Night: The Last Cherry Blossoms
Tôi bật dậy sau dòng câu từ vụt qua rồi lịm tắt giữa một trận mê man khi đôi mi vẫn còn nhắm chặt.
Vẫn là lưng áo đẫm những hạt nước mặn, cẳng chân không thôi nhức mỏi, hai cánh tay đã phủi sạch gần như mọi sức lực.
Vẫn là ảnh phản chiếu chỉ duy nhất chính mình lên mặt gương đối diện, lên đôi con ngươi chẳng có chút bần thần nào với việc thích nghi dưới ánh đèn màu ngà rỗng tuếch.
Vẫn là những nốt nhạc bỏ rơi giữa bốn bức tường dựng đứng ngăn lại luồng không khí muốn đẩy đưa vào bên trong.
Vẫn là một buổi tập đúng hẹn nhưng lại kết thúc quá giờ, vì tôi ngủ quên mất.
Và sau đó sẽ tiếp nối bằng mấy hành động như thường lệ: vớ chiếc áo khoác vào, xỏ tay phải qua một bên dây đeo cái ba lô nhẹ hẫng, siết mạnh hơn sợi buộc giày, giũ giũ xoay xoay tìm lại cảm giác cho đôi chân rồi bước thẳng ra khỏi căn phòng, đương nhiên không quên tra chìa vào ổ khóa cạch một tiếng.
Lối mòn giữa đêm đen tôi vẫn đi mỗi ngày. Chưa từng thay đổi, càng không có chuyện ly kỳ nào ví như việc lỡ chân lạc bước, kể cả đương lúc những vụn tàn hoa đào còn lả lơi sót lại dưới gót giày thể thao tôi đang mang.
Giàn đèn tà tà song song hai phía tuy nửa tối nửa sáng nhưng lúc nào cũng vẫn đủ để soi rọi mặt đường. Phút xuân đã qua độ chín muồi vì thế mấy cánh đào anh hiện tại chỉ còn có thể gọi là lác đác. Chúng gần như phô bày hết thảy độ yếu ớt dưới tán gió hơi se lạnh của một ngày cuối mùa đã trôi đi.
Ngẫm ra cũng thật lạ!
Anh đào khi nở rộ rất ấm áp, tương phản hoàn hoàn với tiết đông ngập tuyết lạnh giá trước kia. Vậy nhưng lúc phai tàn, lại khiến tôi cảm thấy chúng hệt như những bông tuyết đầu mùa, lẻ loi và tê tái...
nallineun nuni naramyeon
jogeum deo ppalli
nege daheul su isseul tende
to be continued . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro