Chương 12
" Ủa, Yoongi Hyung sao vậy?" Jiminie
" Ai biết đâu, chắc ảnh mệt quá lại nổi tính khó ở hay lại nhõng nhẽo như lần trước, như lần trước thiệt là bó tay" Hopi nói
" Việc Yoongi để anh mày tìm hiểu, mấy nhóc lên phòng tắm rữa rồi xuống ăn cơm, nhanh" Jin hyung quyền lực lên tiếng, dù là rất mệt nhưng anh vẫn rất thích làm cơm cho bangtan
" Ủa mà Taehyung đâu?" Jin
" Taehyung Hyung hình như cũng lên phòng trước luôn rồi ấy" Jungkook
" Vậy chút xuống thì khoang hãy kêu Taehyung, anh mày có việc cần bàn" Jin
" Ủa tại sao không kêu Taehyung?" NamJoon khó hiểu, chuyện gì không thể nói với Taehyung sao
" Chút nữa sẽ biết, hỏi nhiều quá, nhanh lên" Jin gắt
" Vâng" đồng thanh
....................
Taehyung vào phòng mệt mỏi nằm xuống giường. Rất khó hiểu có phải không, Yoongi Hyung lúc thế này lúc thế nọ, phải làm sao với Hyung ấy đây. Lúc cậu hết mật quan tâm thì anh bảo là phiền, lúc cậu buông thì anh lại bảo là mình khó chịu muốn khóc, anh cứ dùng nước mắt của mình hoài như vậy rất ảnh hưởng sức khỏe còn cậu bị ép vào chung một chỗ với anh, đối với cậu thì không sao còn với anh cậu lại không đoán ra được
Yoongi Hyung dạo này rất khó chìu, thế đấy nên ai cũng gạch mặt cậu, bảo là để Taehyung giải quyết, chẳng ai chịu hiểu cho hoàn cảnh này cả mà cũng đúng không ai trong hai người nói ra thì bảo mọi người hiểu thế nào chứ, đúng là dư lời mà.
Nếu cứ như vậy Taehyung nghĩ là mình rất có khả năng sẽ bị quay cho tới điên mất vừa đau lòng vừa đau thể xác ai mà chịu nổi chứ
Nằm trong phòng suy nghĩ cả buổi trời mà chẳng chịu thay đồ gì cả, đến cái việc mấy tuần trước bị mất cuốn nhật kí cũng không quan tâm luôn, mất thì sao chứ, biết thì sao chứ, mặc kệ đấy, giờ này có hiểu lầm cũng vô ích mà thôi.
.....................
" Tụi em có mặt cả rồi, Jin hyung" NamJoon
" Tốt lắm, nghe đây"
" Thông qua những biểu hiện, hành động, biểu cảm, trạng thái của cả Taehyung, Yoongi và cả cuốn bí kiếp này thì anh mày khẳng định Taehyung có tình cảm hơn tình cảm anh em với Yoongi và điều quan trọng mà anh mày muốn nói ở đây là Yoongi cũng có tình cảm như vậy với thằng bé" Jin nói một tràng dài
" Mặc dù em đọc rất nhiều lần rồi vẫn không hiểu lắm"Namjoon
" Đơn giản là sẽ không ai bỏ thời gian của mình vào một thứ mà mình không quan tâm và không yêu thích, hiểu không?" Jin
" Tại sao thích nhau lại không nói ra?" Jiminie
" Taehyung Hyung đã nói rồi" Jungkook, còn thỏ cơ bắp đã suất hiện
" Sao nhóc biết" Hopi, sao nhóc đó biết hay vậy
" Sao nhóc biết?" Jiminie
" Taehyung Hyung nói với em, còn việc Yoongi Hyung có đồng ý không em không biết" Jungkookie
" Ồ" đồng thanh
" Lúc nào?" Hopi
" Cách đây khoảng 3 tháng" Jungkook
" Anh mày nghĩ là thằng nhóc đó sẽ không đồng ý" Jin
" Vì sao vậy hyung?" NamJoon
" Vì hai đứa đều ngốc như nhau" Jin hyung
" Em nghĩ mấy hôm nay Yoongi Hyung khó ở chắc có nguyên nhân" NamJoon
" Anh mày biết nguyên nhân rồi" Jin
" Sao vậy hyung?" Jiminie
" Mở mạng lên, màng biểu diên của chúng ta vừa nãy và xem bình luận của Army" Jin hyung cầm điện thoại
" Thì ra là thế" đồng thanh
" Vì mong muốn một trái đất được hoà bình, mọi người được sống trong hạnh phúc anh mày có ý kiến này...... Chúng ta hãy làm gì đó đi" Jin
" Tụi em đồng ý"
" Vậy Jungkook và Jiminie lên lôi thằng Tae qua trước cửa phòng Yoongi đợi anh mày"
" Vâng Hyung"
" Còn hai đứa bây đợi anh mày chút" Jin
"Làm gì vậy Hyung"
" Lấy cơm"
...................
" Taehyung Hyung mở cửa cho em vào một chút được không?" Jungkook đập cửa nói
" Cho tớ vào nữa" Jiminie
" Tớ hơi mệt, có gì mai nói" Taehyung nói vọng ra.
" Có chuyện gấp, Taehyung" Jiminie
" Đợi tớ chút" Taehyung nghe có
chuyện gấp liền đi ra.
Cửa được người phía trong mở ra
" Có chuyện gì sao? " Taehyung
" Đi theo chúng tớ" Jiminie nắm lấy tay Taehyung nháy mắt với Jungkook
Hiểu ý Jungkook liền nắm lấy tay Taehyung, hai người dùng lực kéo Taehyung đi.
Đến trước cửa phòng của anh, Jin hyung dưa khay cơm mình chuẩn bị sẵn cho cậu.
" Mang vào chỗ Yoongi đi, đừng để thằng bé nhị đói quá lâu, ảnh hưởng sức khoẻ đấy" .
" Jin hyung à, em.......... Hay là anh nhờ Hopi hyung đi, Yoongi Hyung mà thấy Hopi hyung lập tức sẽ vui vẽ mà ăn cơm thôi".
" Thôi mày tha cho anh, anh mà vào là không có đường ra luôn ấy" Hopi xua xua hai tay
" Nếu làm được anh mày đã làm rồi không đợi mày nhắc. Vì không ai có can đảm làm nên chú mày làm đi, nhanh ngọn lẹ vào, đừng nói nhiều chi hết, phần cơm buổi tối đang trong tay chú đó, liệu đi. Vào" Jin hyung nói xong không để Taehyung phản bác mà đẩy cậu chàng vào trong
" Khoá cửa lại" Jin ngoắc tay thế là Jungkook, Jiminie lập tức khoá cửa
" Xong rồi, bây giờ đợi chúng nó tự giải quyết với nhau" Jin ghé tai xát vào cửa và mọi người cũng làm theo anh.
Bên trong
" Ai cho vào đấy?" Yoongi từ trong chăn vùng dậy, không có ý của anh ai dám xâm phạm vậy
" Là em Taehyung đây" Taehyung cầm khay cơm đi tới bàn để xuống
" Vào đây làm gì?" Thấy cậu đi tới anh khó hiểu hỏi, mặc cho trong lòng có một chút vui mừng nhưng ngoài mặt vẫn nguyên một bộ mặt lạnh nhạt.
" À, tại Jin hyung nhờ em mang khay thức ăn vào chỗ anh em chưa kịp nói gì liền bị đạp vào đây đấy" Taehyung thành thành thật thật kể ra mọi chuyện
" Là Jin hyung sao? Chứ nếu không có Jin hyung cậu có vào đây không?" Ánh mắt anh khi nghe câu đó liền tối đi vài phần
" Sẽ........ không. Em không có nghĩa vụ làm phiền anh" Taehyung quay mặt đi không nhìn vào mắt của anh.
" Mạnh miệng lắm Taehyung" rất muốn anh lại nổi giận với cậu có phải không, người yêu anh đâu rồi, chìu chuộng anh trong bất cứ tình huống nào đâu rồi
" Vậy anh mau ăn cơm đi là em sẽ không làm phiền anh nữa, kể cả là Jin hyung cũng sẽ không có lí do làm phiền anh" Taehyung chỉ tay vào khay cơm
" Tôi vì sao phải ăn chứ, tôi cứ như vậy đó thì sao nào, mấy người sẽ làm gì được tôi" Muốn nhanh trốn đi sao, đừng có mơ
" Bây giờ anh cũng thấy đấy mọi người như vậy, khoá cửa rồi. Sẽ không ai làm gì được anh, chỉ có anh sẽ đói bụng mà thôi. Mọi người sẽ lo lắng" Bằng mọi lời tuyệt tình Taehyung không thể để mọi chuyện như vậy được nữa
" Cậu lúc trước cũng nói như thế, vậy giờ thì thế nào, ép buộc đúng không, lo lắng chỉ là cái cớ chứ gì?" Yoongi nghe câu nói này đôi mắt đã ần ận nước, chỉ là lừa dối thôi sao
" Em xin lỗi" Taehyung cuối đầu, lúc đó cũng là một phần ép buộc còn phần nhiều là Taehyung yêu anh, sợ anh đói, sợ anh đau lại càng sợ anh phát bệnh, Taehyung lo lắng cho anh là thật nhưng nói trong giờ phút này thì có nghĩ lí gì chứ
" Cậu.... Cậu cút ngay, cút ngay. Tôi không muốn nhìn thấy cậu" Yoongi mất hết kiên trì nhào lại cậu, dùng lực mà đẩy Taehyung ra ngoài cánh cửa bị khoá
" Em không thể, Jin hyung đã khoá cửa rồi, Yoongi Hyung" Taehyung bị anh đẩy bất ngờ mà lùi đi vài bước
" Tôi không muốn nghe, không muốn biết không muốn hiểu. Cút ngay" Taehyung càng nói thì anh lại càng dùng lực
" Anh cũng biết là không thể mà..."
" Cậu lừa dối tôi, tôi là bệnh vì ai, nhõng nhẽo vì ai, chủ động cho ai xem, tên khốn nhà cậu ghét tôi chứ gì, rút lại lời hứa chứ gì, tôi......um ....." Anh đang nói liền bị ngắt lời bởi một đôi môi đã nuốt trọn lấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro