Chương 13
Yoongi lời đang nói bị cắt ngang bởi một đôi môi khác đang ngự trị trên môi mình của Taehyung, cơ thể Yoongi bị cậu áp vào cửa gáy bị chế trụ, anh bất ngờ với cái hôn của Taehyung trong khuôn mặt lắm lem nước mắt của mình.
Taehyung lúc đầu vì hoảng loạn không biết làm sao nên mới bạo dạng mà hôn anh, cậu muốn ngăn chặn những lời nói của anh xong sẽ tách ra ngay. Nhưng không ngờ vừa hôn xuống thôi, môi của anh như có lực hút trong vài giây phút ngắn ngủi không thể thoát ra được.
Nhưng bất ngờ nhất ở đây mà Taehyung cảm nhận được là Yoongi, lúc đầu anh còn có một chút giẫy dụa nhưng sau đó Yoongi đã đáp lại cậu, hai tay còn chủ động ôm lấy eo của Taehyung. Được đáp lại Taehyung như người mất trí mà hôn anh, kéo anh vào một nụ hôn sâu, cậu không kìm chế được mà ôm siết anh lại. Nước mắt cậu cũng rơi, rơi vì xót, rơi vì yêu anh quá nhiều.
Taehyung mặc dù là không kìm chế được mình nhưng động tác rất nhẹ nhàng như là sợ anh đau mà nâng niu, nụ hôn nhẹ nhàng vờn quanh môi anh, từng bước từng bước từ ngoài rồi sau đó tiến vào trong, chiếc lưỡi linh hoạt chiếm lấy khoang miệng anh, Yoongi cảm nhận được chủ động của cậu chính mình cũng chủ động đón nhận cái hôn ấy. Taehyung rất yêu anh vì thế mà cho dù bất cứ trường hợp nào cậu cũng không muốn làm anh đau.
Dường như nụ hôn của cậu là thuốc tiên, Yoongi giống như chỉ cần nó, có nó bao nhiêu khó chịu đều bay biến mất, anh rất thích được Taehyung ôm vào lòng vòng tay cậu rất ấm, rất an toàn, Yoongi ở trong vòng tay cậu như nhỏ lại được Taehyung chế chở và bảo bọc trong tình yêu của cậu, vì thế mà Yoongi muốn nhiều hơn rất muốn rất muốn có được liều thuốc tiên này
Bất chợt Taehyung buông anh ra lùi lại vài bước, bàn tay nắm chặt làm cho Yoongi hụt hẫng mà rơi nước mắt, Taehyung không như trước nữa rồi
Hai người cứ như vậy im lặng một lúc lâu làm cho 5 người ở ngoài cũng hồi hộp, 5 người không thể chờ nữa mà mở cửa
Cạch, 5 người nhìn vào
" Em xin lỗi, nhất thời không kìm chế được, nếu không yêu em xin anh đừng đáp lại, làm ơn. Sẽ có người yêu anh nhiều hơn em yêu anh thôi, chúc anh của sau này thật sự hạnh phúc nhé" Taehyung cúi mặt nói rồi lách người đi về phòng hốc mắt cũng đỏ lại càng đỏ hơn
"...." Yoongi không trả lời vì anh không biết tại sao mình lại như vậy nữa như là một thói quen không bỏ được
" Có chuyện gì sao Yoongi" Jin hyung
" Jin hyung, em muốn có không gian riêng, anh và mọi người ra ngoài đi" Yoongi gạt nước mắt nói rồi đi lại phía giường
" Anh ra ngoài nhưng em ăn cơm đi nhé"
" Vâng Hyung" Yoongi đáp
Jin và mọi người ra ngoài sẵn tiện giúp anh đóng cửa lại. Tưởng mọi chuyện được giải quyết ai mà ngờ lại càng rối hơn nhưng mà cũng nhờ Jin hyung mà Yoongi mới chính thức suy nghĩ về những hành động của mình
................
Từng ngày từng ngày suy nghĩ về tình cảm của mình
Mới đó mà đã 7 ngày trôi qua kể từ ngày đó, mỗi người một suy nghĩ của mình và luôn biết cách giữ khoảng cách về không gian và thời gian cho người kia suy nghĩ về tình cảm của mình.
Yoongi đã bảy ngày suy nghĩ rồi, ngày nào anh cũng suy nghĩ về cảm xúc và những hành động tự nhiên bộc phát khi có cậu bên cạnh mình.
'Chỉ cần nhìn thấy em ấy thôi mình thật không tự chủ được mà dựa vào. Tại sao khi đó mình lại chấp nhận cái điều kiện vài tháng. Tại sao khi mình bệnh lại không biết lo lắng mà còn tự ngược để được nhận sự quan tâm từ Taehyung, không phải chính bản thân rất ghét người khác động vào sao, vậy mà khi ấy bệnh lại rất muốn được em ấy ôm vào lòng, muốn ăn những món ăn đó Taehyung mang đến. Không phải chính bản thân rất khó ăn sao, thế mà những chỉ cần là món Taehyung mang đến mình lại rất thích và ăn rất ngon miệng nữa, không phải Jin hyung là người nấu ăn chính của Bangtan sao, thế mà những món Taehyung mang đến lại rất hợp khẩu vị mình mặc dù là Jin hyung đôi khi cũng nấu món đó nhưng khi ăn vào bản thân vẫn thấy thiếu thứ gì. Còn cuốn lịch......đã bị chính bản thân xé rồi và Taehyung nói hết 3 tháng rồi trả lại tự do cho mình, không phải là nên vui sao vậy mà trong sâu thẩm một nơi nào đó lại rất khó chịu, mình lúc đó tại sao lại khó chịu, tại sao lại ghét cái mà chính mình đã mong muốn Taehyung làm. Nhưng có một điều là khi bệnh mình lại rất muốn được thấy em ấy, chỉ muốn thấy và nghe giọng nói của em ấy mà thôi. Khi không nhận được sự quan tâm chính bản thân lại muốn đến trước mặt cho Taehyung thấy rồi lại nhận được từng chút sự diệu dàng từ em ấy. Ngày nào không may mắn nhận được cái nhìn của Taehyung lâu hơn thì ngày đó trong cảm nhận của mình sao mà đáng ghét thế. Lại nói, cái bữa trình diễn xong ấy, tại sao lại tức giận không phải Taehyung đùa giỡn với mọi người là bình thường sao, chuyện đẩy thuyền cũng là điều từ lâu mọi người đã biết mà, chính bản thân sao lại khó chịu trước lời nói của fan khi mà họ nói thuyền Taegi đã lật, rồi tới cái khi mà Taehyung mang cơm vào mình lại thấy vui vui rằng em ấy quan tâm mình, nhưng qua lời nói của Taehyung mình mới biết là em ấy bị ép mới vào lúc đó không hiểu sao chính bản thân lại muốn nổi giận, muốn nhõng nhẽo để em ấy dỗ,muốn em ấy lại ôm mình như lúc bị bệnh. Đến khi bị Taehyung áp vào tường mà hôn, chính bản thân không những không khó chịu mà lại rất thích vì thích mà bản thân trong vô thức đã đáp lại Taehyung, thế tại sao em ấy lại buông ra, khóc và xin lỗi....... Không muốn, chiếc hôn đó có lỗi sao, Taehyung không muốn hôn mình sao.....asih'
" Mình....mình chính là rất muốn có được sự ấm áp đó, không thấy Taehyung mấy ngày thôi mà đã thấy nhớ rồi, thích nhõng nhẽo để em ấy dỗ, thích được Taehyung ôm vào lòng, thích những món ăn đó em ấy mang đến không muốn thấy Taehyung tránh mặt. Tại sao vẫn có mọi người bên mà bản thân lại chỉ cần Taehyung. Chẳng lẻ......."
" Mình phải nói chuyện với Taehyung mới được"
Yoongi lật đật ngồi dậy rời khỏi giường chạy ra ngoài nhưng vấn đề là Taehyung giờ này có trong phòng không ta hãy là đi ra ngoài rồi. À, Phải hỏi Jin hyung. Thế là Yoongi lại chuyển hướng chạy xuống nhà kiếm Jin hyung
" Jin hyung, em có chuyện muốn nói" Yoongi vừa chạy vừa hét
" Có chuyện gì mà chú mày la ầm ĩ thế" Jin từ trong bếp đi ra
" Em muốn hỏi, anh có thấy Taehyung đang ở đâu không?"
" Nó đang ở trên sân thượng, mà có gì không?" Jin
" Em có chuyện muốn nói với em ấy, em đi trước" nói xong anh lại chạy đi để lại Jin hyung không biết lí do
Còn Taehyung cậu đang đứng ngược hướng gió để tự mình suy nghĩ về những chuyện đã qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro