy cũng được một lúc anh cũng đã ngủ, anh vì chiếc xe thắng gấp mà chúi người về phía trước, em thấy thế liền đỡ lấy anh kéo anh vào sát người mình để đầu anh dựa lên vai mình, tay ôm hờ giữ lấy người anh không lại ngã mất.
Có lẽ tối nay trời hơi lạnh một chút, anh dựa rất sát vào em, em liền nhẹ nhàng cởi áo khoác đắp lên người anh, bây giờ thân nhiệt của anh đã ổn hơn một chút rồi
Mọi người trong lúc này chắc đã ngủ hết rồi nhỉ, em bạo dạn hôn một cái thật nhẹ nhàng lên má của anh, anh có biết gì không nhỉ má của anh ngọt lắm ấy, ngọt hơn cái tên mà Bang PD nim đặt cho anh nữa
Xe chạy một đoạn đường mới về đến KTX, em chờ mọi người vào nhà rồi mới lại thật nhẹ thật khẽ bế anh trên tay đi vào nhà. Không biết có ai nhận ra gì không nữa, nhưng cho dù có nhận ra thì em nói không dám đánh thức anh mà thôi, ai chẳng biết là anh hay gắt ngủ, đúng không?
Vào phòng em để anh xuống chiếc giường êm ái, lau người, đắp chăn rồi viết một miếng note dán ngay bàn của anh
" Tập luyện mệt mỏi, tắm một chút sẽ thoải mái hơn ấy"
Em cũng phải về phòng đây, một thân mồ hôi sẽ làm bẩn anh đấy.
......................
Tuần thứ mười
Hôm nay lại có Run của chúng ta nữa rồi.
Trò chơi này không cần chia đội, chủ yếu là tìm ra người thua đễ nấu ăn cho cả nhóm vào tối hôm nay thôi
Thế mà cho dù được phân chỗ là anh ngồi cạnh em mà đến cuối cùng người được ngồi gần anh nhất là Hopi hyung, thấy có phi lí quá không nhỉ?
Hai người đúng như fan của mình gọi luôn ấy Sope, giữa hai người người có một lực hấp dẫn mà cho dù đó là ai cũng không có được
Hai người sát vào nhau làm cho em có cảm giác như mình bị bỏ rơi ấy. Anh ơi, em mới chính là người yêu của anh mà.....à...thì...yêu trong thầm lặng
Trong suốt trò chơi hai người hết nắm tay rồi lại dựa vào nhau, anh còn ngại ngùng nữa. Tuy biết là đối với ai anh cũng ngại ngùng như vậy nhưng em thật sự ganh tị ấy, em chẳng bao giờ có thể làm cho anh cười vui vẽ như vậy được cả
Mặc dù là may mắn qua hai trò chơi em không bị thua nhưng anh nhìn kìa khi Hopi hyung thua em nhìn trong mắt anh toàn là cưng chiều thôi, nếu là em thì sao nhỉ? Em buồn lắm.
Không chỉ có thế đâu, em tưởng mình có thể cố gắng vui vẽ nhưng anh ơi có phải anh ghét em lắm không...
Hopi hyung thua vậy mà người chịu trách nhiệm nướng thịt lại là anh, anh tình nguyện cùng Hyung ấy cười nói trong lúc nướng thịt, vui lắm có phải không anh?
Nước mắt em lúc đó đột nhiên rơi, vội lau đi, chúng mình sắp phải đến ngày đó rồi anh nhỉ?
Em thấy lúc này mình thất bại vô cùng, em phải làm sao đây, Yoongi Hyung?
...................
Tuần mười một
Hôm nay lại là một ngày rất khác trong các ngày em mang cơm đến cho anh. Chính là em thấy Hopi hyung đang đi đến studio của anh. Em liền chạy theo anh ấy, theo sau anh ấy đến studio
Nhìn thấy Hopi hyung hình như anh vui lắm đó thì phải, em đã lén nhìn anh đấy anh có biết không?
Không biết thế nào mà anh lại nhìn trúng hộp cơm em đang cầm trong tay, còn hỏi em là mang đến cho ai đấy. Lúc này em không biết phải nói sao nữa, nhét đại hộp cơm vào trong tay Hopi hyung mà nói là Hyung ấy cầm đến chỉ là nhờ em cầm giúp một chút thôi.
Sau đấy không lâu Hopi hyung cũng có hỏi em tại sao lại làm thế, em hết cách chỉ đành nói chúng ta là gia đình mà ai mang đến mà chả vậy, chủ yếu là cái bụng đói, hahha.
Còn ngay cái lúc ấy thì em đưa hộp cơm cho anh ấy rồi bảo là em có việc một chút cúi mặt mà chạy vào phòng tập mặc dù em chính là không có việc gì hết.
Được một lúc vẫn chưa thấy anh về có lẽ là đang nói chuyện với Hopi hyung rồi với trời đang mưa nữa, mà em nghĩ trời mưa rất đúng với tâm trạng của em lúc này. Thế là không biết như thế nào mà em trực tiếp lặng thầm dưới mưa về KTX. Tắm mưa một chút cho tâm trạng ổn định hơn một chút, rất tốt.
Cõ lẽ đêm ấy em đã phát sốt, nhưng dù sao cũng có Jiminie rồi và cậu ấy cũng đã hứa là không nói cho ai biết cả, đặc biệt là anh.
Em ngốc lắm đúng không? Đứng dưới trời mưa kia mới thấy mình thật nhỏ bé,nhỏ bé đến nổi chỉ là một vài hạt mưa đã có thể dìm chết em rồi.
Vẫn là câu nói đó. Thất bại.
.....................
Tuần mười hai
Hôm nay trong lúc luyện tập Hopi hyung bị thương ở chân, ai cũng lo lắng cả.
Nhưng mà có lẽ người lo lắng nhất vẫn là anh, anh lâý hộp cứu thương, xử lí vết thương cho Hyung ấy, không phải nói chứ em cũng rất lo lắng nhưng lại ganh tị nhiều hơn
Phải thế nào để kiềm chế chính bản thân mình lại đây, em sợ mình sẽ không thể kiểm soát nổi chính những hành động của mình nữa, có lẽ em nên ra ngoài một chút nhỉ?
Anh có một chút thích Hopi hyung rồi đúng không? Dù sao đây cũng là tuần cuối cùng rồi, chỉ vài ngày nữa thôi hai người sẽ có không gian riêng tư mà, em thật tình chúc phúc ấy. Nhưng mà anh ơi chuyện của vài ngày sau, vài ngày này anh có thể vì em một xíu được không? Cho em có một chút kỉ niệm khi còn bên anh không được sao?
Hopi hyung thật tình rất tốt ấy, Hyung ấy tốt hơn em gấp nhiều lần lắm, bởi vậy khi em buông tay rồi thì hãy thực sự hạnh phúc nhé, như thế em mới có lí do mà buông tay anh.
Anh ơi, em lại khóc rồi. Ngốc thật đấy, ngốc nhất thế giới này luôn.
Hết 3 tháng rồi anh nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro