Chương 10
" Hyung ấy cần anh" nói xong câu này Taehyung cũng đau lòng lắm chứ nhưng cậu phải cố gắng người anh cần lúc này là Hopi hyung
" Không muốn" vừa nghe câu kia Yoongi không chịu nổi mà bật người dậy hướng Taehyung mà chạy tới
Tay nắm lấy áo khoác của cậu vứt đi, còn mình thì chui vào lòng cậu bắt đầu nức nở
" Không muốn, không muốn, không muốn, Taehyung anh không muốn" nước mắt của anh lại một lần nữa trào ra ướt cả áo của cậu
" Anh sao vậy, đừng khóc. Hopi hyung sẽ giúp anh mà" Taehyung đã cố gắng vậy mà..
" Không muốn,....hức.... không cho đi, ....hức......Taehyung"
" Taehyungie này, em nhìn Yoongi Hyung kìa, tại ai mà ảnh ra nông nổi này chứ, ảnh đang bệnh mà Taehyung" Hopi nói rất nhẹ nhàng có điều đó chính là sự thật buộc Taehyung phải chấp nhận
"Vậy, em không đi nữa. Anh lại đây ngồi với em đi, Yoongi Hyung" Taehyung nhẹ kéo tay anh đi theo sau mình lại cái ghế gần Hopi mà ngồi xuống, cậu lau nước mắt cho anh
" Khóc nhiều như vậy làm gì chứ, mắt xưng hết lên rồi này" Taehyung đau lòng trách móc
" Nó khóc vì có người không quan tâm anh" tay anh chỉ vào mắt mình còn mắt thì nhìn thẳng vào cậu
" Anh không sợ mọi người hiểu lầm sao?" .
" Anh mặc kệ đấy" Yoongi ngang bướng cải lại.
Hai người ngồi trên ghế nói qua nói lại cũng đã đến giờ ăn cơm rồi, Hopi cũng nhường không gian lại cho hai người mà đi về phòng
" Mọi người đâu hết rồi?" Jin hyung từ trong bếp mang món canh mới nấu ra ngoài
" Chắc mọi người ở trên phòng đó Hyung" Taehyung trả lời
" Vậy Taehyung lên kêu mọi người xuống ăn cơm đi" Jin hyung rất khó khăn a, đã nấu ăn rồi chẳng lẽ còn phải mời xuống ăn cơm nữa
" Vâng" Taehyung kéo tay anh ra khỏi tay mình, đứng dậy
" Taehyungie....." Yoongi nhìn cậu, vươn tay ra nắm lại tay Taehyung
" Anh đi lại bàn ngồi đi, em đi gọi mọi người xuống ăn cơm rồi em xuống liền, nha Yoongi Hyung" Taehyung vỗ nhẹ lên tay anh nói trấn an anh trước cái đã tới lúc đó anh sẽ không làm như vậy đâu....
" Vậy phải nhanh đó, nhìn mắt anh mà xem" Yoongi lại chỉ tay lên đôi mắt xưng của mình.
" Em biết rồi" Taehyung nói rồi chạy đi
Taehyung đi rồi để lại một bầu trời toàn băng
" Em đừng nhìn anh như vậy, chỉ là nhờ xíu thôi mà" nói xong cũng vào trong mang thêm thức ăn ra, ở đây nữa chắc cóng chết mất
Chỉ một lát sau mọi người đã có mặt đầy đủ rồi chỉ thiếu có Taehyung thôi. Bên cạnh Yoongi vẫn còn có cái ghế dành cho cậu nữa, anh ngồi đó liếc liếc bác cơm, nhiệt độ quanh anh phải nói là lạnh lắm ấy
" Taehyungie sao lâu thế nhỉ?" Jin hyung hỏi giùm cho cái người đang dằng mân xắn chén kia
" Taehyungie Hyung sắp xuống rồi đó" Jungkook trả lời, tại cái người Taehyung kêu cuối cùng là cậu
" Em vào trong rữa tay một lát" Hopi vào rữa tay
" Em xuống rồi nè mọi người" Taehyung vừa đi lại, vừa la lên
" Taehyungie à, ngồi đây với tớ đi" Jiminie không biết sống chết mà kéo tay Taehyung lại, tự nhiên hôm nay muốn ngồi chung với Taehyung vậy ta.
" Vậy cũng được mà tớ ngồi đâu, đây không phải ghế của Hopi hyung sao?" Taehyung cũng nhí nhảnh trả lời, bạn của cậu suốt ngày chỉ biết cà khịa nhau mà thôi
"Cậu ngồi chỗ Hopi hyung đi, Hopi hyung sẽ ngồi chỗ cậu" Jiminie lại níu kéo
" Em xong.....r... ồ...i" Hopi tự nhiên thấy lạnh sống lưng quá vậy
" Vậy cũng được" Taehyung ngồi xuống chỗ của Hopi hyung
" Taehyungie ăn cái này đi" Jiminie gấp một miếng thịt cho cậu
" Cậu cũng ăn đi, đừng gắp cho tớ mãi thế" .
Trong suốt quá trình từ lúc Taehyung xuống tới giờ Yoongi không rời mắt khỏi cậu một giây nào, từng cử chỉ, hành động của hai người đã làm cho đôi mắt xưng húp kia lại bắt đầu trào nước, hai hàng nước mắt thay nhau mà rơi, anh không ăn cơm chỉ trưng ra cái bộ mặt toàn nước mắt mà nhìn cậu, cho tới khi.......mọi người luống cuống cả tay chân
" Yoongi Hyung, anh làm sao vậy?" Hopi ngồi kế bên mới hồi hộp làm sao
" Yoongi Hyung, sao anh lại khóc rồi? Món nào khó ăn sao?" NamJoon hỏi gắp một ít đồ ăn bỏ vào bác của anh
" Yoongi Hyung, anh đừng khóc nữa sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của anh đấy" Jungkook cũng quýnh theo, mọi khi cậu mới là người hay khóc mà sao hôm nay Yoongi Hyung lại....
Yoongi mặc kệ ai nói cái gì làm cái gì anh vẫn một mực nhìn châm châm vào cậu, Taehyung vui vẽ quá nhỉ
Cả nhóm luống cuống thì hai người kia cũng không thể không biết được lúc này mới ngước đầu lên
Anh nhìn cậu, cậu nhìn anh. Sao thế này tinh thần của Yoongi Hyung vẫn chưa ổn sao?
" Taehyungie" Jin hyung rất nhẹ nhàng mà gọi một tiếng
" Em......... Vâng" Taehyung không muốn làm trái với cái lời hứa kia nhưng cũng đành chịu, cậu cũng xót lắm chứ, đau lòng lắm chứ
Taehyung đi qua chỗ của mình trả lại cái ghế khi nãy cho Hopi hyung, cậu ngồi xuống ghế
Từ một thế lực có hình làm cho cậu có cảm giác hơi nặng thì ra là Yoongi Hyung đã chuyển chỗ ngồi lên người cậu
" Ngoan, đừng khóc nữa, ăn cơm nhé" hai tay cậu vuốt nhẹ sống lưng anh
" Anh muốn....hức....ăn thịt" anh nói trong tiếng nấc nghẹn
" Vậy em gắp vào bát cho anh nhé" Taehyung hướng anh hỏi
" Gắp vào bát của em"
" Rồi đấy Hyung ăn đi" Taehyung cầm cái bác đưa cho anh
" Ngon quá Taehyung" Yoongi mặt toàn nước mắt mà nở nụ cười, anh chỉ ăn đồ mà Taehyung lấy thôi còn cái bát mà được mọi người gắp cho thì vẫn còn nguyên ở đấy
" E hèm mọi người tiếp tục ăn cơm" Jin tằng hắng một tiếng, ai cũng nhìn Yoongi mà há miệng to hết cỡ tới nổi con ruồi cũng muốn bay vào luôn
Mấy việc kia thì còn đỡ tưởng chỉ vài giờ nào ngờ cả trên bàn ăn cũng không tha.
Mọi người đều có một ý nghĩ' Yoongi Hyung bị bệnh có phải quá nhõng nhẽo rồi không, thế này ai mà chịu nổi chứ cũng may còn có Taehyung'
..............
Từ cái ngày mà Taehyung chăm cho anh khi bệnh đến nay cũng đã mấy ngày rồi. Cũng đã đến lúc tập dợt cho buổi concert sắp tới của nhóm. Khi anh bệnh Taehyung và Yoongi như hình với bóng đến khi Yoongi hết bệnh thì Taehyung rất hiểu chuyện mà từ từ lạnh nhạt hơn như cái trước cái lúc Yoongi bị bệnh, mọi chuyện lại trở về quỷ đạo của nó làm Yoongi rất khó chịu, giờ nhõng nhẽo cũng không được Taehyung sẽ lấy lí do là anh đã khoẻ rồi, phải làm sao đây
Buổi tập dợt bắt đầu mọi người rất hăng hái luyện tập. Taehyung vẫn là thể hiện mình vẫn hồn nhiên như ngày nào nhưng khác một việc là không còn bám Yoongi như trước. Hopi vẫn vui vẽ mà đùa giỡn cũng Taehyung và Jungkook. Trong buổi tập cho dù là đứng gần thì Taehyung cũng sẽ cố gắng cho tứ chi trên người mình không chúng người kia, mỏi vai liền nhờ Jiminie xoa giúp. Đến khi được nghĩ giải lao Taehyung nhanh nhẩu cầm mấy chai nước lại đưa cho Hopi, Jiminie, Jungkookie rồi ai về cặp nấy trò chuyện đùa giỡn còn Taehyung thì tìm một góc hợp lí mà quay lại cảnh đùa giỡn ấy. Taehyung không biết rằng ánh mắt giết người của anh đang lướt qua ba con người đang đùa giỡn trong khung hình mà được cậu ghi lại.
Hình như là ba con người kia cảm nhận được sát khí quanh đây nhìn qua nhìn lại nhìn thế nào lại nhìn trúng Yoongi liền bị ảnh cho ăn một cái liếc mắt trắng trợn đến lạnh cả sống lưng.
Taehyung lại tiếp tục như không nhìn thấy mà đi về phía họ chơi đập tay cùng Jungkook, Kookie thấy cái liếc mắt kia cũng hơi hoảng nhưng cứ nghĩ là mình hoa mắt Yoongi Hyung có bao giờ thế đâu nên là tiếp tục chơi với Taehyung mặc kệ sự đời.
Taehyung không phải là không biết nhưng biết thì thế nào không biết thì ra làm sao? Câu trả lời là không có đáp án. Taehyung không muốn mình cứ tiếp tục dây dưa như vậy nữa nên cho dù là đã hứa thì sao, Yoongi Hyung cũng hết bệnh rồi thì trách nhiệm của cậu cũng hết còn lí do nào khác đây.
Ánh mắt ấy của Yoongi trong suy nghĩ của Taehyung chẳng qua là một món đồ vật bên cạnh đã lâu vứt đi có chút hối tiết qua vài ngày anh sẽ nhận ra chúng không còn tác dụng nữa mà trở lại như trước thôi, với bên cạnh anh còn có sự hiện diện của Hopi hyung mà, anh ấy là vitamin của anh.
Mà thích thì sao không thích thì sao Taehyung cũng không quản nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro