Chap 51
Phải nói Min YoonGi tuy yếu ớt nhưng năng lực phục hồi vết thương lại khá tốt. Không chừng gần được hai tháng đã bay nhảy như chim, hại Kim TaeHyung lo lắng nhắc mãi. Thời điểm này cậu đang cật lực bảo vệ luận án, bận đến tối tăm mặt mày. Cũng may bên cạnh có người nọ dày dặn kinh nghiệm và trí tuệ, không ít lần chỉ ra hướng đi cho cậu. Hắn cũng muốn YoonGi tự mình trải nghiệm trọn vẹn cuộc sống sinh viên, nên trừ phi những lúc cậu muốn xin ý kiến ra thì hạn chế can thiệp chuyện học của cậu nhất có thể.
Trong lúc cậu bận bịu thi cử thì cũng đến ngày chân được tháo bột. Thời gian ở kí túc xá may mắn không thấy Cha EunWoo và Kang MinHo mấy, vì là năm tư rồi ý thức tự lập của sinh viên cũng cao hơn, ai nấy đều học tập chăm chỉ đến bất ngờ. Mọi người trong phòng đi sớm về khuya là chuyện thường ngày, nên cũng ít khi giáp mặt nhau như lúc trước, chuyện này lại khiến cậu thấy may mắn và nhẹ nhõm quá chừng.
Sáng hôm nay YoonGi như thường lệ ở trong phòng học bài một mình. Vì chấn thương nên mất đi cơ hội thực tập ở công ty lớn càng làm cậu quyết tâm hơn. Tuy chân bị đau nhưng vẫn thường xuyên chịu khó đến lớp để nghe giảng, cộng thêm việc đến tìm giảng viên để học hỏi thêm nên thành tích của cậu vẫn luôn rất tốt. Đang chăm chú đọc sách thì điện thoại bên cạnh đổ chuông ầm ĩ, YoonGi nghía màn hình một cái rồi ngậm cười nói: "Chào chú Kim ạ."
Đầy dây bên kia hơi hắng giọng , "Nhóc con nhà em, quên lần trước bị tôi "dạy dỗ" thế nào rồi sao?"
YoonGi nhớ tới người nọ cứ ỷ mình cao to nên hễ tí là chèn ép bắt nạt mình thì uất ức không thôi, hại cậu lần nào cũng khóc rấm rức mới buông tha. Nghĩ lại thấy hơi ớn sống lưng, bèn mềm nhũn xuống nước, "Hì hì em sai rồi, mà gọi cho em có chuyện gì đó?"
"Em không nhớ à, hôm nay là ngày chân em tháo bột, để tôi đến đón em đi."
YoonGi nhìn đánh dấu trên lịch, vỗ trán một cái, "Cũng tới ngày rồi nhỉ, anh không nhắc em cũng quên mất."
TaeHyung hơi mỉm cười, "Không cần gấp gáp đâu, cứ từ từ mà thay đồ."
"Thế em chuẩn bị đồ đạc rồi xuống ngay đây, anh chờ chút nhé."
Cậu tính nói thêm vài câu thì nghe cửa phòng "lạch cạch" vài tiếng rồi mở ra, thấy là MinHo thì chột dạ cúp máy luôn.
"Tớ về rồi."
"À... mừng cậu về."
Cậu dè dặt nhìn MinHo đặt chìa khóa lên bàn, bèn trở về bàn giả bộ làm này kia tỏ vẻ bận bịu lắm. Bao lâu nay hai người đều miễn cưỡng chào hỏi khách sáo như vậy, đến nhìn thẳng vào mắt nhau một lần cũng không có. Bầu không khí nặng nề và lúng túng, YoonGi trong lòng hơi bồn chồn, đang muốn lấy chút đồ rồi đi ra cửa thì vai bị ai túm lại, cậu sợ tới nỗi rụt cả cổ.
"... Min YoonGi, nói chuyện với tớ chút đi."
MinHo quay về ngồi trên ghế của mình, đoạn chỉ cái giường phía đối diện ý muốn cậu ngồi vào. YoonGi không dám từ chối, ngần ngừ một chút thì rề rà đi tới. MinHo cũng không vòng vo, lập tức vào thẳng vấn đề: "Cậu thật sự đang qua lại với người đàn ông kia sao?"
Người đàn ông kia? Chắc là đang nhắm chỉ Kim TaeHyung nhỉ? Đến nước này rồi cậu cũng không muốn tìm lý do biện minh nữa, Kang MinHo cũng không phải đồ ngốc dễ lừa, bèn gật đầu thừa nhận, "Phải, tớ và anh ấy quen nhau khá lâu rồi."
Ánh mắt MinHo sâu hoáy khiến cậu sợ hãi một khắc, thấy hắn thở dài một tiếng, "Tớ không có ý định nói chuyện của cậu với mọi người, cho nên không cần đề phòng tớ như vậy."
YoonGi thoáng bất ngờ, nghe hắn tiếp tục cất lời: "Tớ không có quyền phán xét cậu sống như thế nào, lúc đó thấy cậu với người kia chỉ hơi bất ngờ chứ không có ý gì khác. Sau đó mọi chuyện xảy ra quá nhanh, lúc cậu bị thương tớ lại càng không dám đối mặt, cho đến bây giờ vẫn vậy..."
YoonGi hơi sực tỉnh, "Cậu tránh mặt tớ vì cảm thấy có lỗi ư? Chứ không phải ghê tởm vì tớ thích đàn ông?"
"Không phải đâu, đáng lý ra hôm đó tớ không nên phản ứng như vậy, thật xin lỗi YoonGi. Làm cậu bị thương cũng là do tớ, xin lỗi cậu."
Cậu ngỡ ngàng nhìn MinHo đang cúi gằm mặt xuống làm vẻ tự trách. Cảm xúc của cậu hiện tại có chút rối bời, vừa mừng vừa sợ, hệt như đang nằm mơ giữa ban ngày. Thành ra có chút ngây ngốc, không nói thành lời.
Hắn trầm ngâm một chút, khẽ nói tiếp, "Thời gian qua tớ đã suy nghĩ rất nhiều, cũng không biết nên mở lời với cậu thế nào để không khiến cậu thấy khó xử. YoonGi này, tớ cảm thấy lo lắng cho cậu hơn, cậu rất đơn thuần, người khác đối xử tốt với cậu thì cậu liền niềm nở với họ, hoàn toàn không một chút phòng vệ. Tớ trông thấy người đàn ông kia có chút lạnh lùng và nguy hiểm, sợ anh ta sẽ làm gì đó không đúng với cậu."
MinHo nói một chặp thì dừng lại, vuốt mặt một cái, "Xin lỗi YoonGi, tớ không có ý nói về anh ta như thế..."
"Không sao đâu! Là cậu lo lắng cho tớ phải không?" YoonGi kích động tới nỗi bật dậy, giọng nói có chút nghẹn ngào, "Tớ... tớ cứ nghĩ sau lần này cậu sẽ không muốn nhìn mặt tớ nữa cơ. Cả đời này tớ không dám được sự chấp nhận của người khác, chỉ mong rằng có thể yên ổn trải qua hết cuộc đời này... Nhưng nghe cậu nói như vậy thì tớ có thể hi vọng không?"
Cậu nuốt khan, giọng nói vô thức run rẩy, "MinHo... tụi mình còn có thể làm bạn bè với nhau như trước được nữa không?"
Khóe mắt cậu rưng rưng, Kang MinHo thấy vậy thì bật cười, "Min YoonGi, tớ thật sự coi cậu là bạn thân, dù cậu có quyết định thế nào tớ cũng sẽ tôn trọng."
YoonGi đột nhiên cậu cảm thấy cú ngã lần này thật sự rất đáng, còn có thể nhận được sự chấp nhận của người bạn hiếm hoi này. Cả đời này cậu chỉ cô độc một mình, tuy đã có TaeHyung ở bên cạnh nhưng có nhiều chuyện không thể chia sẻ cùng hắn được. Vả lại đây là mối quan hệ khác của cậu, là mối quan hệ bạn bè quý giá cậu không thể vuột mất.
"Cảm ơn cậu đã hiểu cho tớ, hôm nào tớ sẽ chính thức dẫn anh ấy đến gặp mặt cậu."
Thấy cậu cười rạng rỡ như vậy làm MinHo cũng mỉm cười theo, hiểu lầm và khúc mắc đã được giải đáp, khỏi nói bây giờ cũng biết YoonGi đang cao hứng cỡ nào. MinHo nghe đến gặp mặt Kim TaeHyung lần nữa thì có chút bối rối, "Thật ra tớ và anh ta có nói chuyện với nhau vài lần rồi, mặc dù không được vui vẻ cho lắm..."
"À..."
Cậu lúc này mới nhớ ra có hẹn với người nọ dưới trường, hoảng hốt một phen rồi vội vớ lấy túi đồ, "Tớ quên mất mình có hẹn rồi, gặp cậu sau nhé MinHo!"
"Cậu đi cẩn thận đấy."
YoonGi đi xuống thấy chiếc xe và dáng người quen thuộc ở phía trước thì tim đập càng nhanh, không biết từ khi nào nhìn thấy hắn lòng cậu đã rộn ràng và si mê đến vậy. TaeHyung thấy cậu cũng nhoẻn miệng cười, vươn tay đỡ lấy cơ thể thiếu niên ập đến.
"Chạy nhanh như vậy, cái chân này của em là không cần nữa sao?" Chân loạng choạng vài bước nhưng ý cười trên môi hắn không hề tắt.
"Em có chạy nhanh đâu, vả lại em sợ anh chờ lâu..."
YoonGi ngượng ngùng đứng thẳng dậy, đối với hành động hóa rồ ban nãy khác một trời một vực. Người nọ thấy cậu phá lệ ôm hắn giữa chốn đông người nên có chút đắc ý, tay vẫn mờ ám đặt lên eo cậu, "Sao em xuống trễ vậy? Tôi còn tưởng em có chuyện gì, tính lên phòng của em đây."
"A... TaeHyung à, em có chuyện muốn nói."
Tâm trạng phấn khích nhưng vẫn cẩn thận bảo hắn vào trong xe nói chuyện, người nọ thấy cậu vui vẻ bất thường cũng lấy làm lạ. Hai người vừa lái xe tới bệnh viện vừa nói chuyện, YoonGi tươi cười nói: "MinHo chủ động tìm em nói chuyện rồi đó, anh đoán xem cậu ấy nói gì với em?"
Người nọ ngậm cười, "Từ lúc em ở trường đến giờ vẫn cười không ngớt miệng là chuyện tốt rồi đúng không? Xem nào, có vẻ như là cậu ta vẫn muốn làm bạn với em, còn hứa rằng sẽ giữ bí mật giúp em?"
"... Anh giả bộ đoán sai một chút không được hả?"
TaeHyung bật cười, "Em quá dễ đoán, để cảm xúc chạy thẳng hết lên mặt thế này thì dù em có nói dối tôi cũng biết được."
YoonGi thầm chột dạ một phen, tự nhủ sẽ cố gắng tiết chế biểu cảm hơn, chứ cứ để người khác nắm thóp như này quả không ổn. Còn người nọ thấy cậu vô tư và đáng yêu biết bao nhiêu, vừa cười vừa đưa tay chạm nhẹ chóp mũi cậu.
"Cứ coi em là con nít thôi." Cậu hơi đỏ mặt lấy tay che ngang, "Kang MinHo như vậy làm em cũng yên tâm hẳn, tối nay coi như có thể ngon giấc rồi."
"Em cứ lo được lo mất thôi, em xem giờ chân em cũng đã lành rồi này, không có chuyện gì là không vượt qua được cả. Mà tôi vẫn muốn em dọn về nhà ở luôn, hai ta có nhiều thời gian ở cạnh nhau hơn."
"Em cũng năm tư rồi mà, chuyển ra bây giờ bất tiện lắm."
Hắn không nói lời nào nữa, yên lặng lái xe. YoonGi cũng quay ra ngắm cảnh vật bên ngoài, chợt nghe hắn ldịu dàng bảo: "Vậy tôi chờ em, em muốn về lúc nào cũng được."
YoonGi nheo mắt mỉm cười, "Dạ."
Không ngờ trong thời gian ngắn mà chân của cậu đã lành hẳn, TaeHyung lại không an tâm cứ bắt làm cậu đủ thứ kiểm tra. Lúc chân được tháo bột làm rất nhanh, YoonGi ra tới sảnh bệnh viện không ngừng vui vẻ nhảy lên, làm người nọ phải bật cười đè lại vai cậu, "Chưa gì đã quậy rồi."
"Anh thấy em hồi phục có nhanh không? Bây giờ chúng ta đi--"
Thình lình thấy người đối diện khá quen mắt, YoonGi sững lại vài giây, hóa ra là cậu học sinh cậu tạm nghỉ dạy thêm.
HaJoon cũng trùng hợp nhìn thấy cậu, mừng rỡ chạy đến, " A thầy Min! Sao thầy lại ở đây thế?"
Nhìn thấy cậu con trai lạ lẫm khi không chạy tới ôm chằm YoonGi khiến hắn có hơi khó chịu, mà cũng không thể ở nơi đông người mà lôi lôi kéo kéo được. YoonGi biết người nọ có máu ghen tuông cao, thấy cậu nhóc ôm mình cũng giật nảy người, cười có chút xấu hổ: "HaJoon đấy à, đợt trước anh bị gãy chân nên giờ đi tháo bột, mà... em bỏ anh ra trước được không?"
"Không đấy, em cứ ôm anh đấy. Cũng do em bận quá không có thời gian đến thăm anh, xin lỗi anh thầy nha, em nhớ anh quá ~"
HaJoon bướng bỉnh chôn mặt vào trước ngực cậu, TaeHyung lúc này cũng không nhịn được nữa, trực tiếp nắm cổ áo cậu nhóc kéo lên.
HaJoon ngơ ngác thấy mình bị nhấc khỏi trong một khắc rồi đột ngột thả xuống, cả YoonGi cũng bị dọa cho hết hồn, nhịn không được nhéo hắn một cái, "Anh làm gì thế, nó là học sinh của em đấy!"
Thấy chung quanh bệnh nhân và y tá đang hướng ánh mắt về bọn họ, người nọ vẫn ung dung như cũ, trực tiếp khoác vai cậu đi ra ngoài bệnh viện.
"Anh... ấu trĩ thật đấy." YoonGi vừa tức vừa buồn cười, "Chỉ là chào hỏi thôi mà, có cần thiết phải như thế không?"
"Là do em không biết đấy thôi, ban nãy khi nó ôm em còn câng mặt lên nhìn tôi, rõ ràng có ý khiêu khích. Sau này em tránh xa nó ra một chút."
"Nhưng... nhưng HaJoon cũng đâu biết anh là ai, nó càng không biết mối quan hệ của chúng ta để làm thế." YoonGi mù mịt được hắn cài dây an toàn, không nhịn được trách mắng vài câu, "Anh thế mà lại đi chấp một đứa con nít, kéo em đi như thế càng khiến người khác chú ý hơn, em còn chưa kịp chào thằng bé nữa."
Thấy người nọ im lặng càng làm cậu tức giận hơn, "Anh toàn phớt lờ cảm nhận của em thôi, không phải việc gì anh cho là đúng thì cứ bắt người khác phải theo ý anh đâu."
Hắn vẫn tập trung lái xe, thấy cậu giận dữ như vậy thì trầm mặc nói, "Tôi không hề có ý như vậy, nhưng em rõ ràng cũng thấy thằng nhóc đó không hề tầm thường, vừa gặp mặt đã có ý chia rẽ chúng ta. Khi không nó ôm em chặt cứng như thế làm gì?"
"Anh... em không muốn nói chuyện với anh nữa, lúc nào cũng nghi thần nghi quỷ." YoonGi tức đến thở phì phò, "HaJoon cũng đâu biết chúng ta yêu nhau, giở trò chia rẽ là sao chứ. Em thấy anh càng ngày càng ghen đến mụ mị đầu óc rồi, nhìn ra ai cũng có ý đồ với em hết."
Cậu đến bất mãn cái tính độc chiếm này của hắn, dè đâu lửa giận còn chưa tắt thì nghe người nọ hậm hực: "Tôi còn chưa nhắc đến chuyện em ở cùng hai đứa con trai khác đâu, tôi ba lần bảy lượt muốn em dọn về em cũng không chịu."
"Anh... anh lại còn đi ghen với bạn của em?"
YoonGi ngỡ ngàng không thôi, TaeHyung lại làm như vẻ đã lỡ lời. Cậu rốt cuộc chịu hết nổi, nổi giận đùng đùng, "Xuống xe! Em muốn xuống xe!"
"Em đừng bướng, xe đang ở đoạn cao tốc." TaeHyung cũng thấy bản thân hơi quá đáng, ngữ khí có chút lo lắng, "Tôi biết tôi sai rồi, tôi không nên kiểm soát em quá mức như vậy. Yoon à, em đừng giận."
"Anh thật sự biết sai sao? Em thật sự đã hạn chế tiếp xúc với người khác để anh bớt lo lắng rồi. Nếu anh cứ như vậy thì hai chúng ta không bền lâu được đâu!"
Cậu biết không nên vì chuyện cỏn con này mà gây gổ với người nọ, nhưng có một số chuyện phải nói cho rõ ràng, cùng nhau giải quyết vấn đề sớm thì mới lâu dài được. Cậu cũng không muốn sau này đi làm rồi tiếp xúc với biết bao nhiêu người cũng phải nhìn sắc mặt hắn đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro